Thơ Cao Nguyên


Hành tháng tư

Tháng tư lại đến, tháng tư sầu,
Mỗi lần gợi nhớ mỗi lần đau.
Những vết thương mùa chinh chiến cũ,
Tưởng là thành sẹo cũng đã lâu.
Năm tháng in hằn trên tóc bạc,
Tháng Tư trở gió vẫn còn đau.
Buồn cứ như là thân bại tướng,
Ngậm mối oan cừu dưới mộ sâu.
Bạn bè đồng đội còn ai nữa ,
Thân tù oan khổ cũng đã lâu .
Có kẻ ôm buồn trên đất khách,
Làm kiếp Đặng Dung đến bạc đầu.
Kẻ sống treo thân trên nạng gỗ,
Lê la quán chợ nghĩ thêm sầu.
Nhìn bọn đắc thời, nay vênh váo,
Độc tài, độc đảng, lũ mọt sâu
Bạc ác với dân, hèn với giặc,
Cắt đất dâng cho đế quốc Tàu.
Biển đảo núi sông đầy kẻ “lạ”,
Khai thác tài nguyên để làm giầu.
Dân vẫn nghèo hèn như muôn kiếp,
Nghìn năm nỗi sợ với lo âu.
Người trí bị cho là phản động.
Bọn ngu vênh váo đảng cầm đầu,
Đưa đất nước vào vòng tụt hậu,
Xấu Hổ Càng Nhiều với năm châu .
Thế giới đại đồng đâu chẳng thấy,
Chỉ toàn mặt ngựa với đầu trâu.
Cỡi cổ đè đầu dân cùng khổ,
Cúc cung phục vụ đặc quyền Tàu.
"Còn đảng còn mình" còn vơ vét,
Sống chết mặc bay! Có gì đâu !
Hơn bốn mươi năm, thu một mối,
Đất nước chia hai giới nghèo, giàu.
Xã Hội Chí Nguy ai cũng thấy,
Chỉ người vô cảm chẳng biết đau .
Đảng như là lũ hề diễu dở ,
Tự mình vẽ mặt, tự đeo râu .
Ăn nói cứ như phường vô học ,
Lải nhải loa phường chẳng nên câu .
"Dân chủ! Hơn ngàn lần dân chủ ..."
Hơn bốn mươi năm ! Ngó phát rầu .
Dân còn bị trị bao năm nữa?
Thế lực tối tăm có còn lâu !
Nước hơn trăm triệu dân còn trẻ ,
Mở mắt nhìn ra khắp năm Châu.
Quê hương sẽ nở hoa dân chủ ,
Để nỗi nhục xưa rửa sạch làu.
Non sông rồi sẽ phai sắc máu,
Lá cờ đại nghĩa lại tươi màu.
Thời gian như nước trôi đi mãi ,
Và nỗi buồn xưa sẽ lắng sâu .

Cao Ngọc Cường
Tháng tư 2016

 

Đóa hồng

cho tháng tư đen

Một đóa hồng cho tháng tư đen
Để tang đất nước khó nguôi quên
Hơn bốn mươi năm còn tưởng nhớ
Từ đó nỗi buồn đã có tên

"Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã"
Chồn chân ngựa đá đã hai phen
Tháng tư này biết còn bao nữa
Đất nước nghìn năm hãy đứng lên

Ghi chú:
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu.

社稷兩回勞石馬,
山河千古奠金甌

Trần Nhân Tông
 
Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng

Trần Trọng Kim dịch
 
 
tháng tư
xin được chia nhau nỗi buồn

ngậm ngùi từ độ tháng ba
đâu chờ đến tháng tư qua mới buồn
rằng mưa cũng tự nơi nguồn
và buồn
cũng tự nửa hồn thương đau
vô thường
từ trước đến sau
thì thôi
xin được chia nhau nỗi buồn.

tháng tư 2016

Cao Ngọc Cường

 

Đăng ngày 22 tháng 04.2016