Lập dị chơi ngông

 

Phan Văn Song

Từ ngày có bạn bè về Việt Nam, tôi được học những từ ngữ mới và những chuyện người mới việc mới ở Việt Nam. Để đánh tan cái lòng nghi ngờ của thằng tui về những vấn nạn do Cộng sản việt nam gây ra, bạn bè ưa kể chuyện các « đại gia » chơi sang, hay chơi ngon ngày nay. Và tiếp theo là một lô các thí dụ : tất cả những gì sang trọng nhứt, ta đều có. Người Việt ta rất chịu chơi : nào là đám cưới xôm tụ, nào là cây kiểng quý, nào là xế hộp ngon lành, Lamborghini, Porch,..Mercedes hai cầu, cả Roll Royce Phantom IV cũng có, ăn nhậu bửa tối rượu mạnh Martell uống bằng két… chi tiền như nước. Và thường chê thằng tôi là không theo dõi tình hình đất nước, cứ lay hoay nghe tuyên truyền bọn chống cộng quá khích, nói rằng quê hương ta thụt hậu, nghèo khó. Quê hương ta có nghèo thật, nhưng «chú mầy, anh, bác» phải về thăm cho biết. Dân tộc ta ngày nay bỏ dép râu, nón cối, hai đập một xòe, hết ngồi nước lụt, con gái biết mặc xi-líp, nay đít đã có gân, con trai biết cạo râu, không còn nhổ râu nữa, ngày nay biết điệu, biết nghệ, chịu chơi lắm lắm !

Bài viết nầy ngày hôm nay, trước là để trả lời các bạn đã rủ rê tôi những năm qua là nên về thăm quê hương một lần, (trước khi chết), « để xem » để biết ; và  sau, cũng để trả lời rằng cái ăn xài khoe của ngày nay của các đại gia việt nam không thể gọi là lập dị hay chơi ngông được ! Chỉ là một loại khoe của thôi ! Tranh nhau xem ai có căn nhà to, tao xế ngon, mầy xế bảnh, thậm chí trang hoàng trên thân thể con vợ già mình (lấy hồi còn tắm ao) toàn vàng bạc kim cương ngọc thạch như cây Noel mùa Giáng Sanh, và hợm mình hơn nữa là tranh nhau tâu quan tài, nói theo nam kỳ mình cái hòm TôBia ngày xưa, cái quan tài ngày nay phải cáu cạnh, thời trang, gỗ tốt, chạm trổ cầu kỳ Long chầu Hổ phục, trị giá triệu triệu, tỷ tỷ, nhưng nói cho cùng thì có khác chi ngày xưa các xe mì xực tắc vẽ hình Triệu Tử Long phò Ấu Chúa hay Võ Tòng đả Hổ, Quan Công phò Nhị Tẩu !!

Lập dị có thể là phong cách của một thi sĩ Bùi Giáng, cóc cần đời, sống trong cái nghèo, quần áo mặc sao cũng được, không chải chuốt không chưng diện. Chịu chơi, là  phong cách nhà báo dân biểu Phạm Thái Bảy Bớp Nguyễn Ngọc Tân, trong túi vừa mượn trước được tiền nhuận bút (một tờ) 500 đồng để đi về đưa cho vợ đi chợ đến cuối tuần. Nhưng, khi đi họp đảng với bạn, thấy nhóm bạn và đệ tử đói, vì họp quá giờ cơm, bèn gọi cơm cho anh em. Ăn xong, thảy tờ 500 ra, định bao hết nhưng không đủ, vì anh  em quá đông, lúc ấy có mình, mình bèn bao sau phụ với ảnh, vi không biết Thầy Bảy chơi hết láng, nên không thối tiền lại. Khi ra về mình thấy ảnh lôi bộ ( thảm não, vì trời đã tối) mới hỏi rằng : « đại ca sao không lấy xích lô về ? » Trả lời : «  Còn gì nữa đâu mà xích lô mẩy, hồi nảy tao mới mượn được 5 bớp để đem về cho bả, tao thấy tụi nhỏ đói nên tao bao tụi nó ăn hết nhẳn rồi mầy ơi ! » - «  Thôi thầy Bảy lên xe em chở Thầy về. khổ quá, nghèo chết mẹ mà còn chơi ngon ! » Và tôi vét túi được trên ba trăm đưa cho Thầy Bảy mang về cho vợ. Ít ngày sau tôi đưa thêm tiền giúp nhưng nhà báo nhứt định không lấy. Thế mới gọi là chơi ngon !

