Từ Trí Thức Mặc Áo Ðỏ Ði Xin “Job”

Ðến Tư Bản Ðỏ Tháo Chạy

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2011

H,

Kể từ thập niên qua, cho đến gần đây, song song với vô số người mang danh tỵ nạn cộng sản từ hải ngoại về nước hoan lạc trên niềm đau nỗi khổ của non 90 triệu dân lầm than dưới chế độ độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, có vô số người khác bon chen mang tiền về quê, nói là đầu tư xây dựng đất nước Xã hội Chủ nghĩa, theo lời kêu gọi của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng thực tế là cấu kết với tham nhũng để làm giàu, như trường hợp nhà thầu rác David Dương nói là mang tiền về nước đầu tư “hốt rác Sài Gòn”, nhưng thực tế là lấy tiền từ ngân khoản của thành phố, gọi là ứng trước [giúp ông nói là đầu tư mà khỏi phải bỏ tiền túi], để khiến xã Ða Phước của huyện Bình Chánh, ở ngoại ô Sài Gòn, thành xã “Vô Phước”, theo sự ví von não nuột của nạn nhơn bãi rác, vì nạn ô nhiễm môi sinh trầm trọng, do bãi rác của công ty VWS (VietNam Waste Solutions) của ông thực hiện.

Người muốn biết rõ nội vụ có thể vào Google, đến mục Search, đánh chữ “Bãi rác Ða Phước” (có dấu tiếng Việt) thì sẽ thấy tất cả những gì tồi tệ động trời mà báo chí trong nước đã nói về bãi rác này.

Ngoài ra, ghi nhận từ cuộc phỏng vấn một số người có liên quan đến nội vụ, dư luận được biết:

  • Bà Mai Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội khuyến học xã Ða Phước, sống cách đoạn đường xe rác tập kết gần 1km, cho biết: “Cứ 4 đến 5 giờ chiều mỗi ngày là xe rác tập kết kèm mùi hôi khiến chúng tôi không thở nổi”.
  • Chị Trần Thị Hằng Nga, sống cạnh quốc lộ 50, nói “Ðường vào xã đã nhỏ, xe rác lại tập kết, khiến tình trạng kẹt xe kéo dài, mỗi lần đón con đi học về, gặp kẹt xe là không chịu nổi mùi hôi thối từ xe rác bốc ra”.
  • Ông Ðỗ Văn Kề, Phó chủ tịch UBND xã Ða Phước cho biết: “Cảnh sát môi trường huyện Bình Chánh và lực lượng chức năng của xã đã phối hợp xử lý xe chở rác nhưng không đảm bảo vệ sinh nên tình trạng chưa cải thiện”.
  • Bà Phạm Thị Thúy Nga, đại diện khu xử lý rác Ða Phước, thừa nhận: “Mỗi ngày bãi rác tiếp nhận xử lý 3.000 tấn rác. Có những lúc lượng xe tập kết đến 250 chiếc, xả nước thải xuống đường ai đi ngang cũng phải bịt mũi”.
  • Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nhiều xe chở rác từ TPHCM thường bơm nước vào để nặng cân hơn, nhằm kiếm lời, nên các chủ xe bất chấp nước thải rỉ ra đường.

Vậy mà, ngày 14/7/2011, bà Madison Nguyễn [xem hình người mặc áo đen quần trắng đứng thứ 3 từ trái sang phải], người nghị viên suýt bị bãi nhiệm ở San Jose, California, trong chuyến trở về quê hương thăm gia đình đã tới thăm VWS Ða Phước, nói rằng:

Tôi rất hân hạnh và tự hào khi trở về quê hương thấy có nhiều Việt kiều quay trở về quê thành lập công ty lớn như thế này. Tôi cũng đã thăm nhiều công ty xử lý chất thải rắn ở Mỹ nhưng tôi thấy đây là công trình lớn. Ðiều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi đến các công ty xử lý chất thải rắn thì đều có mùi lạ nhưng đến đây thì không thấy có mùi gì hết”.

