ĂN KHÔNG NÓI CÓ

Người VN có câu ngạn ngữ “Ăn không nói có”, có nghĩa chỉ ra thái độ không trung thực,dối trá. Đó là về mặt đạo đức, ai cũng ghét, cũng phản đối, vì điều đó rất nguy hiểm với người giao tiếp. Thế nhưng ở đây, người Ba Lan kể cả trẻ em lại ăn có nói không. Ăn có là cuộc sống đầy đủ, tự do, dân chủ, và có quyền nói không với những gì mình không muốn.

Nước Ba Lan là nước nhỏ ở châu Âu nhưng lại nổi tiếngtrên thế giới từ xưa nay ở nhiều lĩnh vực. Người VN biết đến Ba Lan cũng nhiều, sau năm 54 và kể từ từ sau năm 75 đến nay ở miền Nam. Bây giờ thì Ba Lan đã qua mọi điều cùng khổ của quá khứ, đó là nhờ sự hoạt động không mệt mỏi của công đoàn Đoàn kết. Chính nhờ thế mà người dân Ba Lan ngày nay mới được ăn có nói không. Ăn có là quyền sống, nói không là quyền dân chủ. Thật là trái với VN qua câu tục ngữ ăn không nói có. Quyền nói không ở Ba Lan như vậy đi đôi với quyền bày tỏ ý thức tự do dân chủ ở mọi mặt, từ ngôn ngữ hàng ngày, đến quyền biểu tình, quyền truy cập tự do mạng toàn cầu. Đó là quyền dân chủ cơ bản của mọi người nói chung trên mặt đất trừ ở những nước còn độc tài, độc đoán.

Câu chuyện về Bắc Triều Tiên thì nói hoài cũng chán. Coi nó như một hiện tượng quái dị, hay quái thai trong đời sống của nhân loại. Chủ trương chuyên chính của Mác xuấtphát từ châu Âu, của tinh thần Đức lai Do Thái, nhưng từ lâu nó đã bị quét sạch ở Âu châu chỉ còn một nước ở Mỹ châu và vài nước ở Á châu mà dị hợm nhất chính là Bắc Hàn hay Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Dân chủ nhưng nhân dân thì ăn không nói có. Ăn không vì đói, nói có vì phải nói y như nhà nước của họ muốn. Yes, Yes nếu muốn nói theo tiếng Mỹ. Có nghĩa nhà nước bảo sao nói vậy đó là nội hàm chính thức của khái niệm nhân dân. Ở nước nào có chữ nhân dân đi kèm theo với từ dân chủ đều có nghĩa như thế.

Dân Ba Lan bây giờ mạnh mẽ nói không là vì sợ quyền sở hữu trí tuệ đang được một số nước giàu chủ trương có thể làm phương hại đến quyền thụ hưởng văn hóa tự do của mọi người. Đành rằng sở hữutrí tuệ là một ý nghĩa đúng, cần bảo vệ. Nhưng nếu nó thành lạm dụng thì đứt đuôi con nòng nọc cả thảy, cái gì cũng nhất nhất trả tiền thì còn chi là xã hộ ihóa, còn chi là ý nghĩa nhân văn rộng khắp trên thế giới. Cho nên cái gì cũng cần có giới hạn. Sở hữu cũng phải có giới hạn mà không sở hữu cũng phải có giới hạn. Sở hữu không thể xóa công hữu cũng như ngược lại. Quyền cá nhân và quyền xã hội phải điều hòa chính là như thế. Ông Các Mác cái gì cũng muốn vô sản, cáigì cũng muốn xóa tư hữu, đó là một ý tưởng điên loạn. Nhưng nếu bây giờ đến quyền thông tin tự do mà cũng bị hạn chế thì nhân dân Ba Lan nói No, No là hoàn toàn đúng. Sở hữu trí tuệ là nhằm không để thiệt cho người sáng tạo. Nhưng sáng tạo rồi, hưởng vừa đủ tác quyền cũng phải để mọi người chia sẻ, mọi người được hưởng chứ. Ý nghĩa xã hội hóa mọi thành quả giá trị của nhân loại nó là như thế đấy. Cho nên dân Ba Lan có quyền nói không mạnh mẽ về chuyện này, còn người VN thì không thấy nói gì, bởi vì mọi ý nghĩa đó hình như trong thực tế nó vẫn còn chưa lan đến Việt Nam ?!

Ls Võ Hưng Thanh
NGÀN KHƠI

(30/01/12)

_______________________

TỪ NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐẾN HỒ CHÍ MINH

Ông Ngô Đình Diệm hồi còn sinh thời, ông không theo Nhật, không theo Pháp, ông chỉ là người của triều đình An nam, con người Việt Nam thuần túy, dầu đạo của ông là Thiên chúa giáo.

