Thơ Ngô Minh Hằng

TRƯỜNG CA CHO THÁNG TƯ ĐEN

(Gởi đảng viên các cấp của nhà nước CSVN.
Riêng tặng đồng bào Việt Nam quốc nội và hải ngoại)

Mỗi tháng Tư về, tôi lại làm thơ
Thả bay khắp trời liên mạng
Những bài thơ nói về tội đảng
Nói thẳng, nói ngay và nói rất chân tình
Tôi nói rằng quê đang thét tiếng bất bình
Và nói đảng đã trong giờ tận tuyệt
Ngàn núi lửa đang vươn mình rung chuyển
Đợi giờ thiêng, đồng loạt, nổ bùng ra ..
Trận địa chấn này cho chính đảng gây ra
Cứ gian ác là tự đào lấy huyệt
Màn sắp hạ rồi, tuồng vào đoạn kết
Bởi tàn hung thì sẽ gặp hung tàn !
Và nói rằng
Dân tộc Việt Nam
Những Hưng Đạo sẽ chung tay làm tròn lời thề sông Hoá
Để giang sơn có một mặt trời sáng tỏa
Xóa đi bóng tối điêu tàn
Bóng tối kinh hoàng của những trại giam
Của xích xiềng, của mồ chôn tập thể
Của tám chục triệu dân lành nghẹn ngào mắt lệ
Cho Việt Nam vàng một màu cờ.
*
Mỗi tháng Tư về tôi lại làm thơ
Bằng nỗi xót xa từ trong tiếng thở
Cho những mẹ những cha,
Những anh chị em và những chồng, những vợ
Những sinh viên học sinh
Những trẻ mồ côi, bụi đời, đầu đường góc chợ
Rằng tôi thương hết mọi người
Nhưng, ngủ giấc đã dài, tỉnh dậy đi thôi !
Tỉnh để dựng công bình cho dân nước
Đừng mãi cúi đầu, cầu an, khiếp nhược
Hãy ngẩng lên và đứng thẳng làm người
Làm rạng giống nòi khắp chốn, khắp nơi
Nhận trách nhiệm khi nước nhà hưng phế
Hãy tỉnh dậy, chạm tay vào thực tế
Đừng mãi ngồi than khóc để ngày qua
Già nhắc cháu con nối nghiệp ông cha
Trẻ can đảm bước vào giờ lịch sử
Khơi đuốc lửa hồng, can trường lên chứ
Hỡi Triệu, Trưng, Nguyễn Huệ, hỡi Ngô Quyền !
Cọc nhọn, tre ngà, ngựa sắt, nhung yên
Còn cả đấy, hãy mau mà thừa kế
Dù gió lớn, vững tay chèo, ta nhé ...
Mây tan đi, nhất định phải quang trời !
Ta sẽ đưa thuyền đến bến, đến nơi
Ý dân muốn thì lòng trời phải tựa
Đều bước nhé, hỡi muôn ngàn đuốc lửa
Nếu không đi, ai có đến bao giờ ....
*
Cứ tháng Tư về tôi lại làm thơ
Gởi các đảng viên, những người lãnh đạo
Con đường đó, đảng các ông xây bằng gian manh, lừa đảo
Nên những oan hồn đang đợi ở đầu kia
Nếu ông hỏi
Họ đợi chờ chi ?
Thưa, họ đợi một công bằng vay trả
Đừng tưởng bạo tàn rồi không sao cả
Sẽ bình yên hưởng thụ sang giàu
Không !
Ông Việt cộng ơi !! Không đúng thế đâu ...
Trồng cây nào ông ăn trái nấy
Và vay làm sao thì ông phải trả về làm vậy
Chính con cháu ông sẽ đến đòi ông đấy
Hoặc cháu con ông trả nợ cho người
Ông phải tin
Vì đó là luật công bằng muôn thuở ông ơi
Và của vòng huyền vi nhân quả
Hơn nửa thế kỷ dài
Dưới tay các ông bao triệu người gục ngã
Máu xương, sông núi hoang tàn
Dân chúng ba miền đói khổ lầm than
Trong khi các ông thừa tiền du hí
Bản Giốc, Nam Quan, Trường - Hoàng Sa cũng bị
Các ông cắt bán cho Tàu
Tội các ông nhiều, kể chẳng hết đâu
Hãy đợi ngày đền trả
Nhưng ngay bây giờ
Phải dừng lại những mị lừa gian trá
Đừng gây thêm tội ác tầy trời
Mau ăn năn và sám hối đi thôi
Rồi quay về với quê hương, dân tộc
Hãy tạ tội với những linh hồn oan khốc
Với người tù và ba cõi Bắc - Nam - Trung
Với quê hương
Hãy mau quì trước cửa đền Hùng
Thắp một tuần nhang xin ơn đại xá
Bởi tội ác đã đến giờ phải trả
Mau lên kẻo chẳng kịp nào
Nếu chờ đến lúc vùng lên của tám chục triệu đồng bào
Thì e rằng qúa trễ ...

