Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam

 

 "Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó… Với vong linh của người đã khuất - chúng ta đấu tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và không có nhuệ khí này - chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây?"

Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, không chỉ làm rung chuyển Hồng Kông, mà có lẽ anh còn đánh thức cả thế giới, bao gồm luôn giới trẻ Việt Nam và tầng lớp thống trị Cộng Sản. Photo courtesy: www.ejinsight.com
Cali Today News - Trong đêm thứ sáu ngày 26/09/14 vừa qua tại Quảng trường Dân sự (Civic Square), tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi đứng cùng nhau, kiên định đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự cho Hồng Kông. Lời nhắn gởi của lãnh đạo sinh viên 17 tuổi Joshua Wong khi anh bị cảnh sát lôi kéo đi đã làm rung động trái tim người Hồng Kông và thế giới. Những thanh niên sinh viên khác đã cùng hát to, hô vang những khẩu hiệu và cố giành giật để cứu anh thoát khỏi tay cảnh sát nhưng vô hiệu.
Tôi tin nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã xúc động khi đọc lời nhắn gởi của Joshua Wong:
"Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn".
Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người biểu tình. Một số sinh viên bị thương, khi bị dẫn ra ngoài, họ bật khóc. Hàng trăm những sinh viên trẻ khác cùng đứng khoác tay, khóa vào nhau khi cảnh sát vây quanh họ bằng khiên chắn kim loại, một số đã hô vang "bất tuân dân sự". Những ngày sau đó, hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn người dân Hồng Kông đã kéo đến cùng biểu tình để hỗ trợ các sinh viên này. Quang cảnh tràn ngập người trên các đường phố của Hồng Kông đã gợi lại nỗi khát khao về một nền dân chủ của các sinh viên Thiên An Môn 25 năm về trước. Nỗi khát khao này được ghi trong bản tuyên ngôn của sinh viên, trí thức và người lao động đã tham gia phong trào Thiên An Môn:
"Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó… Với vong linh của người đã khuất - chúng ta đấu tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và không có nhuệ khí này - chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây?"

Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong. Photo courtesy: www.isoc.hk
Joshua Wong và tuổi trẻ Hồng Kông làm chúng ta nhớ đến hoàn cảnh đất nước mình, nhớ đến những người trẻ Việt Nam với một niềm hãnh diện xen lẫn một chút xót xa. Xót xa vì những người trẻ của chúng ta, những Nguyễn Đình Hà, Huỳnh Phương Ngọc, Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh… vẫn còn rất đơn độc. Chúng ta chưa có được hàng ngàn những người trẻ cùng đứng khoác tay nhau trên đường phố như những người bạn của Wong. Chúng ta cũng chưa có được con số hàng ngàn người đổ ra đường để hỗ trợ các bạn trẻ này đòi dân chủ, dù nỗi khát khao dân chủ, nỗi khát khao được sống với những phẩm chất của tự do và quyền con người của chúng ta cũng cháy bỏng không thua gì người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang có vô số điều để hãnh diện về tuổi trẻ Việt Nam. Giữa lao tù, giữa cô đơn, giữa những trấn áp hung bạo, những người trẻ Việt Nam vẫn âm thầm làm phần nhiệm vụ mà lịch sử giao phó cho họ. Dù những đôi vai ấy vẫn chưa đủ sức mạnh, nhưng các bạn đó đã cho chúng ta thấy rõ sự kiên định về điều họ đã chọn lựa. Họ nhận trách nhiệm với chính thế hệ của mình. Tôi muốn được nói đến những hành động đấu tranh bền bỉ của các thanh niên Công giáo và Tin lành.
 

