Thơ Ngô Minh Hằng

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI SÁU

Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận 1975-2016

Tháng Tư, Hăm Tám, Tân Sơn Nhất
Cộng ở ven đô cộng pháo vào
Nhiều chiếc máy bay thành cột khói
Phi trường cuồn cuộn lửa binh đao

Người dân thành phố nhìn chinh chiến
Hoảng hốt ôm nhau lạc phách hồn
Xuôi ngược từng đoàn đi chạy giặc
Chạy đâu cũng thấy chắng đâu hơn ...

Chạy đâu cũng thấy con đường cụt
Vùng một, vùng hai đã đổ về
Vùng bốn cũng lên, Long Khánh tới
Sài gòn hỗn loạn với cơn mê

Sài Gòn run rẩy, dân thành phố
Chạy đến nhà nhau để có nhau
Bằng hữu, họ hàng tùm túm lại
Chia lo khi đạn rít ngang đầu

Ngày Hai Mươi Chín cao cơn sốt
Khắp chốn thành đô tựa lửa nung
Tất cả mọi người như ngộp thở
Chờ trong tuyệt vọng một tin mừng

Chờ trong tuyệt vọng niềm hy vọng
Hy vọng mong manh vẫn bám vào
Hy vọng tắt dần như nắng tắt
Khi tầm đạn giặc giết chiêm bao

Sáng Ba Mươi, lệnh hàng, buông súng
Bức tử, miền Nam chết phũ phàng
Vũ trụ tan tành, người khóc ngất
Lính hùng, lựu đạn họ "cưa" ngang

Có người kê súng ngay tầm nhắm
Đón giặc bằng trăm tiếng đạn chào
Viên đạn cuối cùng cho chính họ
Ơi hồn sông núi đắng làm sao !!!

Chiều Ba Mươi bước trên đường cũ
Thấy những tang thương cuộc đổi đời
Gương mặt Ba Mươi nhìn phát hoảng
Khăn rằn quấn cổ, súng cầm chơi ....

Súng cầm và đạn tha hồ nổ
Đạn trúng ai là đấy, kẻ thù !
Tham ác thêm bày hôi trộm của
Ngày đầu giải phóng hãi hùng chưa !!!

Ngày đầu cách mạng là như thế
Bốn mốt năm sau chẳng khác gì
Vẫn cướp, vẫn hung tàn, vẫn giết
Vẫn là lừa bịp rất tinh vi ....

Mười ngày, một tháng ai mà biết
Là tám năm hơn mới được về
Bóc lịch mười lăm, mười tám cuốn
Là khoan hồng đấy, nhớ ơn nghe !

Nhớ ơn được sống như con vật
Cải tạo mà ra cảnh ngục tù
Đói chẳng đủ rau, đau chẳng thuốc
Sức thì vắt cạn, của, người thu

Ngàn tù, dễ có vài trăm chết
Chết cứ như mơ, chết đủ đường
Chết bị cây đè khi xẻ gỗ
Chết do báng súng, chết đào mương

Chết nằm conex, chân cùm cứng
Chết bởi rau rừng hái luộc ăn
Kiết lỵ, thương hàn... trăm kiểu chết
Mạng tù nên đảng chẳng băn khoăn !

Kiểm kê, mất của, dân đau, chết
Nghĩa vụ, thanh niên chết cũng nhiều
Cách mạng thành công là thế đó
Đổi tiền, dân chúng lại... phiêu diêu ...

Cướp nhà, rừng núi xua dân đến
Đến với tay không, sỏi đá dầy
Rắn độc, muỗi rừng, dân chết thảm
Bỏ về, đảng đuổi "Cấm về đây!"

Ngày Ba Mươi của năm nay nữa
Bốn mốt năm dài, Tổ Quốc ơi!!!
Vẫn những oan hờn tàn bạo cũ
Bất công, gian ác quá cao rồi....

Nhà tù vẫn chật người yêu nước
Tàu cộng tung hoành ở khắp nơi
Đảng chỉ làm giàu, không giữ nước
HỠI TOÀN DÂN VIỆT, ĐỨNG LÊN THÔI !!!

