lequanghuy

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.

Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.

 

 

TRÒ CHƠI BẨN THỈU

 

Quản thúc tại gia, trấn áp, bắt bớ, giam cầm …là những gì mà các nhà cầm quyền độc tài dành cho những người bất đồng chính kiến. Lực lượng an ninh hàng ngày chuyên tâm sùng sạo, lùng bắt cho hết những kẻ đối lập hòng bảo vệ ngai vàng cho những nhà độc tài. Chuyện này thì ở quốc gia theo chế độ công an trị nào lại chẳng có ?

Nhưng đặc biệt ở Việt Nam, nhà cầm quyền còn “sang tạo” hơn, đi trước, đi xa hơn các nhà nước độc tài khác trong lĩnh vực trấn áp bất đồng chính kiến này. Ngoài việc “hình sự hóa” việc làm của những người này, gán ghép cho họ những tội danh hình sự như “âm mưu lật đổ nhà nước”, “tuyên truyền chống đối”, “tụ tập gây rối”…, thậm chí những tội danh nghe ra chẳng dính dáng gì đến hoạt động của họ. Chẳng hạn như Blogger Điều Cày bị khép tội “Có thu nhập từ việc cho thuê nhà mà không đóng thuế”(!?!), nhà cầm quyền còn đẩy mạnh việc kể xấu và bêu riếu họ trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó biến họ thành những kẻ tầm thường hạ cấp, có những việc làm bỉ ổi ti tiện như gây gổ đánh nhau với hàng xóm láng giềng, vứt rác và phân súc vật sang nhà bên cạnh, đậu xe chắn lối đi chung, có đời sống tình dục buông thả không lành mạnh, xem báo ảnh và phim khiêu dâm … Đó chính là những gì mà họ đã áp dụng đối với ông Hoàng Minh Chính, bà Dương Thu Hương, bà Trần Khải Thanh Thủy … Mục đích cuối cùng của nhà cầm quyền là làm xấu đi hình ảnh của những người bất đồng chính kiến trước mắt công chúng, hạ thấp vai trò của họ và làm giảm đi ý nghĩa hoạt động của họ.

Tôi không có điều kiện kiểm chứng những nội dung bêu riếu như trên, và tôi tin rằng những điều đó chỉ là bịa đặt nhằm hạ thấp nhân phẩm của họ. Vấn đề mà tôi muốn nêu ra trong bài viết này là tính chất ấu trĩ và hạ cấp của việc làm của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ là kẻ mạnh, là kẻ cầm quyền. Họ có đủ điều kiện và phương tiện để làm tình làm tội những người bất đồng chính kiến này. Vậy thì hà cớ gì lại bày ra trò chơi bẩn thỉu bôi nhọ thanh danh này. Tệ lắm, chẳng phải là việc đáng làm đối với kẻ cầm quyền đâu. Đây là một trong những việc làm xấu của nhà cầm quyền Việt Nam, bên cạnh việc an ninh mạng của họ ra sức phá hoại và đánh sập các trang web của những người đối lập. Những người đang ở vị thế lãnh đạo cầm quyền mà lại hành xử hạ cấp như vậy sao ? Cho đến nay, tôi chưa từng may mắn được nghe hay đọc những vụ việc tương tự như vậy ở các nước khác. Tôi chưa từng được nghe nhà cầm quyền Miến Điện rêu rao về đời sống tình dục không lành mạnh của bà Aung San Suu Kyi. Tôi cũng chẳng tìm được bài báo cũ nào nói rằng trong thời giam bị giam cầm ông Nelson Mandela tỏ ra là kẻ cục súc, phàm ăn hay gây gổ đánh nhau và dành ăn với bạn tù. Cũng chẳng có thông tin gì từ nhà cầm quyền độc tài quân sự ở Đại Hàn kể xấu về ông Kim Dae Jung khi ông này còn là kẻ đối lập bị giam cầm..

Gần đây, lại lùm xùm vụ việc ông Cù Huy Hà Vũ với vụ án “hai cái bao cao su”. Quả là sự lố bịch đã được đẩy lên cực điểm trong vụ việc này. Cả một lực lượng an ninh khổng lồ đã phải vào cuộc đồng thời ở cả Hà Nội và Saigon chỉ để bắt quả tang ông Hà Vũ đang ở trong khách sạn với một người đàn bà không phải là vợ ông ta và hai cái bao cao su. An ninh Việt Nam đi bắt ngoại tình và đánh ghen giùm cho vợ người chăng ? Thật là khôi hài không chịu được. Và tiếp sau đó là một vụ xử vội vội vàng vàng, vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng hình sự đến độ các luật sư không thể chịu nổi phải bỏ phòng xử ra ngoài. Thật là tệ hại vì dù sao bản án đã có sẵn trong túi chánh án và đã được chỉ đạo cặn kẽ từ bên trên rồi thì chánh án phiên tòa phải đóng kịch cho đạt chứ. Ai đời gì mà lại diễn kịch vụng về như thế để dư luận trong và ngoài nước phải lên tiếng trong một thời gian khá dài trước đây.

Đến đây tôi chợt nghĩ : Nếu mai kia mốt nọ tôi đọc báo hay xem TV nghe nói lực lượng an ninh, khi thực hiện lệnh bắt giữ ông Nguyễn Văn X hay bà Trần Thị Y nào đó và khám xét nhà họ, phát hiện thấy trên kệ sách của họ có tạp chí Playboy, vài cuốn truyện khiêu dâm hoặc trong laptop của họ có cả một “kho” phim sex đủ các kiểu thì tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Đối với mấy trò chơi bẩn thỉu này, phải nói lực lượng an ninh Việt Nam là số một. Trong lúc khám xét, họ “tiện tay” nhét gì vào mà chẳng được. Có trời mới biết họ còn làm được những thứ gì ghê gớm hơn nữa.

Trước đây, tôi đã nghe nhiều người nói rằng những người cộng sản là bậc thầy trong việc qui chụp, vu vạ và nói xấu kẻ thù. Quả là không sai. Nếu có ai không tin, xin tìm đọc lại những tài liệu mà họ viết về “bành trướng Bắc Kinh” trong thời gian chiến tranh Việt – Trung và bang giao hai nước bị gián đoạn vào lúc đó thì sẽ rõ ngay. Và so sánh với những lời hoa mỹ mà họ ca tụng Trung Quốc hiện nay thì lại càng thấy buồn cười cho giọng lưỡi của họ.

Lê Quang Huy
(tháng 11/2011)