Còn chơi ngông ? Chắc các bạn cùng thế hệ tui ở Nam kỳ mình đều biết chuyện hai cậu công tử ?. Hắc công tử và Bạch công tử đi coi hát với người đẹp. Bổng một người đẹp của một công tử đánh rơi tờ bạc 5 đồng. Rạp hát đang diễn tuồng, nên tối om, cậu công tử bạn người đẹp đang lay hoay phụ kiếm với cô bạn, thì cậu công tử kia  bèn rút một tờ giấy bạc « con công » - tờ bạc có giá trị cao nhứt thời bấy giờ - quẹt lữa đốt tờ bạc « con công » soi cho người đẹp cậu công tử bạn thấy đường để lượm tờ 5 đồng. Hay chuyện hai cậu « chơi ngông » thách nhau nấu chè bằng tiền, coi ai « dám xài ». Hay chuyện một cậu Hai nào đó thuê một lúc ba chiếc xích lô, một chiếc chở mình, một chiếc chở cái mũ và chiếc kia các ba toon – cái gậy của mình.

Ở xứ Pháp của tui, hồi những năm 80 có một ca sĩ rất lập dị. Serge Gainsbourg, sáng tác nhạc rất hay, được người ái mộ. Serge rất lập dị, xấu trai, nhưng thường được các cô đào nổi tiếng yêu: Brigitte Bardot chẳng hạn. Vào những năm 80 chàng say sưa suốt ngày nên được thiên hạ gắn cho tên là Gainsbar (Bar là quầy rượu). Serge sống hết mình, chơi xã láng, rượu không bao giờ tỉnh, thuốc lá không hở môi, trên 50 điếu Gitane một ngày. Serge chơi ngông,  và sống hết láng. Một hôm, trong một buổi phỏng vấn trên Đài Truyền hình Quốc gia Pháp, Serge  Gainsbourg rút tờ giấy bạc 500 francs - tờ giấy bạc có mệnh giá cao nhứt của đồng francs- đốt để biện minh cho lời nói rằng anh tuy làm tiền nhiều nhưng bị thuế lấy khá bộn, anh đốt tờ giấy bạc và thổi tắt khi còn một phần ba tờ giấy bạc để chứng minh  mình không giàu như người ta tưởng. Dỉ nhiên thiên hạ la ó, chưởi rủa Serge, nhưng chẳng bao lâu người ta vì mến chuộng Gainsbourg, vì yêu quý Gainsbar nên tha thứ cả. Serge Gainsbourg đổi điệu quốc ca Pháp, bài quốc ca la Marseillaise được Serge  biến điệu thành điệu Reggae. Dân chúng một lần nữa phản đối. Trong một buổi trình diễn ở Marseille, một nhóm cựu quân nhơn, quân phục nhảy dù, mũ đỏ đến xem, cốt  ý “hỏi giấy” và “làm thịt” Serge. Serge không nao núng, mặc lời can gián của  nhóm đệ tử đoàn hát và ban tổ chức, Serge ra sân khấu đứng nghiêm và hát la Marseillaise. Là vì quốc ca, cả phòng hát đứng im phăng phắc chào. Các cựu quân nhơn cũng bất động, nghiêm chỉnh chào. Serge hát xong, vẫn đứng nghiêm, đưa tay mặt lên, bàn tay nắm chặt hô to “ Vive la France-Nước Pháp Muôn Năm!”. Một giây im lặng, và cà phòng hát vỗ tay rộn rả. Các cựu nhảy dù đứng nghiêm chào Serge. Sáng tạo đã thắng tập tục. Ngưỡng mộ thay sự thông cảm. ! Nghệ thuật đã thắng những thói quen. Và quan trọng hơn khi nghe quốc ca, mọi người đứng nghiêm, tôn trọng, nghiêm chỉnh !

