NHỚ ANH LẬP

Cao Nguyên

Phút cuối đời, anh đã chọn Manvel
Thị trấn rất nhỏ
cận kề Houston
làm nơi cư ẩn
Cách Hương Lâm Tự một khúc đường
Đây chưa phải là nơi sơn cùng thủy tận
Nhưng có mấy đứa em rất mực mến thương anh
Căn mobil home
như một "mái thảo am"
Trên hương lộ nhỏ
có láng giềng người Mỹ
Anh về đó như ẩn tu đạo sĩ
Hay là một ông Hương giáo về hưu
Không TV
không điện thoại điện thư
Chơn chất nông dân
không màng ngoại vật
Sống phong cách rất là
Nguyễn Đức Lập
Đến thăm anh phải gọi Tuấn gọi Hưng
Mến thương anh
và anh cũng mến thương
Mấy đứa em của anh từ hồi còn bên đảo
Gắn bó nghĩa tình anh em hướng đạo
Vẫn ghé thăm nom anh hay đi chợ dùm anh
Miếng uống, miếng ăn anh tự lo lấy một mình
Anh sống như người thế kỷ xưa nào đó
Hai gian phòng chất hằng hà
đồ cổ ngoạn một thời
Những tranh, những hình,
những tượng, đồng đen, đồng đỏ
Ngồn ngang bảo viện tàng thư
Sách và sách và sách ;
như là Tàng kinh các
Mái Tây hiên anh ngồi
nhìn ra vạt cỏ rộng sau vườn
mênh mông nắng
Mỗi sáng anh bách bộ mấy vòng sân
Cho dãn cốt dãn gân
rồi ngồi xuống phòng thư mê mải viết
Lấp đầy chữ trên trang giấy trắng nghiêng nghiêng
Viết bằng tay
không cần computer trợ lực
Thi thoảng đám em đến thăm anh
Tay xách tay mang
nào trà nào rượu bánh trái linh tinh
Bày ra sau vườn anh em cùng nhâm nhi trò chuyện
Thả khói lên trời
Con chó nhỏ anh nuôi làm bạn cùng anh
Cũng lăng xăng vẫy đuôi mừng khách
Cỏ quanh nhà mọc cao cùng
Cây cà cây ớt anh trồng
Anh ở đó qua mùa mưa mùa nắng
Thi thoảng đám anh em anh í ới gọi nhau
Cuối tuần này mình ghé thăm anh Lập
Nhóm lửa trại sau vườn
bập bùng soi từng khuôn mặt
Anh và đám em những Hưng, Tuấn, Vĩnh, Hoàng, Cao Bình, Chí Hiếu .... nhiều nhiều lắm đám em ở xa
của anh hồi bên đảo như Hoàng Bính, cả nhà Hoàng Guitar , Trương Định thêm Võ Thiện Toàn từ D.C có mặt

