Fake news:

Bổn cũ soạn lại, không khá nổi

người lính già oregon

Nếu quý bạn muốn sống dai thì đừng bao giờ mở đài CNN (để khỏi dòm thấy bản mặt gà mái của tên Anderson Cooper), MSNBC (có chương trình “Morning Joe” của cặp Joe Scarborough và Mika Brzezinski, đã một lần bị Trump chửi tắt bếp trên Twitter), đọc tờ The New York Times, The Washington Post, The Huffington Post, Vanity Fair, Politico, Newsweek, USA Today v.v... và vô số tờ lá cải cóc nhái địa phương khác, nhất là The Los Angeles Times, kể cả The Oregonian –thuộc tiểu bang xanh lè Oregon của NLGO, của đảng Con Lừa Demok-Rats và anh thượng nghị sĩ cấp tiến Ron Wyden, với giọng nói đớt ơi là đớt, lại cực kỳ chống Trump và những ứng cử viên bộ trưởng do ông đề cử một cách rất ư là vô lý. Nếu không, quý bạn sẽ tức hộc máu ra và lên cơn đau tim, mà chết uổng mạng lắm, nhất là nếu bạn đang sở hữu bệnh áp huyết cao. Vì chúng nó toàn dựng chuyện, nói bậy, đánh càn ông Trump, làm như dòng họ chúng có antitrump gene di truyền trong người. Thay vào đó, xin mách nhỏ quý bạn, tiện nhân chỉ xem và nghe tin tức hàng ngày cho biết, qua các đài TV standard miễn phí, và dùng cái đầu (chưa đến nỗi lẫn) để suy luận, phán đoán thật hay dỏm. Tiện nhân đề nghị quý bạn thử xem nguyệt san The National Review (bảo thủ vừa phải), và đài Fox News (chỉ tin tuyệt đối Sean Hannity, Newt Gingrich, và Mike Huckabee). Và, sau hết, quý bạn hãy thử nghe, một lần cho biết, Rush Limbaugh, trên radio ABC, tần số 1190 tại Oregon, năm ngày một tuần, mỗi ngày từ 9AM đến 12PM. Limbaugh là một talk show host kỳ cựu, bảo thủ chân chính, được bạn, và nhất là thù, theo dõi từng ngày. Tiện nhân rất khoái nghe ông, vì (1) Limbaugh vô cùng hoạt bát, tự tin, đập ai là thẳng mặt, kiểu biệt kích, không sợ mất job, lập luận vững chắc và dẫn chứng đầy đủ, rất khó phản bác, (2) Limbaugh có lập trường hữu khuynh rõ ràng, nghĩa là theo Con Voi tới bến, không flip flop, ngả nghiêng, hoặc tệ hơn, phản thùng, như anh già Arizona John McCain, đầu óc không bình thường, (3) Limbaugh nhái giọng thật tài và thật giống (ví dụ của Bill Clinton hay Obama). Khi một thính giả Dân Chủ gọi vào xin phát biểu nếu giở giọng xỏ lá, cà khịa với ông, ông biết ngay và không cần giữ lịch sự chửi liền một khi, như tát nước vào mặt, và cúp máy không cho trả lời.
Kỳ này, NLGO đưa ra vài chuyện làm Tổng thống Trump khá nhức đầu, theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất:

