Hội KHKT VN báo biểu mùa xuân Sàigòn

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2011

H,

Tuần qua, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, trong đại hội lần thứ 10 tổ chức vào tối thứ sáu 21 tháng 10, tại Little Saigon, Nam California, đã chọn trao Giải Nhân Quyền Việt Năm 2011 cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và sinh viên Ðỗ Thị Minh Hạnh “vì sự can đảm và dấn thân của họ.”

Thông tín viên Ngọc Lan của đài RFA trong bản tin ngày 23.10.2011 cho biết Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam được thành lập năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải nhân quyền Việt Nam còn nhằm vào mục đích xa hơn nữa là bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những cá nhân và đoàn thể đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người của người dân Việt trong nước. Trong 9 năm qua, Mạng Lưới đã vinh danh 23 cá nhân và một tổ chức có nhiều thành tích nổi bật và gây được ảnh hưởng tích cực. Bác sĩ Nguyễn Văn Ðức, đại diện Mạng Lưới cho biết:

“Giải nhân quyền Việt Nam năm nay được trao cho hai vị: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Ðỗ Thị Minh Hạnh. Mỗi giải gồm một bằng tuyên dương và số hiện kim là $3,000. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Ðỗ Thị Minh Hạnh được ban tuyển chọn. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam quyết định trao giải trong số 10 ứng viên được các cá nhân và đoàn thể ngoài cũng như trong nước đề cử hợp lệ. Cả hai vị này đều đang trong lao tù cộng sản.”

Nhận xét về hai nhân vật được chọn trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2011, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới nói với thông tín viên Ngọc Lan rằng:

cu huy ha vu“Luật sư Cù Huy Hà Vũ như chị biết vẫn còn đang ở tù. Người thứ hai cũng đang ở tù là chị Ðỗ Thị Minh Hạnh. Hai người ở hai lãnh vực khác nhau. Luật sư Cù Huy Hà Vũ là một trí thức tranh đấu, dám nói lên tiếng nói vì nhân quyền, vì quyền tự do ngôn luận của người dân. Ðặc biệt là ông tranh đấu trong một tình hình mà Trung Quốc muốn xâm chiếm Việt Nam, thì ông đã mạnh dạn nói lên điều đó. Nhưng không phải vì điều đó mà mình vinh danh, Mạng Lưới Nhân Quyền vinh danh là chính ông đã dám thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình, đòi hỏi mọi người dân đều có quyền thể hiện quan điểm của mình. Ðó là quyền căn bản mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã thừa nhận [Xem hình công an áp giải Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sáng ngày 4-4-2011. AFP photo].

Người thứ hai là cô Ðỗ Thị Minh Hạnh là người đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân, là một trong những người đấu tranh cho quyền lợi của người lao động ở Việt Nam. Như chị biết, quyền lợi của người lao động mà bấy lâu nay ít người nhắc đến, mặc dù họ là thành phần mà Ðảng Cộng sản gọi là tiên phong, là thành phần cốt cán của Ðảng Cộng sản nhưng mà thành phần lao động thực sự đã bị đàn áp nhiều nhất.”

Theo Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sinh năm 1957, là người tích cực bảo vệ các quyền con người trong lãnh vực dân sự cũng như chính trị, điển hình như các vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể; kiện Trung tướng Công an Vũ Hải Triều vì đã tiêu diệt quyền tự do ngôn luận qua việc đánh sập 300 trang mạng điện tử. Ðồng thời, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp 1992 giành độc quyền cai trị cho Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ông tham gia tích cực vào nhiều vụ án nhằm bảo vệ các quyền con người trong lãnh vực dân sự lẫn tôn giáo. Ông thường xuyên viết bài và tham gia trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế để cổ xúy cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Hậu quả là ông đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và xét xử 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Cô Ðỗ Thị Minh Hạnh [Xem hình- Photo courtesy of thongtinberlin.de.] sinh năm 1985, đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi. Khi còn ở Lâm Ðồng, cô đã giúp những người dân oan thảo các đơn kiện đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Sau khi về Sài Gòn học Cao Ðẳng Kinh Tế, cô vẫn tiếp dothiminhhanhtục tham gia tranh đấu, cô đã bị bắt một lần tại Hà Nội năm 2005 khi giúp đỡ những dân oan khiếu kiện, bị giam 3 tháng. Gia đình phải tìm mọi cách để cô được tha. Sau đó, gia đình cấm cô hoạt động nên cô đã thuê nhà ở riêng để theo đuổi mục đích của mình. Khi được tin nhà cầm quyền Việt Nam cho phép các công ty Việt Nam khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, cô đã cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bí mật đến tận nơi chụp nhiều hình ảnh về khu khai thác và chuyển lên mạng Internet làm chứng cứ để tranh đấu với nhà cầm quyền. Từ năm 2007, cô đã tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân, đến các nhà máy tìm hiểu hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân, cô đã nhiều lần cùng với các người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp. Cô đã bí mật đi bằng đường bộ từ Việt Nam qua Cambodia, Thái Lan, để đến Mã Lai tham dự Ðại Hội Kỳ 2 của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2009. Trong chiến dịch rải truyền đơn kêu gọi dân chủ của Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng Vì Dân Chủ tại Việt Nam nhân dịp Cộng sản Việt Nam tổ chức 1000 năm Thăng Long cô đã tổ chức rải thành công ở nhiều nơi. Ðặc biệt với vai trò phát ngôn viên của Ủy Ban Hành Ðộng Vì Dân Chủ tại Việt Nam, với bí danh Hải Yến, cô đã trả lời phỏng vấn của nhiều đài ngoại quốc như đài VOA, RFI, RFA, BBC. Chững chạc và tự tin cô đã khích lệ được tinh thần sinh viên và giới trẻ nói chung dấy lên phong trào viết khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” tại nhiều tỉnh trong cả nước. Cô bị bắt và bị tuyên án 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Ðiều 89 Bộ Luật Hình sự.

