Cảm hứng mùa thu


Sáng nay, nghe tiếng vịt kêu quạc quạc. Đêm qua mưa nhiều, nước ở con lạch sau nhà dâng cao, rộng ra tới vài mét bề ngang. Mỗi lần nước lên, vài con vịt ở chân cầu, gần đầu nguồn lại trôi tới đây. Tôi lấy máy ảnh, bánh mì, và đi đôi giầy có đế xù xì, để khỏi trượt chân trên bờ cỏ dốc. À, một đôi trống mái đang bơi bên bờ bên kia. Tôi cố ném bánh mì tới giữa dòng để dụ chúng lại gần, nhưng không đủ sức, bánh cứ rơi bên này. Sau khi chụp được 2 ảnh, đến ảnh thứ 3, ánh flash lóe lên, đôi vịt giật mình, quạc quạc đập cánh bay đi. Lại có các chú sóc thấp thoáng trên cây. Hai chú nhanh quá, tôi bấm máy không kịp. Hẹn hai chú hôm khác, lá thưa bớt, chắc kiếm các chú dễ hơn. Xin gửi một số hình đã chụp, và vài câu thơ .

Mùa thu sau nhà (I)

Liễu xanh xanh gợn làn nước biếc
Thông thì thầm nhỏ giọt mưa đêm
Lá vàng khô nằm nghiêng bờ cỏ
Nửa hồn thu còn hiu hắt chưa về
Vịt đôi con trôi theo giòng nước
Người lặng buồn tiếc nuối bóng thu qua.

 

Ý da, bài thơ buồn quá xá . Thật ra, tôi có thấy buồn đâu, nhưng hình như bị cái truyền thống cứ nghĩ tới mùa thu, nhìn lá rụng là phải buồn cho nó “thi si” hay sao ấy. Tôi sẽ làm lại, tả cảnh "như thật", "as is" xem sao nhé.

Mùa Thu Sau Nhà (II)

Liễu xanh xanh gợn làn nước biếc
Thông thì thầm nhỏ giọt mưa đêm
Lá nhẹ rơi, đậu nghiêng bờ cỏ
Gió rì rào, ngàn bóng nắng lung linh
Vịt dăm con đùa với thanh củi mục
Thấp thóang đầu cành, đôi sóc chạy quanh.
Từng bước nhẹ, từng bước thôi, nhè nhẹ
Cỏ cây ơi, đừng vội giấc cô miên.

 

Cũng còn câu cuối biểu lộ tính tham, còn lo xa, lo gần, chưa "sống trong hiện tại", đúng không ? Triều Thi.

 

Thuần Anne Triệu ( Oct 12, 2010)
Cựu SV ĐHSPSG, ban Anh văn, khóa 69-72)