Thơ Cao Nguyên

BÀI HÀNH CUỐI NĂM

ruou

Bạn gửi tặng ta chai rượu quý
Gọi là nhấm nháp để thơm râu
Biết tiếng bạn là người hay rượu
Nhưng thầy thuốc cấm, nhịn bấy lâu
Tàn năm rót tạ lòng tri kỷ
Tràn ly chẳng biết rót về đâu
Cứ ngỡ như trong câu thơ cổ
Cuối năm ngồi đối ẩm cùng sầu
Già ! ừ thì cũng chưa già lắm
Mà trẻ, thời qua cũng đã lâu
Đôi khi nhìn cứ như ông lão
Mấy thuở được làm đứa trẻ trâu
Nhìn ngây đáy cốc trầm ngâm mãi
Hổ phách lên men óng ánh mầu.
Bạn, ta mấy chục năm luân lạc
Cam làm thân Lã Vọng buông câu
Phế hưng lớp lớp nghe lòng đắng
Một sớm soi gương thấy bạc đầu
Ly hương một kiếp dài đăng đẳng
Năm thuở mười thì mới gặp nhau
Mà vẫn nhớ hoài tình tri ngộ
Dầu bao con nước chảy qua cầu
Tàn canh ngồi ngẫm tình nhân thế
Bạc cái nỗi đời lắm bể dâu
Sấp ngửa bình sinh chưa nên chuyện
Mà thời gian cứ trôi qua mau
Mây vẫn lững lờ mây viễn xứ
Biền biệt phương người cánh hải âu
Cuối năm rượu rót buồn không nhấp
Dằng dặc tình bằng chuyện trước sau
Cơm áo nợ tình tròn một kiếp
Ngứa tay nguệch ngoạc một đôi câu
Thơ cứ viết tràn như đồng thiếp
Cho nhẹ lòng thôi chẳng vì đâu
Cuối năm chiều xuống rơi chầm chậm
Thấp thoáng vàng phai nhạt mấy mầu
Em hãy ngồi bên cho có bạn
Để ta soi bóng đáy mắt nâu
Chiêu ngụm rượu lên đầy cảm khái
Mà lời tận tuyệt chẳng thành câu
Em chớ nhìn ta mà ái ngại
"Bất tu dụng tửu phá thành sầu"
Thôi nhé ! lão đồ gàn vô dụng
Cả đời làm những chuyện ruồi bâu
Buổi chiều cuối năm như giấc mộng
Đời chia biên giới mấy vai cầu
Chẳng mảy may gì mà tâm động
Tỉnh ra, thơ nát rượu lưng bầu

Cao Nguyên

_________

 心
在世為人身,
心為如來藏。
照曜且無方,
尋之更絕曠。

Tâm
Tại thế vi nhân thân,
Tâm vi Như Lai tạng.
Chiếu diệu thả vô phương,
Tầm chi cánh tuyệt khoáng.
Thường Chiếu Thiền Sư

Dịch nghĩa :
Tấm thân con người ở thế gian này,
Còn cái tâm là kho báu của Như Lai.
Chiếu sáng khắp mọi nơi,
Nhưng tìm nó thì biệt tăm.

Dịch thơ :
TÂM
Thân là vật thể trần ai,
Tâm là của báu Như Lai hiện tiền.
Chiếu soi khắp chốn khắp miền,
Nhưng tìm nào biết tâm thiền ở đâu .
Cao Nguyên dịch

_________

江上吟
木蘭之枻沙棠舟,
玉簫金管坐兩頭;
美酒樽中置千斛,
載妓隨波任去留。
仙人有待乘黃鶴,
海客無心隨白鷗。
屈平詞賦懸日月,
楚王臺榭空山丘。
興酣落筆搖五嶽,
詩成笑傲凌滄洲。
功名富貴若長在,
漢水亦應西北流。
李白

GIANG THƯỢNG NGÂM
Mộc lan chi duệ sa đường châu,
Ngọc tiêu kim quản toạ lưỡng đầu.
Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.
Tiên nhân hữu đãi thừa hoàng hạc,
Hải khách vô tâm tuỳ bạch âu.
Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt,
Sở vương đài tạ không sơn khâu.
Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc,
Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu.
Công danh phú quý nhược trường tại,
Hán thuỷ diệc ưng tây bắc lưu.
Lý Bạch

KHÚC NGÂM TRÊN SÔNG
Thong dong thuyền quế, chèo lan.
Hai đầu tiêu ngọc sáo vàng véo von.
Chất lên nghìn hộc rượu ngon,
Cùng ca nhi, thả thuyền theo ngọn triều.
Người xưa cỡi hạc phiêu diêu,
Có trang khách gửi hồn theo chim trời.
Khuất Nguyên từ phú sáng ngời,
Mà cung vua Sở đã mờ thâm sơn.
Hứng thần bút chuyển núi non,
Thơ xong cười ngạo rung vòm cỏ xanh.
Nếu như còn mãi lợi danh,
Thì sông Hán đã ngược quành về Tây.
Cao Nguyên dịch

___________

Bách xích can đầu tọa để nhân,
Tuy nhiên đắc nhập vị vi chân.
Bách xích can đầu, tu tiến bộ,
Thập phương 
thế giới hiện toàn thân
Hoà thượng Cảnh Sầm
 
百 尺 竿 頭 坐 底 人  
雖 然 得 入 未 為 真  
百 尺 竿 頭須 進   
十 方 世 界 現 全 身
 
Trên sào trăm trượng đã ngồi yên
Tuy đạt nhưng chưa thấu đạo hiền
Đầu sào trăm thước, thêm một bước
Mười phương thế giới mới hiện tiền.
Cao Nguyên
 
"Đầu sào thêm bước"
Một công án trong Thiền lâm. Hàm ý trên đầu cây sào cao một trăm thước (trượng), tiến thêm một bước nữa. Có xuất xứ từ Vô môn quan. Tắc 46 (đại 48, 298 hạ), nói: Hoà thượng Thạch Sương hỏi: Trên đầu cây sào một trăm thước, làm thế nào để tiến bước? Lại nữa, Cổ Đức ( Hòa thượng Cảnh Sầm) có nói: Người ngồi trên đầu cây sào một trăm thước, tuy đã được vào, nhưng chưa phải là thực. Đầu sào trăm thước cần phải tiến bước, thì mười phương thế giới hiện toàn thân. Có nghĩa là đầu cây sào một trăm thước tuy cao, nhưng nếu người cứ ngồi trên đó mà an hưởng, không chịu đi xuống, thì trí tuệ lại trở thành tội chướng, như vậy chẳng phải là giác ngộ chân chính; mà cần phải tiến thêm bước nữa, đi xuống các ngã, hiện toàn thân trong thế giới ở mười phương để nhiếp hóa vạn cơ. Cho nên ngài Vô môn Tuệ Khai bình rằng: Tiến được bước, quay được thân, thì còn sợ chỗ nào không xưng tôn? Tuy nhiên như thế, đầu sào trăm thước, tiến bước làm sao? Lại tụng rằng: Mắt mù lầm đường, quay thân bỏ mạng, một người mù, dắt một lũ mù.