Như mới hôm qua: 30/04/1975-30/04/2013

   Ngày này đã qua 38 năm nhưng chúng ta cứ tưởng như mới hôm qua. Chiếc đồng hồ đã ngưng lại vào 10 giờ rưỡi hôm ấy. Tờ lịch Thứ Tư 30 tháng Tư năm 1975 (tức ngày Bính Ngọ,19 tháng Ba năm Canh Thân) trở thành tờ lịch cuối cùng trong đời của chúng ta...
Một bỉnh bút của Việt Luận viết: "Ngày 30 tháng 4 năm nay cũng như mọi năm, ta sẽ nghỉ cày một ngày, sẽ ở nhà, rót ly rượu đắng cay, ngồi một mình, nhấm nháp nỗi buồn của một người thất trận và nghĩ suy."
Người thất trận nhớ tới bạo tàn của chiến tranh. Trong đó, người chết là bé thơ còn ngậm bầu vú mẹ. Là thiếu nữ chớm tuổi xuân thì bị mảnh đạn pháo xuyên vào tim. Là người lính trẻ lạnh cứng trong nhà quàn của liên đội Chung Sự ở nghĩa trang Quân Đội tại Biên Hoà.
Người thất trận nhớ tới lúc "'Rồi có một ngày chinh chiến tàn!". Tiếc thay, chinh chiến tàn nhưng Hoà bình chưa tới. Vẫn chưa tới: buổi tối êm ả trong cuốn sách Tập Đọc "... dưới ánh đèn dầu, ba ngồi đọc báo, mẹ khâu vá và đàn con ê a học vần".
Thư toà soạn tuần này không dám kể thêm trùng trùng đau khổ từng vùi dập biết bao mảnh đời trong trại tù cải tạo heo hút, những cay đắng ở nhà tù lớn Xã hội chủ nghĩa tồi tàn, những oan khiên trên đường vượt biên nghiệt ngã và những nhọc nhằn trong những ngày đầu ngỡ ngàng làm lại cuộc đời tại đất khách...
Mỗi năm, khi 30 tháng Tư về, đàn con "50 xuống biển" của mẹ Âu Cơ quay quần bên nhau để đánh dấu. Ngày mai, con dân Việt Nam không còn đất Việt để sống sẽ tụ tập gióng lên tiếng nói đòi cho người sinh ra trong cùng một bọc với mình cũng được quyền sống xứng đáng làm người. Ngày mai, ở những phương trời cùng khắp trái đất: nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có nhiều người chỉ còn sống phân nửa sau của cuộc đời. Mất mát này thật to lớn cho từng người chúng ta. Dẫu sao chúng ta vẫn còn lại phần sau của cuộc đời cộng thêm tương lai cho con cháu....
Xin thắp nén hương cho người bỏ mình để tôi còn nửa đời sau mà sống...".
 
Blogger Nguyễn Thị Hậu: “Tháng Tư là một khoảng thời gian ‘âm tính’ bởi những ký ức từ gần 40 năm trước luôn luôn quay về, mỗi năm như không hề nhạt bớt với cả bên “thắng cuộc” hay bên “thua cuộc”. Nỗi đau của thế hệ tham chiến bên này lẫn bên kia không chỉ vì sự hy sinh đã không được đáp đền xứng đáng mà còn là nỗi đau của những lý tưởng đã không trở thành hiện thực…Ký ức chiến tranh tưởng đã biến mất nhưng thật ra vẫn ẩn sâu trong tâm thức mọi người, để có khi vào một lần nào đó, nhân một chuyện gì đó, tâm thế bên này bên kia ở họ sẽ vô tình bộc lộ, nhói đau…”. Và tác giả thắc thắc, “Gần 40 năm rồi sao chúng ta vẫn chưa thực sự ra khỏi cuộc chiến…?”
 
Báo Tổ Quốc: "Một trong những trở ngại đáng kể khiến người dân Việt khó “ra khỏi cuộc chiến” ấy, đó là đảng CSVN đương quyền đã cố “bám quá lâu vào một chủ nghĩa không những sai mà còn bị lên án như một tội ác đối với nhân loại”, đã khiến Việt Nam trở thành một trong nhưng nước chậm tiến và nghèo khổ và  người dân Việt đã chịu nhiều tổn thất nhất so với nhiều dân tộc khác. Không phải giới lãnh đạo VN hiện nay không nhìn thấy sự sai trái của chủ nghĩa không tưởng Mác - Lênin, nhưng họ cần nó để biện minh cho một chọn lựa không mấy chính đáng khác là “duy trì độc quyền thống trị của đảng”, khiến “lòng tham bất chính đã dẫn đến sự sa đọa của trí tuệ”.
 
Blogger Hạ Đình Nguyên về Hòa-Bình-Cay-Đắng sau bao năm: “Và 30 năm chiến tranh kết thúc, độc lập thì “tạm xem như” đã có. Tự do Dân chủ thì chưa.! Nó được thay thế bằng từ ngữ “Chủ nghĩa Xã hội” rất rỗng rang, do Đảng CS hiện nay tiếp tục lãnh đạo, dưới bộ máy chuyên chính vô sản. Suốt chặng đường 38 năm nay, một con đường mờ mịt quanh co, lúng túng không có lộ trình, không biết nơi đến, không rõ khuôn mặt, mà tuyệt nhiên, thực chất, chẳng có ai biết nó ra sao, kể cả mấy anh lớn dẫn đường! Anh cả Liên Xô thì đã bỏ cuộc, một đi không trở lại. Anh Ba Trung quốc thì thành “Bá quyền”, bầy hầy, lếu láo mà lại phản bội. Bây giờ thì đi đâu? Hiện nay, không ai biết một nước Việt Nam trong tương lai sắp đến như thế nào!”
 
