Thơ Ngô Minh Hằng

 

XIN HÃY VÌ VIỆT NAM YÊU DẤU

(Xin nghiêng mình trước gương dũng cảm của đồng bào Tiền Giang và các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam đã và đang làm cuộc biểu tình lịch sử tại Saigon - Xin đồng bào Việt Nam tị nạn hải ngoại hãy vì tự do, dân chủ của quê hương, của dân tộc Việt Nam mà bền lòng hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chung. Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi.)

Phải thế chứ, phải có ngày lịch sử
Bởi hờn đau chất chứa tự lâu rồi
Bởi căm phẫn đã sôi đầy núi lửa
Đợi giờ thiêng đồng loạt nổ tung thôi !

Thời điểm thiêng liêng giờ đây chói sáng
Từng đoàn người mang thông điệp vùng lên
Ngay giữa Sài Gòn, Bạc Liêu, Đồng Tháp
Đứng dậy, hiên ngang đòi lại nhân quyền ...

Ngọn sóng Tiền Giang reo trên đất nước
Vẫy gọi Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai
Vẫy gọi Bình Dương, Trà Vinh, toàn quốc
Chung dựng tuyến đầu, đòi lại đất đai

Mảnh đất thân yêu bao đời gắn bó
Đầy mồ hôi, đầy nước mắt, ân tình
Nhưng tham ác, bọn tà quyền, giặc đỏ
Cướp của dân làm tài sản riêng mình !!!

Một sớm một chiều, người dân mất tất
Hạnh phúc, tự do, nhà cửa, ruộng vườn
Và từ đó, sống đời như thú vật
Tăm tối, lạc loài ngay giữa quê hương !

Đến ong kiến nếu ai kia phá tổ
Ong cũng châm và kiến cũng giơ càng
Huống chi người, những năm dài cùng khổ
Mất nước, tan nhà, uất hận, hờn oan ! ???

Huống chi người, một giống nòi hào kiệt
Có bốn nghìn năm bất khuất, kiêu hùng
Có bậc anh thư, có người tiết liệt
Có nỏ thần, kiếm báu, tấm gương trung ...

Nên phải thế, phải một ngày vùng dậy
Nối gót người xưa: cọc nhọn, tre ngà
Ngày lịch sử bắt đầu, vui biết mấy …
Hỡi đồng bào! ta giải cứu quê ta !!!

Xin nghiêng mình trước những lòng dũng cảm
Trước những con tim chính trực, công bình
Không ngại hiểm nguy, lưới giăng, bẫy cản
Không sợ cùm gông, tù ngục, cực hình ...

Hỡi toàn quốc, xin kiên cường tranh đấu
Và bên ngoài xin hỗ trợ, đừng lơi
Tất cả đó vì Việt Nam yêu dấu
Vì lương tâm, vì nghĩa vụ làm người !!!

Ngô Minh Hằng


THƠ VÀ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG

(Từ khi VC đem nghị quyết 36 ra thi hành ở hải ngoại thì ở nơi nào có người VNTNVC là có những kẻ mượn danh chống cộng để chụp mũ, vu gian, tung hoả mù, lăng nhục, đánh phá những người Quốc Gia chân chính rồi lật lọng, vu ngược rằng mình bị đánh phá mong lừa bịp dư luận, đồng thời phun dơ, bôi nhọ, những người Quốc Gia miệt mài tranh đấu. “Thơ Và Tà Quyền Việt Cộng” nói về những thực trạng đã và đang diễn ra trên các diễn đàn và trong các cộng đồng VNTNVC. Quí vị sẽ dễ dàng nhìn thấy ĐẢNG và CÂY ĐẢNG qua những chiến dịch liên tục đánh phá người QG, vu khống, bẻ cong sự thật cốt triệt hạ, dập tắt đi tiếng nói đấu tranh cho công chính.)

Khi chỉ mặt tội đồ, Thơ lên tiếng
Tội bán quê hương, tội giết dân lành
Là Thơ đã cùng tà quyền tuyên chiến
Cùng tà quyền Thơ trực diện đấu tranh

Thơ biết đảng có xe tăng, đại pháo
Có súng của Nga có đạn của Tàu
Có bày công an bất lương tàn bạo
Có lũ côn đồ mặt ngựa đầu trâu

Thơ biết đảng có nhà tù, cũi sắt
Có quan thày là Tàu cộng, Liên xô
Và biết đảng, bọn gian hùng muôn mặt
Đầu đảng là tên quốc tặc họ Hồ

Thơ biết đảng nuôi cả bày công cụ
Để kinh tài và thọc gậy, đâm lưng
Đội lốt quốc gia, mặt người dạ thú
Đánh phá cá nhân, quậy nát cộng đồng

Thơ biết đảng tung ra trò nghị quyết
Để mong người yêu nước nản, buông tay
Để khống chế và để mong tiêu diệt
Bất cứ ai đem tội đảng phơi bày

Thơ biết đảng có tiền muôn, bạc tỉ
Có chức quyền nhưng chẳng có lòng dân
Thì dẫu đảng dựng bao trò ma mị
Đảng cũng tan vì đảng thế, ai cần!

