Tản mạn tháng 11

 

Gs Mai Thanh Truyết

Hàng năm, vào tháng 11, tôi đều chụp hình cây phong trước văn phòng cũ ở đường Azusa, West Covina. Cứ mỗi độ đầu tháng 11, lá cây phong bắt đầu chuyển màu. Tôi thường chụp hình vào tuần lễ thứ hai của tháng để nhìn một phần lá đổi màu mà thôi. Phần trên của thân cây ngả qua màu cam xậm và chừa phân nửa phía dưới vẫn còn màu xanh, tuy không còn là mau xanh biếc lúc còn “thanh xuân”, nhưng màu xanh đã có một vài điểm “sương” màu ngà ngà.
Và vào cuối tháng, tôi lại chụp một lần nữa, lần nầy lá cây đã hoàn toàn thay màu chuyển sang màu “gạch đỏ tím xậm” (mauve), sắp sửa chuẩn bị cho một chuyến ra đi.

Thưa các bạn,

Cái đẹp của màu lá cây ở tuần lễ thứ hai được tôi nhìn như một người cuối tuổi trung niên, tóc đã ngả  qua màu muối tiêu, đầy kinh nghiệm chính chắn cũng như đã trải qua một đoạn đường “chiến binh”. Còn cái đẹp của lá vào tuần lễ thứ tư của tháng thể hiện nét dày dạn phong sương của cuộc đời, có những lúc lên bổng xuống trầm để rồi …nhìn lại chiếc lá từ từ lìa khỏi thân cây như, giống như tâm trạng của một người sắp sửa chấm dứt thời gian dong ruổi trên đường hoat động.
Sở dĩ tôi không muốn nói tới giai đoạn sắp sửa lìa đời của con người, vì với tôi, làm sao chúng ta có thể từ bỏ cõi tạm dung nầy được một khi nợ tần chưa trả dứt? và nợ nước chưa đền xong?
Sống ở giai đoạn cuối của cuộc đời nầy, ta không như chiếc lá “an nhiên tự tại” chờ một cơn gió thoảng để xa lìa thân cây, mà là cần phải cô đọng những suy tư, toan tính để làm một chuyến tàu cuối cùng trước khi…qua bờ giác.

Tuy nói như thế, nghĩ như thế, nhưng mỗi lần nhìn lá phong vào tuần thứ tư của tháng 11, tôi vẫn cảm thấy có gì lâng lâng trong đầu. Những hình ảnh cũ đã hiện về, hình ảnh  từ lúc tuổi thơ chóang ngợp ánh đèn của thủ đô Sài Gòn thời cuối năm 1944 khi vừa “chạy giặc”  cùng với gia đình. Hình ảnh tử thưở thanh xuân hoa mộng với bao mối tình học trò, sinh viên, cùng với biết bao thêu dệt của mộng giang hồ. Và cuối cùng, hình ảnh cùng dư âm còn lại của những quyết định thành bại trong tuổi trung niên.
Có quyết định đúng, mà cũng có nhiều quyết định sai.

Nhưng giờ phút nầy, cung cách suy nghĩ nhị nguyên không còn có ý nghĩa gì nữa! Khi lá đã sắp sửa rời thân cây thì…có nghĩa gì đâu của sự thành bại. Một khi đã chấm dứt cuộc đời, tất cả chỉ là môt chữ KHÔNG
Nói như thế! Nghĩ như thế! Nhưng mỗi lần tháng 11 qua đi, lòng tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Thêm một năm trôi qua, đường về Việt Nam ngày càng dài thêm và tuổi đời lại đồng biến với thời gian và sức người  cũng có giới hạn.

Đường xa chi mấy!
Càng đi, tuy vẫn một lòng sắt son với Đất Nước nhưng dạ vẫn chưa yên vì quê hương còn quá xa, vói tay không tới. Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, bè bạn cũng lắm, khắp cùng năm châu. Nhưng bây giờ, ở buổi hoàng hôn của cuộc đời, bước đi của tôi dường như nặng hơn, chậm hơn, và cô đơn hơn. Nhìn bên tay mặt, liếc qua tay trái, tôi hình như chẳng còn thấy ai bên cạnh, có chăng là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, ẩn ẩn hiện hiện chung quanh.
Tôi có bị quáng gà hay không?
Thưa không. Chắc chắn là không!

Một người bạn thân của tôi đã từng ví von đất Bolsa là đất “thần kinh”, không phải là đất của vua chúa, của những cô gái Huế thướt tha, mà là đất của những người bị bịnh thần kinh! Tôi hoàn toàn chia xẻ suy nghĩ sarcastic nầy của bạn. Tôi còn thấy thêm rằng con người hôm nay quá mau thích ứng với hoàn cảnh, đổi màu nhanh hơn kắc kè!
Phải chăng đây cũng là một hình thức “sinh tồn” trong chủ thuyết sinh tồn của Cố Đảng trưởng Trương Tử Anh?
Hay đây là một loại sinh tồn của của thời kỳ ăn lông ở lỗ?
Chủ thuyết dân tộc sinh tồn rồi xu hướng biến cải cố gắng mang đến một lộ đồ cho dân tộc tiến về một nước Việt có tự do, nhân quyền, và còn giữ được truyền thống dân tộc, chứ nào phải như cung cách hành xử của nhiều “bậc thức giả thời nay”.
Tôi đã có tháng tư buồn, bây giờ lại thêm tháng 11 buồn nữa.
Bao giờ tôi có được mùa Xuân Dân Tộc?


Mai Thanh Truyết
Mùa Lễ Tạ Ơn