Năm nay, lễ phát giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 sẽ được tổ chức vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền 12.12.2011, tại Úc Châu.

Cùng ngày Thứ Sáu, 21.10.201, Tin được đài BBC loan tải, theo báo chí của Việt cộng trong nước, cho biết ông Nguyễn Ngọc Cường và con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi và con dâu là Phạm Thị Bích Chi [xem hình] đã bị một tòa án của CSVN xử phạt như sau: “Ông Nguyễn Ngọc Cường, 55 tuổi, bị án 7 năm tù trong lúc người con trai 25 tuổi của ông bị 2 năm tù và người con dâu của ông bị án treo”.

Nhưng theo các nguồn tin tổng hợp, được đăng rên DCVOnline, thì phiên toà xử họ kéo dài chỉ một ngày Thứ Sáu, 21.10.201, ở tỉnh Ðồng Nai, thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Gia đình ông Cường đã hoạt động đấu tranh và bảo vệ cho dân oan bị mất đất. Ba người này được biết là đã từng vận động và bảo vệ những nông dân đang có xung đột đất đai với nhà cầm quyền địa phương, là một vấn đề tranh chấp và kngueyn ngoc cuongiện tụng ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Ông Cường và con ông bị bắt hôm tháng Tư vì tội phân phát truyền đơn chống nhà nước. Nhà cầm quyền CSVN cũng buộc tội họ cho tiền dân oan đi biểu tình và cho đăng tải những cuộc phỏng vấn chứa đựng “nội dung chống chế độ” trên mạng. Họ cũng bị kết tội thành lập một diễn đàn trên mạng mang tên “Việt Nam Và Những Vấn Ðề Hôm Nay”, qua đó họ kêu gọi người đồng hương lên án chính sách của đảng và nhà nước.

Bản tin cũng cho biết những tổ chức bảo vệ nhân quyền nói là hằng chục người chỉ trích nhà nước một cách ôn hoà; những người hoạt động bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tù dài hạn kể từ khi nhà nước độc đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc trấn áp tự do ngôn luận và tự do bày tỏ chính kiến vào cuối năm 2009. Ngay sau khi bản tin được đăng trên DCVOnline thì một người ký tên là Iljimae viết phản hồi cho biết:

“Tôi thật là may mắn quá, đó là vào dịp Tết con thỏ thì phải, hôm đó buồn tình, tuyết rơi nhiều tôi dạo vô paltalk thấy có nhiều room, đông người... tôi thấy 1 room tên Việt Nam Và Những Vấn Ðề Hôm Nay... có it người, đâu khoảng 14 nickname... chui dzô thì tôi nghe người đang nói là anh mang tên Mai (tức là anh Cường)... Anh nói chuyện rất dễ thương, ... hôm đó anh kể vừa đi theo dân oan biểu tình, anh đồng cảm với số phận dân lành bị cướp đất, cướp nhà không biết kêu cứu ở đâu..... 2 ngày trước đi dạo 1 vòng để coi Gaddafi chết kiểu nào... thì thấy báo chí VC đưa lên vụ án bỏ tù người dân oan này... tôi giật mình... giật mình hơn nữa có đăng ở tờ tuổi trẻ phần Yahoo.vn... thấy có mấy anh công an cũng còm, tờ nld.vn (ngườilaođông) cũng đăng và có 1 anh công an còm như thế này: loại này mà bỏ tù có 7 năm à, bên Mỹ là phải tù chung thân... tôi tức cười quá...... Hôm nay nhìn thấy hình anh, xin được chia sẻ cùng với anh, xin cám ơn anh với tấm lòng yêu quê hương, đất nước qua giọng nói rất dễ thương...... Tôi thật sự khâm phục anh vì tình thương đồng loại, vì tình yêu nước... thải truyền đơn tố cáo chính quyền bán nước, hại dân là có tội với dân à???? tố cáo chính quyền bao che cán bộ cướp đất dân oan là tội phản động???? còn chính quyền đi đêm với quân xâm lược Tầu dâng đất rừng, vùng biển... là yêu nước???? Tôi nghe nói anh còn mở paltlak to đến nỗi hàng xóm nghe chung luôn... rất tức cười... vì ngày xưa tôi cũng mở to VOA cho cha tôi và làng xóm nghe... vì trên lầu, đâu biết nhà nào mở... mọi người cùng nghe... công an uống cafe cũng được nghe...”[ người trích xin lỗi đã cắt ngắn lời phản hồi khá dài].

Trùng hợp với ngày Thứ Sáu đó [21.10.2011] phóng viên Thanh Phương của đài RFI cho biết: “Sáng nay 21 tháng 10, khoảng hơn 20 người đã tập trung bieu tinh 21-10trước trụ sở Ðài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, mà theo họ đã có những bản tin với nội dung bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức có tham gia các cuộc tuần hành phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Xin nhắc lại là trong bản tin ngày 22.8, Ðài PTTH Hà Nội đã gọi những người biểu tình là ‘phần tử phản động’. Các nhân sĩ trí thức bị đưa hình ảnh trong bản tin đó của Ðài PTTH Hà Nội đã yêu cầu đài này cải chính và xin lỗi. Nhưng do không được đáp ứng yêu cầu đó, nên vào đầu tháng 9 họ đã kiện Ðài PTTH Hà Nội lên Tòa án Nhân dân quận Ðống Ða Hà Nội. Sáng hôm nay, Tòa án quận Ðống Ða đã ra thông báo trả lại đơn kiện của các nhân sĩ trí thức, với lý do là ‘Người khởi kiện không có quyền khởi kiện’.” [Xem hình: Blog Nguyễn Xuân Diện].