Ngày 3/9/14 vừa qua, chúng ta lại nhận được tin tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Cương đã tuyệt thực để phản đối các vi phạm của quản giáo trại giam. Theo gia đình anh Cương cho biết anh bị kỷ luật và bị cùm chân là do đã lên tiếng để bảo vệ một tù nhân cùng phòng đã bị quản giáo đánh đập. Suốt từ năm 2011 cho đến nay, từ khi các bạn trẻ này bị bắt giam, chúng ta vẫn không ngừng nghe nói về cách hành xử và những hoạt động đấu tranh của họ, xin đơn cử một vài trường hợp:
- Sau nhiều năm bị bắt giam, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu vẫn không chấp nhận mặc áo tù.
- Ngày 21/6/13 anh Trần Minh Nhật tuyệt thực để phản đối cán bộ trại giam Nghi Kim liên tục xúc phạm nhân phẩm và tính mạng đối với chính anh.
- Tháng 8 năm 2013, anh Trần Hữu Đức bị ban giám thị trại tù K3 Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên “vô cớ còng tay, còng chân và biệt giam suốt 9 ngày đêm”. Hay tin này, 4 tù nhân lương tâm khác gồm các anh Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Thanh và Chu Mạnh Sơn đã đồng loạt tuyệt thực để phản đối. Nhờ vậy, Trần Hữu Đức mới hết bị còng và biệt giam.
- Tại trại giam Nam Hà, do không cúi chào cán bộ, Paulus Lê Sơn đã bị hai quản giáo dùng dùi cui đánh đến gãy chân. Tù nhân Vi Đức Hồi đã phản đối hành vi dã man này của công an khiến ông bị kỷ luật rồi bị biệt giam. Tuy nhiên, sau đó cũng chính Lê Sơn là người đã xin cho viên quản giáo hành hung anh khỏi bị kỷ luật.
- Và cách đây không lâu, hai sinh viên Trần Minh Nhật và Trần Hữu Đức đã tuyệt thực để đòi quyền được thực hành niềm tin tôn giáo của tù nhân trong trại tù.
Trong một xã hội mà sự tử tế trở nên khan hiếm, người ta chợt tìm thấy niềm an ủi và hy vọng từ những tù nhân trẻ tuổi này. Họ gồm có mười bảy người, bị bắt gần như đồng loạt, chỉ cách nhau trên dưới một tháng. Họ là những thanh niên đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, góp nhặt ve chai gây quỹ, đi lượm nhặt các thai nhi bị vất bỏ, vận động các bà mẹ không nạo phá thai, giúp đỡ những thanh niên cai nghiện, v.v… Vậy mà những người trẻ này đã và đang phải gánh chịu những bản án bất công, có người phải chịu đến 13 năm tù như trường hợp hai anh Hồ Đức Hoà và Đặng Xuân Diệu.
Những thanh niên Công giáo và Tin lành này là hiện thân của những giá trị mà chúng ta muốn vực dậy. Điều đáng nói ở đây là chúng ta có đang thờ ơ với những hy sinh và nỗ lực của họ hay không?
Một nhà văn đã nói: nhân cách của một con người được nhìn thấy rõ hơn khi họ bị xô ngã. Chúng ta đã bị xô ngã, tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng đã bị xô ngã đến xấp mặt, chúng ta đã làm gì để vực dậy chính mình?
Trong buổi biểu tình ngày 29/9 vừa qua ở Hồng Kông, một tài xế lái taxi 55 tuổi, ông Edward Yeung đã nói với hàng rào cảnh sát chống bạo động rằng: “Nếu tôi không đứng lên hôm nay, tôi sẽ ghê tởm bản thân mình trong tương lai. Ngay cả khi phải bị khép tội hình sự vì hành động này thì đó sẽ là một điều vinh quang”.
Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, không chỉ làm rung chuyển Hồng Kông, mà có lẽ anh còn đánh thức cả thế giới, bao gồm luôn giới trẻ Việt Nam và tầng lớp thống trị Cộng Sản. Lãnh tụ hay minh chúa đâu nhất thiết phải là người cực kỳ "tài cao hiểu rộng", không nhất thiết phải có một "thành tích lẫy lừng", ... chỉ cần có "thiện tâm & quyết tâm" trong tinh thần trách nhiệm với chính mình và lòng yêu thương lẽ phải. Có lẽ những yếu tố trên đã đem hàng vạn người Hồng Kông đến đứng sau lưng chàng sinh viên 17 tuổi này.
 