I. Vụ thảm sát Las Vegas:
a) Thảm kịch –gây nên do tên Stephen Paddock, 64 tuổi, hoặc có vần đề tâm lý (mê súng, sở hữu 40 cây đủ loại?) hoặc, tiện nhân đoán mò, mà trúng, theo thuyết libido của Freud, trục trặc sinh lý (không thỏa mãn? Tin Fox News mới nhất cho biết, trước đêm nổ súng, y đã mướn, hired, một chị em ta, prostitute), hoặc khùng điên (demented, theo lời Trump)– xảy ra chưa được vài giờ, thì có ả Haley Geftnab-Gold, phó giám đốc và cố vấn pháp luật của đài CBS, đã phát biểu một cách ngu xuẩn rằng “những người mê nhạc đồng quê đều theo phe Cộng Hòa”, tức Republicans (mà ả miệt thị gọi là “Repugs”, đọc nghe như repugnant, có nghĩa “ghê tởm”, hoặc chiết tự thành –pug, một loại chó Bắc Kinh nhỏ, lùn và mũi tẹt), “mang súng đầy người” (gun toters) và “nếu là Cộng Hòa, họ không đáng được tôi thương cảm”. Lập tức ả bị CBS đuổi việc. Cũng vậy, tên Jeff Zaleney, phóng viên CNN, nói nếu Trump tuyên bố sẽ đi Las Vegas thăm nạn nhân là bởi vì những nạn nhân tại đó là những người ủng hộ Trump (his supporters), mà hắn quên rằng tháng 11, 2016, Trump đã thua Clinton (sát nút) ở Las Vegas, Nevada. Nghĩa là nếu Trump đi, hay không đi, Las Vegas, thì cũng chết bỏ bu với bọn này. Haley và Jeff là hai trong nhiều ví dụ được tiện nhân nêu ra như hiện thân của sự hận thù cùng cực, vô lý, đối với một tổng thống hợp pháp bởi lũ truyền thông chết tiệt, không còn tính người, trong khi hình ảnh của thảm kịch còn đầy trên các trang mạng và nỗi thống khổ của thân nhân, gia đình nạn nhân còn cao ngất trời. Còn nữa, hôm qua, Oct. 7, báo Las Vegas Review-Journal loan tin một ả giáo sư Sử tại Đại Học Nevada, Tessa Winkelmann, vào lớp, nói (có quay phim) với các sinh viên rằng, vụ thảm sát đã xảy ra, là do lỗi của Trump, vì ông đã dọa dùng vũ lực đối với Bắc Hàn (cf Alex Pappas, Fox News). Đúng là một “con điên trong thành phố”, mặc dù ả đã xin lỗi mọi người.

b) Chưa hết. Bọn chính trị gia cơ hội chủ nghĩa, như mụ Pelosi hay cả mụ “nasty Hillary” (cf Trump) và cái đám Demok-Rats thổ tả trong Quốc Hội Mỹ, lợi dụng thảm kịch Vegas, để nêu lại vấn đề (cũ rích từ thời Reagan, qua những vụ tàn sát bằng súng nổi tiếng trên toàn nước Mỹ bởi một hay cá nhân) kiểm soát việc mua, bán, dùng, và sở hữu mọi thứ súng –điều mà NRA (National Rifle Association), với tân chủ tịch Hội Wayne Lapierre (thay cố tài tử lừng danh Charlton Heston) và giám đốc điều hành Chris Cox, cực lực tố cáo và bác bỏ, cho là vi phạm Tu chính án 2 của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Cox còn kết án Hollywood và tên làm phim Michael Moore (người chống điên cuồng Bush Con) là đạo đức giả, đại khái: “Hollywood đã kiếm được hàng tỷ bạc nhờ vào những phim và TV shows với những cảnh bắn súng và máu đổ thịt rơi”. Và, Cox nói tiếp, có vài nạn nhân trong vụ thảm sát là hội viên NRA, và hung thủ Paddock không phải là hội viên NRA.
Tin mới nhất cho biết, tất cả các nhà lập pháp Dân Chủ, một số Cộng Hòa, và cả NRA, đồng ý đặt lại vấn đề “bump stocks”, mà Obama đã chấp thuận cho sử dụng năm 2010, viện cớ giúp những người tàn tật có thể sử dụng súng một cách hiệu quả. “Bump stocks” gồm những thiết bị để chế biến một cây súng bán tự động của một cá nhân (semi-automatic, mua hợp pháp) thành tự động hoàn toàn (fully automatic, bất hợp pháp).
Còn lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề súng? Phát ngôn viên Sarah Huckabee-Sanders trả lời: “Chưa phải là lúc bàn đến”. Được hỏi dồn, Trump cho biết: “Hung thủ là một người bị bệnh (very sick), một người điên (demented)”. Gián tiếp nói, súng ống là vô tội, tiện nhân hiểu như thế, mà chỉ con người và mục đích sử dụng nó là có tội.
Quả vậy, mua súng và dùng súng là quyền tối thượng của người dân Mỹ, được Hiến Pháp bảo vệ, ngang với quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Trong truyền thống cao bồi, từ thời lập quốc, vì nhu cầu tự bảo vệ và khai sơn phá thạch, người Mỹ xem súng và ngựa là hai vật bất ly thân, là tabou, không ai được đụng vào. Bây giờ xe thay cho ngựa, nhưng súng không thể bỏ được. Quyền phá thai, hôn nhân đồng tính, đổi giống..., vì không nằm trong Hiến Pháp (vào thời của những cha già dân tộc Mỹ, những vấn đề này chưa được đặt ra), nên có thể du di. Khác với súng.
Chưa nói, chỉ có con người mới gây ra mọi thứ tội ác trên đời. Con dao, xe truck là vô tội, nhưng được bọn khủng bố ISIS dùng để sát hại, tại khắp Âu Châu (là nơi cấm súng gắt gao), như vậy đám Demok-Rats kia cũng phải cấm luôn dao và xe truck ư? Lại nữa, cấm mua súng hợp pháp, nhưng có chắc là bọn gian không mua súng lậu được ư? Dưới thời Obama, qua vụ scandal “Fast and Furious Operation”, có bao nhiêu súng lậu đã tuồn qua Mexico, rơi vào tay bọn trùm ma túy Mễ? Có bao nhiêu vũ khí được lén bán cho bọn Hồi giáo quá khích tại Libya, trong vụ Benghazi? Rồi cái đám -Rats ấy không nghĩ rằng, trong khi sát hại người, súng cũng được dùng để bảo vệ người nữa –trong đó có cả hai mụ nạ dòng Pelosi và Hilly, và anh chief clown khéo-dư-nước-mắt-khóc-người-di-dân-kể-cả-lậu Chuck Schumer?