nguyen duc lap

Họ nhà Sóc đông vui
Có cả anh Hai, Voi Chí Nghĩa
Nhớ Giữ Vững 19 vừa qua trời mưa giông ướt át
Nửa đêm Bé Tư lái xe bốn tiếng đi về
đón đưa anh lên thăm trại
Đây ! Trưởng Nguyễn Đức Lập
không đồng phục
vẫn lê đôi dép xẹp
Từng Camp site lầy lội đón chân anh
Thăm chỗ nọ chỗ kia ,
anh em mừng rỡ
Kiếm một góc rừng
Đội mưa
Thả khói lên trời
Nhớ Ra Khơi
Hồi còn ở đảo
Xứ Hữu Tâm
Đã cùng anh qua một mùa mưa nắng
Ngày vui sao ngắn chẳng đầy gang
Hăm ba tháng Chạp tiễn ông Táo
hẹn cùng anh đến Pháp Luân thiền tự
Đốt lửa canh nồi bánh Tét bánh Chưng
đón thêm mùa xuân mới
Nhưng
Sửng sốt hay tin anh
tim lên cơn phải nhập viện
trước ngày đưa ông Táo
Ở Clear Lake Bịnh viện Tịnh Hồ
Anh nằm đó cả tháng trời cùng dây nhợ
Với trái tim thủng lỗ lại làm reo
Phải thở bằng vòi,
ăn chuyền bằng ống.
Vẫn cầu mong anh gắng qua khúc hiểm nghèo
Anh phải nằm trên giường bệnh viện
Anh Lập ơi !
Là luật sư anh đã không được nói
Là nhà văn anh bị trói cả tay chân
Anh phải dùng phương "truyền âm nhập mật"
Mà lạ thay Tuấn hiểu được ý anh
Những ngày tết nhất qua nhanh
Anh vẫn nằm trên giường bệnh viện
Tuần trước Gấu Hiền sang đây ghé thăm anh Sóc
Anh vẫn nằm trên giường bệnh viện
Mở mắt ra và nhận được anh em đây
Như "kiếm sĩ " dẫu bị trói tay
Nhưng ánh mẳt vẫn còn loang "kiếm ý"
Cứ nghĩ ..
Rồi anh sẽ vượt qua
Sẽ ra nhà an dưỡng
Như dự tính, tuần này Cao Bình và Phạm Nam Hà sẽ đến thay phiên
Chăm sóc anh cho Tuấn được nghỉ ngơi đôi chút
Thế mà
Thứ Hai ngày 29 tháng Hai
(ngày mà mỗi bốn năm mới có một lần nhuần)
Mới đầu tuần đã nghe tin dữ
Anh đã lìa rừng
Người kiếm sĩ đã buông gươm
Kiếm quang vụt tắt
Kiếm Đạo thất tung(1)
Anh Lập ơi
Trái tim anh thủng lỗ
Nhưng đã được lấp đầy bằng tất cả yêu thương
Anh đã sống một đời chí tình chí nghĩa
Nên các anh em anh cũng chí nghĩa chí tình
Hôm nay
cùng anh lần cuối
Tiễn biệt anh
Thân cát bụi trở về cùng cát bụi
"Phù vân của mọi phù vân, mọi sự đều là phù vân”
"Vanitas vanitatum, omnia vanitas"

(1) tên một bộ truyện dã sử của anh Lập

cao ngọc cường, đđsn

 


Giã biệt nhà văn Nguyễn Đức Lập

“Từ lúc bước xuống thuyền vượt biển, anh Lập đã bỏ lại luôn cả danh hiệu luật sư,” nhà báo Du Miên kể về người bạn thân với Viễn Đông vào đêm thứ Hai. “Và từ đó anh Lập không bao giờ nhắc đến bằng cấp luật sư. Anh cũng viết văn từ ngày đó.”

alt

Nhà văn Nguyễn Đức Lập

WESTMINSTER - Tác giả của Kiếm Đạo, một bộ truyện tiểu thuyết kiếm hiệp ly kỳ, hào hùng, từng được đăng nhiều kỳ trên báo hải ngoại, làm say mê giới độc giả vào cuối thập niên 1980, đã gác kiếm vĩnh viễn. Theo thông báo từ gia đình và các bạn hữu, nhà văn Nguyễn Đức Lập đã từ giã cõi trần vào lúc 1 giờ 55 phút trưa thứ Hai, ngày 29 tháng Hai, 2016, tại bệnh viện Clear Lake Weber Texas, ở thành phố Houston, hưởng thọ 71 tuổi.

Trước khi dọn nhà qua Houston khoảng hơn một năm trước đây, ông Nguyễn Đức Lập đã sống nhiều năm tại Nam California, nơi ông là đồng sáng lập viên của Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam. Trong thư báo tin buồn được gởi đến giới truyền thông của ông Du Miên, một nhà báo kỳ cựu, và cũng là một người bạn thân với nhà văn và là đồng sáng lập viên của Thư Viện, cho biết, “Theo lời dặn của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, gia đình không tổ chức lễ tang.”
Thay cho một lễ tang, gia đình và các thành viên của Thư Viện Việt Nam sẽ tổ chức một buổi lễ Tưởng Niệm Nhà Văn Nguyễn Đức Lập vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 5 tháng Ba, tại địa chỉ của Thư Viện ở số 10872 Westminster Avenue, suites 214 & 215, Garden Grove, CA 92843

Theo lời kể của ông Du Miên, nhà văn Nguyễn Đức Lập đã có triệu chứng bị thủng tim từ thời còn bé, nên ông không lập gia đình và cũng không thể làm việc nặng về tay chân. Nhà văn được giải phẫu một lần khoảng 10 năm trước. Sau lần mỗ đó, sức khỏe của ông vẫn không được khá hơn, vì ông bị dị ứng với nhiều thứ kể cả trứng. Đến nay các mạch tim bị đứt, đưa đến sự ra đi vĩnh viễn của ông.