Không thể phủ nhận tinh thần yêu nước, quan tâm đến dân của ông Ngô Đình Diệm. Chuyện ông lên làm Tổng thống miền Nam Việt Nam cũng chỉ là cái lý của thời cuộc, sự đưa đẩy của số mạng, hay mạng làm lớn của ông. Từ xuất thân địa vị và tiếng tăm thời còn trẻ, ông đã được tín nhiệm của nhà vua Bảo Đại để đề bạt làm Thủ tướng và cuối cùng lên Tổng Thống. Khó ai phủ nhận vua Bảo Đại là vị vua yêu nước. Nhưng thật sự ông bạc nhược và bất tài, không như ông Ngô Đình Diệm. Tất nhiên, chỉ mình ông Diệm cũng khó làm được gì. Song phải công nhận thời cuộc quốc tế và quốc nội lúc ấy đã thuận lợi và hổ trợ cho ông. Nói khác đi tinh thần yêu nước của toàn dân cũng như ý thức trách nhiệm của giới trí thức đúng nghĩa của nước nhà hồi ấy đã giúp đỡ, hậu thuẫn cho ông Diệm đạt đến nhiều thành công thực sự có ý nghĩa. Chính sách cải cách ruộng đất ở miền Nam hoàn toàn đúng, một phần do ý thức và ý chí của ông, nhưng phần khác chính là do giới trí thức hiểu biết và chuyên môn hỗ trợ, tư vấn cho ông.

Cho nên kết luận việc ông Ngô Đình Diệm truất phế Quốc trưởng Bảo Đại để lên làm Tổng thống là phù hợp với xu hướng tự nhiên của lịch sử. Khai sinh ra nền cộng hòa dân chủ trong bản chất tại miền Nam và công cuộc cải cách ruộng đất thành công một cách không hi sinh, tốn kém gì nhiều, đó là hai điểm sáng của ông Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Diệm hoàn toàn là người của tinh thần ái quốc, quốc gia, phi cộng sản hay chống cộng sản là như thế. Chuyện người ta giết ông và chuyện hổn loạn về sau ở miền Nam chỉ là chuyện khác, những diễn tiến khách quan khác.


Ông Hồ Chí Minh thì ngược lại. Ông là một chiến sĩ cộng sản. Ông chiến đấu và thực hành chính sách vì lý tưởng cộng sản của ông. Ông Hồ là đảng viên cộng sản quốc tế. Điều này ai trong đảng cộng sản hay am hiểu tính cách của đảng cộng sản và ý nghĩa của chủ nghĩa cộng sản thì hoàn toàn biết rõ rồi. Cho nên chuyện mọi sự nghiệp và hoạt động của ông Hồ phải gắn với đảng CS Liên xô của Stalin và đảng CS Trung Quốc của Mao Trạch Đông là điều tất yếu, tự nhiên, không phải bàn cãi. Đó là ý nghĩa tại sao đã là ý thức cộng sản thì phải chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương quốc tế vô sản để nhằm đi đến đại đồng trên toàn thế giới là như thế. Đó là lý thuyết của Mác. Đó là quan niệm biện chứng về lịch sử của Mác. Mác cho rằng đó là quy luật tất yếu không thể tránh được của lịch sử loài người một cách khách quan, vì Mác tin tưởng mù quáng vào lý thuyết biện chứng tồn tại duy tâm của Hegel. Cho nên Mác coi giai cấp công nhân là đầu tàu, là sứ mạng của lịch sử, đó là một điểm thực chất phi khoa học, đầy mê tín, duy tâm trá hình thành hình thức duy vật trong lịch sử của Mác. Nhưng ở trong những nước nông nghiệp như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, giới công nhân đâu có nhiều, thế là người ta phải dùng giai cấp nông dân để thế vào.

Cuộc chiến đấu chống Pháp của ông Hồ là có thật. Nhưng cái đích cuối cùng là đi đến quốc tế vô sản mà không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chủ nghĩa quốc gia dân tộc như ông Ngô Đình Diệm. Cho nên mọi chính sách nông dân, lấy lại ruộng đất cho dân nghèo từ tay địa chủ của ông Hồ thực chất chỉ là giai đoạn chiến lược hay chiến thuật nào đó để huy động nông dân nhiệt tình chống Pháp. Nhưng khi thành công rồi thì nông dân phải cần vô sản hóa như tất cả mọi người, đó là chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc, miền Trung trong thời kháng chiến 9 năm, và chính sách cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam sau năm 1975 mà ai cũng rõ. Đó một phần do phải làm theo ýnghĩa kinh tế tập thể do Lênin đã chủ trương, cũng như phải theo các luận cương và chính sách tự nhiên trong học thuyết Mác.

Bây giờ thì lịch sử đất nước và lịch sử thế giới thật sự đã sang trang. Mọi chuyện về ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm đều đã rõ ràng. Cái công hay cái trách nhiệm của ai ra sao đối với dân tộc và đất nước Việt Nam, hay đối với cả ý nghĩa thế giới, sau này lịch sử khắp nơi cũng như trong nước tất yếu sẽ ổn định lại. Bài viết ngắn này chẳng qua chỉ là sự suy nghĩ cá nhân để mọi người cùng suy xét và phản biện.

Ls Võ Hưng Thanh
(30/01/12)