II. Bão Maria và Puerto Rico:
a) Sau Harvey (Texas) và Irma (Florida), Tổng thống Trump phải lo đối phó với bão Maria, lúc ấy đang đe dọa Puerto Rico –xứ tự trị thuộc Mỹ từ cuối thế kỷ XIX khi Mễ thua trận. Khi chị Maria đến phá phách, Puerto Rico đã được cấp cứu bởi FEMA (Federal Emergency Management Agency) với sự yểm trợ của quân đội Mỹ, đã sẵn có kinh nghiệm chiến đấu với ông Harvey và bà Irma, và việc cấp cứu đã được Tòa Bạch Ốc mô tả là rất khả quan (cf bài viết trên Fox News của tác giả gốc Mễ Steve Cortes). Trump hứa, nhưng chưa kịp, đi thăm, thì dấy lên cơn sóng thần chỉ trích, khởi đầu bằng lời than phiền của mợ Carmen Yuli Cruz, thị trưởng San Juan, một người chống Trump ngay khi ông chưa đắc cử (theo Dan Scavino Jr, giám đốc “social media” của Bạch Ốc, cho biết), rằng dân Puerto Ricans không được tiếp cứu đầy đủ và đúng mức. Khiến Trump nổi dóa, lên twitter, gọi Cruz và những kẻ chỉ trích chính phủ là “fake news, politically motivated ingrates (vô ơn)”. Trong số có anh già đầu bạc thiên Cộng Bernie Sanders –hèn nhát đến độ không dám trả lời khi bị Hilly tố là một trong những yếu tố làm mụ thất cử, trong cuốn sách mới ra lò của mụ, What Happened, do một ghost writer viết giùm (như tất cả chính khách về vườn khác). Anh đầu bạc này, hùa theo Jake Tapper của CNN, kết án Trump đã không giúp đỡ dân Puerto Rico vì kỳ thị màu da (skin color, ethnicity). Còn John Kasich, thống đốc Ohio, kẻ tử thù của Trump vì bị Trump phỗng tay trên cái ghế ứng cử viên Cộng Hòa thơm phức mà Kasich chủ quan tin chắc chắn sẽ ẵm được trong tay, thì lên mặt dạy đời Trump rằng thì là “khi thiên tai xảy ra, no critic of public officials”. Kasich quên điều này, trong khi chỉ trích mợ Carmen là chẳng làm nên trò trống gì, Trump, trái lại, không tiếc lời khen ngợi thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello đã điều động hữu hiệu việc cứu trợ. Mụ Hilly (lại mụ!) hỏi: “Navy đâu?” (thực ra nhiều tàu hải quân cứu nạn đã có mặt, cf. Jerry Hendrix, đại tá Hải quân hồi hưu). Marco Rubio, một anh thua cay khác, cũng hỏi: “Các ông tướng đâu?” (thực ra các tướng và quân đội chỉ lãnh nhiệm vụ giúp đỡ FEMA, không trực tiếp điều động cứu trợ, cf Daily Caller News, bài của Jack Crowe, Oct. 4, 2017, về tướng ba sao Jeffrey Buchanan, được chỉ định yểm trợ tiếp cứu những vùng bị bão).