Ngày nay người ta ngưỡng mộ các đại gia Nga, hay Qatar chơi ngon hay chơi ngông  đã mua những Hôi Bóng tròn… Chelsea, hay PSG, nhưng thời xưa ở Nam kỳ mình, cậu Bạch hay Hắc công tử gì đó đã dám nuôi cả đoàn hát cải lương trong nhà, đờn ca tài tử cho bà con lối xóm nghe thưởng thức. Nhưng ngày nay các đội bóng tròn là một doanh nghiệp làm ăn tính lời lỗ, còn thời mình cậu công tử chơi hổng tính được thua lời lỗ. Chơi là chơi. Cậu mà !

 

Lập Dị , Chơi Ngông:

Chúng ta ngày nay đang sống những thời buổi một kiểu, một cung cách, cái gì cũng thời trang, hay nói theo trong nước thời thượng, theo thời, theo thói. Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình cũng chỉ một kiểu, một cách, một format. Lập dị cũng một kiểu, cạo đầu kiểu Paris Hilton, cặp trai tơ, loại cougar kiểu Madonna. Lập dị cạo đầu kiểu Bruce Willis, hay để râu lởm chởm cở ba ngày kiểu các tài tử ciné, hoặc xâm mình như Angelima Jolie, hay như các tài tử bong tròn…Đến cả chơi ngông, sắm du thuyền lớn nhứt, sắm máy bay sang nhứt cũng chỉ khoe của thôi… Trái lại với một Serge Gainsbourg, mặc quần áo không giặt, mamg giày đắt tiền không vớ. Quần áo dơ vứt bỏ, giày mang hư, vụt bỏ. Thi sĩ Bùi Giáng cũng thế, luộm thuộm, quần áo cóc cần. Tóc tai bù rối, râu không cạo, và người ta đồn rằng thi sĩ ở dơ không tắm. Nói theo tiếng Tiếu, “mai chính chán bù chằng ếch” hay tiếng Quảng là “Mậu chúng lường” !

Lập dị là vậy:  lập dị là anh chàng Michael, 60 tuổi, dân London, mê các nhà Ga xe lửa ở Anh, mê  không gian, không khí những chiếc xe lửa hụ còi khởi hành. Anh yêu xe lửa từ thuở bé, khi cha anh dắt anh đi xem “… những chiếc xe lửa tí hon được trình bày trong dịp Giáng Sanh ở một quầy hàng của cửa hàng bán đồ chơi Hamley’s” . Năm mươi năm sau, anh vẫn mê xe lửa. Và mê đến một độ gọi là điên rồ. Măc dù mưa tuyết mùa đông giá lạnh, Michael và nhóm lập dị bạn bè anh, những thằng giở khùng giở điên vẫn canh me, vẫn đứng cạnh cuối bến (quai) nhà Ga Saint Pancras. Và miệt mài, không một phút lơ đảng, các chàng khùng nầy ghi ghi chép chép vào những chiếc sổ tay bọc da đen. Họ ghi gì ? Xin thưa, họ ghi tất cả những lý lịch của chiếc xe lửa: đầu tàu số mấy, mã lực, năm sanh, sức kéo, số bánh xe, khoảng cách giữa hai boogies, tốc lực bắt đầu, tốc lực ra khỏi ga, tốc lực trung bình ….tất cả, đã bảo là tất cả... Và Michael hãnh diện khoe :” ở nhà tôi có 1800 tấm hình của tất cả các đầu máy” .Bao nhiêu trang ghi chép những dữ kiện chỉ có giá trị riêng với các chàng lập dị nầy, đổi lại bao nhiều ngày giá lạnh cảm cúm, bao nhiêu lần bị cảnh sát Sở Xe Hỏa đuổi phạt, và bao nhiêu lần các bà vợ cằn nhằn, và bao nhiêu người đã ly dị hay ly thân với vợ và bị cấm gặp con?. Tất cả chỉ hưởng tí vinh quang là được báo Railway Gazette, cơ quan ngôn luận của nhóm yêu xe lửa nói đến mình.