Cũng được biết thêm là khi người yêu nước đang biểu tình đòi Công Lý & Thanh Danh... ở Ðài Truyền Hình Hà Nội, thì có một tên đội mũ bảo hiểm ra lệnh cho hai anh Công An mặc sắc phục cướp biểu ngữ của chị phụ nữ bế con nhỏ [xem hình]. Khi tên CA (đứng cạnh) thò tay cầm vào biểu ngữ, mồm nói chị đưa tôi xem, trong khi tay thì giật mạnh, thì chị phụ nữ liền phản ứng bảo “đây là tài sản của tôi, anh muốn xem thì dùng mắt chứ không được giật của tôi”... Trong đoàn biểu tình đòi công lý hôm đó có mặt con gái bác Nguyên Ngọc, chị Minh Hằng, anh Nguyễn Chí Tuyến, Ngô Duy Quyền, chị Phương Bích, chị Nga ở Hà Nam bế con nhỏ theo, anh Lê Dũng người đứng tên bieu tinh 21-10khởi kiện đài truyền hình, cụ Trâm người luôn luôn có mặt trong mọi lần biểu tình tại Hà Nội...

Chính vì câu nói “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện” của Tòa án Nhân dân quận Ðống Ða mà cùng ngày 21.10.2011 nhà văn Nguyên Ngọc [xem hình người bên phải] đã gởi thư cho Thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Ðống Ða, Hà Nội, nói rằng:

Tôi đang ở xa Hà Nội, qua mạng vừa đọc được Thông báo của Toà án nhân dân quận Ðống Ða do ông ký tên, bác đơn củanguyen ngoc chúng tôi kiện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, coi chúng tôi là những “người khởi kiện không có quyền kiện” vì “đài phát thanh và truyền hình Hà Nội có đưa hình ảnh của các ông (tức chúng tôi) nhưng không nêu đích danh ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”. Tôi chỉ xin hỏi ông Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài ‘nhưng không nêu đích danh’ ông, thì ông Thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị ‘xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại’ không? Tôi chờ câu trả lời của ông.”

Chưa biết Thẩm phán Thắng có trả lời nhà văn Nguyên Ngọc hay không, nhưng nội vụ cũng khiến người theo dõi tình hình nhớ lại trước đó một bản tin được đưa lên Blog BaSaminfo, với nhiều hình ảnh đăng kèm, cho biết một tin nóng vào lúc 10giờ52 ngày Chúa Nhựt, 16.10.2011, có một cuộc biểu tình “câm diễn ra quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Những người biểu tình hẹn gặp nhau rồi ngậm miệng, im lặng đi...; nhưng không minh hangkhí khá căng thẳng. Công an vây quanh nhiều hơn hẳn các “biểu tình viên”, xe công an các loại đi theo cũng khá nhiều... bieu tinh 16-10Lúc đang đưa hình ảnh lên thì nghe tin chị Minh Hằng vừa bị công an bắt... “Biểu tình” kết thúc lúc 11giờ, thì sau đó, lúc 12giờ30, độc giả NTT cho biết: “Sáng nay, chủ nhật 16.10.2011, một số người biểu tình hẹn gặp nhau dạo Bờ Hồ một cách có trật tự. Sau khi bị những người đeo băng đỏ cướp và xé 5 chiếc nón (có 3 chiếc viết HT-TS-VN và 2 chiếc không viết gì), Minh Hằng la lên bị cướp. Một lúc sau thì công an vây bắt khiêng chị lên xe đưa đi đâu không rõ. Lúc ấy là 10giờ26 phút.”[ Xem hình Minh Hằng ôm chiếc nón lá bị công an giựt dẹp và chiếc khăn được chị buộc cổ vì sợ bị công an giựt trước khi bị bắt].

Ðược tin chị Minh Hằng bị công an bắt, lập tức những lời nhắn được truyền đi qua cell phone và Internet gọi nhau đi giải cứu. Từ đó, tin được Tú Anh đưa lên đài RFI cho biết: “Hôm nay 18.10.2011, khoảng ba mươi người dân Hà Nộibieu tinh 18-10 đã đến trước trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đòi trả tự do cho bà Bùi thị Minh Hằng bị bắt ngày 16.10. Theo thông tin trên các blog lề trái, người phụ nữ này khi đang “đi dạo” bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đội nón có ghi hàng chữ Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, thì bị nhiều thanh niên bao vây giật nón. Khi bà kêu gọi công an đến bảo vệ, thì chính bản thân bà lại bị bắt. Nhiều blogger đã loan báo vụ việc này và suy đoán rằng những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước đang bị công an theo dõi nhất cử nhất động, kể cả việc hẹn nhau đi dạo mát vào ngày cuối tuần” [Xem hình những người biểu tình mang biểu ngữ “Trả tự do cho người yêu nước Bùi Hằng”. Ảnh: Ba Sàm]

Sau đó, tin được Dân Làm Báo phổ biến cho biết: “Trước sự đấu tranh kiên trì của những bạn bè yêu nước tại Hà Nội và khắp nơi đòi nhà cầm quyền phải trả tự do cho chị Minh Hằng, trước sự lên tiếng, thông tin của các minh hangblogger, các cơ quan thông tấn quốc tế, công an Hà Nội buộc lòng phải trả tự do cho chị Minh Hằng. Vào lúc 16giờ25 chị Minh Hằng đã ra khỏi nhà tù Hỏa Lò trước sự vui mừng của những bằng hữu đã luôn luôn sát cánh với chị thể hiện lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược...” [xem hình Minh Hằng chờ nhận bó hoa từ tay bằng hữu đón mừng].

