Mua chuộc

Nhìn người Tàu ở tuổi học trò:
Khi còn bé, tôi sống tại thị xã Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương. Nhà tôi ở trên đường Trưng Vương, một con đường đua tới chợ. Trước nhà tôi là một trường học của người Tàu. Ba tôi có một dãy phố cho mướn. Người mướn phố hầu hết là người Tàu chỉ có một vài người Việt. Bên cạnh trường Tàu có một nhà làm bánh mì cũng do người Tàu làm chủ. Hầu hết người Tàu sống tại Bình Dương đều sống bằng nghề thương mãi từ buôn bán nhỏ như bán xe mì gõ, tiệm hủ tiếu và cà phê, làm bánh mì, bán bánh tiêu, bánh bò. Tại gần nhà tôi có hai vợ chồng Tàu với 4 đứa con còn nhỏ nhà làm bánh bông lan, bánh bò trong một cái chái nhà rất nhỏ. Khu nhà nầy chuột cống rất nhiều, nếu nhìn thấy thì chắc không dám ăn. Tuy nhiên họ làm ăn rất phát đạt, hai vợ chồng ra mướn căn phố của ba tôi. Ngay sau khi ba tôi vì hoàn cảnh bán dãy phố, họ đã hủy bỏ hoàn toàn căn phố củ và xây lên một căn phố với năm tầng lầu thật là đẹp. Họ sang lại một cái nhà hàng Nam Bắc Hiệp và trở nên chủ cái nhà hàng tương đối khá nhất lúc bấy giờ tại thị xã thủ Dầu Một. Một thằng bạn Tàu khác tên là Tiều, khi còn nhỏ anh ta bán một gánh sữa đậu nành và bán trước nhà tôi cho học sinh, học tại trường Tàu. Nhiều khi mê chơi basket tại trường học, anh Tiều nầy nhờ tôi ngồi bán sữa đậu nành dùm và coi dùm gánh sữa cho anh ta.
Thời gian trôi đi nhanh, sau năm 75 tôi vào tù và sau nầy sang định cư tại Mỹ vào tháng 8 năm 1991 theo diện HO. Năm 2005, tôi có dịp về thăm quê hương, anh Tiều nầy trở thành một đại gia tại Bình Dương nhờ thu mua nông sản hạt tiêu, hột điều. Anh làm ăn phát đạt nên mua nhiều bất động sản và mở một cái quán nhậu rất đông khách. Dù giàu có nhưng anh ăn mặt cũng rất bình thường…
Người Tàu dù có tiền hoặc khá giả, họ không bao giờ khoa trương. Họ vẫn sống rất giãn dị. Điều nầy khác biệt với người Việt của mình dù nợ nần như chúa chỏm, nhưng vẫn se sua bề ngoài. Trước năm 75, tôi nhờ một người bạn giới thiệu một người Tàu, ông ta có một cái bàn để ở trước một con hẻm gần chợ Phú Nhuận. Ông chuyên mở tủ sắt và làm chìa khóa rất là tài. Bà chị tôi và ba tôi có lần không mở được cái tủ sắt đựng tiền. Bạn tôi giới thiệu với ông Tàu nầy. Ông ấy đến mở cái tủ sắt rất nhanh và vì chỗ quen biết thân tình với bạn tôi, nên ông ấy không lấy tiền. Tôi và bạn tôi có dịp đến nhà của ông ta thì thấy nhà ông ấy trong một cái hẻm nghèo nàn. Thế nhưng bà vợ ông đi Hong Kong và Đài Loan như cơm bửa để buôn bán cẩm thạch. Ông ấy chỉ mặt một cái áo thung và quần đùi mặc dù hằng ngày làm rất nhiều tiền với cái nghề đặc biệt. Ông ấy nói với chúng tôi mở cái tủ sắt đựng tiền như vậy ông ấy tính vài trăm đồng.
Thuở nhỏ vì sống gần xóm đông người Tàu nên tôi chơi rất khá đông bạn bè người Tàu. Buổi chiều nào cũng qua trường Tàu chơi basket, bắn bi, đá banh và buổi tới chơi đạp lon tới khuya. Khu phố của ba tôi lại có hai gia đình người Tàu thu mua đậu phọng, hạt cao su để đưa về Chợ Lớn xuất khẩu. Vì vậy hai căn phố nầy thường thuê những trẻ em và người lớn tuổi Việt Nam đến lựa đậu phọng. Họ nhờ người Việt nghèo quanh vùng nhà tôi hàng ngày đến lựa số đậu phọng hư và cân số đậu phọng hư tính tiền. Tiệm làm kẹo bánh thì thuê người Việt đến gói kẹo, cũng cân ký lô số kẹo gói được tính tiền. Nhà của ba tôi có hai cái sân trước và sân sau khá rộng vì vậy hai gia đình nầy thường hay đến nhờ ba tôi cho họ phơi đậu phọng. Thỉnh thoảng họ nấu canh đậu phọng hầm dò heo mang đến cho nhà tôi ăn. Tôi nhớ một hôm ở nhà đang ăn cơm trưa, một ông chủ tiệm đậu phọng mang đến một cái nồi còn nóng hổi ông ta nói:
- Hà cái lầy ông Ba, đậu phọng nấu với giò heo ăn ngon thấy mẹ!