Các báo đăng tin liên quan đến nội vụ chẳng những không cho biết “mùi lạ” đó là mùi gì, thơm hay thúi, mà lại còn nói thêm rằng: Chứng kiến nhiều Việt kiều xa quê đã trở về đầu tư xây dựng quê hương đất nước bà cảm thấy rất tự hào về điều đó và mong muốn ngày càng có nhiều Việt kiều đầu tư nhiều hơn nữa mang lại công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Dấu hỏi được đặt ra là nếu có nhiều Việt kiều về nước đầu tư theo kiểu David Dương hơn nữa thì đất nước sẽ đi về đâu trong thời đại “đồ đểu Cộng sản Việt Nam” đang từng ngày gây thành Ðại Họa Mất Nước; và sẽ có bao nhiêu người mất khứu giác, hay nói rõ hơn có lỗ mũi không còn hửi [ngửi] được mùi thúi. Cũng có câu hỏi mang tính “tiếu lâm” là “không biết có người phụ nữ nào đem tiền đến Bác sĩ Giải phẩu Thẩm mỹ nhờ sửa mũi giúp cho hửi nước rỉ của bãi rác không nghe thúi?” Từ đó, dấu hỏi cũng được đặt ra:

Không rõ giữa Madison Nguyễn và David Dương có những liên quan mật thiết nào khiến “khứu giác” của người đàn bà này không còn hửi được mùi thúi trong khi mấy người phụ nữ khác ở ngay tại chỗ “không chịu nổi mùi hôi thối”, như đã nêu trên. Ðồng thời, nó cũng khiến cả hai đồng bộ tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam lộ liễu đến như vậy.

Ðiều cũng cần lưu ý thêm là trước đó, trong bài viết được đăng trên sách “Thư Cho Con tập 16” của Giáo Già [Mekong-Tỵnạn xuất bản, Tháng 7/2010 ố Tháng 3/2011, trang 299] cho biết: Báo Dân Trí của Cộng sản Việt Nam, ngày 14.4.2010, có đăng bài viết của Vũ Anh Tuấn, nói rằng:

thu giao già 21-11Ngày 30/4/2004, ông David Dương [xem hình] đã chính thức bắt đầu thực hiện dự án xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm một nhà máy hiện đại chuyên phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng rác thải; một nhà máy chế biến phân compost từ rác hữu cơ; một bãi chôn lấp rác an toàn, hợp vệ sinh. Ðầu tư 90 triệu USD vào nơi ông đã sinh ra và trưởng thành, David Dương mong muốn đem những kiến thức và công nghệ tiên tiến về giúp quê hương, góp phần giải quyết tốt vấn đề môi trường trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ðây là dự án xử lý môi trường được xem là hiện đại nhất Việt Nam, và có hiệu quả cao trong việc xử lý rác tại TP. Hồ Chí Minh. Với việc xây dựng thành công khu liên hợp xử lý chất thải rắn Ða Phước tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với công suất 3.000 tấn rác mỗi ngày, “Vua rác” David Dương đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ môi trường tại đô thị lớn nhất Việt Nam này”. (Xin chú thích: Thực tế tại Sài Gòn hiện tại [đầu năm 2011] cho biết những điều được ghi rõ trong sách “Những Vấn Ðề Môi Trường Việt Nam” của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết [Hội Khoa Học và Kỹ Thuật (VAST) xuất bản, California, 2010] đều chứng minh bài báo ca tụng David Dương này là một bài viết “láo”. Hiện tại, một số chuyện “láo” tương tự vẫn còn tiếp tục).

