Ôi, Hoàng Sa, Trường Sa !

 

Ôi, Hoàng Sa, Trường Sa !
Nay ta muốn hỏi người, vẫn còn hay đã mất ?
Hỏi những ai biết, hãy mang đến cho ta câu trả lời chính thức,
Nay sao ta nghe như chỉ còn văng vẳng tiếng sóng, tiếng gió vang vọng ở ngoài khơi ?
Khắc khoải bao nhiêu một dãy núi sông hoa gấm đã ngàn đời,
Nay sao ta bổng như nghe quê hương rỉ từng giọt máu ?
Giữa biển mặn ! Hay thật đó chỉ là những giọt mồ hôi, nước mắt ?
Là lòng tự hào, hay niềm tin, ý nguyện, sự ân cần gửi gắm của người xưa ?
Quốc thổ đã trên bốn ngàn năm,
Hồn núi sông luôn kiêu hãnh, vang lừng,
Sao nay ta nghe như bổng nhiên phải lỡ làng, thảng thốt ?
Này, đó có phải là tiếng trống rền vang, hay chỉ còn là tiếng sóng âm thầm, thưa thớt ?
Nào, hãy cho ta hỏi Thái Bình Dương,
Người chỉ là biển bằng, sao nay bổng dưng thành nổi sóng ?
Hay phải chăng, chỉ vì những giọt máu đào phải từ da thịt trích ra ?
Có phải chăng, chính người cũng đã phải bất bình trước bao diễn biến của sơn hà ?
Ôi ! Sao ta như thấy có cả niềm đau, niềm tủi nhục ?
Hay tiếng oán hờn, và cả lời chua xót của ông cha ?
Hay tiếng bọt sóng tan nhanh, như sông núi nhỏ lệ nhòa ?
Hay không lẽ đất nước đã thất thế rồi ư ? Sao nay bổng dưng dân ta đành cam chịu ?
Không, không quên được ! Những nổi nhục nhằn của hàng ngàn năm nô lệ,
Dù hôm nay quá khứ đã lùi xa !
Có dễ gì đâu để tâm thức được xóa nhòa,
Khi trong phút chốc, bổng nhiên biển hiền hòa đã trở thành dậy sóng ?
Hỡi đất nước, sao chẳng đứng thẳng người lên, để đập tan làn sóng dữ ?
Hỡi những ai, con cháu Lạc Hồng !
Chẳng lẽ đã quên hết rồi ư, dòng máu nóng anh hùng ?
Hay chẳng lẽ đã yếu lòng, trước những ngôn từ, mỹ ngữ ?
Ôi Tổ quốc ! Tất cả những gì mà ông cha ta còn để lại !
Có thể nào quên sao, dòng máu Lạc Hồng ?
Không, ta không thể cúi đầu, mà phải sống hiên ngang !
Không khuất phục !
Vì giòng máu Lạc Hồng vẫn mãi mãi ngàn đời lưu thông trong huyết quản !
Không, đất nước không thể bao giờ đành chịu nhục !
Không thể lặng yên, không thể khuất phục bởi người !
Mặc cho kẻ ngoài có hùng hổ bao nhiêu,
Nhân dân ta vẫn luôn mãi mãi ngàn đời bất khuất !
Mỗi tất đất quê hương, cho dầu giữa trùng khơi, biển cả,
Đó vẫn luôn là máu thịt của tiền nhân !
Vẫn mãi là phên che, rào giậu trước sóng ngàn !
Đó vẫn là cương thổ thiêng liêng, không thể nào để cho mất được !
Da thịt đó, là quê Cha đất Tổ,
Là núi sông, xương máu của tiền nhân !
Nào những ai con Lạc cháu Hồng,
Phải mãi mãi luôn ngẩng đầu cao, như mọi thời oanh liệt !
Không, không thể để yếu lòng, trước các mỹ từ, khẩu hiệu,
Không có sự thật nào cao hơn chính giòng máu anh hùng !
Chân lý ngàn đời luôn chỉ có non sông,
Thiêng liêng quá, ôi quê Cha đất Tổ !
Mặc thế giới có sao dời vật đổi,
Thì giang sơn vẫn phải mãi ngàn năm !
Linh khí núi sông vẫn cao ngất non ngàn !
Thiêng liêng quá, không thể nào phải để cho Hoàng sa, Trường Sa đành mất được !
Ôi, ta thấy trong tim, sao bổng nhiên như bừng bừng nổi sóng,
Sóng ở ngoài khơi, hay sóng ở trong lòng ?
Nào hãy phấn kích lên đi, trên tám mươi lăm triệu đồng bào !
Không, không thể bởi duyên cớ gì mà phải để cho Hoàng sa, Trường Sa đành mất được !
Phải mãnh liệt, không bao giờ yếu đuối !
Phải sục sôi, không lạnh nguội trong lòng !
Phải hào hùng, kìa một dãy non sông !
Bầu máu nóng, không thể nào để bị lạnh đi trong lòng, hay trong huyết quản !
Phải lên tiếng ! Không thể nào câm nín,
Phải sục sôi ! Không thể chịu cúi đầu,
Giang sơn này, di sản của cha ông,
Một tất đất, cũng không thể nào để cho vơi bớt được !
Ta không xâm lấn của người, quyết cũng không để người xâm lấn,
Cho dầu một bãi cát vàng, hay hòn đảo xanh nhỏ giữa đại dương,
Bởi tất cả là núi sông, đất Tổ, biên cương !
Thiêng liêng quá! không thể nào thôi gìn giữ !
Ta phải luôn nhớ mãi thời Hùng vương dựng nước !
Rồi Quang Trung, Hưng Đạo, Lê Lợi, Trưng Vương …
Tổ quốc liệt oanh, Dân tộc quật cường,
Nay cũng phải quyết, không thể để cho Hoàng sa, Trường Sa đành mất được !

Võ Hưng Thanh
(17/12/2007)