Ông sinh ngày 21 tháng 9, 1945 tại Tư Nghĩa Quảng Ngãi. Trước năm 1975, ông học trường Pétrus Ký, sinh viên luật khoa Đại Học Đường Sài Gòn, nguyên luật sư Toà Thượng Thẩm, Sài Gòn. Ông cũng sinh hoạt trong đại gia đình Hướng Đạo Việt Nam.
Nhà báo Du Miên cho biết lý do nhà văn Nguyễn Đức Lập dọn qua Texas hơn một năm trước là vì các anh em Hướng Đạo “thấy anh sống quạnh quẽ ở Nam California, nên họ rất thương anh, muốn đóng góp, giúp mua cho anh một căn nhà mobile home rất khang trang để sống và được chăm sóc ở bên ấy.”
Nhà văn viết với phong thái của người Nam này là con của ông Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy và bà Tùng Long - Lê Thị Bạch Vân, một nhà văn nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam trước đây. Nhà văn Nguyễn Đức Lập lớn lên trong một gia đình đông anh em. Ông để lại hai người chị, một người anh, và năm người em.
Sau 30 tháng Tư, 1975, khi Cộng Sản Miền Bắc xâm chiếm hoàn toàn Miền Nam, ông về làm rẫy ở ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thế rồi ông vượt biên tháng Tám, 1980, ở trại tỵ nạn Palawan, sau đó đến trại chuyển tiếp Bataan, Phi Luât Tân, và định cư tại Hoa Kỳ năm 1983. Ngày rời quê hương Việt Nam và không bao giờ trở lại cũng đánh dấu một bước ngoặc trong cuộc đời của ông Nguyễn Đức Lập, độc đáo như con người và cách sống của ông.
“Từ lúc bước xuống thuyền vượt biển, anh Lập đã bỏ lại luôn cả danh hiệu luật sư,” nhà báo Du Miên kể về người bạn thân với Viễn Đông vào đêm thứ Hai. “Và từ đó anh Lập không bao giờ nhắc đến bằng cấp luật sư. Anh cũng viết văn từ ngày đó.”

Nhà văn Nguyễn Đức Lập tự Chánh Phương đã sáng tác dưới các bút hiệu Nguyễn Đức Lập, Hương Giáo, Ngô Phụng Anh, Sóc Vui Vẻ. Ông cộng tác với các báo Tin Việt, Làng văn (Canada), Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, Nhân Văn, Văn Học, Đường Sống, Hoa Sen, Sức Sống, Thời Báo, Trẻ (Dallas).
Năm 1999, ông cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhà báo Du Miên, giáo sư Trần Lam Giang, nha sĩ Võ Trọng Di thành lập Thư Viện Việt Nam, tại Nam California. Thư viện đã tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.
Hồi còn sống ở Nam California, nhà văn Nguyễn Đức Lập đã có một thú tiêu khiển rất độc đáo. Ông thích săn tìm những món đồ cổ ở chợ trời hoặc ở garage sales vào cuối tuần. Ông đã sưu tập được nhiều món quí kể cả những tờ tiền Việt Nam Cộng Hòa, những bộ tem quí, sách hiếm, đồ cổ mà sau này ông đã tặng lại cho Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam.

Ông viết rất khỏe trong nhiều năm, ngoài hàng chục bài viết trên các báo, ông đã xuất bản những tác phẩm sau đây: Những Đêm Không Ngủ (thơ), năm 1986; Cuộc Chiến Tàn Chưa, 1987; Kiếm đạo 1, Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng, 1987; Kiếm đạo 2, Thần Thư Trao Hào Kiệt, 1987; Ngắn Cổ Khó Kêu, 1989; Nhứt Biết Nhì Quen, 1990; Phong Vũ Tiêu Tiêu, Lôi Vũ Động, 1991; Giàn Đậu Mưa Rung, 1992; Khung Rào Hẹp, 1992; Cặp Mắt Quay Lại, 1992; Trần Ai Khoai Củ, 1994; Lớp Trước, Lớp Sau, 1994; Mảnh Vụn Một Đời, 1999; Đi Trước Về Sau, 2009.
Nhân buổi ra mắt tác phẩm “Đi Trước Về Sau” vào tháng 11, 2009, trong bài báo của ký giả Cổ Ngưu đăng trên tờ Việt Báo tại Quận Cam lúc bấy giờ, nhà báo Du Miên cho biết, “Sau hơn 30 năm sống nghề cầm bút với tâm nguyện để lại cho những thế hệ sau về những chuyện có thật, ông đã bỏ nhiều thời gian để xây dựng Thư Viện Việt Nam” nhằm trưng bày những sự thật về đất nước Việt Nam mà chế độ cộng sản đã cố tình che đậy.