Ðồng hành với đám “Việt kiều” hồi hương làm tan nát đất nước Việt Nam đó còn có một số trí thức cuối đời bon chen danh lợi chẳng đi đến đâu, chẳng thu giao già 21-11hưởng được gì, ngoài cái võ có khi được gọi là “Việt kiều yêu nước”, những kẻ ngoan ngoản thi hành Nghị quyết 36, nên phải mặc áo đỏ, đi bằng đầu gối, như Lê Xuân Khoa, và vài kẻ non long nhẹ dạ, mau quên những gian ác của “thời đại đồ đểu Xã hội Chủ nghĩa”,... chưa biết tới nay, qua lá “Thư Ngỏ” ngày 21.8.2011, họ có được cái “job” thơm thúi nào từ Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay chưa; nhưng chắc chắn là họ đã coi như làm ngơ trước Ðại Họa Mất Nước trong khi lớp người trẻ tuổi trưởng thành trong lòng Xã hội Chủ nghĩa không làm ngơ, các con, các em, các cháu... của họ đang dấn thân đương đầu với bạo lực Cộng sản Việt Nam, và đương đầu với kẻ thù phương Bắc, những kẻ đang cao ngạo đàn áp ngư dân Việt trên biển, những kẻ đang coi đất nước Việt Nam như thứ thùng rác tuôn vào những hàng hóa thặng dư, ứ đọng, bị chê bai, những hàng hóa và thực phẩm độc hại gây bịnh và giết chết dân lành, những kẻ đưa dân binh [xem hình dân binh Tàu trá hình; và hình bên cạnh là những hàng quán dành cho người Tàu đua nhau mọc lên - Ảnh: Cường Trung] tràn ngập các công trường, thành lập các khu coi như tự trị của Tàu, với đầy đủ mọi sanh hoạt kiểu Tàu, từ nơi cư trú đến quán ăn, khu giải trí..., các bảng hiệu đều viết tiếng Tàu, đường phố cũng viết tiếng Tàu, nói chuyện bằng tiếng Tàu...; để mong lần hồi đồng hóa dân Việt thành Hán tộc trong thời gian có thể không xa hơn vài thế hệ....

Cùng trong nỗ lực thu hút đám “gian dân” hồi hương hoan lạc, và làm giàu bằng cấu kết với tham nhũng bòn rút tài nguyên đất nước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang âm mưu tiến xa hơn một bước nữa là mê hoặc đám người tham lam nhẹ dạ hồi hương xây dựng đất nước phồn vinh được nhìn thấy lộng lẫy, hào nhoáng, bằng tiền vay mượn bừa bãi của quốc tế như quỹ tiền tệ quốc tế, như ngân hàng quốc tế, như ngân hàng phát triển Á Châu, như quỹ ODA... Ðó là cái lộng lẫy được ví như cô gái con nhà nghèo xấu xí ham làm đẹp, phần son lòe loẹt, đi vay tiền của đủ loại chủ nợ, để hí hửng đi mỹ viện, đi “shopping”..., mua sắm đủ loại hàng ngoại, “hàng hiệu”..., bất kể ngày mai không tiền trả rồi chai mặt làm lì, nếu không quỵt nợ được [như Vinashin] thì đành “bán thân”..., cho dầu bản thân không được là thứ “gái chân dài” nào đó, lắm khi hiện nguyên hình là thứ gái điếm về già đứng đường chờ khách.

Ðiển hình được coi như “ruồi bu” gần nhứt cho thấy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa cho Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài [của Bộ Ngoại giao] phối hợp với các cơ quan hữu trách trong nước lần đầu tiên tổ chức hội nghị khai mạc tại TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng), vào sáng ngày 11.112011 [diễn ra từ 11 đến 13.11] với chủ đề “Ðoàn kết cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển”; với sự về nước tham dự của 150 đại biểu đến từ 32 quốc gia, đại diện cho nhiều tổ chức, hội đoàn người VN ở nước ngoài. Bản tin được đăng trên báo Thanh Niên không cho biết 150 đại biểu đến từ 32 quốc gia này gồm những ai và những tổ chức hội đoàn do họ đại diện mang danh xưng nào; bởi sự lộ diện của chúng chắc chắn sẽ dễ thu giao già 21-11dàng cho người Quốc gia tỵ nạn Cộng sản nhận diện và đối phó. Chỉ nghe bài diễn văn đăng trên báo Nhân Dân của người đàn bà được gọi là giáo sư tiến sĩ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mọi người hẳng biết nó đã như thế nào rồi [xem hình trích từ Diễn đàn Dân Làm Báo]. Bà hói:

“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” [chỉ xin trích một đoạn ngắn].