Và như  văn hào Edmond Rostand ( Cyrano de Bergerac, Chantelerc…)> nói :  “ Càng đẹp càng ngon lành hơn là phải hoàn toàn vô ích” – C’est encore plus beau quand c’est inutile !

Dân phe ta ở Hải Ngoại Vác Ngà Voi nên ngẩm câu nầy nằm lòng.

Phải, C’est encore plus beau quand c’est inutile

Tất cả các lập dị trên thế giới đều ca bài ca nầy sao ? Michael có khùng không ? Khùng sao có đến 260 000 đồng nghiệp, chuyên gia ghi chép xe lửa và ga trên toàn Vương Quốc Anh ?

Một nhà tâm lý học  Dr David Weeks, tác giả một bài nghiên cứu dài về hiện tượng lập dị kết luận rằng có 1/ 10 000 người mắc một loại « bệnh, hay cái tật » buộc họ họ phải làm một cái gì và họ cóc cần dư luận hay bàn tán hoặc can gián  của gia đình hay xã hội ...(Vác ngà voi cứu nước ?)

Thường thường là phái nam. Phái nữ ít bị hơn. Họ không bao giờ đến phòng mạch Bác sĩ, vì theo họ, họ không mắc bệnh. Thường thường họ ý thức  ngay từ lúc trẻ, hiểu rằng họ khác người bình thường. Lớn lên, khi cần phải đi làm, cái tật thường bị đè nén. Nó phát mạnh trở lại khi về hưu, nên họ thường sống thọ hơn các người thường khác »  Michael có một chương trình là phài ghi chép toàn bộ các Tàu Tốc hành trên toàn xứ Anh trước khi chết.

Vương Quốc Anh :

Thường các tay nầy sống độc thân. Bà vợ nào chịu có một ông chồng lập dị thế ? Cũng như tay Ken Francis, một cư dân London (lại cũng London) đã xài toàn bộ cuốn sổ Tiết Kiệm của gia đình (một đời làm việc dành dụm của cả hai vợ chồng) chỉ để mua một nhà Máy Biến Điện mà anh để 30 năm để hoàn tất. Dỉ nhiên ngày nay anh …ở cô ky một mình. Theo anh, cái Nhà Biến Điện của anh sẽ không tốn cho anh khi anh xài điện vì nó dùng lực của …biển cả. John Slatter, có vợ. Nhưng anh là một nhà khảo cổ, anh muốn cùng vợ sống theo đời Thượng Cổ. Anh chàng Scottish nầy sống trên một hòn đảo vắng, trong một cái hang gần thành phố Inverness. Cô vợ anh, tuy yêu chồng, nhưng chán ngủ hang, chán ăn rong biển… đã bỏ anh và trở về với thành thị với văn minh.

Nhưng tại  sao Vương quốc Anh đầy dân lập dị vậy ? Không hiểu được, như cũng có một nhà báo cắt nghĩa ‘đùi’ : “ Có lẽ do lòng tự ái dân tộc, mỗi mỗi chúng ta  (người Anh) làm một chuyện khác lạ hơn người, không giống ai, là đề chúng ta chứng minh sức mạnh của quốc gia chúng ta, là chúng ta chấp nhận mọi cái « vượt lề không quá lố », chấp nhận những cái dị biệt nhưng không làm xáo trộn sự đoàn kết và an ninh xã hội”. Cũng có lẽ ở Anh, có những cái khùng dễ thương, không hại ai và xã hội hoàn toàn chấp nhận. John Russel, độc thân, nhơn viên một ngân hàng, suốt ngày làm việc chăm chỉ  trầm lặng sau cái quầy nhà băng đến lúc về hưu. Nhưng khi tối đến, xong việc về nhà, John biến thành Robin the Hood, vì anh sống cạnh khu rừng Sherwood, nơi tung hoành của Robin. Các xếp nhà băng của anh, tử tế, gọi anh thường nhựt là  ‘Sir Robin’ với điều kiện là Sir không lột tiền của nhà giàu giúp nhà nghèo.