Sau đó, chị Minh Hằng cho phổ biến “Thư Cám Ơn” gởi đến tất cả những người Việt Nam yêu nước, viết rằng:

“...Trong bốn ngày bị bắt giam phi pháp vừa qua, Minh Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi cùng những nỗ lực lên tiếng từ đồng bào và bạn bè gần xa. Trước sự đấu tranh kiên trì của những người Việt Nam yêu nước, cơ quan Công an TP Hà Nội đã bắt buộc phải trả tự do cho Minh Hằng. Có thể nói, đây là một chiến thắng của Chính nghĩa và Công lý, đặc biệt, đây cũng chính là chiến thắng của tất cả những người Việt Nam yêu nước, chống TQ xâm lược... Xin được cảm ơn những nỗ lực đấu tranh kiên trì, sự lên tiếng, vận động kịp thời của mọi người. Xin được cảm ơn những người anh em, đồng đội bất chấp hiểm nguy đã đứng lên biểu tình đòi tự do cho Minh Hằng. Xin cảm ơn những bài viết, những tin tức kịp thời từ những blogger, những diễn đàn và các cơ quan báo chí tự do. Bốn ngày bị giam giữ trái phép, cộng với bao nhiêu việc làm mờ ám của cơ quan CA, Minh Hằng vẫn đấu tranh đến cùng để chống lại những việc làm sai trái ấy. Dù bị cô lập với thế giới bên ngoài, Minh Hằng vẫn luôn tin tưởng về sự tiếp tục đấu tranh của những người bạn, những đồng đội ở ngoài. Tình cảm của mọi người đã khiến Minh Hằng vô cùng cảm động, không biết nói sao cho hết. Là một người con của Tổ Quốc Việt Nam, Minh Hằng nguyện hứa sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc. Là một công dân yêu nước, Minh Hằng sẽ làm tất cả để chống lại những điều sai trái để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn...”

 

Những diễn biến dồn dập đó nhắc người theo dõi thời cuộc so sánh Lybia với Việt Nam, so sánh cái chết của nhà độc tài xứ Lybia Gaddafi với sự hốt hoảng của đám Thái thú độc tài đang cai trị Việt Nam, trước đại họa mất nước, mà những ghi nhận của anh Nhữ Ðình Hùng từ Pháp quốc về những ngày cuối của Gaddafi, theo lời một vị tướng tuỳ tùng Mansour Daw, hình như cũng cho thấy đường cùng của Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn:

“...Theo lời kể của Mansour Daw, Gaddafi đã rời Tripoli vào ngày 18 hay 19.08 trước khi quân nổi dậy tiến chiếm Tripoli. Cuộc tháo chạy rất vội vã, không mang theo vàng hay tiền bạc chi cả. Các cố vấn của Kadhafi đã khuyên ông này nên rời bỏ quyền hành và đi lưu vong nhưng ông ta đã từ chối, bảo rằng ông ta muốn chết trên đất nước của tổ tiên! Nhưng, như trong mọi cuộc nổi dậy, nếu vị lãnh đạo bị hạ bệ không đào thoát được ra nước ngoài, số phận của họ thường là bi thảm. Trường hợp Roumanie với hai vợ chồng Ceausescu... Trường hợp nhà độc tài khét tiếng Italy là Benito Mussoloni cùng vợ (thứ hai) là Petracci và một ông bộ trưởng cũng bị quân cách mạng chống Fascist bắt và xử tử tại Rome, cả ba bị đánh đập trước khi bị bắn; xác bị treo ngược lên cao ngay giửa trung tâm Rome... Trường hợp của Gaddafi và người con Mouatassim không phải là một biệt lệ...”

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh khi lên tiếng chia tay với bạn mạng bằng bài blog cảm động tựa đề “Lời cuối chân thành” cũng không quên lưu ý rằng:

GadhafiBài học Gaddafi cho thấy, thế giới ở thời đại liên lập không để anh được tự do bắt bớ, đàn áp và bắn giết nhân dân tùy thích. Dân tộc nào bị áp bức quá rồi đến lúc cũng phải vùng dậy. 70 năm như Liên Xô, 50 năm như Ðông Âu hay 42 năm như Gaddafi rồi cũng sụp đổ. Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng giấc mơ của tôi không mãi mãi chỉ là giấc mơ”.

Chắc chắn nó “không mãi mãi chỉ là giấc mơ” khi lời nói huênh hoang của Gaddafi trên diễn đàn thượng đỉnh Hiệp Hội Các Nước Ả Rập năm 2009 rằng: ”Tôi là một lãnh tụ quốc tế, là bậc thầy của các nhà lãnh đạo Ả Rập, là vua của tất cả các vua châu Phi, là đấng tinh thần của tất cả những người hồi giáo...” chẳng những không còn giá trị khi chỉ 2 năm sau [2011] kẻ tự xưng là “vua của tất cả các vua châu Phi”... đó phải hối hả tháo chạy, cùng đường, bị lôi ra từ ống cống van xin “đừng bắn”; nhưng hận thù đã thoát ra nòng súng ngắn kết liễu cuộc đời của tên “vua của tất cả các vua châu Phi” [xem hình].