joshuaTrở lại với những người trẻ của chúng ta, không lâu trước khi được phóng thích, tù nhân lương tâm Đặng Ngọc Minh đã có dịp gặp anh Đặng Xuân Diệu trong trại giam. Anh Diệu lúc đó rất xanh xao vì vừa trải qua một giai đoạn tuyệt thực dài. Khi chào từ giã nhau, Đặng Xuân Diệu đã nói với bà Minh rằng anh tin đất nước anh sẽ phải thay đổi trong vòng hai năm trước mặt. Liệu niềm tin của Đặng Xuân Diệu có trở thành sự thật không?
 
Xin được gởi giúp những người trẻ bất khuất đầy “thiện tâm & quyết tâm” này một lời nhắn. Một niềm hy vọng thiết tha mà tôi tin rằng họ muốn nhắn gởi đến các bạn trẻ và người dân Việt Nam trên khắp đất nước: “Tương lai tổ quốc Việt Nam tùy thuộc vào chính bạn và tôi”.
Nguyệt Quỳnh
_____________

Bắc Kinh gửi thông điệp đến phong trào dân chủ tại Hồng Kông 

Heather Timmons, Lily Kuo

Cách mạnh Dù. Tranh Babui.

HONG KONG – Bắc Kinh vừa gởi một thông điệp lời lẽ gay gắt đến phong trào dân chủ ở Hồng Kông.

Trụ sở chính của Quân đội Giải phóng nhân dân ở trung tâm Hồng Kông. Reuters / Tyrone Siu

Trụ sở chính của Quân đội Giải phóng Nhân dân ở trung tâm Hồng Kông. Ảnh: Reuters / Tyrone Siu

Một bài xã luận trên tờ Nhân Dân nhật báo hôm nay cảnh báo rằng Bắc Kinh không những không muốn xét lại quyết định Tháng tám chỉ cho phép các ứng cử viên đã được Đảng Cộng sản phê duyệt tranh cử vào vai trò cao nhất của Hồng Kông, mà còn hăm dọa những người Hong Kong tiếp tục tham gia vào các cuộc biểu tình sẽ nhận lãnh những hậu quả thảm khốc.

Một số trong giới hoạt động và phân tích, trong đó có một cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn, nói rằng bài xã luận tháng 10 2014 có một sự tương đồng rõ rệt với bài xã luận khét tiếng đăng trên Nhân Dân nhật báo hơn 25 năm trước đây. Bài xã luận đó sau này bị cáo buộc là đầu dây dẫn đến cuộc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, giết chết hàng trăm hoặc hàng ngàn người, tùy thuộc vào ước tính.

Bài xã luận hôm nay trên báo Nhân Dân (link đưa đến bản tiếng Hoa, bản dịch tiếng Anh của Quartz ở đây) cho biết lập trường của Bắc Kinh về cuộc bầu cử tại Hồng Kông là hợp pháp “không thể lay chuyển” được. Bai báo tiếp tục cho rằng cuộc biểu tình của nhóm ‘Occupy Central’ ủng hộ dân chủ là bất hợp pháp và đang làm tổn thương Hồng Kông. “Nếu nó vẫn tiếp tục, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được,” bài xã luận cảnh cáo.

Những bài xã luận khác trên những tờ báo của hay co liên quan đến phương tiện truyền thông nhà nước cũng đã lên tiếng về các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây, dán nhãn hiệu cho những người tham gia biểu tình là “nhóm hoạt động cực đoan” và đổ lỗi cho lực lượng vô hình từ nước ngoài đã khuyến khích họ. Tuy nhiên, bài xã luận trên tờ Nhân Dân quan trọng hơn, xuất hiện đầu tiên trong những tờ báo chính thức của chính phủ, mặc dù có rất nhiều cuộc tranh luận trong giới quan sát Trung Quốc về điều này.

