lequanghuy

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.

Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.

 

 

NỖI LO “HOA” VÀ “HẠT”

 

Mấy hôm nay, nghị trường Việt Nam dậy sóng và dân trên mạng lại được dịp xôn xao với phát biểu gây sốc của ông nghị Hoàng Hữu Phước khi ông này lên tiếng đề nghị Quốc hội không nên xem xét thông qua luật biểu tình. Trong lập luận của mình, ông đưa ra nhiều lý do để phản bác luật này, trong đó có nhiều điểm nghe qua rất ấu trĩ và buồn cười. Nào là dân trí còn thấp nên chưa thể thông qua luật biểu tình (chắc là ông cố tình không biết là trong những cuộc biểu tình vừa qua, có rất nhiều bậc học giả trí thức có học hàm học vị cao hơn ông đã cùng xuống đường với nhân dân). Nào là Việt Nam chưa phải là một siêu cường để có thể đài thọ cho những sự ô danh như sự ô danh mà các cuộc biểu tình “Chiếm phố Wall” gây ra cho nước Mỹ …Buồn cười nhất khi ông cho rằng người biểu tình tụ tập đông người dễ dẫn đến kẹt xe, gây cản trở giao thông, từ đó sẽ phát sinh tranh chấp xô xát giữa người biểu tình và người giao thông, tiếp đó sẽ bùng nổ bạo loạn. Thì ra, kẹt xe cũng là một nguyên nhân dẫn đến bạo loạn. Nghe ra cũng có lý chứ chẳng chơi.

Trước những lời phát biểu mang tính vi hiến của ông ta, nhiều nhân sĩ trí thức, nhiều blogger đã có nhiếu bài viết chỉ rõ những lỗ hỗng trong kiến thức lịch sử - chính trị - xã hội và cách lập luận vô căn cứ coi thường người dân và các ông bà nghị khác. Và tôi cũng đã thấy hiện rõ triệu chứng của căn bệnh kinh niên của các nhà cầm quyền độc tài thông qua những phát biểu của “phát ngôn viên” Hoàng Hữu Phước : đó là nỗi lo sợ dân chúng biểu tình và xa hơn nữa là sự nổi dậy lật đổ. Chính vì thế mà ông nghị Phước đã không chút e dè tuyên bố thẳng tại nghị trường Việt Nam : “Ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay, biểu tình là để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ”

Tôi thật sự rất ngạc nhiên trước phát biểu này. Tại sao dân Việt Nam không có quyền biểu tình để phản đối sự yếu kém trong sự quản lý lãnh đạo của chính quyền ? Tại sao dân Việt Nam không có quyền biểu tình chống lại những chủ trương – chính sách  sai trái của chính phủ ? Tại sao dân Việt Nam lại bị tước đoạt một quyền lợi hiến định của mình? Phải chăng nhà cầm quyền đã bắt đầu run sợ trước hàng loạt cuộc cách mạng thành công tại Bắc Phi mà khởi đầu chỉ là những cuộc biểu tình phản đối ? Hương thơm của Hoa Nhài đã phảng phất lan sang Việt Nam rồi chăng ? Từ những cuộc biểu tình chống TQ xâm lược, phản đối đường lưỡi bò trên biển Đông, thoạt đầu họ lo sợ kẻ đàn anh phương Bắc nổi giận nhưng sau đó họ bắt đầu bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi nhân dân sẽ nổi dậy lật đổ nên họ ra sức bắt bớ đàn áp những người biểu tình yêu nước. Dưới khắp gầm trời này, có lẽ chỉ có ở nước Việt Nam tội nghiệp của tôi, người yêu nước chống ngoại xâm lại bị đàn áp và bị giam cầm mà thôi. Thật là một thực tế đáng hổ thẹn!

Cá nhân ông Phước là một đại biểu Quốc hội, tức là cái chức “ông nghị” mà ông đang có là do dân bầu. Đáng lẽ ông phải nói tiếng nói của người dân, trình bày nguyện vọng của người dân trước nghị trường mới phải đạo làm người chứ ? Nhưng không, ông đã nhắm mắt làm ngơ trước hình ảnh người yêu nước Việt Nam bị bắt bớ giam cầm vì “trót lỡ” xuống đường biểu tình chống xâm lược. Ông chỉ chăm chăm nghĩ đến việc ra sức bảo vệ nhà cầm quyền, bảo vệ những kẻ đã ra lệnh đàn áp những cử tri đã bầu ông lên chiếc ghế đó. Tôi không nói nữa về hành vi và phát ngôn vi hiến của ông vì đã có rất nhiều người khác đã lên tiếng trên các diễn đàn rồi. Tôi chỉ muốn nhắc ông về tư cách người đại biểu của dân thôi. Nếu cảm thấy không thay mặt cho dân được thì ông nên từ chức đừng làm đại biểu quốc hội nữa, ông mà tiếp tục làm ông nghị thì tội nghiệp cho những người dân đang è cổ đóng thuế lắm.

Trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 vừa qua, không hiểu với tư cách là một giảng viên tiếng Anh, ông Phước có nhận được nhiều hoa từ sinh viên không nhỉ ? Tôi nghĩ là có. Thậm chí tôi nghĩ là có rất nhiều Hoa Lài.

Và các nhà lãnh đạo Việt Nam của tôi ơi, có lẽ “Nỗi lo Hoa Lài” của các vị cũng lớn bằng “Nỗi lo cái hạt mận” của Lê Long Đĩnh ngày xưa rồi đấy.

Lê Quang Huy
21-11-2011