Thơ Võ Hưng Thanh

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY

Chuyện xưa thì đã xưa rồi
Nói làm chi nữa việc đời hôm qua
Giả như không có bác Hồ
Giả như bác chọn con đường khác đi
Tức là bác chẳng Mác Lê
Mà thuần dân tộc ngay từ đầu cơ
Kiểu Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu
Thì đâu đất nước mọi bề gian nan
Việc này nói thực chẳng oan
Như Lênin đó cũng toàn khác chi
Bảy mươi năm cố níu trì
Cuối cùng cũng sập còn gì Liên Xô
Hay là Trung Quốc họ Mao
Khiến bao ngày tháng nghẹn ngào núi sông
Ba mươi triệu mạng đi đoong
Thời Mao cai trị vẽ vang thế nào
Bây giờ Quốc tế đã nhào
Toàn cầu hội nhập ai nào không hay
Chiến tranh quốc cộng hăng say
Chiến tranh nóng lạnh những ngày tái tê
Ngày nay vô sản đã huề
Chỉ còn hữu sản mọi bề đi lên
Tuyên truyền một thuở vang rền
Bao người say máu bây giờ còn đâu
Chuyện dài từ trước đến sau
Ngày nay tiếp tục một màu như xưa
Tự do dân chủ chỉ thừa
Con đường định hướng lưa thưa cứ còn
Dân ngu thật sự trăm đường
Ngu dân thật sự mười phương vẫn còn
Tuyên truyền luôn vẫn véo veo
Dễ nào khoa học khách quan một lần
Khiến ai cũng vậy mười phần
Nói theo toàn diện đặng phần ăn theo
Tư duy trí tuệ chỉ nghèo
Tư duy độc lập vẫn lèo hơn ai
Dân toàn ngậm miệng kêu than
Những người hiểu biết chỉ càng vậy thôi
Trừ dân ngu dốt hoặc tồi
Lợi riêng là chính kể gì nước non
Còn đâu lịch sử vàng son
Những ngày dân tộc hiên ngang tự mình
Chẳng cần gì Mác Lênin
Mà mình vẫn cứ ngàn đời vinh quang
Quang Trung, Lê Lợi bạt ngàn
Hay Trần Hưng Đạo chói chang một thời
Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng
Những người từng thuở vang lừng núi sông
Chừng nào lúa vẫn trỗ bông
Chừng nào độc lập dân còn tự do
Đâu như hiện tại ngày nay
Nói ra khác hướng là quy chụp liền
Thật là giấc ngủ triền miên
Chết đi lớp nọ tiếp liền lớp kia
Chỉ là thực tế cùi dìa
Nhưng toàn tô vẽ mọi điều vàng son
Bác Hồ đã chết đâu còn
Mà sao hậu bối vẫn toàn giữ nguyên
Vẫn toàn phong thánh triền miên
Biết luôn có Bác biết gì núi sông
Thật là cái hại tồng ngồng
Tre già còn mãi măng trông được gì
Cái đầu không có còn chi
Tư duy tự chủ có gì được sao
Nói ra quả thật nghẹn ngào
Nhưng mà không nói quả tình ai hay
Trăm năm dân tộc loay hoay
Đến giờ đất nước vẫn còn ngủ mê
THƯỢNG NGÀN
(17/11/16)

 

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Mục tiêu chính trị thông thường
Phải là văn hóa mọi đường vậy thôi
Rồi kinh tế cũng mấy hồi
Kết thành hai trục cuộc đời đi lên
Nếu toàn chính trị tuyên truyền
Cốt nhằm mục đích riêng quyền của ta
Đó đều chỉ chính trị tồi
Ngu dân là chính việc đời ra chi
Con người hiểu biết thường khi
Mới người văn hóa dễ gì khác sao
Ngu dân kết quả thế nào
Chỉ toàn ngu dốt để tin chính quyền
Nói ra như vậy hiểu liền
Chính quyền lành mạnh chẳng phiền gì dân
Bởi dân tự chọn vạn lần
Có đâu áp đặt lên dân hoài hoài
Mọi người sờ ót mà coi
Hỏi mình đã bị đặt bày ra sao
Ai gây ra mọi chuyện này
Mình khôn hay quả mình toàn chỉ ngu
Mình khôn ai lại làm thầy
Mình ngu mới có ông thầy chỉ cho
Nhưng thầy phải chọn do mình
Kiểu thầy tự có liệu mình ra chi
Nghĩa là quán tính rậm rì
Cứ lăn theo trớn nhiều khi nực cười
Sinh ra phải chịu vậy rồi
Giống như con ngựa có nài ngồi trên
Cả toàn xã hội lềnh khênh
Còn gì độc lập còn gì tự do
Vinh quang bày đặt đủ trò
Thật là nhục nhã quả cho dân mình
Đây là quả tội tày đình
Người mình tự giết người mình thế sao
Hay là nó bởi ngoài vào
Vậy thì độc lập tự do còn gì
Nhưng mà nếu chẳng do ai
Do mình ngu dốt thì tài ở đâu
Đỉnh cao trí tuệ chỉ hầu
Do mình mượn mỏ của người còn chi
Vậy nên hãy nghĩ lại đi
Toàn dân tự quyết mới thì tự do
Mới là chính trị ra trò
Còn mà ngược lại inh quang được à
Nói ra bao chuyện xót xa
Nếu dân không biết chỉ là dân ngu
Còn dân biết rõ lù lù
Nhưng đành cam chịu ai ngu vậy cà
Chính quyền nếu chi sa đà
Cốt nhằm cai trị có mà thương dân
Độc tài chuyên chính vạn phần
Triệu lần chẳng có thương dân chút nào
Bởi mình đâu phải ông Trời
Hay thằng nài mãi ngồi bành con voi
Mà dân mới chính là Trời
Chính quyền thực chất để nhằm dân sai
Đó là kinh tế tự do
Đó là văn hóa đều do dân làm
Chính quyền chỉ cốt lo toan
Làm sao điều hợp vẹn toàn vậy thôi
Ngày xưa ông Mác ra đời
Đưa ra chuyên chính một trời toàn ngu
Cái đầu hột mịt lù lù
Lại tôn trí tuệ đỉnh cao loài người
Khiến cho dở khóc dở cười
Tội này muôn thuở khó mà thoát sao
Thật thì Mác có hàm râu
Ngoài ra nào tích sự gì cho cam
TRÍ NGÀN
(17/11/16)