Báo Nhân Dân đổ lỗi cho các cuộc biểu tình đã phá vỡ “nền tảng của xã hội Hồng Kông,” nếu tuân thủ pháp luật, kêu gọi tất cả người Hồng Kông giúp tái lập trật tự, và cuối cùng là đổ lỗi cho một nhóm nhỏ đã làm cho cuộc biểu tình đã tăng lên thành hàng chục ngàn người:

“Một vài người trong nhóm ‘Occupy Central’, vì lợi ích cá nhân, đã coi thường pháp luật. Họ đã kích động quần chúng, làm tê liệt giao thông, đình trệ hoạt động của các doanh nghiệp … và can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của người dân Hồng Kông. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động bất hợp pháp của họ.”

Biểu tượng của phong tràn dân chủ 2014 tại Hong Kong. Nguồn: OntheNet

Biểu tượng của phong tràn dân chủ 2014 tại Hong Kong. Nguồn: OntheNet

Bài xã luận trên tờ Nhân Dân khuyên các thành viên của nhóm ‘Occupy Central’ “ngừng tất cả các hành vi bất hợp pháp càng sớm càng tốt,” và trở lại trật tự và hòa bình cho Hồng Kông. Bài báo kết luận: “Nếu một vài người quyết tâm đi ngược lại pháp luật, gây rối loạn, cuối cùng họ sẽ hái những gì họ đã gieo.”

Hậu chấn Thiên an môn ở Hồng Kông

Bài xã luận về Thiên An Môn được gọi là “426” hoặc bài xã luận “ngày 26 tháng 4” là ngày nó được đăng trên tờ Nhân Dân, có một số điểm tương đồng với bài báo tháng 10 năm nay. Nó cũng:

- Xác định các cuộc biểu tình là một hành động bất hợp pháp
- Cáo buộc một nhóm nhỏ đã kích động đám đông
- Yêu cầu cả nước giúp dập tắt các cuộc biểu tình
- Cảnh cáo về hậu quả kinh tế nếu tình trạng bất ổn tiếp tục

Bài xã luận gây ra cuộc thảm sát Thiên An Môn. Nguồn: Quartz

Bài xã luận gây ra cuộc thảm sát Thiên An Môn. Nguồn:Quartz

Tuy nhiên, bài xã luận năm 1989 đã đi xa hơn, kêu gọi các cuộc biểu tình lúc đó là một âm mưu giành quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tuyên bố cuộc biểu tình được dựng nên dể “phủ nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Hoa và hệ thống xã hội chủ nghĩa.”

Lời lẽ cứng rắn của bài xã luận năm 1989 đánh dấu một bước ngoặt trong sự kiện Thiên An Môn, và daxn đén kết thúc bi thảm tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989.

25 năm sau đó, Yan Jiaqi, người đã từng là cố vấn chính trị cho chính quyền Trung Quốc trong những năm 1980, nói với tờ The New York Times, “Nếu không có bài xã luận ngày 26 tháng 4 và kết luận của nó, sẽ không có vụ thảm sát ngày 4 tháng 6.”

 Nguồn: Beijing just sent a chilling message to Hong Kong’s umbrella revolution. By Heather Timmons, Lily Kuo. Quartz, October 1, 2014

____________________

Hong Kong sẽ đi về đâu?

