Phiếm luận


Trung Thu ở Úc

(Con trăng phiêu bạt)



tuyết lê
Ái hữu ĐHSP Sàigòn hân hạnh gởi đến độc giả bài phiếm luận sau đây do Trần thị Tuyết Lê - cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 1974-1977 - biên soạn và diễn đọc trên Radio SBS Sydney (Úc).
( SBS Radio: http://www.sbs.com.au)
(Xin bấm vào: Radio - Language - Vietnamese - Go)




Từ bao giờ, có vài loại lễ lạc trong năm mà hễ nhắc đến, một số người thường ít nhiều cho rằng nguồn gốc là đến từ Tàu. Đồng ý rằng Tàu là một trong vài nước có nền văn minh văn hoá sớm nhất thế giới, nhưng điều ấy không nhất thiết ta phải tin rằng lễ Tết Trung Thu chỉ mới bắt đầu có từ thời Đường Minh Hoàng và nhập vào nước ta.

Người Việt chúng ta cũng có nhiều học giả đã chứng minh Tết Trung Thu bắt nguồn ngay từ nước Việt. Cứ theo một số sách sử thì sinh hoạt Tết Trung Thu ở Việt Nam đã có từ xa xưa lắm và đã được khắc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Lại cũng có chỗ khác nói rằng theo văn bia ở chùa Đọi, thì ngay từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở kinh đô Thăng Long với các hội đua thuyền, rước đèn, múa hát... Đến đời vua Lê chuá Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức quy mô và linh đình lắm.

Còn về mặt ý nghĩa thì theo phong tục trong dân gian, đây là dịp trong năm thân nhân bạn bè biếu xén quà bánh qua lại để mừng trăng tháng Tám. Nhất là trong dịp này, cha mẹ tuỳ khả năng, quà bánh cho các con còn thơ dại hiểu được tình yêu thương một cách cụ thể để tình yêu gia đình, gia tộc cứ thế gắn bó keo sơn từ đời này sang đời khác.
Vì vậy, dù luân lạc đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn luôn giữ truyền thống tổ chức hoặc tham dự lễ Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch thường rơi vào thượng tuần tháng 10 dương lịch mỗi năm.

Ở Úc chúng ta cũng thế. Chẳng năm nào mà cộng đồng không mừng Tết Trung Thu. Nhưng mỗi khi chữ Trung Thu vang lên đây đó, chúng ta đôi khi có một cảm giác mà chẳng có chữ nào diễn tả nó chính xác cho bằng một chữ rất bình dân của người miền Nam là chữ “trật chìa”. Quả thế, có lẽ chẳng có cộng đồng người Việt nào trên thế giới lại ăn Tết Trung Thu vào mùa Xuân như chúng ta.

Vâng, chắc quý vị cũng đồng ý với Tuyết Lê rằng trái đất của chúng ta chẳng phải riêng ngày nay, mà đã từ xửa từ xưa nó rất là lắm chuyện, trong số có cả chuyện khác biệt về khí hậu và mùa màng.

Như chúng ta là những người sinh sống ở Úc, vùng đất thuộc Nam Bán Cầu, giờ này đang ấm áp hương Xuân, đang “Thiều quang chín chục đã ngoài... ba mươi,” ấy thế chứ ở tuốt phiá trên kia, các nước như Anh Đức Pháp Mỹ đã vào Thu, và họ đang sửa soạn đón một vầng trăng sáng nhất, to nhất trong năm vốn được gọi một cách truyền thống là “tuần trăng tháng Mười” hay “tuần trăng Thợ Săn,” có nghĩa đây là mùa săn bắn sau cùng của một năm, vì sau tuần trăng này, mặt đất sẽ từ từ lan tràn giá lạnh và băng tuyết để đi vào mùa cô hồn các đẳng. Thật thế, điển hình như ở Mỹ, cuối tháng Mười lễ Holloween hàng năm được tổ chức rất tốn kém cho các trẻ em vui chơi, và tất nhiên cả người lớn nữa, để các em làm quen với khái niệm về thế giới bên kia qua y phục và hình thù ma quỷ; kế đến tháng Mười Một thì người Thiên Chúa Giáo khắp nơi sẽ tổ chức trọng thể lễ Các Đẳng Linh Hồn và tiếp theo là lễ Các Thánh.