Tiếp theo sau cái chết của Gaddafi dư luận lại hân hoan nhìn về ngày tàn của chế độ độc tàiGadhafi ở Yemen và Syria, coi như gần kề, khiến bọn Thái thú cầm quyền ở Việt Nam thêm hốt hoảng [xem bức biếm họa của Babui trích từ Ðàn Chim Việt]; nhứt là như nghe bên tai văng vẳng lời của Bà Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton rằng: “Chúng ta đã nói rõ với Việt Nam rằng nguyện vọng phát triển một quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta đòi hỏi quốc gia này phải có hành động bảo vệ nhân quyền và đẩy mạnh tự do chính trị hơn nữa”.

Từ đó, chắc chắn nó “không mãi mãi chỉ là giấc mơ” khi Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tổ chức thành công buổi hội thảo về “Những Vấn Nạn Hiện Tại Của Xã Hội Việt Nam”, ngày 15.10.2011, tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam, thuộc thành phố Santa Ana, mặc dầu nhìn về cuộc Cách mạng Bông Lài ở Tunisia và Mùa Xuân Ả Rập ở Ai Cập, tiếp theo là sự sụp đổ kèm theo cái chết bi thảm của Gaddafi ở Lybia và tương lai gục ngả của Yemen và Syria; mọi người hẳn thấy ít nhứt đó cũng là một số hình ảnh khác nhau của tiến trình Dân chủ hóa nền chánh trị độc tài; từ sự trốn chạy của Ben Ali ở Tunisia, sự chuyển giao quyền hành để ra tòa của Hosni Mubarak ở Ai Câp, sự đương cự cho đến chết của Gaddafi ở Lybia, và sự sụp đổ chưa đoán được ngày giờ từ sự đàn áp đẩm máu của các nhà cầm quyền ở Yemen và Syria; không ai không nghĩ sự sụp đổ của Việt Nam không hẳn giống như vậy; nhưng sự sụp đổ coi như tất yếu, coi như hệ thống quản trị phải sụp đổ; và mọi mặt, mọi việc phải được xây dựng lại từ cái nền hoang tàn gây ra bởi “thời đại đồ đểu” Cộng sản Việt Nam; cho dầu tại Việt Nam nếu có cuộc nổi dậy và bị đàn áp, khó có thể có một quyết nghị trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì sự phủ quyết của Nga và Trung cộng, nhứt là Trung cộng vì Việt Nam là cửa ngõ đi xuống phía Nam của Hoa lục, và cũng là cửa ngõ nhìn ra hải trình Bắc Nam của Thái Bình Dương, thông qua eo biển Malacca, đi qua Ấn Ðộ Dương.

Phải chăng vì vậy mà những nhà trí thức dấn thân của Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam bước tới chuẩn bị tương lai Việt Nam bằng những nỗ lực được coi như làm nền cho những nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam hậu cộng sản qua cuộc hội thảo với thành phần diễn giả hùng hậu, và với những đề tài thiết thực chuẩn bị phát triển Việt Nam vừa thoát qua “đại họa mất nước”, thoát qua “thời đại đồ đểu” đã làm băng hoại hai ba thế hệ liên tiếp, suốt 36 năm, khi cuộc chiến bị Cộng sản Việt Nam mê hoặc là chống Mỹ cứu nước đã tức khắc hiện nguyên hình là cuộc chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt.

Ðiều đáng ghi nhận là các diễn giả trong cuộc hội thảo thuộc ít nhứt cũng hai thành phần, ở 2 thế hệ nối tiếp nhau, từ lớp cao niên như các Giáo sư Trần Cảnh Xuân, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Giám đốc Nguyễn Bá Lộc, người cựu sinh viên ưu tú của các cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy ở Học viện Quốc gia Hành chánh, Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ẩn, đến lớp trẻ trên đường tiếp nối cuộc đấu tranh như Nha sĩ kiêm Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, thế hệ trưởng thành ở hải ngoại trên cả hai lãnh vực Khoa học Kỹ thuật và Âm nhạc Nghệ thuật...; đó là chưa kể lớp đàn em đang tiếp bước ông cha anh chị vừa thành danh hay đang chờ thành danh ở các đại học nổi tiếng Hoa Kỳ và thế giới.

vastTiếp theo phần giới thiệu Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam [VAST] được thành hình từ năm 1990 của Giáo sư Trần cảnh Xuân, cựu Chủ tịch VAST; người bước lên diễn đàn đầu tiên là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, nói về “Thách thức trong phát triển Việt Nam”. Theo ông:

Kể từ khi thống nhứt đất nước và sau hai kế hoạch ngũ niên, CS Việt Nam đã mang lại cho toàn dân Việt một đời sống bần cùng. Người dân từ Bắc chí Nam không còn đủ gạo để ăn mà phải ăn độn khoai, sắn, bo bo. Ngay cả người dân ở ÐBSCL, vựa lúa lớn nhứt của cả nước vẫn thiếu ăn. Tất cả chỉ vì chính sách quản lý kinh tế ngăn sông cấm chợ và thuế khóa ngặt nghèo làm cho người dân không còn hứng thú để sản xuất... Hiện tại, do chính sách độc đảng cho nên tất cả cơ sở vật chất, tài nguyên, nguồn vốn đều tập trung vào Ðảng và các thân thuộc của đảng, tức một thiểu số nhỏ so với đại đa số dân tộc. Vì vậy, tầng lớp trung lưu khó phát triển hay phát triển chậm. Ở các quốc gia đã phát triển ổn định, chính tầng lớp trung lưu sẽ giúp cho quốc gia qua được những cơn suy thoái toàn cầu hay suy thoái vùng. Nhưng ở Việt Nam, tầng lớp trên chiếm tỷ lệ quá nhỏ, do đó, khó có thể làm đối trọng với các tập đoàn kinh tế của “nhà nước” tức là của đảng vốn được tất cả những đặt quyền đặt lợi trong phát triền... Khi gia nhập vào Tổ chức Thương mãi Quốc tế (WTO) năm 2007, Việt Nam hứa sẽ đẩy mạnh việc giải thể quốc doanh hầu tăng nhanh tiến trình tư nhân hóa trong phát triển. Nhưng cho đến nay, lại có thêm nhiều Tập đoàn gồm nhiều Ðại công ty quốc doanh hợp lại; cho nên vì thiếu khả năng quản lý và vì nhiều lý do khác trong đó tham nhũng là một lý do chính yếu khiến cho sự phá sản của đất nước ngày càng xảy ra nhanh hơn trong hiện tại... Tóm lại, những vấn nạn trong phát triển của Việt Nam thay vì giảm dần qua học hỏi và kinh nghiệm, trái lại Việt Nam ngày càng lún sâu vào chính những sai lầm trong phát triển do chính mình gây ra, cộng thêm não trạng chia rẽ giữa hai miền Bắc và Nam khiến cho Ðất và Nước khó có cơ may sánh vai ngang hàng cùng thế giới. Trừ phi có phép lạ xảy ra cho dân tộc!”

