lequanghuy

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.

Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.

 

 

SỰ KẾ VỊ VÀ NỀN DÂN CHỦ

Tin tức thế giới mấy hôm nay dồn dập đưa tin về cái chết của Kim Jong Il (tiếng Hán – Việt là Kim Chính Nhật). Thế là hết, thêm một nhà độc tài nữakimjongil rađi. Xem ra năm 2011 này là năm “hạn” của các nhà độc tài thì phải : đầu năm là Ben Ali của Tunisia và Mubarak của Ai Cập bị hạ bệ, về gần cuối năm thì Gaddafi bị quân nổi dậy bắn chết và nay lại đến nhà lãnh đạo Bắc Hàn này bị đột quị qua đời.

Nhưng cái chết của ông Kim này lại có điểm đáng nói hơn, nhiều đề tài để bình luận hơn mấy nhà độc tài  kia. Đó là sự kế vị theo kiểu “cha truyền con nối” hoàn toàn không bất ngờ sau cái chết bất ngờ của ông ta.

Ngay từ tháng 9 năm ngoái, Kim Jong Un (phiên âm tiếng Hán – Việt là Kim Chính Ân) con trai của Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) và cháu nội của cố chủ tịch Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) đã vọt một phát nhảy từ trong bóng tối ra trở một ủy viện bộ chính trị của Đảng lao động Triều Tiên (WPK) và được phong đại tướng dù chưa hề một ngày cầm quân đánh giặc. Động thái đó hoàn toàn dễ hiểu vì ông ta sau đó được chỉ định là ‘người thừa kế’ bằng một văn kiện chính thức của WPK. Vậy là sự kế vị đã được chuẩn bị từ rất lâu khi Kim Jong Il cảm thấy sức khỏe đã chuyển biến xấu đi.


kimjongilQuả thật đây là một thách thức đối với nền dân chủ khi mà ngay sau động thái tuyên bố sự kế vị đó, hình ảnh các lãnh tụ thuộc 3 thế hệ ông – con – cháu của gia đình họ Kim này liên tiếp được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Bắc Hàn và được bầy tôi trung thành của đất nước “dân chủ nhân dân” đó tung hô. Thật là một hiện tượng khác thường và người ta không thể nào hình dung nổi trong một đất nước tự hào là “dân chủ nhân dân” như Bắc Hàn lại còn tồn tại hình thức thế tập cha truyền con nối theo kiểu chế độ phong kiến lạc hậu xa xưa. Sự “truyền ngôi” từ ông sang cha, từ cha sang con đó vô hình trung đã biến đất nước và nhân dân Bắc Hàn trở thành một cái gì đó giống như một thứ “của cải riêng” và thuộc toàn quyền sinh sát của đại gia đình độc tài họ Kim.

Qua đó, người ta thấy rõ rằng tại đất nước Bắc Hàn này, các từ ngữ và khái niệm quen thuộc mà các phương tiện truyền thông ra rả hàng ngày như ‘Lãnh đạo thần thánh’, ‘Lãnh tụ kính yêu’ … thật sự chỉ là một mớ ngôn từ mị dân và lố bịch bởi lẽ tất cả những từ ngữ “bị làm xiếc” này không có ý nghĩa gì khác hơn là một sự dọn đường ngoạn mục được chuẩn bị từ rất lâu nằhm giúp cho cha con nhà họ Kim ‘truyền ngôi’ cho nhau.. Hơn thế nữa, người ta càng thấy rõ hơn thực tế đi ngược lại với xu hướng dân chủ của thời đại đã và đang diễn ra ở Bắc Hàn lại được hợp thức hóa bằng văn kiện của WPK chính thức công nhận sự “truyền ngôi” và “kế vị” đó. Thế là trong một đất nước được mệnh danh là “dân chủ nhân dân”, toàn thể nhân dân  và đất nước Bắc Hàn đã bị biến thành một thứ tài sản riêng,  một bầy cừu ngoan ngoãn, chỉ biết đi bên “lề phải” và tận tụy phục vụ cho lợi ích thiểu số của gia đình Kim Nhật Thành – Kim Chính Nhật – Kim Chính Ân.

Và qua bộ máy tuyên truyền khổng lồ của nhà nước độc tài, cả đất nước Bắc Hàn đã trở thành một công trường khổng lồ, nơi mà sức lao động của toàn thể nhân dân bị tận dụng để biến thành một thứ lao dịch nô lệ nhằm cung phụng cho đời sống xa hoa của những vua chúa trá hình mạo danh là ‘lãnh tụ kính yêu’. Cũng tại công trường lao động khổng lồ này, mọi ý nghĩa về một nền dân chủ thật sự và về nhân quyền – dân quyền đã bị phủ định. Và cứ như thế, chế độ độc tài ở Bắc Hàn đã ngang nhiên và công khai chà đạp nhân cách con người và xã hội, biến xã hội này thành một guồng máy nô dịch phi nhân nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của gia đình họ Kim. Xã hội Bắc Hàn thật sự bị biến dạng thành một xã hội mà nơi đó ý thức con người và tính nhân bản trở nên hèn kém, người dân bị ‘nhồi sọ’ để trở nên mông muội và mơ hồ đối với những khái niệm về pháp luật và tinh thần dân chủ, từ đó tự nguyện trở thành những kẻ nô lệ ngoan ngoãn của họ Kim .

Một xã hội dân chủ thật sự phải là một xã hội nhân bản, tự do, nơi mà người dân không hề bị nhà nước – nhân danh cá nhân hoặc một thiểu số người nào đó – cưỡng bức đưa vào bất kỳ những trật tự nào nhằm mục đích phục vụ cho những cá nhân hay thiểu số người đó. Một xã hội dân chủ thật sự  phải là một xã hội trong đó con người đích thực được sống đàng hoàng với đầy đủ nhân quyền và dân quyền, được nói lên tiếng nói của mình một cách dân chủ công khai. Một xã hội dân chủ thật sự phải là một xã hội trong đó mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách minh bạch để họ có thể an tâm hưởng thụ các quyền lợi cá nhân một cách chính đáng và đầy đủ.

Lê Quang Huy
(Sáng ngày 19.12.2011)