Do vậy, chắc chắn chúng chẳng làm được gì khác hơn là “đi bằng đầu gối” như Lê Xuân Khoa và đám trí thức cuối đời (và lỡ thời) bon chen chắc chắn cũng không tìm được cái “job” nào “coi như tàm tạm”; trong khi đám tư bản đỏ đã “mập” rồi đang tìm cách tháo chạy, trước khi độc đảng độc tài sụp đổ, mà chỉ dấu tháo chạy đã hiển lộ qua nhiều dạng thức khác nhau, như:

  • Chuồn những đồng tiền đỏ ra rửa ở các khu thương mãi ở hải ngoại, vừa làm chỗ rửa tiền, vừa làm cơ sở kinh doanh... hậu sự;
  • Âm thầm mang vàng, quí kim... chuyển gởi các ngân hàng quốc tế.
  • Tuôn tiền ra hải ngoại đầu tư theo luật định của các quốc gia chúng muốn định cư [như Hoa Kỳ, Canada, Úc Ðại Lợi...] để mua “thẻ di trú” cho bản thân và gia đình;
  • Hối hả cho con du học tự túc rồi tung tiền cho chúng kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc Ðại Lợi... rồi tiếp tục nhờ Luật sư hợp thức hóa tình trạng lưu cư vĩnh viễn ở... nước ngoài;
  • Hiện đã có rất nhiều con buôn địa ốc đang đưa lên thị trường rất nhiều quảng cáo dọn đường cho chúng tuôn tiền ra hải ngoại mua nhà, với nhiều tổ chức vào ra quốc nội / hải ngoại đưa đón thân chủ lựa nhà... trả tiền mặt, với nhịp độ giao thoa càng lúc càng dồn dập hơn, hấp dẫn hơn; nhứt là cuộc khủng hoảng tài chính đang có nhiều chỉ dấu sẽ bùng nổ qua 3 khu vực:
  1. khủng hoảng tiền tệ (tỷ giá hối đoái);
  2. khủng hoảng ngân hàng; và
  3. khủng hoảng nợ công.

Vấn đề được đặt ra là tại sao tư bản đỏ hối hả tháo chạy như vậy. Câu trả lời có thể được nói tới từ lâu khi “Diễn Biến Hòa Bình” từ bên ngoài đi sâu vào nội bộ Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khiến một số không nhỏ cán bộ đảng viên phản tỉnh tiệm tiến thành trào lưu “Tự Diễn Biến”; khiến bọn Thái thú hàng đầu ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội lúng túng đối phó. Nhưng càng đối phó, con đường tiến về lòng huyệt chôn Xã hội Chủ nghĩa càng gần hơn, với sự lớn mạnh của phong trào Dân chủ hóa Việt Nam, với sự tham gia ngày càng nhiều hơn các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam và đông đảo quần chúng coi như bớt sợ, rồi hết sợ mọi trù giập của công an và những phiên tòa được xử bằng luật rừng trong cả rừng luật Xã hội Chủ nghĩa.

Câu trả lời càng rõ hơn khi bất ngờ cuộc cách mạng Bông Lài đã mau lẹ đẩy nhà độc tài của nước Tunisia là Ben Ali và gia đình ra khỏi nước, khiến đám thu giao già 21-11Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội sững sốt và lo sợ từng ngày. Ðặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng nhận thấy Ben Ali và gia đình sao có nhiều điểm giống với hắn ta và gia đình quá. Ðúng vậy, năm 1999, Ben Ali cho trưng cầu dân ý mở đường cho ông ta ra ứng cử thêm hai lần nữa. Vào năm 2009, ông Ben Ali đã tái đắc cử đến lần thứ 5, với gần 90% phiếu bầu, na ná như Thái thú Nguyễn Tấn Dũng được Bộ Chánh trị tái cử thêm nhiệm kỳ 5 năm.

Cũng vậy, trong khi Ben Ali được nhiều nước Phương Tây ca ngợi vì sự ổn định và là thành trì chống Hồi giáo cực đoan, lại bị các nhà hoạt động nhân quyền kịch liệt chỉ trích vì các vi phạm trầm trọng, với các vụ bắt bớ đối lập chính trị và tra tấn tràn lan; ông cùng với gia đình của người vợ thứ hai Leila Trabelsi [xem hình] áp đặt một chế độ gia đình trị, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của quốc gia này; được biết, trong các bức điện ngoại giao mà Wikileaks tiết lộ, giới ngoại giao Mỹ tại Tunis gọi Tunisia “gần như” là một “nhà nước xã hội đen”; thì Nguyễn Tấn Dũng cũng được nhiều nhà ngoại giao cho là ổn định được tình hình Việt Nam, lại là kẻ tham nhũng ngoại hạng, giống như Tunisia cai trị đất nước “gần như” một “nhà nước xã hội đen”.

