Dây cáp qua sông*

Lọc cọc lọc cọc
Một âm thanh rệu rã
Giống như từ dĩ vãng phát ra
Khi đưa tay bấu vào ròng rọc
Ngỡ ngàng như sắp lạc hẳn vào đâu
Không
Vẫn ở thế gian này
Thế giới mà mọi người đang có mặt
Chẳng qua chỉ vì cây cầu sập
Cây cầu treo nước lũ đã cuốn đi
Chẳng phải mới đây
Kể cả một năm rồi
Cầu chẳng lại
Dù thời gian quay trở lại
Sự quay lại chỉ một mình
Hoàn toàn cô đơn
Vì cây cầu xưa đã mất
Cầu mãi đi rồi
Nhưng xác thân còn lại
Tàn tích kia
Các mảnh gỗ, dây văng
Như chứng tích của cái nghèo xơ xác
Vì cả năm qua
Chưa một cầu khác thế vào …
Qua sông, qua sông
Chỉ có cầu dây văng là tiện nhất
Giản đơn hơn mà chẳng quá nặng nề
Cũng nhẹ nữa, bởi không nhiều tốn kém
Thế nhưng
Lại không có điều gì mà khó bằng cái nghèo
Nó vừa nặng vừa vô cùng phức tạp …
Thôi ta đành phải tự giải quyết ngay trước mắt
Không gì hơn buộc dây cáp qua sông
Chỉ sáng kiến dân gian
Có cần chi kỹ thuật cầu đường
Vừa mau lẹ còn giản đơn
Chỉ cần treo lên sợi cáp
Các thứ đó
Thôn làng nào cũng có
Điều cần thôi là người móc đầu dây
Tuy thô sơ nguy hiểm
Có cần chi
Khi mạng sống cũng nhẹ hều
Giống như bèo trôi nước cuốn
Qua sông, qua sông
Chiếc ròng rọc tra vào là đã đủ
Quả còn vui hơn làm xiếc đu dây
Đứa trẻ mĩm cười
Miệng nhoẻn ra toe toét
Hai tay đu và chân rướn qua sông.

Bài thơ ngẫu cảm
Sg, sáng 06/6/2010

VÕ HƯNG THANH


* Hay chuyện cây cầu trên dòng sông Pô Kô, VN.