Về buổi tưởng niệm chiều thứ Bảy sắp tới, thư báo tin buồn cho biết: “Anh chị em trong Thư Viện Việt Nam có chuẩn bị để mỗi người dự lễ đặt một đóa hoa hồng trước ảnh của Nhà Văn mà chúng ta thương quý.”


Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Đức Lập

Vương Trùng Dương

Nhà văn Nguyễn Đức Lập sinh ngày 21 tháng 9 năm 1945 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Thứ nam của nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy (1902-1985) và nhà văn Bà Tùng Long (1915-2006) trong gia đình có 9 anh chị em. Cựu học sinh trung học Pétrus Ký, cựu sinh viên đại học Luật Khoa Sài Gòn, nguyên Luật Sư Toà Thượng Thẩm Sài Gòn. Bút hiệu: Hương Giáo, Ngô Phụng Anh, tên Rừng là Sóc Vui Vẻ.
Theo lời nhà thơ Trạch Gầm Nguyễn Đức Trạch, anh ruột NĐL, lúc mới sinh ra trái tim của NĐL có một lỗ thủng vì vậy ốm yếu và thở không nổi, nuôi nấng rất khó nhưng không tìm được nguyên do. Khi NĐL học năm thứ hai ở trường Luật gặp BS Huy chuyên khoa về tim ở Pháp về chẩn bệnh có tật trong tim. Hồ sơ bệnh lý chuyển vào bệnh viện Cộng Hòa để được miễn dịch vĩnh viễn nên NĐL tiếp tục con đường học vấn.
Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam VN, chàng luật sư trẻ, ốm yếu “trói gà không chặt” không còn đất dung thân nên tháng 9 năm 1975, làm rẫy ở ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Vượt biên tháng 8 năm 1980, ở trại tỵ nạn Palawan, sau đó đến trại chuyển tiếp Bataan, Philippines. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1983 trải qua các tiểu bang North Carolina, Virginia và California.
Năm 1999, anh cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhà báo Du Miên, giáo sư Trần Lam Giang, nha sĩ Võ Trọng Di thành lập Thư Viện Việt Nam, tại Nam California.
Cách đây khoảng mười năm, bệnh tim bị nguy ngập, phải giải phẫu và từ đó sức khỏe anh sa sút nhưng vẫn sáng tác đều đặn và sinh hoạt trong Thư Viện Việt Nam.
Nhà văn Nguyễn Đức Lập là một Trưởng Hướng Đạo Việt Nam đam mê thú tiêu khiển sưu tầm những món đồ cổ ở chợ trời, garage sales… Căn nhà của anh không còn lối đi vì sách báo và đồ cổ ngổn ngang.
Năm 2015, anh em Hướng Đạo ở Texas mua căn mobile home và mời anh sang vì nơi thiên nhiên vắng vẻ nầy hợp với anh và có anh em chăm sóc. Thế nhưng sức khỏe ngày càng yếu kém, sau thời gian nằm bệnh viện, Nguyễn Đức Lập đã từ giã cõi trần vào lúc 1 giờ 55 phút trưa Thứ Hai, ngày 29 tháng Hai, 2016, tại bệnh viện Clear Lake Weber Texas, thành phố Houston, hưởng thọ 71 tuổi.

blank

Nhà văn Nguyễn Đức Lập và tác phẩm.