Vũ khí của Thơ chỉ là ngòi bút
Ngòi bút đơn sơ, bé nhỏ, thật thà ...
Nhưng dũng cảm đối đầu quân bán nước
Với quật cường bất khuất của Ông Cha

Và với đồng bào kiêu hùng nhịp bước
Đòi quyền người, đòi toàn vẹn núi sông
Thì dẫu đảng mấy hung tàn bạo ngược
Nhằm nhò gì, Thơ kể chúng như không!

Đã tranh đấu, Thơ ngán chi nghị quyết
Và chấp đảng Hồ phun bẩn, bôi dơ
Khi chỉ mặt bọn cộng thù qủy quyệt
Thơ đã tôn vinh tổ quốc, màu cờ...

Chỉ có bọn "cây người" và Việt cộng
Mới căm thù và oán ghét đấu tranh
Vì cộng bán quê, nuốt tươi nòi giống
Phá kỷ cương nên hận bậc trung thành

Chỉ có bọn "cây người" và Việt cộng
Mới độc tài, mong dập tắt nguồn thơ
Vì chúng sợ Thơ tưới mầm hy vọng
Phù Đổng vươn vai quang phục cõi bờ ...

Ngô Minh Hằng


BỔN PHẬN CÔNG DÂN

Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi
Bổn phận một người Việt Nam tị nạn
Vì ngày Bảy Lăm, bày đàn cộng sản
Đánh chiếm miền Nam, cướp của, giết người

Nước hóa nhà tù, dân Việt chúng tôi
Thành…tội phạm, thành con giun cái kiến
Hạnh phúc tự do cộng vồ, cộng chiếm
Già trẻ, gái trai, khốn nhục, đọa đày

Trẻ mới sinh ra đã phải ăn mày
Già trắng tóc vẫn còng lưng bươi rác
Gái mười lăm biết ra vào khách sạn
Bạo lực học đường khi mới mười hai

Mười tám, hai mươi đã xếp hàng dài
Không áo, không quần chờ người ngã giá
Những tên ngoại nhân vô luân, xuồng xã
Và lũ con buôn đói bạc, đen lòng

Từ buổi đảng vào, đau núi đau sông
Vì sông núi, đảng bán, dâng Tàu cộng
Biển Việt Nam ngư dân đang rẽ sóng
Tàu giết dân, đảng cúi mặt, câm lời!

Quần đảo Hoàng Sa máu thịt bao đời
Nay Tàu cộng xây phi trường, công thự
Ôi, càng nói, càng đau dòng quốc sử
Đảng bán cả rồi Bản Giốc, Nam Quan

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang
Đâu cũng thấy Tàu xây làng, dựng trại
Chúng được tự do nghênh ngang đi lại
Hơn dân Việt Nam trên đất nước mình

Nhìn nỗi đau này chẳng lẽ làm thinh
Nên tôi phải thét lên lời oan khuất
Tố đảng giết dân, bán quê, cướp đất
Là tôi làm bổn phận của tôi thôi

Xin hãy nhớ cho, dưới ánh mặt trời
Kẻ gian ác thì chết vì gian ác
Còn SỰ THẬT sẽ thăng hoa, chói sáng
Sẽ lớn lên, tồn tại với thời gian

Cộng ác, cộng tham thì cộng phải tàn
Định luật ấy từ ngàn xưa đã thế
Điểm mặt độc tài, thét lời thế hệ
Là tôi đã làm bổn phận của tôi

Bổn phận thiêng liêng của mỗi con người
Với tổ quốc, với quê hương, dân tộc
Dù kết qủa chưa như tôi ước mộng
Nhưng tôi đã làm bổn phận của tôi

Như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi
Vì tôi đã trọn lòng dâng đất nước …
Đồng bào tôi sẽ hiên ngang tiến bước
Diệt quốc thù, làm bổn phận công dân!

Ngô Minh Hằng

 

 

Đăng ngày 22 tháng 03.2016