Thuế máu và những chuyện tương lai

Thạch Đạt Lang

Ở Mỹ có một thành ngữ: Trên đời có 2 việc bạn không thể tránh được, đó là cái chết và… đóng thuế. Đóng thuế như vậy đã trở thành một sự bắt buộc, một nghĩa vụ mà mọi người dân, hễ có thu nhập tài chánh từ bất cứ một nguồn nào, thì phải có bổn phận đóng thuế.
Tuy nhiên, để có sự công bằng (tương đối) trong xã hội – dùng chữ tương đối trong ngoặc đơn vì luật thuế đã được soạn thảo, nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu rộng và thay đổi tùy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, chính sách kinh tế… cũng như tùy thuộc vào đảng cầm quyền, nhưng luôn áp dụng hình thức thu nhập càng cao thì tỉ lệ thuế càng tăng theo lũy tiến (progressive).
Đó là chuyện ở Mỹ, chuyện Viêt Nam thì khác. Khác là lẽ đương nhiên, chẳng những khác mà còn khác nhiều, khác lớn, khác dữ, khác xa từ nội dung tới hình thức, từ chủ trương tới cách truy thu rất ư tùy tiện… Nói tóm lại là tùy theo sự hứng sảng của các chuyên gia tài chánh Việt Nam, luật thuế được ban hành sao cho phù hợp, làm đầy túi của các tham quan, cán bộ có chức quyền, đảng viên các cấp.
Chả thế mà tuần vừa qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao, ì xèo bàn tán về một dự thảo luật được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra hí lộng, đó là kế hoạch cưỡng bức toàn dân hiến máu mỗi năm một lần, trừ những người không thể hiến vì mắc bệnh như hoại huyết, ung thư, AIDS, viêm gan A, B, C…
Đa số người dân lên án kế hoạch hút máu này của bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng cũng có không ít một số người – nếu không là dư luận viên thì đầu óc cũng thuộc loại niểng, bất bình thường – lên tiếng bênh vực, bào chữa cho chủ trương của bà Tiến. Chủ trương này có thể sẽ trở thành một đạo luật bất lương, gian ác, tàn độc nhất thời đại, chưa có ai, cũng chưa có nước nào dám nghĩ tới trong lịch sử nhân loại.

Nhưng tại sao lại gọi là Thuế Máu? Cưỡng bức hiến máu thì đâu có dính dáng gì tới thuế?
Nếu nhớ lại lịch sử, dưới thời Pháp thuộc, dân Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi phải đóng một loại thuế gọi là thuế thân (còn gọi là thuế đinh), tức là thuế hiện diện trên đời và là người… Việt Nam. Nhiều người không có tiền đóng, phải trốn tránh hoặc khai nhỏ tuổi, trốn được năm nào hay năm đó, khi bị bắt không có tiền đóng phải trả bằng lao dịch khổ sai, hoặc bị giam giữ, tù tội…
Chế độ CS hy sinh cả triệu người VN, đánh đuổi thực dân Pháp rồi nướng thêm vài triệu nữa để thống nhất đất nước bằng bạo lực. Sau khi thống nhất được đất nước gần 42 năm, luật thuế thân thời Pháp thuộc hiện đang có dấu hiệu quay lại, trở thành hiện thực. Lịch sử đang tái diễn với chế độ CSVN.
Máu rút ra từ thân thể con người, có thể bán thành tiền trong nền y tế hiện đại của chế độ CSVN hiện nay. Giá trị hiện hành của máu, mua ở các bệnh viện có thể lên tới 2.000.000 VNĐ/125ml. Cưỡng bức mỗi người dân phải “hiến” 125ml/năm tức là bắt họ phải trả thuế 2 triệu đồng hàng năm, bất kể có thu nhập hay không. Thuế này lấy trực tiếp từ thân thể người đóng, nếu không gọi là thuế thân thì chỉ có thể gọi là Thuế Máu.
Chưa biết luật về Thuế Máu sẽ quy định ra sao, từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi, ai là người được miễn, miễn vì lý do gì, vì bệnh truyền nhiễm, vì già yếu hay còn trẻ thơ…? Chắc chắn cán bộ, đảng viên, công an, quân đội, chức sắc… trong chế độ sẽ có ưu tiên được miễn trừ.
Với một người khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, việc cho đi 125ml máu không phải là một vấn đề nhưng với một người thể lực yếu kém, ăn uống thiếu thốn chất bổ, mất 125ml có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng, bệnh hoạn, cơ thể khó phục hồi hoặc đòi hỏi thời gian lâu dài.
Theo nhận định riêng, tôi thấy hiến máu là một việc làm cao quý, đáng cổ súy, nhưng ban hành thành một đạo luật để cưỡng bức người dân phải cho máu hàng năm là một tội ác có tổ chức, có chủ đích rõ ràng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Nơi tôi làm việc, vào mùa hè hàng năm luôn có 2 xe của hội Hồng Thập Tự đến kêu gọi nhân viên trong hãng hiến máu. Những người cho máu, sau khi cho được tặng môt phiếu ăn trưa trong căng tin (canteen) giá khoảng 10 USD tượng trưng cho sự cám ơn. Theo chỗ tôi biết, số người hiến máu vào khoảng 20-30% tổng số nhân viên trong hãng. Đất nước tôi ở chưa bao giờ nghe đến chuyện bệnh nhân phải mua máu.
Nếu đạo luật về Thuế Máu được ban hành, câu hỏi đặt ra là: Ai, cơ quan, phòng sở nào sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện hút máu dân này? Chắc chắn không ai ngoài bộ y tế mà bà Tiến là bộ trưởng cùng các giám đốc sở y tế tỉnh, giám đốc các bệnh viện với các phần sở liên hệ.
Thử làm một con tính nhỏ, lấy giá máu bán cho bệnh nhân là khoảng 1.200.000VNĐ (50USD) x 60.000.000 người “bị hiến máu” (ước lượng nếu cưỡng bức, sẽ đạt được 2/3 số người phải cho máu hàng năm trên tổng số dân), mỗi năm bộ y tế thu về 3 tỉ đô la Mỹ (3.000.000.000USD).
Nhiều người cứ chê bai cộng sản Việt Nam ngu dốt. Thật ra có thể họ ít học, ngu dốt về kiến thức, về văn hóa, luật lệ, cách hành xử nhưng chắc chắn họ không ngu dốt về cai trị gian ác, cướp đoạt, phá hoại đất nước…
Thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh do công ty sản xuất thép Formosa gây ra chưa quá một năm, bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh vẫn phê thuận cho dự án nhà máy thép Cà Ná, chẳng lẽ các bộ trưởng khác lại chịu thua chị, kém em? Do đó đừng ngạc nhiên khi bà bộ trưởng bộ y tế nghĩ ra được cách kiếm tiến bằng cách thu thuế máu.