Riêng Tàu, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam là những nước có tổ chức tết Trung Thu, thì trong khoảng thời gian này trời đất bắt đầu se lạnh, lá bắt đầu đổi màu, nhưng đã cả tháng trước đó, khi vầng trăng thượng tuần tháng Tám to như cái nia chưa nhú lên thì ngoài các cửa hàng, chợ búa người ta đã bày bán những bánh nướng bánh dẻo thơm lừng, bánh mang hình lục súc lôi cuốn những đôi mắt trẻ thơ, trà ngon rượu quý các loại để các cụ ông nhẩm tính tiền... già trong bóp-phơi, với đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn con tôm, con cá... đủ kiểu đủ màu khiến các bà mẹ phải quan tâm, với sự sửa soạn những tụ điểm múa lân, múa sư tử, văn nghệ quần chúng, văn nghệ cộng đồng để mọi người sẽ được hưởng thêm một tết Trung Thu.

Vì nhiều nhu cầu cộng lại mà phải có tết Trung thu, nào là nhu cầu tinh thần đến vật chất, nhu cầu truyền thống đến thương mại, thành thử cho dù thời khí mùa màng có khác nhau thế nào, không chỉ riêng ở Việt Nam nhưng gần như ở bất cứ đâu có cộng đồng Việt Nam, tết Trung Thu mà trên danh nghĩa là Tết Nhi Đồng, Tết dành cho trẻ em, vẫn được tổ chức rất là rộn rã. Nhưng nói thì thế chứ người lớn cũng không hề tự họ bỏ quên họ bao giờ. Họ cũng có lắm cuộc vui phức tạp hơn trẻ em nhiều dù tao nhân mặc khách chỉ dùng với nhau một mỹ từ nghe rất khiêm tốn là để “Thưởng Trăng.”

Vâng thưa quý vị, việc tổ chức Trung Thu để nam phụ lão ấu “Thưởng Trăng” ở Úc phải thành thật nói rằng đình đám hơn bất cứ nơi nào khác có người Việt trên khắp thế giới. Ngay tại Mỹ, nước có đông đồng bào mình nhất, thế mà qua hơn ba thập niên, dựa vào tin tức loan tải trên các mặt báo cũng như sự dò hỏi riêng tư, chúng ta phải hãnh diện nói rằng chỉ ở Úc mới có những sinh hoạt mừng tết Trung Thu quy tụ được nhiều chục ngàn người mà điển hình ngay ở Melbourne, đặc biệt ở Sydney. Lý do Tết Trung Thu đông vui như vậy là vì cũng chỉ ở Úc, chính quyền, điển hình qua các Hội Đồng Thành Phố, mới trực tiếp đứng ra tổ chức và thành viên tham dự là các cộng đồng thiểu số có liên hệ với cuộc vui. Sự tham dự này được thể hiện qua các gian hàng và các sân khấu văn nghệ quần chúng.

Một bản tin loan trên báo Chiêu Dương hôm Chủ Nhật 27/9 có thể giúp đồng bào không ở Úc hình dung ra quang cảnh Tết Trung Thu ở Sydney được tổ chức ra sao:
“Chương trình Tết Trung Thu sẽ được Hội Đồng Thành Phố Fairfield tổ chức tại Trung Tâm Thương Mại Cabramatta vào hôm chủ nhật 27/9 từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ban tổ chức cho hay các con đường chính tại Cabramatta sẽ bị phong toả tạm thời để thiết lập các gian hàng và khán đài phụ diễn văn nghệ, múa lân, biểu diễn võ thuật, phát bánh trung thu và lồng đèn cho trẻ em cùng các chương trình thi thố vui nhộn, được phát giải thưởng.
Thị trưởng thành phố kiêm dân biểu Cabramatta, ông Nick Lalich sẽ chính thực đọc diễn văn khai mạc vào giữa trưa. Lễ hội Tết Trung Thu tại Cabramatta cũng sẽ được các đài truyền hình số 9 và SBS tường trình trực tiếp... Thị trưởng Nick Lalich tiên đoán lễ hội Tết Trung Thu sẽ quy tụ trên 80 ngàn cư dân và khán giả tham dự.”