Ngày nay tôi vẫn còn nhớ món ăn nầy của người Tàu và cái kỷ niệm khó quên. Món ăn nầy tôi đã không còn ăn lại được từ lâu.
Hai gia đình của tiệm đậu phọng thỉnh thoảng đánh nhau gây náo loạn cả một khu phố, có lẻ họ tranh chấp với nhau về thu gom, giành giựt mối hàng. Họ vác dao và gậy đánh nhau dữ dội chỉ vì cạnh tranh mua bán.
Cuộc sống trong một khu vực đông người Tàu nên khi còn nhỏ tôi chơi với một số đông đám tàu con cùng trang lứa. Đa số trong số học chương trình Tàu, một số ít đi học theo chương trình Việt. Tuy nhiên phần lớn thì học hết phần Trung Học là nghỉ học. Trừ một người bạn thân cùng xóm tên là Lợi Ngành, anh hiện nay đang sống bên Úc. Đặc điểm của anh bạn người Tàu của tôi là sau khi học hết năm đệ thất thì anh ta nghỉ học một thời gian khá lâu cho đến khi tôi đã học xong trung học thì anh ta tiếp tục học lại và học rất giỏi. Anh học nhảy lớp liên tục và sau đó thì anh tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc.
Khi vào trung học, tôi học tại trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký và tôi ở trên đường Đồng Khánh tại ty cảnh sát quận Năm. Tôi sống trong gia đình anh chị tôi và anh rễ tôi bấy giờ làm cảnh sát trưởng thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đường Đồng Khánh là một con đường nối liền với đường Trần Hưng Đạo từ chợ Nancy. Thời gian tôi ở tại đường Đồng Khánh kéo dài gần 5 năm, nơi đây mới thấy rõ hầu như bất kỳ người Việt Nam nào đi vào khu phố nầy đều cảm nhận rằng mình là một người du lịch đang đi trên một thành phố của người Tàu. Thật vậy, hai bên phố hầu như toàn là người Tàu buôn bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám.
Vào ban đêm, con đường Đồng Khánh hầu như là con đường náo nhiệt nhất và đèn sáng hơn tất cả mọi con đường trong Chợ Lớn. Nhất là những ngày lể cuối năm, con đường nầy bày bán trên vệ đường với đầy hàng hóa. Vào dịp tết với rất đông người qua lại, thật là thú vị nếu đi chơi vào ban đêm.
Lúc bấy giờ dứoi con mắt của một cậu học sinh trung học, tôi thấy người Tàu sống trên nước Việt, họ thật là thoải mái không bị ràng buộc bởi một nghĩa vụ gì đối với đất nước Việt Nam. Đây là một vấn đề thật bất công vì họ sống rất sung sướng trên quê hương Việt Nam, nhưng họ cũng chẳng có một trách nhiệm gì. Ngoài ra, họ sống chủ yếu bằng nghề thương mãi nên trên thương trường họ ra sức khống chế giá cả, làm cho nền kinh tế Việt Nam lắm khi giao động.
Vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa, chính vì nhận thấy sự bất công nầy, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ra những đạo luật bằng đạo dụ 52 vào ngày 29-8-56 bắt buộc người Hoa nhập tịch Việt Nam và một đạo dụ 53 vào ngày 6-9-56 nghiêm cấm người Hoa làm 11 nghề. Chính những luật lệ nầy của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cộng sản Bắc Việt xách động người Hoa biểu tình chống đối nhằm gây xáo trộn an ninh tại Miền Nam, mặt khác Trung Quốc lên tiếng phản đối cho rằng Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa kỳ thị người Hoa Kiều trong nước. Tuy nhiên, những sự chống đối trên không làm cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm thay đổi quyết tâm của ông…
Quyết định của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đối với người Hoa cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, tôi cho là hợp lý và công bằng. Tôi không biết người Tàu vào nước ta vào lúc nào mà nhiều như vậy. Họ chủ yếu sống tập trung tại các thành phố, đông nhất là Chợ Lớn. Họ sống bằng nghề thương mại từ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thâu gôm các mặt hàng nông hãi sản trong nước, nhất là nắm thị trường lúa gạo trong nước. Vì vậy nền kinh tế Việt Nam hầu như nằm trong bàn tay của người Hoa.