Năm 2017 chắc chắn sẽ là môt năm với nhiều dự án, đạo luật quái đản chỉ nhằm mục đích vơ vét tài sản vốn đã cạn kiệt của người dân. Nếu CSVN còn tiếp tục cai trị đất nước thêm một thời gian nữa, nay mai sẽ có một thông tư, một đạo luật của chế độ quy định rằng vàng, đô la, đá quý, kim cương… “là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý”, ai muốn giữ vàng bạc, kim cương, ngoại tệ… phải có giấy phép của nhà nước. Việc xây dựng kế hoạch thu mua vàng trong dân chúng của Ngân hàng Nhà nước VN đang được gấp rút thực hiện dù gặp rất nhiều sự chống đối.
Việc xử phạt 400.000.000VNĐ của UBND thành phố hcm đối với tiệm vàng Hoàng Mai 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh về tội mua bán trái phép 100 USD, cho thấy sự diễn giải về luật pháp rất tùy tiện của cán bộ, viên chức chế độ cộng sản VN, đồng thời là phát đạn mở đầu cho chiến dịch ăn cướp quy mô của chế độ sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Dưới chế độ cộng sản VN, không có gì là vô lý hoặc trái với đạo đức, luân lý, văn hóa…, tất cả đều chỉ là phương tiện, kể cả tài sản, sinh mạng người dân. Việc thu thuế qua dự luật cưỡng bức toàn dân “hiến máu” chưa phải là chiến dịch ăn cướp cuối cùng của chế độ CSVN. Tương lai, bà Kim Tiến có đưa ra thêm dự án xây dựng nhà máy tái chế (recycling) rác bệnh viện thì dân Việt Nam cũng nên vui mừng, hân hoan đón nhận những kế hoạch, những ý tưởng “trên cả tuyệt vời”.
Thạch Đạt Lang

http://danlambaovn.blogspot.com/


Luật “bắt buộc hiến máu” làm khổ dân như thế nào?

https://2.bp.blogspot.com/-g-UsFtNeAq4/WHekjOgWCMI/AAAAAAACIxk/Oar9z5mhg_InvDCmVg1JSMq2pncKksCCQCLcB/s1600/Nguy-danlambao.jpg