thu giao già 21-11Ðiểm đáng lưu ý là công an của Nguyễn Tấn Dũng bề ngoài coi như thẳng tay đàn áp biểu tình chống Trung cộng, nhưng bề trong lại rất e sợ cuộc biểu tình biến thành chống Ðảng và Nhà nước, tiến tới cuộc Cách mạng Bông Sen hay hình thành một Mùa Xuân Saigon, Mùa Xuân Hà Nội, Mùa Xuân Việt Nam trong khoảnh khắc, mà các cuộc hỏi cung những người biểu tình bị bắt của công an với những câu hỏi thỉnh thoảng hé lộ liên quan đến nỗi sợ một cuộc Cách mạng Bông Lài ở Tunisia xảy ra là một chỉ dấu.

Nỗi e sợ một cuộc biểu tình bất chợt xuất hiện với nhiều ngàn người tràn ngập đường phố có cơ nguy biến thành cuộc Cách mạng Bông Sen... đó đã khiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội rút giấy phép biểu diễn của chương trình ca nhạc “Chế Linh 30 năm tái ngộ” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Hà Nội vào đêm 12.11.2011. Chương trình nhạc thấy có các ca sĩ nổi tiếng đi bằng đầu gối như Sơn Tuyền, Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Ngọc, Mạnh Ðình, Ðức Huy... nên có thể nói đây là biểu tượng đẹp cho sự hòa hợp hòa giải dân tộc theo đúng đòi hỏi của Ðảng và Nhà nước với người Quốc gia Việt Nam hải ngoại; và phải chăng nó cũng theo đúng ý muốn của kẻ đi bằng đầu gối Lê Xuân Khoa trong lá Thư Ngỏ ngày 21.8.2011thu giao già 21-11 gởi các cơ quan và bọn Thái thú hàng đầu ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội. Người ta chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến show nhạc bị rút giấy phép, bởi đọc qua báo chí thì thấy những lí do được nêu ra không thuyết phục nổi người nghe; nhứt là ngày 21.10.2011, cũng tại Hà Nội, Chế Linh đã được phép hát [xem hình trang trước Chế Linh biểu diễn cùng các con trai trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 21-10 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Thoa; và poster quảng cáo live show đêm 12.11.2011 tại Hà Nội trang sau].

Người ta chẳng hiểu nguyên nhân bởi nó ẩn mật bên trong nỗi sợ hàng đầu của Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn Thái thú. Bởi, vấn đề được đặt ra là sau ba mươi năm sống và hát ở hải ngoại, bây giờ xuất hiện tại Hà Nội, hát lại những bài hát mà đã đi sâu vào lòng người dân dưới thời VNCH, những bài hát làm cho 4.000 người nghe, trong đêm 21.10.2011, nhớ lại sự hào hùng, oanh liệt chống giặc ngoại xâm của thời Việt Nam Cộng Hòa, nhớ lại trận hải chiến Hoàng Sa của anh hùng Ngụy Văn Thà và các đồng đội bảo vệ từng tấc biển Việt Nam, cho dầu Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có làm ngơ không cứu giúp; bây giờ để Chế Linh hát tiếp chắc chắn Chế Linh sẽ tiếp tục chinh phục thêm 5.000 người nghe nữa, làm sống dậy khí thế hào hùng chống cuộc xâm lăng của Trung cộng trên biển và chống cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt; biết đâu chẳng từ đó, từ con số khá lớn 5.000 khán giả đến nghe Chế Linh hát đêm đó bất ngờ xuất phát cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa; rồi tiếp theo là chống Ðảng và Nhà nước, đòi hỏi tự do dân chủ, hình thành cuộc Cách mạng Bông Sen hình thành Mùa Xuân Việt Nam, khiến chúng không kịp trở tay, và tháo chạy.

thu giao già 21-11Một bất ngờ, cũng là một tấm gương khác nữa cho tập đoàn lãnh đạo độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, đặc biệt cho Thái thú Nguyễn Tấn Dũng, là Mùa Xuân Ả Rập đã đẩy Tổng thống Hosni Mubarak [xem hình] ra khỏi quyền lực lãnh đạo ngày 10.2.2011 sau khi ông này chuẩn bị cho con trai là Gamal Mubarak nối nghiệp, sau 30 năm cai trị bằng chế độ độc tài.

