Nỗi lòng

 

Hơn bốn mươi năm làm thầy dạy học
Những ngày vui khổ nhọc đã qua
Giờ đây an phận tuổi già
Thân còm tóc bạc mắt hoa lưng còng
Bấy lâu được lúc thong dong
Sống trong thanh bạch còn mong ước gì
Gió chiều thoang thoảng qua mi
Ngỡ trong lau lách chân đi ngàn trùng
Thẩn thơ mông quạnh lạnh lùng
Cố nhân cố quận chập chùng xa khơi
Sự đời như tỉnh như mơ
Giấc chiêm bao ấy bây giờ của ta.
( 2009 )



Nguyễn Ngọc Lãm