Đi Tới

“Dự luật bắt buộc hiến máu” đã để lộ ra âm mưu “hút máu” nhân dân để có tiền bù đắp vào sự thâm thủng công quỹ. Nó cũng cho thấy đất nước đã rệu rạo, cạn kiệt tài nguyên, doanh nghiệp phá sản... vô phương cứu chữa khi nhà nước định làm liều khai thác máu của người dân. Đến máu của dân mà Bộ Chính Trị đảng CS còn bày ra luật để “hút” thì còn cái... gì của dân mà họ không ăn?”
Việc Bộ Y Tế (= BYT) Việt Nam đã công bố “Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc - có đề nghị quy định bắt buộc hiến máu 1 năm/lần, ngoại trừ trường hợp không thể hiến máu” đã giấy lên một làn sóng phản ứng giận dữ của dư luận. Theo bài bản cũ, sau khi đưa ra dự luật, sẽ tới phiên các nhà chuyên môn, “Tiến sĩ trẻ trâu” phát biểu hay dẫn chứng một cách lươn lẹo, gian trá để ủng hộ dự luật, rồi Quốc hội bù nhìn sẽ biểu quyết thông qua, ra luật bất kể thiệt hại cho nhân dân và làm giàu cho tham nhũng. Dự luật này vi phạm quyền tự do về thân thể của con người. Cần 2% dân số hiến máu mà huy động toàn dân với 51% dân số hiến máu là không hợp lý. Khi thành luật, sẽ mang lại cho đảng CS khoảng 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm nhưng cũng làm khổ người dân không ít. Người dân Việt Nam bị “hút máu” và phải chịu các hệ lụy phiền phức khác do việc bắt buộc hiến máu gây ra: Có luật bắt buộc thì sẽ có khám xét, kiểm soát giấy hiến máu, sẽ có phạt tiền và sự lạm dụng luật pháp, quyền hành để móc túi dân như cảnh sát giao thông đã làm.

1. Đề xuất vô lý của Bộ Y tế
Theo báo Đất Việt: “Bộ Y tế đề xuất 2 giải pháp liên quan đến hiến máu: Giải pháp 1, quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu; Giải pháp 2, quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Bộ Y tế khẳng định cả hai giải pháp đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ bảo hiểm y tế với mức tăng chi bình quân khoảng 500 tỷ/năm. Với dân số khoảng 90 triệu người, nếu áp dụng chính sách thứ nhất thì một năm sẽ có khoảng 46 triệu người phải tham gia hiến máu (trừ 30,3 triệu công dân dưới 18 tuổi và khoảng 14,2 triệu người mắc các bệnh không thể hiến máu)” (1).
Nhận xét: Đề xuất của BYT không hợp lý. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), chỉ cần 2% dân số hiến máu là đủ nhu cầu cho cả nước, tại sao lại huy động số máu của 51% dân số? Nếu có bắt buộc hiến máu, sẽ có 46 triệu người - tức 51.1% dân số - phải hiến máu. Như vậy, trừ 2% dân số hiến máu, số máu hiến dư thừa của 49% dân số - tương đương 44.1 triệu người - đi về đâu?
Cũng cần nên biết giá máu chợ đen tại Trung Cộng là 1000 đồng Nguyên, tương đương 144 Mỹ Kim/100 cc (ml). Một đơn vị hiến máu VN 250 ml giá chợ đen tương đương 360 Mỹ Kim. Số máu dư của 44.1 triệu người tương đương với 15 876 triệu Mỹ Kim (15.87 tỷ), tương đương Ba trăm năm mươi tám ngàn, ba trăm lẻ năm tỷ đồng VN (358 305 444 000 000). Số tiền này lớn gấp 716 lần số tiền 500 tỷ bảo hiểm do BYT đưa ra. Vậy, số tiền dư đó đi về đâu nếu không phải là tăng chi cho Nhà nước CS? Số tiền đó nhiều gấp 120 lần số tiền Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát ngân quỹ - 3 ngàn tỷ đồng, và có thể xây dựng 300000 tượng đài vớ vẩn tốn tiền tỷ như tượng đài HCM tại tỉnh Sơn La.
Nếu nhà nước CS bán số máu dư kể trên chỉ được nửa giá chợ đen, họ cũng kiếm được mỗi năm 8 tỷ Mỹ Kim, tương đương số tiền người Việt tại hải ngoại gửi về hàng năm. Chỉ e rằng, Nguyễn Phú Trọng, một Tổng Bí Thư vừa lú vừa hèn, lại giao nộp cho Tập Cận Bình để trừ dần vào nợ với giá cho thuê rừng đầu nguồn - rẻ mạt như bèo.
Mặc dù Bộ Y tế khẳng định cả hai giải pháp đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước, người dân có lý khi nghi ngờ dự luật ẩn chứa một âm mưu “hút máu dân” để có tiền bù đắp vào sự thâm thủng ngân quỹ do nợ công, nợ xấu ngân hàng, ngân sách điều hành quốc gia, tượng đài tiền tỷ, tham nhũng... để khỏi bị vỡ nợ.

