lequanghuy

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa     1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.

Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.

 

 

Nhân đọc bài "Những tiếng gõ cửa vào ban đêm"

 

Lê Quang Huy

Hôm qua tình cờ một người bạn gửi cho tôi bài đọc “Những tiếng gõ cửa vào ban đêm” của tác giả Nguyễn Hưng Quốc đăng trên blog của mình, nói về cảm giác và suy nghĩ của mình về những tiếng gõ cửa vào ban đêm. Đó là những tiếng gõ cửa của cảnh sát VNCH đi bắt CS trước 1975, những tiếng gõ cửa của Công an khu vực sau 1975 đi kiểm tra hộ khẩu hoặc bắt thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự và mới đây nhất là những tiếng gõ cửa của công an đến “viếng” những người tham gia biểu tình chống TQ. Đọc xong bài này, tôi (Lê Quang Huy) thấy mình cũng “hên” vì có tham gia biểu tình mà không bị (hay là chưa bị ?) “viếng thăm” ban đêm.

Họ “gõ cửa” vào ban đêm để gây cho đương sự bất ngờ, đang an giấc thì bị hỏi thăm. Vào ban đêm mà bị như thế thì kể ra cũng khó trong việc đối phó hoặc chạy trốn.  Ngoài ra tiếng gõ cửa ban đêm cũng tạo cho đương sự tâm lý sợ hãi hoang mang. Tuy nhiên cũng có trường hợp họ ngang nhiên bắt bớ người giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí còn giẫm đạp vào mặt người biểu tình như trong các cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội trong tháng 8 vừa qua. (Ở đây tôi xin mở ngoặc nói thêm một vấn đề nữa thuộc về chữ nghĩa. Sau dồn dập nhiều cuộc biểu tình ở Saigon và Hà Nội từ đầu tháng 6.2011 đến nay, họ đã vội vã làm xiếc với chữ nghĩa và biến khái niệm “biểu tình” thành “tụ tập đông người, gây rối trật tự an ninh nơi công cộng”. Tôi xin thành thật bái phục họ).

 

Qua sách vở và qua những lời cha tôi kể, hồi kháng chiến chống Pháp, hễ ban đêm có người gõ cửa kêu “đi họp” là chết chắc. Thường là mấy ông du kích sẽ dẫn đối tượng đi lòng vòng, sẽ lội qua khúc sông cạn và đập đầu một phát, rồi xô luôn xuống lòng sông … Nghe ớn thật nhưng suy đi xét lại tôi cũng thông cảm phần nào vì dân trí thấp, mấy ông du kích xưa là bần cố nông nay đổi đời có quyền thế trong tay nên rất sợ dân tình ngọ nguậy, càng sợ gián điệp của đối phương nên cách hành xử chỉ có một : đập cửa, gọi đi trong đêm, đập đầu, vùi xác xuống đất hoặc xuống sông … Những người sống vào thời đó thì chẳng ai lạ gì kiểu giết người như thế. Lúc đó các ông Phạm Quỳnh (thương thư bộ Lại thời Bảo Đại) và ông Ngô Đình Khôi (tổng đốc Quảng Nam thời Bảo Đại, anh ruột ông Ngô Đình Diệm) cũng bị Việt Minh thủ tiêu theo kiểu tương tự như vậy đó. Chẳng có tòa án xét xử, chẳng có nhân chứng, cứ lừa lừa đưa ra chỗ vắng là "thịt" rồi vùi đất chôn. Ngoài ra có thể kể thêm một nạn nhân cũng khá nổi tiếng là nhà văn Khái Hưng.

Thế mà sau cái chết của Phạm Quỳnh, Hồ Chí Minh có cho gọi các con của ông đến gặp (trong đó có nhạc sĩ Phạm Tuyên với bài hát nổi tiếng “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”) và ra chiêu bài phủ dụ, rằng “cụ Phạm chết là do sự manh động của các anh du kích địa phương chứ Trung ương không có chủ trương giết cụ.” , rằng “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Các cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng!”. Sao tôi nghe xót xa cho ông Phạm Quỳnh quá.

Theo quan điểm và cách hành xử của những người CS Việt Nam, các kiểu yêu nước tư sản  không theo CS, không xác định rõ lập trường giai cấp (như Phạm Quỳnh, Khái Hưng …)  … đều được chụp chung một cái mũ và bỏ vào một cái giỏ : các thế lực phản động, âm mưu thù địch, tạo diễn biến hòa bình… và được xử lý theo cùng một kiểu : ban đêm “được” gõ cửa và mời đi không biết khi nào về gặp lại vợ con.

 

Ngồi suy ngẫm lại chuyện ông Phạm Quỳnh bị giết một cách ám muội 66 năm trước, đồng thời nhìn lại chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ biện pháp gõ cửa nhà  và đưa đương sự đi vào ban đêm cũng chưa lỗi thời đâu. Vấn đề là: bạn có sợ bị gõ cửa và bị “mời” đi vào ban đêm không ?.

 

 

Lê Quang Huy
(Cuối tháng 8.2011)