Thơ Võ Hưng Thanh 

 

SAO NGƯỜI LẠI RA ĐI?

Nơi nào cũng sống sao người đi
Rời bỏ quê hương bởi ý gì
Đất nước để sau lưng thế ấy
Tương lai mù mịt để làm chi ?

Lênh đênh khổ ải trên cuồng sóng
Bao nỗi hiểm nghèo có sá chi
Đâu phải mọi người đều thơ dại
Mà đây hẳn phải lý do gì ?

Đâu ít người đi đành bỏ mạng
Trong lòng biển cả thật bi thương
Biết bao câu chuyện đầy bi tráng
Địa ngục trần gian quả rõ ràng !

Gia đinh ly tán đầy nước mắt
Phút giây xảy đến thật ngỡ ngàng
Miệng đắng nuốt vào không nói được
Mà dầu có nói hỏi ai nghe ?

Bởi vì tất cả đều thân phận
Chỉ rặc thuyền nhân có thế thôi
Rải rác hiện hai ngàn rưởi mộ
Trên khắp vùng Đông Nam Á này !

Người đi trong phút kinh hoàng ấy
Hay chỉ thời gian sau gió mưa
Cuộc đời bão táp ai ngờ vậy
Và vạn nguyên do nói chỉ thừa !

Ra đi để đến miền đất hứa
Chưa biết ra sao chỉ mịt mùng
Bây giờ nghĩ lại toàn thân phận
Kẻ được an cư kẻ bão bùng !

Cuộc đời thế đấy người đời thế
Có biết làm sao để trách ai
Nếu oán biết bao giờ cho hết
Còn đem giải thích được hay chưa ?

Chỉ tội người đi không đến được
Trách ai khiến đến phải ra đi
Có người cay đắng còn châm biếm
Dẫu cái cột đèn cũng muốn đi !

Thống nhất tại sao như thế nhỉ
Hòa bình đã có lại ra đi
Câu hỏi muôn đời còn đó mãi
Đời sau không biết sẽ nghĩ gì ?

Tình người chắc hẳn nguyên nhân chính
Chỉ bởi lòng người đã héo hon
Giữa người chẳng có yêu thương nữa
Đành phải ra đi để sống còn !

(03/02/2015)

 

NHỮNG NGHỊCH LÝ THỰC TẾ
CỦA LỊCH SỬ CỤ THỂ

Liên Xô đất nước “thành đồng”
Cuối cùng sụp đổ thì trông được gì ?
Khmer đỏ cũng y sì
Campuchia “giải phóng” thành nguy giống nòi !
Việt Nam “đồng chí” rạch ròi
Cuối cùng cứu nạn giống nòi Campuchia !
Việt Nam Trung Quốc môi răng
Mười lăm năm “đọ súng” hỏi rằng cớ chi ?
Đúng là lịch sử ly bì
Với toàn nghịch lý lấy gì mà noi !
Khác nào câu chuyện mười voi
Chưa đầy bát xáo quả lòi hết ra !
Nên chi “du kích” ta bà
Lấy đâu khoa học để ta bằng người ?
Quả là tri thức trên đời
Hầu như chỉ có nước nào văn minh !
Còn như các xứ xập xình
Chỉ toàn “du kích” cùng mình vậy thôi !
Chiến tranh dầu đến đã đời
Cũng rồi “du kích” thay thời xưa kia !
Bởi xem khoa học bằng thừa
Nặng phần cảm tính thì chưa ai bằng !
Niềm tin trang bị tận răng
Tạo toàn “quần chúng” lèng èng vậy thôi !
Sống lâu được chức lão làng
Cuối cùng trên dưới làng nhàng khác chi !
Cho nên khoa học có gì
Chừng nào xã hội chính quy ra đời ?
Tại vì suy nghĩ trời ơi
“Đỉnh cao trí tuệ” thì đời nào hay !
Chỉ khi đúng đắn mỗi ngày
Đề cao thực chất mới ngày vinh quang !

(02/02/2015)

 Võ Hưng Thanh

 

Trích đăng từ Tập thơ "Kẻ Sĩ " của Võ Hưng Thanh

 

 Đăng ngày 15 tháng 02.2015