Blogger Quê Choa: "Vui vui là câu chuyện Bauxite Tây Nguyên nó na ná câu chuyện xây dựng ChuNghiaXaHoi ở nước ta vậy, cả hai đều là những cái chết được báo trước". Trên thế giới này, hệ thống CNXH đã sụp đổ, sụp đổ vì nó "trái quy luật chứ chẳng vì tại ai cả, kẻ có chỉ số IQ bằng không cũng biết chắc như vậy, không cần phải người thông minh". Và tác giả nêu lên câu hỏi, " Đi theo CNXH để làm gì, cần thiết cho ai, có lợi cho ai?". "Nói cho nó nhanh" rằng "...có lợi cho Đảng, cần thiết cho Đảng, chỉ có cần thiết cho Đảng có lợi cho Đảng mà thôi".
 
Ls Nguyễn Văn Đài, Hà Nội: Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”
Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.
 
Nhà văn Đào Hiếu: Có phải Việt Nam đang sống trong Hòa bình?
Tôi đã sống ở Việt Nam trong ngày 30/4/1975, nhưng tôi không thấy hòa bình đâu cả. Rồi những tháng năm kế tiếp, và cả đến bây giờ, xã hội Việt Nam không có giây phút nào hòa bình.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Ngày 30/4/75 có một triệu người vui nhưng cũng có một triệu người buồn”. Tuy con số “một triệu” chỉ là con số biểu kiến, nhưng vì sao lại có “một triệu người buồn” ấy? Vì thực tế Việt Nam chưa có hòa bình.
Ngày 30/4/75 mở đầu cho những đợt học tập cải tạo rộng lớn, đều khắp trên cả nước. Đó là những trại giam khổng lồ, là những trung tâm thù hận, là chốn lưu đày của những người Việt Nam được gọi là “ngụy quân, ngụy quyền”. Tiếp theo là phong trào vượt biên của hàng triệu người chạy trốn khỏi Việt Nam bằng đường biển. Bị bắt, bị tù, bị tống tiền, bị hải tặc trấn lột, cưỡng hiếp, rồi nào là bão tố, biển động, tan xác trên biển, vùi thây trong bụng cá. Trên đất liền thì đưa dân thành phố đi kinh tế mới, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, đổi tiền. Tiếp đến là Pol Pot tràn qua biên giới Tây Nam giết người cướp của, xác chết người Việt Nam bị vứt xuống sông, nghẽn cả dòng chảy. Kế đến là chiến tranh biên giới phía Bắc vì Đặng Tiểu Bình muốn “dạy cho Việt Nam một bài học”...
Trên các mặt trận Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc… cũng đã diễn ra những cuộc chiến tranh âm ỉ nhưng không kém phần gay cấn (mời đọc Hồi Ký của nhạc sĩ Tô Hải, hồi ký Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất của Nguyễn Khải…).
Lắng dịu được ít lâu thì Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ông vua “đổi mới” Nguyễn Văn Linh xoay 180 độ. CS Việt Nam ôm chầm lấy Trung Quốc hun chùn chụt. Tuy nhiên, nhờ “đổi mới tư duy” nhờ “kinh tế thị trường” Việt Nam bắt đầu biết làm ăn, biết bắt tay kinh doanh cùng tư bản. Thế là lại đẻ ra cuộc chiến tranh mới: vay vốn WB, vốn IMF, vốn ODA… rồi bán tài nguyên thiên nhiên, vừa trả nợ vừa chia chác, đẻ ra nạn tham nhũng, tràn lan như cỏ trên thảo nguyên. Từ đó mọc ra những tư sản đỏ. Tư sản ngoại bang giao cấu với tư sản đỏ đẻ ra chiến tranh giành đất đai, cưỡng đoạt đất dân nghèo để bán cho các nhà đầu tư, các nhà tài phiệt khổng lồ. Chiến tranh giành đất dân nghèo đã nổ ra khắp cả nước. Đó là trận Mậu Thân của thời đại mới. Một cuộc tổng tiến công và nổi dậy của NÔNG DÂN Miền Nam anh hùng chống lại bọn chủ đầu tư tài phiệt nước ngoài cướp đất dưới sự hỗ trợ của chánh quyền. Trong các cuộc chiến tranh ấy không phải là không có đổ máu và người chết mặc dù người nông dân chỉ dùng gạch đá, tay không, tiếng la khóc và thậm chí tự lột quần áo mình để ngăn những người “thi hành công vụ”. Mãi cho tới khi Đoàn Văn Vươn xuất hiện thì mới có tiếng nổ. Tuy chỉ là những tiếng nổ của vũ khí tự chế bằng pháo hoa rất thô sơ nhưng đã gây tiếng vang rất lớn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Thế mà sau khi tòa xử Đoàn Văn Vươn 5 năm tù, mặt trận Tiên Lãng lại bùng nổ. Ngày nào trong hiến pháp còn ghi “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện và chủ động quyết định” thì chiến tranh giành đất sẽ còn tiếp diễn dài dài.
Rồi đến cuộc chiến giữa nhà nước Việt Nam và những người đòi Nhân quyền, đòi Dân chủ. Các nhà tù sẽ còn mở cửa đón các tù binh chiến tranh thời đại Internet...
Đó sẽ là cuộc chiến tranh bất tận.
Và Việt Nam sẽ không bao giờ có Hòa bình...
 
Nguồn: Việt Luận