Chỉ nghe thấy con số trên 80 ngàn người đến tham dự một Tết Trung Thu tổ chức ở một thành phố, hẳn là đồng bào ở các nước khác đã giật mình. Mà đúng như thế, cứ năm nào trời quang mây tạnh con số đều luôn suýt soát như vậy cả.

Và gần như năm nào chương trình phát thanh Việt ngữ SBS ở Sydney cũng tham dự, năm nào anh chị em cũng có một gian hàng và một sân khấu văn nghệ góp vui. Chương trình này đều được trực tiếp truyền thanh. Riêng phần văn nghệ kéo dài một tiếng, trong đó SBS Việt ngữ giới thiệu tới khán thính giả nhiều tiết mục ấm áp, vui nhộn với các ca khúc ca ngợi mùa thu, trăng thu, tình thu, trung thu, các màn thiếu nhi múa hát, đố vui có thưởng... Rồi thì các quà tặng như bánh trái cho các em được phân phát, các phần thưởng gồm các áo thun có huy hiệu SBS được trao tới tay những người thắng cuộc thi đố. Những tiết mục ấy đã quy tụ số khán giả đến thưởng thức một cách nồng nhiệt lên tới gần một ngàn người. Nhưng nếu đứng trên sân khấu nhìn xuống ta sẽ khám phá ra điều này: thành phần hiện diện đông nhất lại là người lớn chứ không phải trẻ em. Người lớn chiếm đến 4/5; còn thiếu niên từ 15 tuổi trở xuống chỉ chiếm quãng 1/5 còn lại.

Ồ mà sao người lớn đông thế? Nếu có ai đó thắc mắc thì sự thắc mắc ấy cũng dễ trả lời: không có người lớn làm sao có trẻ em, mà không có trẻ em thì làm sao có Tết Nhi Đồng cho người lớn được dịp... này kia kia nọ mà thưởng trăng!

Vâng, trong đám đông đồng bào tham dự hội Tết Trung Thu có vô số người đang yêu nhau. Chắc chắn là như thế. Lũ lượt kéo nhau đi vui chơi, đi thăm các gian hàng thế kia, tham dự những chương trình họ thích từ đầu chí cuối thế kia thì khó có thể là các cụ già “đi lâu đau chân ngồi lâu đau lưng.” Tết Trung Thu ở Úc nói chung và ở Sydney nói riêng vì thế hẳn cũng là mùa hẹn hò, mùa trăng thề, mùa quà cáp cho nhau.

Nhưng tuyệt đại đa số những người lớn mà tuổi chỉ lớn hơn con trăng rằm chừng mươi tuổi trở lại không còn giữ lệ cũ là biếu tặng nhau những món ăn Trung Thu truyền thống nữa. Thậm chí họ cũng chẳng ăn. Cứ nhìn ngay con cái chúng ta trong nhà là có thể suy ra tình trạng chung. Đây là lý do các hãng sản xuất bánh Trung Thu từ địa phương ra ngoại quốc như Hongkong, Trung cộng, Việt Nam, thậm chí Nhật, đều than trời vì mãi lực mỗi năm mỗi giảm một cách hãi hùng. Nếu chúng ta quen một người chủ chợ Á Đông nào, chúng ta sẽ được họ tâm sự cho biết rõ điều này.

Tuổi già không ăn vì bệnh hoạn, sợ tinh bột, sợ đường và mỡ xấu; tuổi trẻ không ăn vì không hạp khẩu vị; may ra trẻ em có ăn vì thích món quà, vì sức đang lớn nhưng được vài miếng thường cũng quăng đi vì chán.

Đó là chưa kể từ khi những thức ăn món uống sản xuất từ Trung cộng, mới đầu gây chết chó chết mèo, sau chết cả người; nhất là sau vụ họ cho chất melamine một cách ác đức vào sữa gây tử thương cho ngay các ấu nhi trong nước họ, thì bất cứ món ăn món uống nào mang chữ Tàu, bất kể là Tàu Đài Loan hay Hoa Lục hay Hương Cảng, người Việt mình tuyệt đại đa số vừa nhìn thấy là đã chạy làng.

Thế còn người trong nước thưởng trăng ra sao, biếu xén thế nào, bánh Trung Thu có còn là món phổ thông để biếu tặng nhau nữa không? Thưa vẫn còn khá phổ thông đấy, nhưng thực tế người ăn bánh ở thành thị cũng giảm dần và nguyên do của họ cũng không khác lắm với người sống bên các nước Âu Mỹ: họ sợ bệnh, sợ mập và nhiều cái sợ khác nữa. Còn loại bánh ăn được thì đắt lắm, có hộp giá hơn triệu bạc.

