Anh hiểu vì sao

 

Em có đôi mắt ướt, dỗi hờn…
Những tưởng, trời bỏ nỗi buồn vào trong?
Nào ngờ hạt lệ, long-đong…
Chảy xuống dĩ-vãng, thành dòng suối khô!

Những buổi chiều mưa, bơ-vơ.
Nghe trái tim nhỏ, chạm bờ… thương đau!
Tháng ngày, thấm thoắt qua mau
Mới hay: mình đã lãng xao cuộc đời.

Cuối đường là cát bụi rời…
Có chăng? còn lại những lời trong nhau...

Nguyễn Tư

 

TÊN LÁI BUÔN TỒI

  Anh là tên lái buôn đầu-tư lỗ vốn,
Lỡ bỏ trái tim vào ngân-hàng Tình,
Em làm Giám-đốc với nhiều toan-tính(?!)
Anh "phá-sản" thôi - mang nợ đầy mình...!

Nguyễn Tư