Lập Dị cũng phải có phương tiện: nên là nhà giàu thì dễ dàng hơn. Nhà giàu nhưng nếu có  thêm một title vương tộc, hoàng gia thì ngon hơn. Ở Viễt Nam phải dân cậu (hồi xưa ở Nam kỳ) hay mệ ở Huế, hay cậu ấm ở Bắc, hay ngày nay COCC các đảng viên Đảng hay vệ tinh Đảng.

Sanh ra trong nhung lụa, nhà văn Raymond Roussel, không bao giờ mặc quần áo hai lần. Luôn luôn mới, không giặc không ủi. Năm 1925, ông đòi sắm cho được một du thuyền trên cạn. Du thuyền, một chiếc xe đúng hơn dài 9 thước, có phòng tắm, phòng ngủ… và đặc biệt một buồng lái khá rộng để cho những người làm giúp việc, phục vụ ông. Ông chỉ xài xe Roll Royce vì hiệu RR giống tên tắt của ông. Thích ăn những trái cây và rau cỏ tươi, ông buộc mỗi ngày ông bếp của ông phải đi qua Côte d’Azur hay Paris (Pháp) để mua trái cây tươi và rau xanh cho ông… Nhưng ta cũng phải thông cảm cho ông vì tất cả sai trật, dị hợm nầy do bà mẹ dạy dỗ sai. Theo lời kể của nhà báo Roger Vitrac,  bà mẹ của nhà văn tác giả cuốn Những cảm tưởng của Phi Châu, đã một lần thuê một du thuyền lớn, mời hơn mười người khách cùng bà đi viếng Ấn độ. Đến nơi, du thuyền bỏ neo, bà cảm thấy không ổn, mượn ống nhòm ông thuyền trường, bà nhìn quanh cảng xứ Án độ. Sau đó bà thốt : Ấn độ chỉ vậy sao ? Nên quay về Pháp ngay đi !

Một quan điểm sai lầm cần đính chánh.

Chớ lẫn lộn Lập Dị và Xì nốp Snob. Dân Xì nốp là bề trái của lập dị. Xì nốp thời thượng, ở theo thời, chơi theo thời, đúng kiểu đúng mốt: cà vạt to, cà vạt nhỏ, khăn túi, không khăn túi, mang cà vạ,t không mang cà vạt. Mốt ngày nay thường không mang cà vạt, quần jean mặc chung áo veste, giầy không vớ…sơ mi bỏ ngoài thêm áo veste.

Xì nốp là nô lệ, là ràng buộc gò bó bởi tuồng hát tuồng kịch xã hội.

Lập dị sống với những sở thích của mình, và đi đến cùng không cần dư luận.

 

Giàu Có, công tử, COCC nhiều khi là cái bệnh, cái  tật:

Người đời không ngớt than phiền những cậu ấm, cô tiểu thư phải tội sanh ra trong một gia đìmh giàu có. Hầu tước Bristol, một lâu đài, một tài sản khổng lồ, làm sao sống bình thản đây. Ông bèn sử dụng trên 2000 dollars hăng tuần để hít xì ke. Cũng không hết, mất bằng lái xe vì say thuốc, ông phải di chuyển bằng trực thăng với tài xế, cũng không hết tiền. Cuối cùng ông Thẩm phán Owen Stable, năm 1993, thương hại nhốt ông 6 năm tù ở vì tội sử dụng thuốc cấm.  Khi ra tù, nhờ tình hình kinh tế khủng hoảng, gia tài ông tiêu tùng, ông sống bình yên được thêm 6 năm nữa và mất vì ….lạm thuốc (overdose) !

Và nhiều chuyện Lập Dị nữa. Xin  hẹn một ngày khác. Nhưng nhớ rằng không phải ai cũng Lập dị được.

 Địa Trung Hải, Cuối tháng 6

Phan Văn Song