Người miền Nam, sáng thức dậy là ăn mì hủ tiếu của người Tàu tại các tiệm nước của người Tàu. Mãi đến khi sau năm 1954, người Bắc mang hương vị của phở vào miền Nam, món phở mới cạnh tranh được với món hủ tiếu của người Tàu.
Nhờ vào quyết định sáng suốt của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà người Hoa sống tại Việt Nam mới thi hành chế độ quân dịch, một số trường học Tàu dạy chương trình Việt Nam, người Tàu bắt đầu học tiếng Việt…
Người Tàu là vua đút lót và chạy chọt họ thường dùng tiền để mua chuộc có chức có quyền thuộc chế độ Miền Nam để mà việc làm ăn của họ được thuận lợi… Chính điu nầy là một tệ đoan làm cho nền kinh tế miền Nam bị điêu đứng và nằm trong bàn tay bùa phép của người Tàu. Chạy chọt là một tệ nạn, nó làm cho mọi chuyện tốt trở nên xấu. Nó làm cho trắng trở nên đen mà kẻ gian thường dùng bằng cách đút lót bằng tiền cho những người mất phẩm chất….Hậu quả việc làm nầy không lường được.

Nhìn người Tàu ở tuổi trưởng thành:
Khi tôi ra trường Võ Bị vào năm 65, tôi về phục vụ tại Sư Đoàn 5 Bộ Binh tại quê nhà Bình Dương, tôi có gặp một số đông những người bạn Tàu từ thuở bé thơ, một số thằng đi lính. Đa số phục vụ tại Tiểu Khu Bình Dương, họ nói với tôi là họ chạy chọt về làm việc những nơi ít tác chiến như lái xe cho Tỉnh Trưởng Bình Dương, hoặc canh gác dinh tỉnh trưởng ..v..v.. Khi tôi bị thương và về phục vụ tại Tiểu Đoàn 1 Công Vụ thuộc Biệt Khu Thủ Đô, nhiệm vụ chính của Tiểu Đoàn là canh gác và bảo vệ an ninh cho các cơ quan của quân đội Đồng Minh tại Saigon. Tại đây tôi thấy thật là bất công vì 70% là lính Tàu, còn lại phần lớn là con ông cháu cha và lính tiền. Nói lên điều nầy tôi rất đau lòng nhưng đây là một thực trạng cấn phải nói. Người Tàu nhập ngũ vì luật lệ bắt buộc trong thời kỳ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chạy chọt hay nói đúng hơn là mua chuộc là vua của người Tàu. Hầu như khó mà thấy một người gốc Tàu Chợ Lớn nào ra đơn vị tác chiến.
Nền kinh tế tại miền Nam trước ngày 30-4-75 không qua được sự mua chuộc của người Tàu dù rằng nhiều biện pháp kinh tế được ban hành để kiểm soát sự thao túng giá cả và sự khan hiếm do bọn gian thương Chợ Lớn gây ra để làm giàu. Hầu như các biện pháp nào của bộ kinh tế đều không qua mắt được bọn gia thương. Các biện pháp của các tổng trưởng Phạm Kim Ngọc, Âu trường Thanh vẫn không qua nổi sự khống chế của người Tàu Chợ Lớn. Tình trạng mua chuộc của người Tàu để lủng đoạn nền kinh tế Miền Nam càng ngày càng trầm trọng trở nên trầm trọng, họ có thể mua quan bán tước bằng sự mua chuộc. Vì vậy chúng ta nghe nói đến mua quan, bán tước là không sai. Sự việc nầy vượt quá mức chịu đựng và làm điêu đứng Miền Nam vốn bị cộng sản Bắc Việt tấn công. Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ phải ra lệnh bắn tên gian thương Tạ Vinh để làm gương, tuy nhiên cũng không ngăn được bọn gian thương người Tàu ở Chợ Lớn…Chúng ta nhận thấy sự mua chuộc của người Tàu là nguy hiểm như thế nào.

Nhìn người Tàu hiện nay:
Sau năm ngày mất nước vào 30-4-75, người Tàu Chợ Lớn quay chiều 360 độ, họ trương cờ Trung Cộng dựa hơi, chúng nhằm núp bóng Tàu Cộng để gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Cộng.