Tiếp theo Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa được giới thiệu bước lên diễn đàn nói về “Tình trạng kinh tế Việt Nam” với nhận định “Ðại gia hạ cánh an toàn, trung lưu phá sản, dân đen tuyệt vọng”. Là một kinh tế gia ưu tú tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Thương Mãi Paris trước năm 1975, hiện có những bài bình luận về kinh tế sâu sắc đăng trên các báo và các diễn đàn điện tử, ông cho biết:

“Ðầu năm nay, một giới chức cao cấp của Hà Nội là ông (cựu) Thống đốc Ngân hàng Trung ương có phát biểu rằng dân ta sẽ ăn một cái Tết vui vẻ huy hoàng nhất. Quả nhiên, người ta đã cố thổi lên không khí lạc quan phấn khởi vì Ðại hội Ðảng khóa XI vừa kết thúc trước Tết hai tuần. Nhưng đấy là sự lạc quan của kẻ uống thuốc bổ.”

Ông cũng cho biết, Cộng sản Việt Nam, sau 1975 là 10 năm hoang tưởng vì “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”; nhưng thực tế ai cũng thấy đó là con đường “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lảo đảo trên con đường không biết về đâu”. Ðể sau đó là 5 năm lúng túng thả nổi, từ 1986 đến 1991, vì nhà cầm quyền biết thế nào là sai mà chưa rõ thế nào là đúng. Nhưng trong 5 năm đầu của thời đổi mới từ trên xuống thay vì từ dưới lên như trước, nhà cầm quyền vẫn mò chân xuống nước mà đi... Thế rồi từ khi gia nhập Tổ chức WTO thì nhà cầm quyền Hà Nội rơi vào trạng thái tâm lý ngược, là hồ hởi sảng, như con cá nước lợ đã tung tăng ra biến lớn. Nó bị say sóng! Ðó là tình hình từ 2007 đến nay... Do sự lạc quan thiếu cơ sở, Hà Nội tưởng rằng sẽ tập trung cả đặc quyền lẫn đặc lợi vào khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa với việc thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước, trong khi vẫn khai thác được lợi thế của kinh tế thị trường. Kết cuộc là nguy cơ khủng hoảng như ta đã thấy.

Cũng theo lời diễn giả, Cộng sản Việt Nam vốn dĩ đa nghi mà chẳng nghi ngờ sự kém hiểu biết của mình... trong 10 năm cầy cục lập hồ sơ xin vào WTO, Hà Nội cũng không hề nghi ngờ sự thiếu hiểu biết nên chẳng chuẩn bị giai đoạn tiến ra biển lớn... Mà ngoài biển lớn cũng có sóng dữ... nên Việt Nam bị ảnh hưởng... Nguồn hy vọng cuối chính là tiền bạc do thân nhân gửi về, được Ngân hàng Thế giới ước lượng vào Tháng Năm vừa qua là từ 7,2 tỷ đến 8 tỷ đô la cho năm 2010! Ngẫu nhiên sao lại bằng mức gia tăng sản xuất của gần 90 triệu dân trong cả năm. Nhưng đấy chỉ là một cách nhìn máy móc của con số. Chứ thực tế thì tình hình còn đen tối hơn... Các đại gia và thân tộc của đảng ở trên cùng là những kẻ giàu nhất nước, tiêu xài như Mỹ, đi Mỹ như đi chợ, để “đầu tư”, rửa tiền và tẩu tán tài sản thụ đắc bất chính, dưới sự đo đếm mẫn cán của công lực Mỹ. Ở giữa là thành phần gọi là trung lưu khá giả thì cũng là những ai có quan hệ với nhân sự của đảng. Trong tầng lớp này, không thiếu những kẻ giàu nổi hãnh tiến và khoe khoang sự thành tựu của mình. Ở nấc dưới của xã hội lý tài và bất công đó là một đa số còn nghèo khổ... Xã hội Việt Nam hiện có thể được tóm gọn là “Ðại gia hạ cánh an toàn và đã có bãi đáp bên Mỹ; giới trung lưu thì hốt hoảng vì chưa kịp lên tới bậc đại gia đã có thể tuột dốc; còn dân đen thì tuyệt vọng!” Họ tuyệt vọng vì không hiểu là Trung Quốc sẽ làm gì và Hoa Kỳ có muốn làm gì chăng? Còn bên trong thì họ không tin là lãnh đạo muốn thay đổi, có khả năng hoặc sẽ đổi mới thật. Chuyện ấy dẫn ta đến Trung Quốc và vài câu hỏi cho tương lai. Việt Nam có thể ra khỏi trật tự Trung Hoa được chăng? Muốn vậy, người dân phải làm gì? Họ còn đất lùi không? Thứ nữa, trong quan hệ tay ba Mỹ-Tầu-Ta, người Việt ta có thể làm được gì? Mà người Việt đó là ai, ở đâu? Những câu hỏi ấy không dễ có giải đáp. Và có thể là một đề tài hội thảo khác của Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam.