Một bản tin đánh đi từ Cairo của hãng AP cho biết Wael Ghonim [xem hình] vị giám đốc giám đốc tiếp thị 28 tuổi củathu giao già 21-11 Google ở Egypt, người bị nhà chức trách Ai Cập bắt giữ trong 12 ngày, đã nói trong ngày Thứ Hai, 7.2.2011, rằng anh ta đứng đằng sau trang mạng Facebook giúp châm ngòi điều mà anh gọi là “cuộc cách mạng của giới trẻ internet” (the revolution of the youth of the Internet) khiến gần 300 người đã thiệt mạng trong 2 tuần lễ đụng độ giữa bạo quyền Mubarak và người biểu tình theo sự tiết lộ của một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh nói “Ðây là cuộc cách mạng của giới trẻ internet và bây giờ là cuộc cách mạng của toàn dân Ai Cập.” Anh đã trở thành anh hùng trong các cuộc biểu tình kể từ khi anh mất tích vào ngày 27.1.2011, hai ngày sau khi các cuộc chống đối bắt đầu. Tin tức từ các người chống đối cho hay anh là giám đốc điều hành (administrator) trang mạng Facebook, một trong các phương tiện tổ chức cuộc biểu tình khởi sự phong trào vào ngày 27.1.2011. Anh nói rằng anh bị bắt ngoài đường hai ngày sau khi các cuộc chống đối bùng nổ lần đầu tiên vào ngày 25.1.2011. Anh kết luận, “Tôi không muốn trông thấy phù hiệu của đảng cầm quyền ở bất cứ đâu trên đất nước này. Cái đảng này đã phá hoại đất nước. Cán bộ đảng là bọn bẩn thỉu.”

Tiếp theo sau cuộc Cách mạng Bông Lài ở Tunisia và Mùa Xuân Ả Rập ở Ai Cập, tại Lybia các cuộc biểu tình chống nhà độc tài Gaddafi đã nổi lên và bị đàn áp khốc liệt. Theo tổng hợp của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, ít nhất 223 người đã thiệt mạng ở Libya, còn theo Liên đoàn quốc tế nhân quyền, con số tử vong lên tới từ 300 đến 400 người.

Ðược biết Gaddafi đã từng bị cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan gọi là “Kẻ nguy hiểm nhất thế giới, con chó dại vùng Cận Ðông”. Sự đàn áp người biểu tình bằng quân đội, bằng lính đánh thuê được trả lương cao của Gaddafi nhắm vào chính dân tộc mình trở thành cuộc chiến diệt chũng khiến văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến một thông cáo gọi các hành động tàn bạo này là những tội ác chống nhân loại. Nó khiến Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phải nhóm họp và đưa ra quyết nghị 1973 cho phép mở ra một vùng cấm bay trên bầu trời Lybia, ngăn cản Gaddafi cho phi cơ tàn sát những người biểu tình và dân lành, tạo điều kiện cho liên quân của khối NATO triệt hạ quân của Gaddafi, bảo vệ thường dân.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ABC,BBC và Times Gaddafi nói :“Nhân dân Libye rất yêu mến tôi, họ sẵn sàng chết vì tôi!”. Nó khiến nhiều bình luận gia thu giao già 21-11đánh giá là “Ngày tàn của Kadhafi đã điểm, chế độ của ông đang sống những giây phút cuối cùng!” Ðúng vậy, khởi đầu, cuộc biểu tình ôn hoa ở Libya bị đàn áp dã man đã mau lẹ trở thành cuộc kháng chiến võ trang, mở đường cho cuộc nội chiến đẫm máu trong 8 tháng khiến mấy chục ngàn người thiệt mạng, mà đoạn kết là người hùng một thời Gaddafi phải bị Toà án Hình sự Quốc tế ở La Haye phát lệnh truy tố, truy nã, bị Cảnh sát Quốc tế Interopol truy nã về tội diệt chủng, phải bỏ cả thủ đô Tripoli, bỏ Quảng Trường Xanh lịch sử, bỏ lâu đài cung điện, cho vợ, con gái chạy trốn trước để ông ta cùng mấy người con trai và thuộc hạ thân tín lẩn trốn ở “ngõ cụt” Sirte, để trên đường trốn chạy, sáng 20.10.2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây, bị lôi ra từ ống cống, hèn hạ van xin “đừng bắn”, nhưng cũng bị mấy viên đạn hận thù kết liễu cuộc đời, chết thảm và chết nhục.