Nhưng nhận thầy sự tàn ác của Việt Cộng đối với quân và dân Miền Nam, nhất là bị Việt Cộng đánh tư sản. Một số đông các tư bản người Tàu Chợ Lớn bị đưa vào tù và sau đó với sự can thiệp của Tàu Cộng. Việt Cộng phải thả các tư bản Chợ Lớn cho xuất khẩu để lấy vàng dưới hình thức ra đi bán chánh thức. Đa số là những người Tàu giàu sụ tại Miền Nam thoát ra nước ngoài…
Hiện nay là một người bị bại trận sau ngày 30 -4-75 và đang sống lưu vong tại Mỹ. Nhìn lại quê hương, tôi nhận thấy so với Miền Nam, người cộng sản đang thống trị đất nước. Tôi thấy người Tàu đã không những mua chuộc bọn cộng sản Việt Nam từ lâu. Càng ghê gớm hơn,. bọn Cộng Sản Trung Quốc chẳng những mua chuộc bọn cộng sản một cách tinh vi hơn người Tàu gian thương Chợ Lớn trước năm 75, mà chúng còn kiểm soát và ra lịnh để bọn cộng sản phải thi hành. Bọn cộng sản Việt Nam đang bị đeo một cái vòng kim cô như Tề Thiên để phải tuân thủ mọi mệnh lệnh.
Vì vậy mà bọn cộng sản Việt Nam phải:
1- Dâng hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo lệnh của Tàu Cộng Châu Ân Lai vào ngày 14-9-58 do chính tên bán nước là Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký.
2- Dâng lệnh Trung Quốc để cho Tàu Cộng khai thác bauxite
3- Để cho Tàu Cộng dời cột mốc như hình thức bán đất.
4- Để cho Tàu Cộng vào chiếm đất và khai thác đất đai khấp nơi trong nước
5- Để cho Tàu Cộng hoành hành trên vùng biển của Việt Nam mà không dám có một biện pháp nào chống lại.
6- Ngư dân bị Tàu Cộng bắt bớ đánh đập cướp tài sản, bắt chuộc mạng mà không dám phản ứng lại còn nói đó là tàu lạ.
7- Người dân yêu nước biểu tình chống mọi hành vi xâm lược của Trung Quốc lại bị đàn áp một cách dã man. Vì chúng theo lệnh của quan thầy Trung Quốc.
8- Tàu thăm dò dầu khí bị cắt đứt dây cáp lại không dám có một phản ứng nào.
9- Nhiều nơi trong nước đang được xây dựng thành phố của Trung Quốc. Một hình thức xâm lược và đồng hóa nước ta vào nước Tàu.
10- Để cho Tàu Cộng tự do vào đất nước Việt Nam và hoành hành đáng đập người Việt Nam.
11- Để cho Tàu Cộng khai thác đất đai và tài nguyên của Việt Nam..,v..v..

Việc cấp bách cần làm:
Từ những nhận định nêu trên cho thấy rằng Tàu Cộng đã mua chuộc bọn cộng sản Việt Nam từ lâu. Chúng hiện nay là chủ nhân ông của bọn đầy tớ trong Bộ Chánh Trị Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì vậy mà khi ông chủ nợ Trung Quốc muốn điều gì thì đám con nợ bắt buộc phải nghe theo kể cả bán dân, bán nước và bán rẻ tổ quốc Việt Nam. Một sự mua chuộc bằng tiền cho đám phản quốc cộng sản Việt Nam. Một hình thức xâm lăng mới kín đáo, không bằng súng đạn, xương máu mà lấy được nước ta một cách dễ dàng bằng sự mua chuộc.
Sự thật là cộng sản Việt Nam đang ngậm miệng và thi hành mọi mệnh lệnh của Trung Quốc. Dân tộc Việt Nam đang là nạn nhân của sự mua chuộc nầy, không còn lối thoát nếu như cứ sợ hãi cúi đầu.
Nếu chúng ta không nhận thức một hình thức vô cùng thâm độc của sự mua chuộc của mà bọn Tàu Cộng đang xử dụng. Bọn cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ làm mất nước do túi tham không đáy của chúng. Muốn vậy điều duy nhất là phải tiêu diệt bọn cộng sản Việt Nam ngay bây giờ nếu không thì không còn kịp nữa.
Bằng chứng nêu trên đã rõ ràng rồi, vậy hãy cùng nhau sát cánh lật đổ bọn phản quốc cộng sản Việt Nam.
Người Việt Nam yêu nước ngày hôm nay đã thấy rõ sự lâm nguy của tổ quốc Việt Nam, tôi thiết nghĩ chúng ta hãy vì sự tồn vong của đất nước mà bỏ qua tất cả mọi tỵ hiềm nhỏ nhen mà cùng nhau đoàn kết. Việc cần làm cấp bách hiện nay là chung một bàn tay cùng lật đổ chế độ cộng sản trong nước dưới mọi hình thức.
Tôi nghỉ rằng nếu bây giờ chúng ta vẫn thờ ơ, vẫn cứ chửi bới nhau, vẫn nội bộ ganh tỵ nhau mà chống đối lẫn nhau thì đất nước Việt Nam sẽ không còn và thế hệ nầy là một thế hệ không ra gì và không xứng đáng nhìn con cháu của mình và thế hệ Việt Nam sẽ oán trách và nguyền ra chúng ta. Đó là một lẽ tất nhiên!

Lão làm vườn