b) Bình luận gia các đài TV, như anh lùn Dân Chủ George Stephanopoulos, đặc trách chương trình “Meet the Press” của ABC, bị Trump đặt nickname là “Little George”, đã gọi bão Maria là “Trump’s Katrina”, nhưng, Little George, hay một tham dự viên nào đó, nói tiếp, “khác với Katrina, mà khủng hoảng gây ra bởi sự thờ ơ và bất tài (indifference and incomptence) của cấp lãnh đạo [Bush Con], Maria, lần này, là do đầu óc nhỏ mọn (mean spiritedness)”, ám chỉ Trump kỳ thị người Puerto Ricans.

c)Melania theo chồng thăm viếng Puerto Rico, cũng như các vùng bị bão khác, bị dính miểng trầm trọng. Như thường lệ. Lần trước, đi Texas, bà đã bị soi mói, phê bình, vì đôi giày stilettos cao gót. Lần này, cũng bởi bọn Fake News, sủa “hiệp đồng” theo mợ thị trưởng Carmen, mà so với Melania về sắc đẹp và sự duyên dáng thua xa một trời một vực: cụ thể, bọn này hùa nhau chỉ trích bà đi cứu trợ mà đeo kính đen, khiến bà có vẻ thờ ơ và khó đến gần (desinterested and unapproachable). Thực ra, đeo kính đen có thể vì cả chục lý do cá nhân, cứ hỏi các bác sĩ nhãn khoa thì rõ. Ti tiện đến thế là cùng.

d) Chưa xong. Mợ Carmen than phiền là Trump chỉ bắt tay mợ, một cách thờ ơ, mà không họp bàn với mợ (và các thị trưởng khác). Ngoài ra, mợ bắt lỗi Trump đã “sỉ nhục” (insulting) dân Puerto Rico, bằng cách:
(1) ném đồ cứu trợ vào dân: sự kiện này quả có thật, nhưng chỉ đôi ba lần, và dưới mắt của một quan sát viên khách quan, không thành kiến, đó cũng chỉ là cách bộc lộ nỗi mừng vui khoảnh khắc, tại sao không, của một vị lãnh đạo trước tai họa đã qua đi trên một Puerto Rico đang hồi sinh, cũng như việc, trước đó mấy phút, ông đứng nghiêm chào (đùa) một thanh niên xa lạ mặc quân phục rằn ri trong đám dân chúng chào đón ông? Có gì là sỉ nhục?
(2) Trump nói rằng Puerto Rico nên “hãnh diện” (proud) chỉ có 19 người chết, so với hàng ngàn người tại Katrina (ý ông: đó là do sự cứu trợ rất tích cực và hữu hiệu của chính quyền địa phương cũng như của chính phủ Mỹ). Tiện nhân nghĩ, mợ Carmen, gốc Mễ, có thể không hiểu hết câu tiếng Anh và ý của Trump.
(3) Trump còn nói, đường sá hư hại của Puerto Rico ngốn hết cả chục tỷ đô của Liên bang Mỹ (mợ không hiểu Trump chỉ nói đùa, như báo chí Mỹ xác nhận. Mà nếu nói thật, thì cũng đúng thôi, có gì là xúc phạm, hả mợ?).

III. Dự luật giảm thuế:

a) Hạ viện Mỹ đang bàn thảo về việc giảm thuế, theo sự hối thúc của tổng thống Trump. Phe Demok-Rats, mà đại diện dữ dằn nhất là mụ Pelosi (cũng lại mụ!), với sự toa rập của anh già ăn có Bernie Sanders (cũng lại cái anh đầu bạc thân Cộng, thua cay!), toàn là thứ mị dân nghèo, để hốt phiếu, chưa chi đã lên tiếng phản bác rằng, giảm thuế chỉ tổ làm lợi cho các nhà giàu. Cũng may, mụ Hilly, lần này, lại im re, như gái ngồi phải cọc nhọn, vì cái Clinton Foundation của gia đình mụ bây giờ có trên bạc tỷ. Obozo cũng thủ khẩu như bình, vì sau tám năm làm tổng thống, y cũng trở thành triệu phú như ai, nhờ tiền viết sách hồi ký, tiền công thuyết trình, và tiền quyên được của bá tánh để xây Obama Library. Tất cả bọn này quên rằng, nếu không có tiền thuế của những triệu phú, tỷ phú, doanh thương, đại gia, thì chính phủ sẽ không lấy đâu ra ngân khoản, vô lẽ giựt đại cái khố rách của những anh homelessđứng ăn xin ở các lối vào xa lộ? Bọn chúng cũng quên cái lý luận rất đơn giản và công bằng là ai đóng thuế nhiều sẽ được giảm thuế nhiều, theo tỷ lệ.