 
Trần Quỳnh Vi 
 
Trong những ngày qua, mình cập nhật thông tin khá nhiều về tình hình Hong Kong.
Nhưng những ai theo dõi trang FB của mình thì có lẽ sẽ thấy mình bắt đầu dịch những bài viết về quyền đầu phiếu phổ thông ở Hong Kong từ khoảng một tháng trước.
Đó là vì mình được may mắn tiếp xúc và làm việc với một số nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền của các cộng đồng bạn, như Trung Quốc, Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Từ những người bạn này, mình được một số nhà hoạt động trong phong trào Occupy Central with Love and Peace (Occupy Central) nhờ dịch và phổ biến các thông tin về phong trào Occupy Central từ khoảng 2 tháng trước. Có nghĩa là, họ tận dụng tất cả các network liên lạc để giúp đẩy việc truyền thông lên đỉnh điểm. Do đó, khi có những câu hỏi dành cho mình là mình nghĩ Hong Kong sẽ ra sao trong những ngày tới thì mình xin có ý kiến như thế này:
 
I. Cuộc biểu tình lần này không phải là hành vi manh động nhất thời
Trước hết, như nói ở trên, phong trào đã được chuẩn bị rất kỹ càng từ gần 2 năm qua. Ván cờ này chỉ mới bắt đầu thôi. Chỉ trong hơn 1000 tiếng đồng hồ mà họ có thể làm toàn thế giới rúng động nhưng bởi một tinh thần ôn hòa thì chúng ta đủ khâm phục họ rồi. Những ngày kế tiếp chắc chắn sẽ có nhiều điều hay cho chúng ta xem và học hỏi. Theo như mình được biết, chỉ lực lượng chủ chốt của Occupy Central là đã khoảng 2,500.00 nhà hoạt động từ hàng trăm tổ chức dân sự ở Hong Kong và họ đã bắt đầu việc tổ chức chiến dịch bất tuân dân sự lần này từ gần 18 tháng qua.
 
II. Hong Kong không phải hoàn toàn thuộc về Trung Quốc
HongKong là một khu vực có đặc quyền. Có nghĩa là, Hong Kong có luật pháp riêng - dựa trên the Basic Law, một văn thư Pháp luật có giá trị của một bản Hiến Pháp. Basic Law của Hong Kong cho phép người dân có tất cả các quyền con người, cũng như cam kết thực thi và bảo vệ các quyền đó. Hong Kong đuợc LHQ công nhận tình trạng đặc khu kinh tế của mình. Hong Kong vẫn là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới vì ở Hong Kong tổ chức bài trừ tham ô hối lộ ICAC hoạt động rất hiệu quả và nó đã giúp củng cố niềm tin cho những nhà đầu tư. Hong Kong chính là hạt minh châu trên tay Trung Quốc, họ sẽ không dám dùng quân đội nhân dân Trung Quốc để đập vỡ hạt ngọc quý đó. Trên twitter có một lời phát biểu của một người dân biểu tình khá sắc bén "Tại sao các bạn cho rằng người Hong Kong chúng tôi phải 'nhìn sắc mặt của Trung Quốc? Trung Quốc mới phải lo nhìn sắc mặt của Hong Kong." Cho dù Trung Quốc đã cố thúc đẩy kinh tế phát triển ở nội địa, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, không có 1 thành phố nào của Trung Quốc có thể sánh bằng Hong Kong và những nhà đầu tư thế giới dư sức hiểu điều này.
Viên ngọc đẹp và quý mà còn lại mang theo tiền vào túi mỗi ngày như thế, Trung Quốc sao lại đập bỏ được?
 
