Cựu ĐHSP 64-68 thăm chị Lê Hữu Hiền

 

Nguyễn Minh Hưng

Khi biết tin anh Lê Hữu Hiền đem vợ về Việt Nam chữa bệnh, anh Vũ Mạnh Thường báo tin cho anh chị em trong lớp để đi thăm chị Hiền tại tư gia ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.

-Lần thứ nhất vào 1/7/2012 có 4 người: A.Phó Lễ Hùng, Vũ Mạnh Thường, Phạm Văn Huyện và Huỳnh Quang Vinh (người mất tích đã lâu, nay mới liên lạc được).

chilhhien

-Thấy bệnh tình nguy cấp của chị Hiền, hôm nay, 30/7/2012, A.Thường vận động anh em đi thăm lần thứ hai, gồm: A.Phó Lễ Hùng, Vũ Mạnh Thường, Nguyễn Minh Hưng và Huỳnh Quang Vinh. Anh Hoạch từ nhà, anh Huyện từ Gò Công điện về vấn an, sư bà Kim Oanh bận Phật Vụ không đi được nhờ anh Thường chuyển lời hỏi thăm.

Đúng 10g30 anh em, người đi xe buýt, kẻ lái Honda tập trung tại chợ Dĩ An. Tiến vào nhà A.Hiền, đó là căn nhà rộng rãi, cổ kính, thoáng mát, thật yên tĩnh trước thư viện sách Dĩ An.

Anh Hiền tuy đang vất vả săn sóc cho bà xã, gặp chúng tôi, cảm thấy được an ủi, nỗi buồn được xoa dịu vì tình nghĩa bạn bè đồng lớp nên đã dành nhiều thời gian tiếp chúng tôi.

Anh cho biết vợ anh mắc bệnh ung thư đã 6 năm nay. Trong thời gian bệnh ở Cali (Mỹ), vừa hóa xạ trị vừa đi làm, tinh thần vẫn vui tươi, lạc quan. Gần đây, thấy trị bằng thuốc tây bên Mỹ không hiệu quả, bệnh càng ngày càng nặng, anh đưa chị về VN chữa đông y, đi chữa nhiều nơi, uống nhiều thuốc nam, bắc, đông y nhưng không giảm

Giờ chỉ chữa lai rai, chờ thuốc Trời ban. Nằm tại nhà, có bác sĩ tới khám, người chồng tận tình lo cho bạn đời để trọn “nghĩa trăm năm”, tuy vất nhưng không than thân trách phận, vẫn vui vẻ tâm tình với anh em, cũng may nhờ có cô cháu gái hàng ngày tận tình trông nom, anh chỉ lo vòng ngoài.

chilhhien

Chúng tôi vào phòng thăm chị, chị nằm yên, không thể ngồi được, đầu trọc lóc vì hóa trị, vẫn tỉnh táo mở mắt nhìn chúng tôi, không nói, không kêu la. Chị vẫn nghe được những lời chúng tôi an ủi nhưng sức khỏe đang yếu dần. Anh Hiền cho biết chị tên là Elisabeth Nguyễn Thị Bình Minh, sinh 1946, kết hôn năm 1970, được 2 con trai, một cháu (Lê Hiền Hạnh thừa nhiễm thể, đã mất cách đây mấy năm (xem bài “Nói với con lần cuối” trong tập truyện Những ngày tháng không còn ý nghĩa của Lê Hữu Hiền).

chilhhien

 

Đứng nhìn chị, chúng tôi rất ngạc nhiên vì thường bệnh ung thư gây đau đớn, nhưng chị can đảm nằm im, không kêu la, không gây phiền cho người chăm sóc. Chúng tôi chỉ biết cảm thông với anh Hiền, bất lực trước bệnh tình vì chẳng ai là bác sỹ chữa bệnh, chẳng ai là y tá chăm sóc bệnh. Cầu mong chị gặp thầy gặp thuốc mau bình phục và mong anh có đủ sức khỏe, tinh thần để thực hiện nghĩa vụ của người chồng trong hoàn cảnh gia đình neo đơn, vắng lặng, đang cần nhiều người giúp đỡ, an ủi, thăm viếng.

 

Chúng tôi ngồi trao đổi thêm về tình hình anh chị em trong lớp, xem lại hình ảnh và video những buổi gặp nhau tại Chùa Phước Hảichilhhien (12.2010), tại nhà Ngọc Minh (đầu 2012), nhà Lễ Hùng (4/2012) và nhất là hình anh chị Nguyễn Lương Sơn ở Florida do chị Cảnh gửi về.

Vì đã quá 12g trưa, Anh Hiền mời chúng tôi ra quán dùng cơm và uống càfé. Trong khi ăn, chúng tôi bàn về ý kiến của anh Huỳnh Quang Vinh, muốn chúng ta có một KỶ YẾU lưu niệm. Chúng tôi rất tán thành nhưng cần phổ biến rộng rãi cho anh chị em trong và ngoại quốc. Hy vọng khi nhận được tin này anh chị em trong lớp (nhất là các chị Hương, Ngự Bình, Cẩm Vân, anh chị Khoa-Cảnh, A.Sơn, A.Cảnh…) cho biết ngay tôn ý càng sớm càng tốt. Chúng tôi thiển nghĩ việc này cũng không gì khó, chỉ cần mỗi người cung cấp bài viết về kỷ niệm đời Sư phạm, về cuộc sống hiện nay, về những cảm nghĩ riêng tư…và cung cấp hình ảnh càng nhiều càng tốt cho Ban Biên Tập, tạm thời A.Vinh là trưởng ban.

 

chilhhien

 

Lúc 15g, chúng tôi từ biệt anh Lê Hữu Hiền ra về, không quên nhắc anh báo cho anh em biết ngay khi có chuyện gì xảy ra và hẹn gặp nhau lần khác, có thể tại chùa Phước Hải của Sư Bà Kim Oanh, người rất quan tâm và sẵn sàng đón tiếp những người đồng lớp thuở nào.

(Người thứ 16)