b) Ở đâu cũng vậy, phải cần có tiền đóng thuế của người dân mới điều hành đất nước được. Ai có lợi tức, ít hay nhiều, đều phải đóng thuế. Ngoại trừ những mợ Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ nâu, Mỹ vàng, Mỹ dợt (Trung đông), tuy còn ngủ với chồng sờ sờ ra đấy, mà khai single mom, ăn welfare, những cặp vợ chồng giả vờ ly dị để được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, những cha mẹ già bị con cái ép khai bệnh khùng giả để lãnh trợ cấp và housing (chưa kể chính phủ phải nuôi báo cô hàng triệu Mễ Lậu và gia đình, con cái, vô lẽ nhắm mắt bỏ họ chết đói, chết bệnh?). Những thành phần trên, dĩ nhiên, rất khoái Obozo và đã hai lần hồ hởi bầu cho cậu, và năm 2016, dĩ nhiên, cũng đã hồ hởi dồn phiếu cho nữ (cứu) tinh Hillary. Còn Obozo, trong chuyến vinh qui bái tổ (và cổ động cho hôn nhân đồng tính) tại Kenya tháng 7 năm 2015, đã nuốt hàng triệu đô la của ngân quỹ quốc gia.

Tiền ấy là do ai đóng? Thưa, do những nhà giàu, triệu phú, tỷ phú Mỹ, chứ còn ai trồng khoai đất này, như Bill Gates, Warren Buffett, Donald Trump, Mitt Romney, và những ca sĩ, tài tử Hollywood (đa số là phe cấp tiến) –phải đóng thuế rất nặng, trên tỷ lệ tài sản đang có. Không có tiền của họ, mọi hoạt động của nước Mỹ sẽ bị tê liệt. Sự thật đó, ai cũng biết và không có gì để bàn nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, là khi bàn về thuế má, nếu trong nghị trường có ai đề nghị giảm thuế cho người giàu thì lập tức Đảng Democ-Rats và Đám Cực Kỳ Cấp Tiến (ultra-liberal) lại nhao nhao, hò hét, phản đối, mặc dù trong đảng Demok-Rats giờ đây nhiều kẻ đã trở thành triệu phú, giàu sụ. Đã không được giảm thuế theo tỷ lệ công bằng, những đại gia Mỹ, Bảo Thủ hay Cấp Tiến, còn bị lôi cổ ra chửi bới bởi người dân “vô sản” bất mãn, ganh ghét, ít học, dễ bị xúi giục, khích động, bởi lũ Fake News và chính trị gia vô liêm sỉ, và social activiststả khuynh treo đầu dê bán thịt chó: chia đều tài sản cho mỗi người dân. Nhưng làm sao thực hiện được một điều không tưởng, nếu không nói vô cùng bất công, như thế, điều mà vào thế kỷ XVIII Pháp, Jean-Jacques Rousseau cũng đã mớm ý cho và đề nghị? Gần một thế kỷ thống trị thế giới, Liên Xô, hang ổ của chủ nghĩa Cộng sản, cũng không thực hiện nổi, và đầu thập niên 90, chủ nghĩa quái thai ấy đã bị bóp cổ chết, vứt vào sọt rác của lịch sử. François Hollande, tổng thống tả phái Pháp, lúc mới nhậm chức, cũng hăng tiết vịt lắm, bắt dân giàu đóng thuế nặng, khiến một số người Pháp, như tài tử nổi tiếng Gérard Depardieu, đã phải bỏ nước sang Nga tỵ nạn thuế má.

c) Thất bại trong việc tẩy chay người giàu, bây giờ người ta quay qua kết án những nước tư bản, trong đó có Mỹ, đã không biết bảo vệ môi trường, và từ đó kết tội họ: trái đất hâm nóng, khí hậu thay đổi là do những nhà máy, kỹ nghệ sản xuất trong các nước tân tiến. Luận điệu y chang của cậu Al Gore, sau khi thất cử tổng thống, trở thành nhà hoạt động cho môi trường. Hàm ý nên dẹp các nhà máy, kỹ nghệ phun khói, trong khi những activists đạo đức giả này, như chính Al Gore, mỉa mai thay, lại đi máy bay hạng sang, hay phom phom lái xe, hay thoải mái ngồi trong những chiếc xe loại xịn, gắn máy lạnh, do những nhà máy bị kết án nhả khí carbon dioxide ấy sản xuất.