Tiếp theo sau ông Nguyễn Xuân Nghĩa là phần “Kinh Tế nông thôn Việt nam”, do ông Nguyễn Bá Lộc và Kỹ sư Nguyễn ngọc Ẩn trình bày. Ông Nguễn Bá Lộc cho rằng sau 35 năm cai trị Việt Nam, nền kinh tế nông thôn vẫn trì trệ, chậm tiến. Lợi tức mỗi đầu người nông dân chỉ hơn 100 mỹ kim một năm. Sự cách biệt giàu nghèo càng ngày càng cao, gấp 10 lần so vớc các nước Á châu khác. Nông dân gần như không có lối thoát. Ðó là bất công to lớn, vì 75% dân số sống tại nông thôn. Tình trạng nầy chánh yếu là do sự quản lý nhiều sai phạm của nhà cầm quyền và do tham nhũng... Kỹ sư Nguyễn ngọc Ẩn trình bày về các yếu tố căn bản để canh tân nông nghiệp là: nước, phân, cần, giống... Bởi vì một trong những yều tố giúp cho kinh tế nộng thôn tiến bộ là phải làm cho năng suất nông dân tăng lên mà Cộng sản Việt Nam không làm được điều đó vì độc đảng độc tài triền miên dìm ép bóc lột nông dân cùng khổ.

Diễn giả tiếp theo chương trình là Giáo sư Trần cảnh Xuân trình bày “Vấn đề văn hóa và Giáo dục Việt nam”. Vốn là một nhà giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Cộng Hòa, trước năm 1975, du học ở Mỹ, làm việc tại trường Ðại học San Diego, thuyết trình viên nêu ra sự đảo lộn văn hóa Việt nam. Những giá tri luân lý đạo đức ngày trước đã bị Cộng sản Việt Nam xóa bỏ và thay thế bằng nền văn hóa Mác Lê, một nền văn hóa lấy dối trá và mánh mung làm căn bản. Gần đây nó còn bị một số nét văn hóa từ Trung quốc xâm nhập do ý đồ đồng hóa của tộc Hán với sự tiếp tay của các Thái thú thời Bắc thuộc lần thứ 5. Từ căn bản của người góp phần trách nhiệm nền giáo dục Việt Nam trước năm 1975 và hấp thụ nền giáo dục Hoa Kỳ trong thời gian du học và làm việc tại trường Ðai học San Diego, Giáo sư Trần Cảnh Xuân đã đối chiếu nền giáo dục sa đọa của Cộng sản Việt Nam sau khi xâm lăng chiếm được cả Miền Nam Việt Nam với nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa; rồi vạch ra viễn tượng giáo dục thời hậu cộng sản đưa đất nước thoát khỏi “thời đại đồ đểu” của cộng sản, bước vào thời đại tuổi trẻ trưởng thành, được giáo dục cả đạo đức, kiến thức, và thể dục, trong sự phát triển đồng bộ ở bước đầu lành mạnh và sau đó là tiến kịp trào lưu tiến bộ toàn cầu hóa.

Diễn giả sau cùng được ghi trong chương trình là Nha sĩ kiêm Nhạc sĩ Cao minh Hưng thuyết trình về “Tình trạng âm nhạc Việt nam”. Ông cho biết là sau 35 năm dưới chế độ Cộng sản, nền âm nhạc Việt Nam đã có những bước lùi so với trước 1975. Nền âm nhạc VN đã bị chánh trị hóa, và thương mại hóa, cho nên đã đưa tới nhiều mặt tiêu cực tai hại cho sự bảo tồn và phát triển đứng đắn nền văn hóa dân tộc và tiến bộ. Các nhạc sĩ và ca sĩ dường như không có mục tiêu xây dựng trong âm nhạc. Phần lớn chạy theo thi hiếu thấp của khán thính giả, chạy theo lợi nhuận, thành ra ít khi sáng tác ra hay trình bày một bản nhạc có giá trị cao. Ngay trong giáo dục âm nhạc cũng rất khiếm khuyết... Mọi người đều biết âm nhạc là một bộ phận văn hóa nên giá trị âm nhạc chung mà thấp thì văn hóa dân tộc cũng theo đó mà lụn bại. Một trong những lỗi lầm căn bản là xuất phát từ thái độ vô trách nhiệm của những nhà lảnh đạo âm nhạc, hay xa hơn là của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Ðến phần góp ý của khách tham dự, người dẫn chương trình đã mời Giáo sư Trần Minh Xuân phát biểu. Ông nói rằng theo quan niệm của ông bà xưa cho rằng: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe; nãy giờ ông dựa cột nghe đả quá; bây giờ bị mời lên đây để “thưa thốt” thì biết gì đâu mà thưa với thốt; nhưng đã lên đây rồi cũng phải nói... nên xin “quý vị” tha lỗi cho nếu có điều chi khiếm khuyết”.