Nguyễn Đức Lập sống như vị thiền sư, tuy bệnh hoạn nhưng tâm hồn lúc nào cũng lạc quan vì không vướng bận chuyện vợ con.
*Tác Phẩm Đã Xuất Bản
- Thơ: Những Đêm Không Ngủ, 1986
- Truyện Ngắn:
Cuộc Chiến Tàn Chưa, 1987
Cặp Mắt Quay Lại, 1992
Khung Rào Hẹp, 1992
Lớp Trước, Lớp Sau, 1994
- Truyện Dài:
Kiếm Đạo 1, Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng, 1987
Kìếm Đạo 2 Thần Thư Trao Hào Kiệt, 1987
Ngắn Cổ Khó Kêu, 1989
Nhứt Biết Nhì Quen, 1990
Phong Vũ Tiêu Tiêu, Lôi Vũ Động, 1991
Giàn Đậu Mưa Rung, 1992
Trần Ai Khoai Củ, 1994
Mảnh Vụn Một Đời, 1999
Đi Trước Về Sau, 2009
Hương Giáo Đề Thơ, 2016 (Tập đầu tiên ấn hành năm 1990 gom những bài viết trong 5 năm đăng trên tờ Bách Khoa, sau đó Mục Hương Giáo Đề Thơ đăng đều đặn trên tờ Thời Báo của Du Miên). Thay Lời Tựa trong tập I nầy anh viết: “Đây là tập thư của vị thầy giáo làng gởi cho đứa học trò (Lê Văn Cui) cả đời không học hết được túi khôn của thánh hiền…”.
Sẽ Xuất Bản:
Truyện Dài: Người Sau Cùng
Tuyển Tập Truyện Ngắn Nguyễn Đức Lập (Theo lời anh Nguyễn Đức Trạch thì trong những ngày cuối đời anh nằm ở bệnh viện, đồng ý cho thân nhân xuất bản tuyển tập dày cả nghìn trang).

Ngoài những tác phẩm đã ấn hành, anh Nguyễn Đức Lập đã sáng tác nhiều thể loại được phổ biến trên các tờ báo.
Nhà tư tưởng Pháp Blaise Pascal (1626-1662) cho rằng “Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ” thì Nguyễn Đức Lập là cây sậy biết suy nghĩ để trang trải qua các tác phẩm. Anh là nhà văn đích thực nhưng rất khiêm nhượng. Trang bìa sau tác phẩm Giàn Giậu Mưa Rưng, ấn hành năm 1992, anh nói: “Tôi không phải là nhà văn, và cũng chẳng bao giờ muốn trở thành nhà văn cả”.
Hầu hết tác phẩm của anh đề cập đến nhân sinh quan, con người, xã hội và cuộc sống. Anh viết về thân phận hẫm hiu con người nhược tiểu của đất nước, nhất là giai đoạn Cộng Sản thống trị từ Bắc chí Nam. Trong quyển Cuộc Chiến Tàn Chưa, xuất bản năm 1987 trong phần Thay Lời Tựa anh đã tiên đoán hậu quả của dân tộc VN mà bây giờ thấy rõ đang diễn ra: “Cuộc chiến ngưng, cũng lúc dân tộc Việt Nam nhận thấy tất cả những lọc lừa, những dối trá mà họ đã phải gánh chịu, cũng là lúc mà đồng bào biết rằng họ đã lọt vào một cuộc xâm lược mới và họ đã cảm nhận một cách chua xót thân phận trâu cày ngựa cởi”! Hai thập niên sau, cuộc xâm lược mới của Trung Cộng quá lộ liễu trên Biển Đông mà nguy cơ đang rình rập đất nước.
Có lẽ ảnh hưởng từ thân mẫu đã hy sinh một đời cho con cái, anh ca ngợi hình ảnh người Mẹ Việt Nam “Mơ ước bình thường của những bà Mẹ Việt Nam lại chính là cái ước mơ vĩ đại nhất của nhân loại”. Bàng bạc trong tác phẩm của anh khi đề cập đến người đàn bà VN là hình ảnh cao quý, nhẫn nhục, hy sinh trong mọi hoàn cảnh nghiệt ngã! Đau thương quá! Bất hạnh quá trong một đất nước ngục tù, đen tối!
Qua những gì Nguyễn Đức Lập trang trải qua ngòi bút mới nhận chân được vì sao khi định cư tại Hoa Kỳ, anh không tiếp tục theo đuổi ngành học trước kia mà dấn thân vào nghiệp cầm bút. Lý tưởng chân chính cao đẹp của nhà văn là viết ra những gì để thức tỉnh lương tâm con người trong xã hội và đời sống.
Nói về nhân cách thì Nguyễn Đức Lập thì tấm gương, nói như R. Poel “Chính nhân cách làm thành con người” thì Nguyễn Đức Lập xứng đáng cả hai.
Nguyễn Đức Lập đã ra người thiên cổ, tuy anh không thừa nhận mình là nhà văn nhưng trong bốn thập niên qua ở hải ngoại có bao nhiêu người như anh?
Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Lập! Vĩnh biệt vì sao trong Văn Học Việt Nam Hải Ngoại!