Hỡi quân đội, công an, các đảng viên tuổi trẻ
Cứu muôn dân, mau đập vỡ giáo điều !
Phá nát xích xiềng, xây dựng nhé, tin yêu
Đem lại cho đời: Tự Do, Công Bình, Nhân Bản !
Không thể nữa, cúi đầu vâng lệnh đảng
Hãy hiên ngang mà để tiếng thơm đời

Người ta sống để làm người
Sống làm sâu bọ, hỏi thời sống chi ?
Đứng lên, ngạo nghễ mà đi
Đừng hèn hạ sống, sống quì, sống khom !
Ngô Minh Hằng


NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !

(gởi những kẻ có ý đồ muốn đổi NGÀY QUỐC HẬN đau thương trong lịch sử Việt Nam thành ngày tự do hoặc ngày của thuyền nhân để bịp lừa nhân loại)

Ngày Quốc Hận phải là ngày Quốc Hận
Không tự do mà cũng chẳng thuyền nhân !
Tự do gì khi tám chục triệu dân
Bị đàn áp, bị tù đày, bị giết ?!
Bị đảng xem như con giun cái kiến
Bắt Dốt, bắt Mù, bắt Điếc, bắt Câm
Khi đảng lạy Tàu, cắt đất quì dâng
Dân phản đối, đảng vu là phản động ...
Cánh cửa nhà tù thét to, mở rộng
Và người tù không án vẫn chung thân
Ðảng cấm vợ con, cha mẹ, xa gần
Ðến thăm viếng. Tự do à??? Gian lận !!!
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Sao lại lập lờ ngày của thuyền nhân?
Ba Mươi Tháng Tư nếu lũ vô thần
Không cướp miền Nam, thuyền nào vượt biển???
Cướp miền Nam, đảng gây thêm oan nghiệt
Thu đất, đoạt nhà, vơ vét, quan liêu
Máu thịt dân lành, gia sản tan tiêu
Nên mới có thuyền nhân sau cuộc chiến
Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Ðừng trả thù, đừng tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên "NGÀY QUỐC HẬN"!
Bất nhân thế, sao hèn, không dám nhận
Là tháng Tư, loài quỹ đỏ dã man
Tàn bạo, gian hùng, bức tử miền Nam
Gieo tang tóc, xô dân vào ngục tối ???
Sao muốn đổi tên ? Sợ mà chối tội ?
Hay gian ngoa, điên đảo bịp lừa người?
Bịp cách nào, tay vẫn máu dân tươi !
Vì tội ác vẫn còn kia, chất ngất ...
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Nghe rõ chưa hỡi kẻ thiếu tim người !
Món bịp bây giờ đã ế, đã ôi ...
NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !
Ngô Minh Hằng

                             

ĐỜI QUÁ ĐAU RỒI MỘT THÁNG TƯ

Từ độ lênh đênh mấy hướng trời
Theo thuyền định mệnh hướng ra khơi
Là giao mạng sống cho huyền diệu
Cho rủi cho may của phận người
Trời biển mênh mông lạ lẫm đường
Lại thêm thịnh nộ của trùng dương
Giọng cười hải tặc, bàn tay máu
Tiếng thét bi ai những đoạn trường
Giông bão đưa tàu lạc hướng đi
Dương gian, hỏa ngục khác nhau gì
Ghềnh san hô cũng như hoang đảo
Người chết đau thương, chết dị kỳ!
Người sống hai tay níu ván tàu
Nhưng làn sóng dữ xé rời nhau
Bao ngàn người đã chìm trong biển
Giá tự do... trời hỡi...quá cao!!!
Vì tự do mà vượt biển đông
Thì xin ta hỡi, khắc ghi lòng
Rằng không thể sống miền quê mẹ
Do cộng hung tàn cướp núi sông
Do cộng đào sâu những oán thù
Bao người cộng giết chết âm u
Và bao nhiêu nữa trong lao ngục
Cộng vẫn trơn môi những mỹ từ
Quê vẫn còn đây những oán hờn
Vẫn tù vẫn tội, vẫn tai ương
Vẫn là tàn ác, vô nhân tính
Áo đổi phông thay một vở tuồng !
Đã có bao nhiêu kẻ dại khờ
Tin lời ngon ngọt bước vào mơ
Đến khi mộng vỡ, đời tan nát
Lại trách mình không học chữ ngờ
Chú bác ta đã bị cộng lừa
Thì ta tránh nhé, dấu chân xưa
Hãy xin sắt đá, dù dâu biển
Đời quá đau rồi một tháng Tư !!!
Ngô Minh Hằng

Blog Thơ Ngô Minh Hằng

Đăng ngày 30 tháng 04.2015