IV. Bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc:
a) Nếu có thì giờ nghe lại bài diễn văn 19/9 của Trump tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cũng như trước đó những bài diễn văn ngày ông nhậm chức, hay tại Saudi Arabia, Do Thái, Ba Lan etc., chúng ta phải công nhận thật tuyệt vời (nêu đích danh những nước “thù nghịch”, Triều Tiên, Iran, Syria, Cuba, hay hàm ý, Nga với vụ Ukraine, Tàu với Biển Đông, cũng như những nước “phe ta” nghĩa là appeler un chat un chat, như trong câu châm ngôn Pháp, gọi con mèo là con mèo). Qua đó, ta thấy ông là một nhà hùng biện, lập luận khúc chiết, nhưng nói năng từ tốn, không cao giọng, không dài dòng, không thua những nhà đại hùng biện kim cổ. Người ta thấy nơi ông một sự chân thành, nhiệt tình, nói lên tự đáy lòng, không màu mè, làm dáng dưới vỏ bọc của một chính khách chuyên nghiệp, như Clinton, hay mới tập sự, như Obama. Ngoài ra, ông quyết chiến với bọn Fake News (FN), và khác với suy nghĩ của vài người, tiện nhân không tin là, qua đó, ông tự giảm uy tín, vì sự phản công của ông có chính nghĩa, trước sự tấn công vô lý và bần tiện của FN, đại diện cho bọn sore losers.

b) Đối với Kim Ủn Ỉn hay các ông đạo Iran, theo thiển ý, không có một giải pháp ngoại giao hay thương lượng nào khả dĩ thành công. Ngoại giao chỉ thành công với những cái đầu bình thường, biết điều. Anh chàng tân tổng thống Nam Hàn, sát nách với Kim Ủn Ỉn, mới lên, thiếu kinh nghiệm, sợ lãnh đòn nặng, bèn đề nghị “đối thoại” với Bắc Hàn, nhưng cuối cùng, khi tên Ủn Ỉn làm quá, anh chàng phải đặt mua hỏa tiễn Thaad, chống phi đạn, của Hoa Kỳ với giá 15 tỷ đô. Nếu anh chàng không ngây thơ, muốn lấy điểm với thế giới, Nam Hàn đã chẳng viện trợ (nhân đạo) 8 triệu cho Bắc Hàn, vì chắc chắn Kim Ủn Ỉn sẽ bỏ túi số tiền ấy, cũng như VC ăn chận tiền cứu trợ từ thiện đến từ hải ngoại vậy. Nghĩa là người dân đang đói không được xơ múi gì. Chỉ có Nhật là có óc thực tế hơn, quyết chiến tới cùng, vì rút kinh nghiệm đau thương qua cuộc thế chiến II.