Một bài báo có tựa đề là “Bánh Trung thu mang tiếng” đăng trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, được báo Tin Kinh Tế.com đăng lại và post trên net ngày 28 tháng 9/2010 vừa qua, nội dung cho chúng ta thấy việc biếu xén Trung Thu nay đã mang một tinh thần rất phi trung thu và thiếu đạo đức. Bài báo viết:
“Vài năm trở lại đây, thường được nghe nhiều ý kiến phê phán việc bánh trung thu không còn là món quà cho trẻ con mà đã là thứ quà biếu lẫn nhau của người lớn, thậm chí nó còn không dùng để ăn mà để phục vụ những ý đồ khác của người lớn...
Đúng là ngày hôm nay, những chiếc bánh trung thu bọc trong những bao bì đẹp mắt, sang trọng đã vượt rất xa những cái bánh nướng, bánh dẻo bọc trong những tờ giấy thô ráp thuở nào. Nó đã không chỉ còn là món quà của trẻ nhỏ đêm trăng rằm tháng Tám mặc dù trẻ nhỏ vẫn thích thú khi được cho hộp bánh, mà đã trở thành những món quà người lớn biếu tặng nhau.
Và cũng không ít những trường hợp, một số người dùng bánh trung thu như một cái cớ để gửi kèm theo nó những khoản lót tay cho những hợpđồng, những dự án béo bở hay những cái “ghế” sắp trống...”


Ở đầu thế kỷ 20, học giả người Pháp là P. Giran đã đưa lý do vì đâu người Á Đông có Tết Trung Thu. Theo ông giải thích thì người Á Đông, một cách vừa thực tế lại vừa thơ mộng, đã coi mặt trời mặt trăng như một cặp uyên ương. Và cặp uyên ương này chỉ được xum vầy ái ân mỗi tháng một lần vào cuối tuần trăng. Sau đó, từ giã hơi ấm của chàng, nàng Trăng mãn nguyện ra đi và dần dà lại nhận được ánh dương quang của chàng để từ từ nàng lại sáng lên, từ Trăng Non đến Trăng Tròn, rồi lại bắt đầu một chu kỳ mới. Và nàng Trăng mỗi năm một lần, xuất hiện sáng nhất, đẹp nhất là vào trung tuần tháng Tám ta mỗi năm.

Còn theo sách “Thái Bình Hoàn Vũ Ký” thì người Lạc Việt, tức tổ tiên chúng ta, cứ khi mùa Thu về, khi con Trăng tháng Tám như cái mâm đồng rực sáng trên trời thì họ mở hội mừng để trai gái giao duyên, ưng nhau thì tiến tới việc lấy nhau. Như vậy, theo tổ tiên chúng ta, mùa Trung Thu là mùa của thành hôn. Phải chăng đây chính là lời giải thích rõ ràng cho chúng ta hiện tượng Tuyết Lê đã ghi nhận và thông báo đến quý vị ở phần trên, theo đó tiếng là lễ Nhi Đồng, nhưng thành phần trai thanh gái lịch đã chiếm đến 4/5 dân số trong hội Tết Trung Thu năm nay?

Thưa quý vị thính giả thân mến,
Đặc biệt để kết thúc mục Xã hội với đề tài “Trung Thu Ở Úc” kỳ này, trong cái ý nghĩa mùa Trung Thu là mùa của Uyên ương, mùa của Thành hôn theo tổ tiên Lạc Việt, Tuyết Lê xin kính mời quý thính giả thưởng thức một ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh, ý thơ Nghiêu Minh, qua giọng hát Thuý Hiền. Đó là tình khúc “Con Trăng phiêu bạt.”


Mùa Trăng rằm tháng Tám.
Tuyết Lê - Sydney


Xin mời quý vị nhấn vào nút dưới đây để theo dõi bài phiếm luận.

{play}media/audio/contrangphieubat1.mp3*media/audio/contrangphieubat2.mp3*media/audio/contrangphieubat3.mp3*media/audio/contrangphieubat4.mp3*media/audio/contrangphiebat5.mp3{/play}