Vương Trùng Dương
Little Saigon, March 01, 2016

https://vietbao.com


Tiểu sử:

Nguyễn Đức Lập, tự là Chánh Phươmg.
Bút Hiệu: Nguyễn Đức Lập, Chánh Phương, Hương Giáo, Ngô Phụng Anh, Sóc Vui Vẻ.
Ông sinh năm 1945 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Ông là cựu học sinh Pétrus Ký, cựu sinh viên lật khoa Đại Học Đường Sài Gòn, nguyên Luật Sư Toà Thượng Thẩm, Sài Gòn.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông về làm rẫy ở ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Ông vượt biên tháng 8 năm 1980, ở trại tỵ nạn Palawan, sau đó đến trại chuyển tiếp Bataan, Philippines.
Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1983.
Ông đã cộng tác với các báo Tin Việt, Làng văn (Canada), Hoa Thạnh Đốn Việt Báo, Nhân Văn, Văn Học, Đường Sống, Hoa Sẹn Sức Sống, Thời Báo, Trẻ (Dallas).
Năm 1999, ông cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhà báo Du Miên, giáo sư Trần Lam Giang, nha sĩ Võ Trọng Di thành lập Thư Viện Việt Nam, tại Nam California, hiện tại vẫn còn hoạt động.
Sinh hoạt hội đoàn: Hướng Đạo Việt Nam.

Một số bài báo:

  • Nhà Bè Nước Chảy Chia Hai - Văn (Kim Văn)
  • Nam Thiên Đệ Nhất Động - Văn (Kim Văn)
  • Mỗi Năm Mỗi Thắp Đèn Trời - Văn Học
  • Đất Việt Qua Ca Dao - Văn Học
  • Tình Tự Miền Nam - Văn Học
  • Dủ Học Dủ Ngu - Văn (Kim Văn)
  • Khi Quỷ Vương Ngự Trị - Văn (Kim Văn)
  • Phảng Phất Hương Trà Cũ - Tạp Văn, Tuỳ Bút
  • Cầu Tiên - Đất Nước, Con Người
  • Một Kiếp Hồng Nhan - Đất Nước, Con Người
  • Chú Năm Cầu - Đất Nước, Con Người
  • Tìm Nhân, Tìm Ngãi - Đất Nước, Con Người

Tác Phẩm đã xuất bản:

  • Những đêm không ngủ (thơ) Hoa Gấm năm 1986
  • Cuộc chiến tàn chưa" (chuyện ngắn) Hoa Gấm 1987
  • Kiếm đạo 1, Bảo kiếm Tặng Anh Hùng (chuyện dài) Hoa Gấm 1987
  • Kìếm đạo 2 Thần Thư Trao Hào Kiệt (chuyện dài) Hoa Gấm 1987
  • Ngắn cổ khó kêu (chuyện dài) Hoa Gấm 1989
  • Nhứt biết nhì quen (chuyện dài) Thời Văn 1990
  • Phong vũ tiêu tiêu, lôi vũ động (chuyện dài) Tân Phong 1991
  • Giàn đậu mưa rung (chuyện dài) Hoa Gấm 1992
  • Khung rào hẹp (chuyện ngắn) Tân Phong 1992
  • Cặp mắt quay lại (chuyện ngắn) Làng Văn 1992
  • Trần ai khoai củ (chuyện dài) Hoa Gấm 1994
  • Lớp trước, lớp sau (chuyện ngắn) Hoa Gấm 1994
  • Mảnh vụn một đời (chuyện dài) Thời Báo 1999
  • Đi trước về sau (chuyện dài) Thời Báo 2009.

https://vi.wikipedia.org

http://www.nuiansongtra.com

 

Đăng ngày 03 tháng 03.2016