Ngô Minh Hằng

 

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI LĂM

(Nén hương cho ngày Quốc Hận)

Nén hương này xin thắp
Để nhớ ngày cha đi
Mười ngày mà hóa biệt ly
Tình thâm ai cắt biết gì ai đau
Ở đây đất thấp trời cao
Trong tay đồ tể, lao đao phận người
Tháng Tư từ cuộc đổi đời
Giống nòi Hồng Lạc tơi bời biết bao

Nén hương này xin thắp
Cho mẹ tháng Tư nào
Bồng con bước thấp bước cao
Trên đường di tản xiết bao hãi hùng
Bốn bề khói lửa tàn hung
Đạn reo, mẹ gục xuống vùng cỏ may
Đứa con bảy tháng trên tay
Ngậm bầu vú mẹ, máu đầy tuổi thơ

Nén hương này xin thắp
Cho chị chết bơ vơ
Vượt biên chị chẳng tới bờ
Bàn tay hải tặc nhớp nhơ thân ngà
Đá ngầm lại xé tàu ra
Chị vào lòng biển thành ma ngậm hờn
Mỗi chiều biển ngập hoàng hôn
Chị ngồi trên sóng gọi hồn Việt Nam

Nén hương này xin thắp
Cho người chết vội vàng
Lai Châu, Cao, Lạng, Hà Giang
Đạn Tàu xé xác Việt Nam từng người
Chiều qua ôm súng còn cười
Sáng nay cả toán thây phơi bìa rừng
Việt Trung chiến thắng lẫy lừng
Người đi chiến thắng, đi nhưng chẳng về !

Nén hương này xin thắp
Cho em tuổi trăng thề
Lấy chồng nước ngoại em mê
Đài Loan, Hàn Quốc em về làm dâu
Tưởng là hạnh ngộ cau trầu
Nào hay em chết cơ cầu đau thương
Hũ tro trở lại quê hương
Thương em, cha mẹ đoạn trường xót xa

Nén hương này xin thắp
Cho tình nước tình nhà
Bảy Lăm cộng chiếm quê ta
Hai vai gánh hận sơn hà bấy nay
Dân thì oan khốc từng ngày
Nước thì đảng sắp sang tay cho Tàu
Ba miền chất ngất hờn đau
Ta ơi thức dậy cùng nhau giữ nhà
Nếu không, Tàu thống trị ta
Quên ư? Tô Định, voi ngà, ngọc trai?
Giang sơn hãy đặt lên vai
Ta không giữ nước thì ai giữ giùm ???
Đừng hèn như dế như giun
Xin tôi gan thép xin hun tinh thần
Và làm bổn phận người dân
Dẹp bầy phản quốc, diệt quân bạo tàn

Tháng Tư xin thắp nén nhang
Mong xanh sông núi, mong vàng cờ bay...

Ngô Minh Hằng
Mùa Quốc Hận năm thứ 41-2016

 

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA

(Vết thương chưa bao giờ lành. Viết để ghi nhớ Quốc Hận 30/4 năm thứ 41)

Một vết thương chưa bao giờ lành được
Bốn mốt năm rồi vẫn ngỡ hôm qua !
Bởi xương máu những vua Hùng dựng nước
Vẫn còn đây, trang sử Việt chói loà

Vẫn còn đây những Quang Trung, Quốc Toản
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Trưng Vương
Mà Việt cộng, một lũ người vong bản
Cõng rắn cắn nhà, phá nát quê hương !!!

Phá nát quê hương, suy vi nòi giống
Bốn mốt năm tất cả đã tan tành !
Trẻ đốt cuộc đời để cuồng loạn sống
Khinh rẻ cội nguồn, xuyên tạc sử xanh

Già bị đảng lừa từ ngày tuổi mộng
Vượt Trường Sơn đánh Mỹ, cứu đồng bào !
Mỹ bỏ, Ngụy buông, có người bật khóc
Mình bị lừa rồi! Giải phóng đây sao !?

Giải phóng đây sao? Miền Nam trù mật
Miền Nam thanh bình, hạnh phúc, tự do
Giải phóng xong, nhà tù nào cũng chật
Dân mất quyền người, mất cả ấm no !!!

Bốn mốt năm qua xiết bao thống khổ
Những đau thương ôi vạn trạng muôn hình
Kể không hết những hờn căm phẫn nộ
Những oan cừu mà đảng tạo điêu linh !

Như bao triệu người sớm hôm vất vưởng
Bán báo, đánh giày, nhặt rác, ăn xin
Cuộc đời họ hứng từng cơn gió chướng
Cơn gió phũ phàng quét trắng niềm tin

Như thiếu nữ bán đời cho Hàn, Chệt
Nữ sinh bán tình cho đám "đại gia"
Đảng bán quê cho kẻ thù truyền kiếp
Khắp nước, dân oan mất đất, mất nhà ...

