Thơ Võ Hưng Thanh 

 

TRẬN CHIẾN HOÀNG SA

Mười chín tháng giêng bảy bốn
Nổ ra trận chiến Hoàng Sa
Bởi vì Trung Quốc tiến đánh
Trong khi rối tung nước nhà

Cuộc chiến quốc cộng chưa dứt
Hai mươi năm còn xót xa
Quả thật hai đầu thọ địch
Ôi thôi Việt Nam Cộng Hòa

Giặc bắn ta chìm tàu HQ 10
Hi sinh hạm trường Ngụy Văn Thà
Cuối cùng Hoàng Sa bị chiếm
Thật là nỗi đau nước ta

Bốn mốt năm giờ trôi qua
Trong khi đến năm tám tám
Ta còn mất thêm Gạc Ma
Đó là nỗi hận Trường Sa

Cả hai lần giặc xâm lấn
Quân Việt Nam chiến đấu thiết tha
Thà hi sinh xương máu
Quyết bảo vệ đảo nhà

Nhưng hai tay cường quốc
Đã chơi trên đầu ta
Dầu nước ta nhỏ yếu
Bọn chúng chẳng buông tha

Trên bàn cờ quốc tế
Chúng đều kẻ tà ma
Mỹ bình chân như vại
Trung Quốc thừa lấn ra

Khi chiến hạm bị chìm
Bao chiến sĩ trôi giạt
Tàu Mỹ chẳng cứu vớt
Chỉ đứng nhìn từ xa

Bởi vì họ đã tính
Chơi tháu cáy chúng ta
Đã thông đồng hai phía
Chỉ ta là sa đà

Sa đà chuyện quốc tế
Sa đà chuyện bao la
Bởi gà nhà bôi mặt
Nên mới lợi người ta

Bây giờ thành ngã ngũ
Tạm như mất Hoàng Sa
Bàn cờ quốc tế xóa
Nhưng nỗi đau chưa nhòa

Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc chỉ cưỡng chiếm
Họ đặt điều đặt chuyện
Nhưng nhất định của ta !

Nên sau này lịch sử
Nhất thiết phải ghi ra
Ai khôn nhà dại chợ
Lỗi lầm chẳng thể tha.
(07/02/15)


NGÀY 19 THÁNG GIÊNG NĂM 74

Ngày này đáng nhớ với toàn dân
Bởi nhiều chiến sĩ phải hy sinh
Đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ
Máu đào loang sóng đảo Hoàng Sa !

Họ là những chiến sĩ Cộng hòa
Miền Nam ngã xuống trước xâm lăng
Trung Quốc tấn công vào biển đảo
Tình hình đất nước thật rối ren !

Họ chết nào cần có nghĩ gì
Nghĩ vì đất nước phải ra đi
Mạng sống tiếc chi bầu máu nóng
Khí hùng không để giặc khinh khi !

Nay đà nửa thế kỷ trôi qua
Nhưng chắc thời gian không xóa nhòa
Lịch sử dẫu còn nhiều bất trắc
Nhưng tình yêu nước chẳng phôi pha !

Đó là chiến sĩ Ngụy Văn Thà
Cùng với năm người phải kể ra
Trong đó có Tây, Mai, Dũng, Trí
Và thêm Tấn Sĩ quyết xông pha !

Bây giờ nhớ lại hẳn lệ nhòa
Hẳn thấy trong lòng phải xót xa
Biển đảo đến nay chưa lấy lại
Hoàng Sa uất hận hỡi Hoàng Sa !

(22/01/2015)


VÁN BÀI LẬT NGỬA !

Thôi nên lật ngửa ván bài
Cứ chơi úp mở cũng thừa ngày nay !
Lâu rồi thế giới đổi thay
Sao mình như thể không hay biết gì !
Liên Xô còn lại điều chi
Ngay như Đông Đức cũng thì gút bay !
Cái nôi Các Mác bao ngày
Oa oa cất tiếng chào đời không đâu !
Bây giờ nôi đã vứt vào
Ở nơi xó xỉnh có nào khác sao !
Lênin cả tóc lẫn râu
Còn trơ mấy cọng bao giờ như xưa !
Cuộc đời có nắng có mưa
Bất cần nhân thế rõ vừa vô duyên !
Hãy xem thế sự nhãn tiền
Nước nhà nay ở đâu miền trần gian ?
Người ta lên quả hiên ngang
Còn mình lùi xuống rõ ràng hỡi ơi !
Bởi luôn tụng niệm “Bác Hồ”
Mà đâu có thiết cơ đồ Việt Nam !
Nói ra thì thật oái oăm
Mà như không nói lại càng thương tâm !
Nên vì thiên hạ hà rầm
Ván bài lật ngữa mới cần hôm nay !
“Địa đàng” không thể dựng xây
Đừng “nhân danh” mãi tháng ngày phôi pha !
Mác Lê ù té cả rồi
Ta nên quay lại với đời riêng ta !
Việt Nam thành nước Cộng Hòa
Ngàn đời Dân tộc mới là hay ho !
Thời gian đã lỡ con đò
Cứ còn đứng mãi trông chờ là sao !
Quả tình thật chuyện tào lao
Thông minh nam tử lẽ nào thế ru !
Dân ta nào phải lù khù
Tại sao cứ phải mịt mù dẫn đi !
Ông Lê ông Mác hay gì
Sao không quay lại từ khi Hồng Bàng !
Hùng Vương rạng rỡ huy hoàng
Càng quay lưng lại thêm càng vô duyên !
Đi tìm những lối huyên thiên
Toàn là ngỏ cụt mới phiền làm sao !
Cây cần lấy quả không rào
Chỉ đi tìm kiếm cây nào vu vơ !
Nên đây ta có lời thơ
Ai nghe thì chớ vật vờ chả sao !

(12/01/2015)

Võ Hưng Thanh