Ông nói rằng không ai trong Hội Khoa học và Kỹ thuật xưng mình là “trí thức”, như mấy tên Việt cộng ở quê nhà có chút chữ nghĩa cứ xưng mình là trí nguyen nhu phongthức, cứ xưng mình là “tiến sĩ”, đại loại như Ðại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, như Ðại tá Nhà báo Nguyễn Như Phong [xem hình] xuất thân là công an, mà theo lời Bùi Tín hắn là kẻ đã hết lời ca tụng Gaddafi trong một bài báo mới đây, đó là:

Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gaddafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện ‘một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân’. Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu...”

Họ không tự xưng mình là trí thức nhưng họ đích thực là những trí thức ngay lưng bước tới trên đường phục vụ quê hương tổ quốc trên các lãnh vực chuyên môn của mình, khác hẳn với những trí thức đi bằng đầu gối, điển hình là Giáo sư Lê Xuân Khoa kẻ đã dàn dựng danh sách 36 trí thức hải ngoại viết lá Thư ngỏ gởi các cơ quan và nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam để “xin job” bị Giáo sư Lưu Trung Khảo gọi là làm chuyện “tào lao”, chẳng những bị dư luận không tiếc lời nguyền rủa mà còn làm thêm chuyện tào lao hơn nữa là đòi “đối thoại” với anh Việt Hải là người ở cấp “học trò” của “thầy Khoa”.

Người diễn giả bất đắc dĩ này lên tiếng thán phục các nhà trí thức trong Hội Khoa học và Kỹ thuật và cám ơn Hội đã tổ chức buổi hội thảo mà mỗi lãnh vực được trình bày đều giup người nghe nhận thức được “thời đại đồ đểu” của Cộng sản Việt Nam, nhận thức được “con đường lảo đảo đi lên Xã hội Chủ nghĩa” của bọn người đần độn mà lại cao ngạo, gian dối, tham lam. Ông cám ơn những trí thức trong Hội đã xây dựng hàng ngũ gồm vài ba thế hệ tiếp nối nhau đóng góp những lợi ích thiết thực phục vụ tương lai đất nước hậu cộng sản [Xin xem bai phát biểu phụ đính Thư Cho Con].

Có điều lý thú được ghi nhận bên lề cuộc hội thảo là có một người chưa quen biết Giáo Già tự xưng là đến từ một thành phố lân cận nói với Giáo Già rằng:

36 năm rồi mình thua đủ thứ chuyện mà cứ nói rằng không thua, như Trần Văn Bá về nước chưa đánh được trận nào đã bị Nguyễn Tấn Dũng gài bắt xử tử, như ngăn Mỹ bỏ cấm vận Việt cộng thì Mỹ bỏ cấm vận, vận động Mỹ đưa Việt cộng trở lại danh sách CPC thì... cũng thua...”

Giáo Già không muốn tranh cãi và cũng không muốn làm mích lòng người chưa quen nên chỉ nói:

“Ðâu có ai cấm ông nói... ông thua, đâu có ai cản, nhưng đó là mặt trái của một vấn đề, bởi cái thua của Trần Văn Bá là cái thua của một ‘trận đánh’ không cân sức, thua một trận đánh đâu có nghĩa là thua cả cuộc chiến. Còn cái thắng của Trần Văn Bá mới đáng kể; đó là cái thắng của một tấm gương anh hùng bất khuất vô cùng cần thiết cho việc xuất hiện nhiều vị anh hùng khác trong tương lai đánh gục cộng sản, quang phục quê hương, đập tan đại họa mất nước, xây dựng một quốc gia phồn vinh đích thực hậu cộng sản; chuyện Mỹ cấm vận hay bỏ cấm vận và chuyện vào ra danh sách CPC không thiết yếu là chuyện thua hay thắng mà là hệ quả của chuyện bang giao, chuyện quyền lợi của Mỹ trong nội vụ, và các khía cạnh ảnh hưởng tiêu cực lẫn tích cực của nó”.

Ðợi một lúc cho người chưa quen thấm câu nói của mình Giáo Già nói tiếp:

Có điều cái thua thắng ngoạn mục nhứt của người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn cộng sản đương đầu với cộng sản, mà không nghe ông đề cặp tới; đó là thái độ “trở mặt”, và trơ trẽn thay đổi cách gọi của Việt cộng về người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại. Chúng đã lớn tiếng gọi người vượt biên tỵ nạn cộng sản thu giao gia 28-10là “đĩ điếm”; đến khi cần tiền của họ gởi về nước cứu nguy chế độ thì lật lưỡi gọi lại là “người yêu nước” là “khúc ruột xa ngàn dặm”. Cái thua thắng ngoạn nục hơn nữa là các tên lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam khi công du hải ngoại lúc nào cũng phải vào ra bằng “hậu môn”. Cao hơn chút nữa là lá cờ vàng ba sọc đỏ tưởng như mất hẳn sau trận chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt kết thúc ngày 30.4.1975 lại phất phới tung bay cả rừng cờ trước mặt đám lãnh đạo Việt cộng lớn nhỏ khi chúng xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trong khi lá cờ đỏ sao vàng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại không dám phô bày ở bất cứ nơi nào, ngay cả ở các sứ quán và lãnh sự quán được thừa nhận là lãnh thổ của chúng ở hải ngoại...”

Ðiều lý thú hơn hết là có một người khác cũng chưa quen sau khi khen lời phát biểu của Giáo Già đã hỏi:

“Phải chăng Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức buổi hội thảo hôm nay nhằm báo biểu ‘Mùa Xuân Sài Gòn’ trong tương lai?”

Giáo Già xin thưa “Ông nên hỏi Ban tổ chức” và hỏi thêm “Khi nào Hội sẽ tổ chức tiếp một buổi hội thảo khác như lời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đề nghị”.

Hẹn con thư sau,

Giáo Già Trần Minh Xuân