Gia đình Việt Hán 64-68 ĐHSPSG

 

Mồng 8 tết, chùa còn đông khách thập phương, nhưng bà chị cả Vũ Thị Oanh, tức sư bà Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Phước Hải, vẫn dành thời gian và địa điểm cho anh em họp mặt, tất cả 10 trự (chị Cả, Hoạch, Vinh, Mười, Hiền, Hùng, Hà, Huyện, Huỳnh Liên, Thường), thêm Tuấn sử địa là 11. Khoảng 10g 30 đã đông đủ: Huyện Gò Công, bỏ cuộc vi hành, đi honda 70 km chạy về Sài Gòn, Hà từ Biên Hòa lần đầu tới gặp. Hiền bỏ bà vợ bệnh từ Dĩ An lên. Đặc biệt các thương bệnh binh: Hoạch dặt dẹo vì tai biến đi xe ôm, H Liên từ Thủ Đức, nghĩa là mọi người đều háo hức, chỉ sợ lần lữa sẽ có đôi ba con nhạn la đà… Nhân vật đinh Lâm Sơn Hà (trẻ lạc 45 năm, mới gặp lại gia đình) đứng lên phát biểu rất cảm động. Chỉ thiếu hai trự: Nguyễn Ngọc Minh, miêu thể bất an (gã tuổi mèo), và Nguyễn Minh Hưng, quản trò, chuyên viên quay phim, chụp hình. Tiếc quá.

11 giờ, bà chị cả phát hiệu lệnh, thế là tác chiến, hung hãn, chẳng ai nhường ai. Trong bữa ăn, gã giang hồ già nhắc lại đề nghị của cô em út Cẩm Vân (sinh 1946, bà chị cả sính 1931) gần 3 năm trước: "Bây giờ tụi mình cứ xưng hô mày tao, không ông bà, anh chị gì hết ráo ...", lấy ý kiến tập thể, tất cả chỉ cười, thế mới biết cái chất đồ gàn đã ngấm vào máu, không sao bỏ được.

11g 20, Nguyễn Lương Sơn, từ Mỹ gọi về, mới nói với bà chị cả được mấy câu thì cái máy chết tiệt nó cúp ngang. Trần Vương Hòa từ New Zealand cũng hẹn mà gọi không được.  Ô hô ai tai!

Xoàng