Trong lúc cả thế giới tức thời loan đi những bản tin mới nhứt, từng giờ, thì Hà Nội chẳng những phản ứng rất chậm trễ về cái chết của Gaddafi, lại còn có quan điểm rất chung chung và có ý bài xích sự can dự của các nước thuộc khối NATO vào cuộc cách mạng của toàn dân Lybia, kết liễu 42 năm cai trị bằng độc tài của “con chó dại vùng Cận Ðông”. Phải chăng những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng run sợ trước cái chết của Gaddafi nên lúng túng, chưa biết phải nói sao; bởi từ chỗ sâu kín nhứt của cõi lòng gian ác đã nhói lên hình ảnh “tương lai của mình cũng sẽ có một kết thúc như vậy”.

Thấy hay không thấy hình ảnh tương lai đó, bất kể, vì mới đây, “con chó điên của Việt Nam” tên Nguyễn Tấn Dũng đã làm chuyện tương tự với thu giao già 21-11thu giao già 21-11Tunisia, Ai Cập, Syria... là chuẩn bị cho con trai kế nghiệp trị nước, trước khi tháo chạy, đồng nhịp với vô số tư bản đỏ tháo chạy; Dũng đã dùng quyền uy của một Thủ tướng chỉ thị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm con trai mình là Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 11.11.11 [theo tin dị đoan 4 con số 1 là số hên nên Quyết định phải được ký vào ngày đó]. Xem phóng ảnh đính kèm và chân dung Nguyễn Thanh Nghị.

Trước đó, điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ bị trang Wikileaks tiết lộ có bức đề ngày 26/12/2006 đề cập một số thông tin về con trai cả của Thái thú Nguyễn Tấn Dũng như sau: “Các nguồn tại TP HCM nói rằng ông Nghị nhận bằng Tiến sỹ về kỹ sư kết cấu từ Ðại học George Washington... Vợ của ông Nghị là “một người gốc Hà Nội, cũng là một sinh viên tại Ðại học George Washington”. Nghị năm nay 35 tuổi và được coi là thứ trưởng trẻ nhất được cha dàn dựng cho làm Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng tại Ðại hội Ðảng lần thứ 11 vào tháng 1 năm nay.

 

Chuyện Thái thú Dũng chuẩn bị cho con nối nghiệp nô lệ Tàu coi như là bước đi tới của kẻ độc tài không bao giờ dừng lại, bất kể tương lai đó là bước đi về lòng huyệt, mà bức hí họa của Babui đăng trên DCV info ngày 12.11.2011 đính kèm coi như diễn tả hết ý nghĩa.

thu giao già 21-11
Nhưng, cả gia đình Tổng thống Ben Ali đột ngột bỏ chạy khỏi Tunisia vào ngày 14.01.2011 sau gần 25 cầm quyền liên tục; rồi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng bị dân biểu tình đẩy ra khỏi quyền lực ngày 10.2.2011, nhục nhã hầu tòa; thêm chuyện Gaddafi bị thảm sát sau khi bị lôi ra từ ống cống, sáng 20.10.2011, hẳn phải là 3 tấm gương nhơ nhuốc cho Dũng nhìn vào, thì ngày Dũng tháo chạy khỏi Việt Nam, sau khi Cộng sản cai trị Miền Nam Việt Nam hơn 36 năm, cũng có thể đột ngột không kém.

 

Hẹn con thư sau,

Giáo Già Trần Minh Xuân