III. Nói thêm về tình hình đàn áp
Cảnh sát Hong Kong không trực thuộc chỉ thị của Bắc Kinh và họ đã và đang trả giá cho hành động dùng hơi cay và tear gas hôm 28 tháng 9 vừa rồi. Luật pháp Hong Kong vẫn độc lập với Đảng Cộng sản Trung quốc vì Hong Kong áp dụng cơ cấu tam quyền phân lập và tư pháp Hong Kong rất độc lập. Khi cảnh sát cầm cố trái phép các thủ lĩnh sinh viên quá thời hạn quy định mà không trả tự do hay cho họ được tại ngoại hầu tra thì sau đó, tất cả đều được phóng thích bởi lệnh của tòa án Cấp cao. Ở Hong Kong, không có một đảng phái chính trị hay cá nhân nào có thể dùng "một tay che trời" tại thời điểm này! Hiện nay, các nhân viên cảnh sát rất thụ động và họ hầu như chỉ giám sát trật tự ở các điểm biểu tình. Người dân cũng không có thái độ hằn học gì với cảnh sát. Họ hiểu là họ đang thực thi quyền công dân và cảnh sát thì chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả Trưởng Đặc khu Hong Kong CY Leung cũng chỉ kêu gọi người dân về nhà với hứa hẹn sẽ đối thoại với dân chúng. Thế nhưng, sự nghiệp chính trị của CY Leung xem như đã và đang đi vào ngõ cụt. Ông ta đã đánh mất độ tin cậy của người dân.
 
IV. Tính chính danh của Phong trào và sự ủng hộ trong và ngoài Hong Kong
Cuộc sống của người dân tuy có xáo trộn nhỏ, nhưng theo một người bạn vừa quen trong firechat thì những xáo trộn này cũng không phải là việc to tát gì lắm. Những bất tiện về sinh hoạt, giao thông, v.v. không làm họ phiền lòng vì họ biết là họ đang làm gì. Ngay cả sinh viên Hong Kong cũng đâ tuyên bố sẽ bãi khóa vô thời hạn, cho đến khi nào nguyện vọng người dân được đáp ứng. Phong trào biểu tình vẫn thường xuyên xin lỗi công chúng vì những xáo trộn trong cuộc sống trên các phương tiện truyền thông. Một mô hình xã hội văn minh và nhân bản như thê thì nó không khó để cả thế giới hướng về Hong Kong và mong muốn bảo vệ những giá trị tốt đẹp của thành phố này.
Người dân Hong Kong rất rõ ràng về những đòi hỏi của họ: 1) CY Leung từ chức, 2) Bãi bỏ nghị quyết 31 tháng 8 của Ủy ban thường trực Quốc hội Trung Quốc, 3) Hội đồng Lập pháp Hong Kong bắt đầu lại việc hội ý về quyền đầu phiếu phổ thông theo ý nguyện người dân 4) Người dân phải có quyền đầu phiếu phổ thông vào năm 2017. Đầu phiếu phổ thông là quyền lợi được đảm bảo bởi Basic Law (Hiến pháp Hong Kong) và cũng là điều khoản của hiệp ước quốc tế mà Trung Quốc ký kết khi Hong Kong trao trả. Từ khi thương thảo giữa Anh Quốc và Trung Quốc bắt đầu từ thập niên 1980 về Hong Kong, những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong, như Benny Tai, Chen Kin-man và Mục sư Chu của Occupy Central đã bắt đầu nghiên cứu và đấu tranh cho quyền lợi của người dân. Có nghĩa là, những người tổ chức và tham gia lần này là những người có kinh nghiệm, có vốn kiến thức sâu rộng, một đầu óc tỉnh táo và một cái nhìn rất thực tế về kết quả.
Có nhiều người lại lo CS Trung Quốc không giữ lời. Đúng, điều đó có thể xảy ra và đã xảy ra, nhưng chính người Hong Kong đã lên tiếng và tỏ thái độ về việc này rồi! Khi Trung Quốc tự phá vỡ những hứa hẹn về dân chủ cho Hong Kong thì người Hong Kong bắt buộc Trung Quốc phải thực hiện qua hành động xuống đường. Đó, bạn tôi ơi, là căn bản nhất của khái niệm mà chúng ta gọi là "Bất tuân Dân sự"! Hong Kong đã và đang đi vào kỷ nguyên mới của Bất tuân dân sự, đó chính là lý do, là động lực, cũng như là mục tiêu của người dân Hong Kong!
Thứ Năm, 02/10/2014
Theo FB Vi K. Tran