 

CÔNG NHÂN VÀ TƯ BẢN

Nghèo nàn tư bản làm sao
Còn mà giàu có ai vào công nhân
Nhưng mà đều ở trong sân
Cái sân xã hội liệu cần nói sao
Đố ai mà ở được ngoài
Ở trong thì hưởng mọi điều như nhau
Tiền tài như nước chảy mau
Có đâu dừng lại một người hoài sao
Khác chi mỗi trận mưa rào
Vật nào cũng ướt ướt rồi cũng khô
Vấn đề là sống làm sao
Công bằng là chính lẽ nào bất công
Miễn là tương đối thì thôi
Còn ham tuyệt đối quả điều toàn điên
Giống như anh Mác huyên thiên
Bày điều vô sản để toàn như nhau
Cây khô thì hẳn giống rồi
Cây tươi thì hẳn mọi điều khác luôn
Cái ngu đến độ tột cùng
Đấu tranh giai cấp rõ khùng hiển nhiên
Bởi toàn gấu ó triền miên
Làm sao phát triển mọi miền nhân gian
Quả là ngu độn hoàn toàn
Thuyết anh Các Mác hại đời khác chi
Trăm năm cũng có ra gì
Một trăm triệu mạng giết đi uổng đời
Cuối cùng cũng vậy mà thôi
Liên Xô cũng sụp đi đời Đông Âu
Nghĩ về nhân loại mà rầu
Cái ngu quả thật chỉ hầu vậy a
Làm đời bão táp mưa sa
Thiên đường trên cát có mà được sao
Nên chi xã hội dồi dào
Khi nào tư bản kết vào công nhân
Công bằng mọi sự cân phân
Nhờ vào lá phiếu người dân vẹn toàn
Tuyên truyền thật chỉ điêu toan
Hô công nhân đó chỉ toàn mình thôi
Độc tài toàn trị đúng rồi
Chỉ do thiểu số ngồi đầu toàn dân
Nhân danh giai cấp công nhân
Khiến cho méo mặt khỏi cấn nói chi
Làm theo lệnh lạc li bì
Tự do dân chủ hỏi thì có đâu
Eo ôi bản chất con người
Khác đâu con bún dễ toàn dập khuôn
Đạp đầu nhau chỉ buông tuồng
Nhân danh đủ thứ quả buồn hay không
Nên thôi nghĩ lại mà trông
Không qua hiểu biết ở trong cõi đời
Biết thì mọi việc sáng soi
Còn mà ngu dốt tối tăm vạn người
Ô hô quả thật cuộc đời
Gạt người lả chính giúp đời bao nhiêu
Mao Trạch Đông cho thấy nhiều
Stalin cũng vậy dụ toàn người ngu
Nhưng đời toàn chỉ lù mù
Nói ra ai dễ hiểu lời mình sao
Lại còn chụp mũ ào ào
Loại người như vậy lẽ nào tới đâu
Chẳng qua những cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Nhưng rồi đông hết thì xuân
Bốn mùa vẫn chuyển có dừng khi nao
Chẳng qua xã hội bù cào
Nhảy toàn loạn xạ khó nào tinh hoa
Tinh hoa tựa những cây cao
Cây cao mới tạo rừng già ngàn năm
Những loài cây bụi tầm thường
Trời cho một trận cháy liền khỏi lo
Những cây mọc thẳng như chò
Mới là gỗ quý để cho ngàn đời
Dây leo quanh quẹo khắp nơi
Chuyện đời là vậy vẫn thường nhân gian
Người khôn ăn nói rỡ ràng
Người ngu chỉ thói đều toàn a dua
Ngu dân tội mấy cho vừa
Khác nào như tội giết người khác đâu
Đoạt tim nạo óc bẻ đầu
Quả là thứ tội giết người không dao
Tuyên truyền dụ hoặc ối dào
Toàn là tội lỗi có nào ai hay
Cuối cùng thật quả thương thay
Loài người bị hại chớ nào ai vô
Nhưng thôi đừng quá nghẹn ngào
Chuyện đời vẫn lắm tào lao vậy mà
Bởi đời dễ có nhìn xa
Mà nhìn ngắn củn như gà bươi sân
Nói ra như vẻ cù lần
Nhưng mà nhân loại vạn phần vậy thôi
Bây giờ thuyết Mác qua rồi
Tương lai biết có thuyết tồi hơn chăng
BÚT NGÀN
(17/11/16)

 

Đăng ngày 30 tháng 11.2016