Thơ Ngàn Sao

 

CHUYỆN XƯA

Chuyện xưa giờ đã qua rồi
Gần non thế kỷ tiếc thời mà chi
Quyên vàng vì nước mấy khi
Cả mang xương máu đền nghì quốc gia
Tưởng đâu giành lại nước nhà
Một nền Dân chủ cộng hòa cho dân
Nào ngờ biến loạn non sông
Ai đem chỉ có màu hồng tô lên
Màu hồng lấy tự bên Nga
Ai mang con sáo sang sông lạ kỳ
Nhớ xưa nào có ích chi
Một lần kỷ niệm đúng thì khó quên
Quyên vàng cứ tưởng vì dân
Hay đâu vô sản một lần hãi kinh
Dân khôn nên mới giật mình
Đâu vì dân dại thật tình dân ơi
Ai hay cớ sự ở đời
Một lần mới lại tởn luôn tới già
Cái lờ vào dễ khó ra
Hỏi ai có biết xót xa chuyện đời
Nhưng thôi cũng tại ông trời
Ghẹo người chi bấy tội người trần gian
Nói ra quả thật không oan
Dân càng vì nước ai càng chơi dân !

MÂY NGÀN
(30/10/12)

 

       THÔI MÀ

Thôi mà vạch mặt làm gì
Đời như vậy đó có gì lạ đâu
Một người tót được lên ngôi
Họ hàng phú quý có chừa một ai
Vợ con êm ấm trong ngoài
Bởi thần thế ấy tha hồ tiền vô
Chuyện Ôn Gia Bảo bên Tàu
Báo Tây vạch mặt quá giàu đô la
Chừng 2 tỷ 7 vậy mà
Gia đình cỡ ấy bảo là im sao
Đúng là loại én tháng ba
Cuối xuân cứ vẫn la là đưa thoi
Nên buồn ông Mác ngày xưa
Hô hào vô sản để vừa lòng ông
Ông đưa ra thuyết đại đồng
Đấu tranh xương máu đặng mong thực hành
Nêu lên chuyên chính đành rành
Cũng nhờ chuyên chính có anh nhà giàu
Dân tình thấy vậy mà rầu
Chỉ cầu dân chủ để hầu tự do
Tự do vốn cách trời cho
Để người kiểm soát lẫn nhau tuyệt vời
Hỡi ơi ông Mác kia ơi
Ông hô chuyên chính hỏi đời dại khôn
Bảo ông là dại ông buồn
Bảo ông khôn lõi ông buồn hơn không ?

SAO NGÀN
(30/10/12)

 

      “TA”

Ta là cao nhất trên đời
Quyền hành ta nắm, dưới Trời là ta
Nhưng ta chủ yếu vô thần
Vậy quyền ta có, còn hơn cả Trời
Nào đem mọi chuyện bàn chơi
Ta cười khủng khỉnh, thách đời hơn ta
Chỉ ta quyết định mới là
Trở thành tối hậu, đố ma nào bì
Còn dân, nào chẳng khác chi
Anh chàng dưới trướng, làm gì được ta
Vậy thì, nói ít nghĩ xa
Quyền ta ban phát, có ta mới cừ
Bao nhiêu đồng chí trong đời
Lỗi gì cũng vậy, quyết đều do ta
Nghĩa là, ta bắt, ta tha
Tùy theo ta thấy, có là cần không
Cả dân đứng đó mà trông
Chỉ quyền làm chủ nhi đồng vậy thôi !

MÂY NGÀN
(30/10/12)

 

CỨU NƯỚC

Nếu anh cứu nước cứu dân
Thì xong anh phải trả dân quyền hành
Còn như anh giữ một mình
Anh làm cách mạng thật tình vì anh
Bởi dân mới đúng có quyền
Tại sao anh ép hướng riêng của mình
Nên chi phải nói thiệt tình
Điều gì anh thích nghĩ mình là hay
Muốn dân đều phải tuân theo
Vậy là dân chủ hay anh độc tài
Độc tài có đúng có sai
Độc tài sai trớt trách ai chuyện này
Bởi cho ý hệ là hay
Đâu ngờ chỉ chuyện thày lay ở đời
Anh tin thứ chuyện trời ơi
Bắt dân vào thử hỏi đời thật hư
Thật gì vốn chuyện trên mây
Hư mà anh lại bắt đời hoan hô
Trường Chinh, Lê Duẩn năm nào
Đố ai hó hé tào lao chuyện này
Mười năm bao cấp để chơi
Dân như cỏ rác mình thời như vua
Bây giờ hỏi thử ăn thua
Nước nhà lên được địa đàng hay chưa
Hay so lại với thế gian
Có chăng cũng chỉ làng nhàng vậy thôi
Thế nên cứu nước cứu nôi
Cứu chăng hay chỉ chuyện đời vẩn vơ
Nhiều năm thế sự bơ phờ
Hỏi ai cứu nước hay mơ hão huyền
Đời này đâu chắc thần tiên
Tại sao lú lẩn để phiền muôn dân
Nên bao nhiêu việc cù lần
Hại nhiều lợi ít để dân bàng hoàng
Kiểm đi thử có ưng oan
Phải chăng dân chủ, hay toàn mị dân
Bởi vì, trời đất vốn sinh
Mỗi người trời phú tính tình khác nhau
Vậy nên hiểu biết làm đầu
Kế là đạo đức, mới hầu chăn dân
Ngoài ra, ý thức vì dân
Thiếu ba điều ấy, hỏi mần được chi
Vậy sao như ngủ li bì
Mơ theo ông Mác rõ vì lơ mơ
Lấy điều “giai cấp” mà thờ
Lấy điều “ý hệ” để tơ tưởng lòng
Tưởng mình cứu vớt non sông
Không hay kiểu giống dưới sông chìm xuồng
Nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn
Nước nhà thế ấy, hỏi còn mong chi
Vậy nhưng, có nói được gì
Nói thì “khớp miệng”, có gì tự do
Thôi thì, dân cũng chớ lo
Biết ai cứu nước, lật đò là ai
Chuyện chung thành nói dông dài
Chỉ làm dân chủ, mới tài cứu dân
Còn như vẫn cách lần khần
Đừng hòng mà cứu, khiến dân chìm đò !