Xã hội vô tâm, lòng người vô cảm
Mờ cả tình quê, nhạt nghĩa đồng bào
Hàng xóm cháy nhà, mặc ai hoạn nạn
Để chỉ biết mình dù giữa chiêm bao!

Bốn mốt năm dài lòng đau dao cắt
Nghĩ đến đồng bào vừa giận vừa thương
Giận vì chẳng vùng lên đòi xã tắc
Để Hoa Lài cách mạng ngạt ngào hương ...

Và vì bởi để nước người bắt bớ
Đưa ra tòa do trộm cắp, gian tham
Bảng cảnh cáo, nhìn vào mà xấu hổ
Giận vô cùng nhưng thương quá, Việt Nam !

Thương qúa Việt Nam vì rằng băng hoại
Do đảng gian hùng khuôn đúc mà ra
Đảng đã trồng cây và cây kết trái
Trái độc đảng Hồ, trái độc Tàu, Nga !!!

Trái độc ấy đảng tung ra trăm ngả
Mỗi trái một nơi, một kiểu, một trò
Trái giả quốc gia, hoả mù, đánh phá
Trái bám cộng đồng, đâm thọc nhỏ to...

Trái vào truyền thông, dối gian bôi bác
Trái kinh tài, trái chống cộng giả danh
Ai yêu nước, chúng đặt điều xuyên tạc
Bằng ngôn từ bằng luật lệ rừng xanh

Bốn mốt năm vết thương chưa lành được
Vì sao ư ? Vì cộng quá tham tàn ...
Nước đảng dâng Tàu, xin mau cứu nước
Là cứu mình và rửa nhục Việt Nam !

Rửa nhục Việt Nam do dân nước Việt
Yêu tự do, yêu công chính, quật cường
Nếu chẳng muốn đảng và Tàu tiêu diệt
Xin đứng lên nào, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG !!!

Ngô Minh Hằng

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !

(gởi những kẻ có ý đồ muốn đổi NGÀY QUỐC HẬN đau thương trong lịch sử Việt Nam thành ngày tự do hoặc ngày của thuyền nhân để bịp lừa nhân loại)

Ngày Quốc Hận phải là ngày Quốc Hận
Không tự do mà cũng chẳng thuyền nhân !
Tự do gì khi tám chục triệu dân
Bị đàn áp, bị tù đày, bị giết?!
Bị đảng xem như con giun cái kiến
Bắt Dốt, bắt Mù, bắt Điếc, bắt Câm
Khi đảng lạy Tàu, cắt đất quì dâng
Dân phản đối, đảng vu là phản động...
Cánh cửa nhà tù thét to, mở rộng
Và người tù không án vẫn chung thân
Ðảng cấm vợ con, cha mẹ, xa gần
Ðến thăm viếng. Tự do à ??? Gian lận!
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Sao lại lập lờ ngày của thuyền nhân ?
Ba Mươi Tháng Tư nếu lũ vô thần
Không cướp miền Nam, thuyền nào vượt biển?
Cướp miền Nam, đảng gây thêm oan nghiệt
Thu đất, đoạt nhà, vơ vét, quan liêu
Máu thịt dân lành, gia sản tan tiêu
Nên mới có thuyền nhân sau cuộc chiến
Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Ðừng trả thù người tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên "NGÀY QUỐC HẬN"!
Bất nhân thế, sao hèn, không dám nhận
Là tháng Tư, loài qủi đỏ dã man
Tàn bạo, gian hùng, bức tử miền Nam
Gieo tang tóc, xô dân vào ngục tối?
Sao muốn đổi tên ? Sợ mà chối tội ?
Hay gian ngoa, điên đảo bịp lừa người ?
Bịp cách nào, tay vẫn máu dân tươi !
Vì tội ác vẫn còn kia, chất ngất...
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Nghe rõ chưa hỡi kẻ thiếu tim người !
Món bịp bây giờ đã ế, đã ôi...
NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN!

Ngô Minh Hằng

http://www.trachnhiemonline.com

http://thongominhhang1.blogspot.com


"Bỏ lại quê hương" - Hoàng Anh Thư hát

 

Đăng ngày 30 tháng 04.2016