CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

 

Lê Quang Huy

Người lớn thường kể chuyện cổ tích cho trẻ em nghe để kích thích trí tưởng tượng của các cháu rồi thông qua đó giáo dục các cháu về những chuyện đời thường trong thực tế . Những cảnh tượng thần tiên, những phép màu, những kết thúc có hậu trong các câu chuyện cổ tích chính là những động lực kích thích để giúp các cháu phát triển trí tưởng tượng và hình thành trong các cháu một hướng suy nghĩ có nhân đạo.

Nhưng ngày nay, ở một vài nơi nào đó trên thế giới văn minh này, vẫn còn tồn tại một số địa điểm “thần tiên” mà nơi đó chuyện cổ tích không chỉ được dành cho trẻ em mà ngay cả người lớn cũng bị “buộc” phải nghe những câu chuyện rất huyễn hoặc, hoang tưởng để suy nghĩ của họ bị gò ép đi theo chiều hướng có lợi cho những kẻ “phịa” ra những câu chuyện đó.

Vừa qua, sau cái chết của ông Kim Chính Nhật (Kim Jong Il), Đài truyền hình Triều Tiên KRT đã “tuyên truyền” một cách thô thiển rằng sáng ngày 17.12 trong lúc ông Kim đi tàu hỏa về vùng quê giúp dân làm ruộng thì cũng là lúc đất trời chao đảo, thời tiết khác thường. Nhiệt độ hạ xuống còn từ 4-7 độ C, thấp hơn mức phải có. Mùa đông lạnh hơn hẳn mọi năm. Biển phía đông và tây nổi sóng dữ dội một cách khác thường.

“Các biểu hiện của thời tiết đã nhấn mạnh nỗi đau đớn mà đất nước của chúng ta phải trải qua trước sự ra đi của lãnh tụ kính yêu, người đã hiến dâng lòng yêu nước, bất chấp mùa đông khắc nghiệt, đã thực hiện cuộc hành trình cuối cùng của mình”.

Tiếp đó, hang thông tấn KCNA nói rằng băng đã vỡ trên một chiếc hồ nổi tiếng, gây tiếng động “rung trời lở đất”. Trên một ngọn núi người ta cũng thấy ánh hào quang bí ẩn hiện ra. Theo KNCA, thiên nhiên đã nhỏ lệ buồn đau trước cái chết của vị lãnh tụ. Hãng này cho hay bão tuyết đã nổi lên khi ông qua đời và lớp băng đóng trên mặt hồ núi lửa Chon gần núi Paektu, nơi ông sinh ra, đã vỡ tan.

Cơn bão này đột ngột tan vào sáng sớm thứ Ba vừa qua, và người ta thấy một dòng chữ sáng chói khắc trên đá núi: "Núi Paektu, ngọn núi thiêng liêng của cách mạng. Kim Jong-il". Dòng chữ này hiển hiện suốt cả ngày, cho tới tận hoàng hôn.

Rồi lại có chuyện một con sếu Mãn Châu cũng đứng lặng một cách đau buồn dưới chân tượng ông Kim ở thành phố Hamhung phía bắc.

KCNA dẫn lời giới chức bình luận: "Thậm chí cả loài chim chóc cũng khóc thương Kim Jong-il, con của thánh thần".

Nghe ra thì cũng đâu thua gì chuyện cổ tích !

Thế nhưng chưa hết. Sau đó vài hôm, đài KRT lại tiếp tục chiếu hình ảnh hàng chục con chim bồ câu đậu hầu như bất động trên những cành cây gần một đài tưởng niệm lãnh tụ Kim Nhật Thành tại huyện Unsan ở tỉnh Bắc Pyongan, phía đông Triều Tiên để bày tỏ lòng thương tiếc đối với ông này. Thật là cảm động khi cả loài vật cũng biết cũng tỏ ra đau buồn trước sự ra đi đầy chất “bi hùng” của vị lãnh tụ “thần thánh” này !

Người cha là thế, còn người con thì sao ? Ngay khi vừa chân ướt chân ráo bước lên ngai vàng được kế vị từ cha và ông, Kim Chính Ân (Kim Jong Un) đã được các phương tiện truyền thông của Bắc Hàn tung hô như một vị thánh sống, một đấng thần tiên với khả năng phi thường. Sau đây là đoạn trích từ Tiền Phong online (cơ quan TW Đoàn TNCS HCM) : Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay họ có được một tài liệu mật từ phía Triều Tiên về thủa thiếu thời của Kim Jong Un, người sẽ nối người cha trở thành lãnh đạo đất nước: “Khi mới ba tuổi, đại tướng Kim Jong-un đã biết bắn súng. Năm chín tuổi, đại tướng Kim đã có thể bắn trúng mục tiêu di động. Cũng từ năm ba tuổi, đại tướng Kim đã học lái xe. Năm chưa tròn tám tuổi, đại tướng Kim lái chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn.

Khi mới sáu tuổi, Kim Jong-Un đã cưỡi ngựa thành thục và đua ngựa thắng những vận động viên chuyên nghiệp. Có thể nói không môn nào Kim Jong-un không giỏi. Đại tướng Kim cũng rất giỏi bóng rổ, những kỹ năng của ông khi còn là cậu bé 10 tuổi khiến nhiều VĐV bóng rổ chuyên nghiệp phải ngả mũ kính phục”.

Thật là lố bịch, buồn cười và không thể hiểu nổi với những chuyện thần tiên quái đản vào thế kỷ 21 này. Các nhà tuyên truyền Bắc Hàn có lẽ cho rằng dân Bắc Hàn ngu ngơ quá để có thể tin những chuyện tào lao này hay chăng ? Hoặc giả thật sự là dân Bắc Hàn sống dưới chế độ ngu dân bưng bít hàng chục năm nay nên đâm ra ngớ ngẩn thật rồi ? Nhưng dù gì đi nữa thì những chuyện cổ tích như trên thật đúng là trò cười cho nhân loại tiến bộ ngày nay.

Xem TV và đọc báo, tôi thấy dân Bắc Hàn khóc như mưa như gió trước cái chết của ông Kim Chính Nhật. Họ khóc như chưa bao giờ được khóc. Họ khóc ông Kim còn thê thảm hơn cả con cái khóc cha mẹ. Tôi thì lại thấy có chuyện gì lấn cấn ở đây : ông Kim sống xa hoa trong nhung lụa trong khi dân chúng khổ cực nghèo đói phải ngửa tay xin viện trợ nhân đạo thì tại sao họ lại có thể thương ông ta đến như vậy ? Ở các nước dân chủ khác thì ông ta đã bị nhân dân hạ bệ từ rất lâu rồi. Hay là họ giả bộ khóc ? Hoặc là họ bị ép phải khóc dưới họng súng và cái nhìn cú vọ của an ninh ? Theo tôi, có lẽ giọt nước mắt của họ là cả một biển trời cảm xúc pha trộn lẫn lộn giữa nhiều thứ tình cảm khác nhau :  sự cuồng tín (họ có phần nào đó thương ông ta thật do bị nhồi sọ), sợ hãi (vì bị theo dõi, ép buộc) và lo lắng (không biết người kế vị có tàn ác, độc tài hơn không). Tôi cứ băn khoăn mãi về câu hỏi này. Và tôi thấy thương hại cho người dân Bắc Hàn vô cùng.

 

Lê Quang Huy

27/12/2011