SÓNG NGÀN
(29/10/12)

 

        LẨN THẨN

Thật lẩn thẩn ngày xưa anh Mác
Phịa ra chơi câu chuyện lưỡng tầng
Hạ tầng kinh tế là chân
Thượng tầng ý hệ là phần ăn theo
Đời từ đó eo sèo là vậy
Chỉ hô hào giai cấp đấu tranh
Đảng là đảng của công nhân
Dẹp đi tư sản tiến lên đại đồng
Đại đồng sẽ không còn giai cấp
Chỉ làm chơi ăn thiệt thế thôi
Bao anh lười nhác bồi hồi
Mong mau tiến tới để ngồi ăn không
Kết quả đó lập trường giai cấp
Trong bao năm bao cấp lạnh lùng
Cuối cùng thời thế lật tung
Liên Xô sụp đổ như khùng như điên
Anh Trung Quốc cũng liền phản phé
Thôi cứ mèo gì cũng là mèo
Thị trường tư bản lên theo
Từ hồng vội chuyển thành xanh mấy hồi
Nhưng chỉ có chuyện đời hiến pháp
Bởi khung sườn chẳng lẽ đổi thay
Thế nên phải giữ đêm ngày
Phải cần chuyên chính lắt lay làm gì
Hiến pháp phải lợi quyền giai cấp
Phải dùng anh vô sản bình phong
Nếu ngu tẩy xóa màu hồng
Vậy thì Các Mác đi đoong còn gì
Ấy chuyện nhỏ có chi đâu lạ
Ngoài chuyển xanh, trong đỏ được rồi
Hay là trong đỏ, ngoài xanh
Việc đời chỉ vậy loanh quanh mới là
Đảng lãnh đạo, chính là giai cấp
Giai cấp nào, đố Mác hiểu đi
Ấy là giai cấp cầm quyền
Chỉ cười ông Mác huyên thuyên ngày nào
Mác đã bảo đấu tranh là thế
Đấu tranh nhiều, giai cấp tiêu ma
Để nên chuyên chính mới là
Xóa đi giai cấp, gọi là thần tiên
Quả lẩn thần không tiền khoáng hậu
Vừa ngồi thuyền, vừa muốn đội thuyền
Thông minh thật tuyệt làm sao
Hoan hô anh Mác tào lao ở đời !

THƯỢNG NGÀN
(29/10/12)

 

XUYÊN SUỐT

Ngày xưa anh Mác tàng tàng
Đưa ra lý thuyết thiên đàng trần ai
Bên Nga có kẻ đại tài
Đứng lên tuyên bố nào ai hơn mình
Vậy là thế giới rung rinh
Cờ hồng phất phới giật mình thế gian
Đến Mao Chủ tịch càng sang
Phương Đông hồng ấy rõ ràng thần tiên
Nhân dân ngậm miệng khắp miền
Còng lưng lao động góp tiền ngợi ca
Nhân Dân Cách Mệnh đảng ta
Tiến lên vô sản thật là vinh quang
Cuối cùng đò lại sang ngang
Chìm xuồng vọng tiếng oang oang Tiểu Bình
Kể gì mèo trắng mèo đen
Chỉ cần thực tế mà lên địa đàng
Vậy là Tư bản đàng hoàng
Hoang sơ từng bước vội vàng đi lên
Tiếc thay chú Đỏ Khmer
Đập đầu thiên hạ dựng nền Ăng ca
Chưa chi liền thấy tiêu ma
Chỉ hai năm ấy giết ba triệu người
Than ôi ngang trái việc đời
Lê Nin Các Mác đi đời hỏi ai
Việt Nam Lê Duẩn mới tài
Tiến vào hợp tác không sai giáo điều
Nhiều năm cải tạo bấy nhiêu
Một trời bao cấp tiêu điều nhân gian
Phá rừng phá núi hân hoan
Tiến lên chủ nghĩa buộc càng nuôi dân
Nhân dân thật chủ vạn phần
Câu ca Lê Duẩn tất cần ca theo
Mà sao đất nước vẫn nghèo
Luật rừng thúc đẩy lên đèo tìm hương
Rốt thì cũng phải tỏ tường
Mới hay luật chẳng tầm thường như xưa
Bởi vì nghe Mác đong đưa
Tưởng làm cách mạng phứa phừa vậy thôi
Nên cần qua học Liên Xô
Nhằm về áp dụng bao người làm theo
Hay chi đời chỉ cheo leo
Đỉnh cao trí tuệ một lèo đổ tuông
Việt Nam mới thật hoảng hồn
Dựa theo Trung Quốc học khôn ở đời
Vậy là đổi mới cùng chơi
Mèo gì cũng được miễn đời lên hương
Nên ta cũng phải đường đường
Tiến lên kinh tế thị trường từ đây
Chuyện đời quả thật là hay
Cả trăm năm ấy loay hoay thế nào
Việt Nam chỉ biết Bác Hồ
Giống như Trung Quốc bề nào cũng Mao
Liên Xô đều nhất Lênin
Còn người Cộng sản Mác in trong đầu
Ôi thôi đời quả dãi dầu
Chừng nào mới được cái đầu tự do !

ĐẠI NGÀN
(29/10/12)

____________________________