c) Về phía Hoa Kỳ, bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson, tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối thoại của nhiều đời tổng thống, trong 25 năm qua, và nói đã có sẵn sàng hệ thống liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng (We’ve made it clear that we hope to resolve this through talks). Và Trump lên twitter viết rằng: “Rex, đừng mất thì giờ thương thuyết với little rocket man. Be tougher”. Cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược này giữa hai người có quyền lực nhất nước, có thực như vậy không, mặc dù trên National Review, ngày 6/10/2017, có bài viết của Rich Lowry, một tác giả đáng tin cậy, “Rex Tillerson seems at sea in his position”, chê bai Tillerson đủ điều? Tiện nhân thắc mắc, dựa trên một điều vô lý thấy rõ: đối thoại, kể cả với kẻ thù, là nhiệm vụ chính của bộ trưởng ngoại giao, việc gì tổng thống lại công khai xía vô cản trở? Và bộ trưởng ngoại giao nào dám công khai cãi lại tổng thống? Vô lẽ họ trẻ con đến thế sao? Hay, tiện nhân đoán, tất cả đó chỉ là chiến thuật, kế sách để khéo léo giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng, và phức tạp, như vụ Bắc Hàn? Một màn kịch cốt đánh lừa thế giới, Kim Ủn Ỉn, và nhất là bọn Fake News phá đám trong nước? Quả vậy, bọn này, tuy không đến nỗi u mê để không nhận ra cái bẫy sập, nhưng vì hận thù Trump mù quáng, nên đã lợi dụng, hoặc bịa ra, mọi cơ hội để đánh ông. Nhân dịp này, chúng mừng húm, nhảy cỡn lên, hí hửng tuyên bố lếu láo, cốt gây chia rẽ hai ông, nào là Tillerson sắp từ chức đến nơi, nào là đã chửi Trump “moron”, thằng ngu (không một ai xác nhận đã nghe, khi nào, ở đâu), nào là Tillerson bị Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại LHQ, qua mặt. Cụ thể, hôm qua, 7 tháng 10, Julian Zelizer, nhà phân tích chính trị của CNN, còn viết và phổ biến một bài, có tựa đề “Rex Tillerson should quit now”, xúi ông này từ chức đi.
McCain “phe ta” thì, như thường lệ, chỉ trích lời de dọa tiêu diệt Bắc Hàn, cho rằng đó chỉ làm hạ thấp giá trị của một tổng thống Mỹ. Lạ một điều, Fake News và bọn ghét Trump, trong vụ này, lại có vẻ bênh vực kẻ thù Ủn Ỉn, bằng cách trích ra đầy đủ những lời mất dạy của hắn và tên bộ trưởng ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong Ho (mà Gary Samore, một cựu nhân viên ngoại giao Mỹ, đã ca tụng hết lời như một bạn thân) đối với tổng thống Mỹ, cũng như những bài viết tiêu cực của báo chí thổ tả chống Trump trên thế giới, ví dụ tờ Le Figaro của Pháp, tờ The Scotsman, ở Edinburgh, Scotland –những nơi mà hỏa tiễn Bắc Hàn chưa có thể phóng tới. Thật là quái đản. Đúng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Có phải chúng ta đang sống trong thế giới phi lý và tuyệt vọng cùng cực của Kafka chăng?
Về phía lãnh đạo các nước, có anh nhóc con lỏi tì Macron (nhỏ mà không học chỉ lo mê cô giáo) cũng đăng đàn, to họng nhất, háo thắng nhất, bày đặt chỉ trích Trump này nọ, dù không nêu đích danh, chỉ chỏ vào bản đồ bán đảo Triều Tiên, cho kế hoạch tiêu diệt Bắc Hàn (của Trump) là viễn vông, vì Mỹ có trên 20 ngàn quân đóng tại Nam Hàn. Anh ta ca tụng UN Club hết cỡ, mặc dù tiền đóng niên liễm vỗ béo Liên Hiệp Quốc (LHQ) của Pháp và tất cả các nước gộp lại còn thua xa Mỹ, chưa kể trụ sở đóng tại New York, nghĩa là không có Mỹ, LHQ chỉ có nước húp cháo. Macron quên rằng, cũng giống như những lãnh tụ Phú Lang Sa, kể từ lão Charles de Gaulle super arrogant trở xuống, nếu không nhờ cuộc đổ bộ Normandie của Mỹ (chứ không phải LHQ vô tích sự, lúc ấy run cầm cập trước khí thế của Hitler), thì cả nước Pháp, và Macron, bây giờ nói tiếng Đức rồi.

d) Còn lại là giải pháp quân sự. Tiện nhân tin rằng Trump đang chờ Ủn Ỉn ra tay trước, nghĩa là, như trong một phim cao bồi Mỹ, chờ đối phương rút súng trước (ví dụ một hỏa tiễn của y rơi trên, hay sát, một thành phố Mỹ hoặc Nhật), lập tức những nơi trú ẩn của y (đầu não) sẽ bị dội bom tan tành, không phải cả nước Bắc Hàn bị hủy diệt. Ta cũng hiểu chữ “totally destroy” trong nghĩa đầy đủ của ngoại giao và quân sự, và trong context đe dọa và sức hủy diệt của vũ khí hạch nhân. Chứ không phải Mỹ cố tình giết hại nhân dân Bắc Hàn, như lập luận sai lạc và nông cạn của Fake News và những chính trị gia cắc ké, nhưng nham hiểm.

e) Cũng vậy, năm 1986, Reagan đã cảnh cáo Lybia với những lời không kém mạnh mẽ, nhưng máy bay Mỹ chỉ thả bom xuống những căn lều trú ẩn của Ghadafi –người đã chủ mưu vụ khủng bố đặt bom giết chết 50 lính TQLC Mỹ và làm bị thương hàng trăm lính khác, trong hộp đêm La Belle Discothèque tại Tây Bá Linh và đã hằng ngày ra rả chửi bới, gọi Reagan là “con chó điên” (mad dog), tạo cớ cho ông ra tay. Trong vụ ném bom này, mà ông gọi là “trừng phạt”, có hai trái rớt vào Tòa đại sứ Pháp tại Tripoli. Chẳng qua, trước đó, thủ tướng Jacques Chirac, đang thân thiện với Ghadafi, không cho phản lực cơ Mỹ, cất cánh từ London, mượn đường bay ngang nước Pháp, và Mỹ nại cớ phi công bay suốt đêm mệt, thả bom lầm, vì đã phải vòng sang Tây Ban Nha, qua biển Méditerranée, đến eo biển Gibraltar, xa quá. Bị dội bom mà Chirac im thin thít, không dám công khai phản đối, sợ bị ăn bom thêm.

f) Hành động của Reagan tại Lybia, và trước đó, 1983, tại đảo Grenada, để lật đổ chế độ Maurice Bishop thân Cuba và Liên Xô, cũng như của Bush Cha trong cuộc hành quân Panama, năm 1989, để bắt cóc nhà độc tài Manuel Noriega đem về nhốt tại Florida, và của Bush Con, trong việc đánh phủ đầu Iraq, lật đổ chế độ Saddam Hussein, năm 2001, và biết đâu của Donald Trump sắp tới đối với Kim Ủn Ỉn, bắt nguồn từ truyền thống cao bồi, hiểu theo nghĩa hào hiệp, mã thượng, có sẵn trong huyết quản người Mỹ, và đặc biệt những tổng thống Mỹ: bảo vệ công bằng và lẽ phải, tiêu diệt bất công và sự ác. Giống như những chàng hiệp sĩ John Wayne, Charles Bronson, James Arness, James Stewart, Gary Cooper, Ronald Reagan, hay Clint Eastwood v.v... trong những phim cao bồi Mỹ. Chính vì tinh thần đó mà Hoa Kỳ, tuy không bị nước nào (dám) trực tiếp tấn công, đã tham dự vào, và đổ xương máu cho, hai cuộc thế chiến, để cứu Âu Châu khỏi nạn diệt vong. Sau đó, lại giúp các nước nhược tiểu, trong số có Việt Nam, chiến đấu để thoát khỏi gông cùm Cộng sản. Truyền thống cao bồi và hiệp sĩ tốt đẹp ấy được minh chứng và tô điểm thêm qua việc một phi trường lớn tại Nam Cali được đặt tên, và đặt tượng, của John Wayne –một tài tử cao bồi vĩ đại của Hollywood.

THAY CHO LỜI KẾT
Tiện nhân không phải là người “mê” Trump lúc ông tranh cử. Nếu năm ngoái phải bỏ phiếu cho ông, tiện nhân không có sự chọn lựa giữa the bad and the worse, or the worst. Nhưng bây giờ, tiện nhân tự hãnh diện về sự lựa chọn đó. Ngoài những đức tính cần thiết của một nhà lãnh đạo, phán đoán đúng, cứng cựa, dám nói dám làm, Trump đã thể hiện đức tính của một con người đúng nghĩa, chân thật, có lòng nhân ái cao độ (ví dụ, đối với những “dreamers” trong chương trình DACA vi hiến của Obama để lại, ví dụ đích thân đi cứu trợ và ủy lạo những nạn nhân của những cơn bão dữ Harvey, Irma, Maria, và vụ thảm sát Las Vegas, và nhiều trường hợp khác, mà Fake News cố tình không tường thuật, nhưng tiện nhân đọc được trên Mạng, như chuyện mới đây nhất, ngày 28/9, trong chuyến đi Indiana, ông bắt Air Force One cứ nổ máy chờ, để ông ngừng xe thăm hỏi và chúc lành một cảnh sát viên trong đoàn hộ tống bị té nằm trên xa lộ, đợi xe cứu thương đến, v.v…)
Bây giờ, vì thế, tiện nhân sẵn sàng bênh vực Trump, một người chính trực, bất cứ lúc nào, nếu cần. Và for free.

Portland, ngày 8/10/2017

Người Lính Già Oregon

 

 Đăng ngày 12 tháng 10.2017