2. Dẫn chứng gian trá của Viện trưởng Viện Huyết học Trung ương
Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu T.Ư. (= VHH) Nguyễn Anh Trí ủng hộ việc “bắt buộc hiến máu” với những thông tin gian trá: “Các nước đều có luật về hiến máu... Trung Quốc trước năm 1999 xấp xỉ 100% máu điều trị là từ người bán máu chuyên nghiệp, nhưng sau 2005 (sau khi có luật bắt buộc hiến máu) (sic) thì 98% máu điều trị từ người hiến tặng”. (2)
Nhận xét: Có hai điều gian trá trong phát biểu của Nguyễn Anh Trí:
- Thứ nhất, NAT nói: “Trung Quốc có luật bắt buộc hiến máu”. Sự thật, không có nước nào trên thế giới bắt buộc hiến máu kể cả Trung Cộng. Báo Tuổi Trẻ cũng xác nhận: “...theo nghiên cứu của cơ quan đề xuất dự án luật, toàn bộ các quốc gia có ban hành Luật về máu thì không có quốc gia nào quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân, kể cả Trung Quốc.” Các nước có luật hiến máu là để cấm buôn bán máu và bảo đảm máu không nhiễm trùng hay các bệnh truyền nhiễm. NAT đã lươn lẹo thêm chữ “bắt buộc” vào luật hiến máu của nước khác. Lại thêm một ông “Tiến sĩ trẻ trâu” muối mặt nói sai sự thật để ủng hộ “luật hút máu dân”.
- Thứ hai, NAT nói: “sau 2005 (sau khi có Luật bắt buộc hiến máu) (sic) thì 98% máu điều trị từ người hiến tặng.” Đây cũng là điều dẫn chứng sai sự thật để lừa dân và mở đường cho Quốc hội bù nhìn biểu quyết dự luật. Theo Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần 2% dân số hiến máu là đủ nhu cầu cho cả nước. Nếu có bắt buộc hiến máu, sẽ có ít nhất khoảng 50% dân số Tầu phải hiến máu thì sẽ dư thừa. Trên thực tế, Trung cộng đang “đói máu” vì chỉ có dưới 1% dân số hiến máu. Như vậy, trên nửa dân số, tức trên 500 triệu dân thiếu máu điều trị. Việc thiếu máu tại Trung cộng là kinh niên và trầm trọng đã đẩy bệnh nhân cần máu ra thị trường máu chợ đen qua các “đầu nậu máu” (blood heads) với giá 1000 đồng Nguyên, tương đương 144 Mỹ Kim/100 cc (ml) (3).

 Tình trạng thiếu máu trầm trọng tại Trung Cộng:
“Việc gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe khiến Trung Cộng đang thiếu máu trầm trọng. Vào năm 2011, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), chỉ có dưới 1% dân Trung Cộng hiến máu. Điều này là do ảnh hưởng của vụ tai tiếng (scandal) vào cuối thập niên 1980 và 1990, các quan chức địa phương thúc giục nông dân bán máu và huyết tương của họ, và một thế hệ đầu nậu máu trước đó bán cho các bệnh viện và ngân hàng máu đã làm hàng chục nếu không nói là hàng trăm ngàn người nhiễm HIV vì quá trình hiến máu mất vệ sinh. Ngoài ra, vụ bê bối thứ hai vào năm 2011, một phụ nữ trẻ - được cho là nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ Trung Cộng - đăng ảnh trực tuyến lối sống xa hoa của cô - đã làm tổn hại đến hình ảnh của tổ chức từ thiện giúp nhà nước thu thập máu” (3).
Luật Hiến Máu của Trung Cộng ra đời năm 1998 cấm việc mua bán máu, không bắt buộc hiến máu nhưng giới hạn số lần hiến máu một năm không quá 2 lần. Tuy vậy, các đầu nậu máu vẫn làm ăn công khai. Họ trả tiền cho những người đi đường hiến máu cho một bệnh viện hay ngân hàng máu, rồi họ mua lại giấy chứng nhận hiến máu đó, bán lại cho những người cần vì bệnh viện ưu tiên truyền máu cho người có giấy chứng nhận hiến máu.
Để tăng thêm số lượng máu và người hiến máu, Trung Cộng đang phải khôi phục niềm tin vào nguồn cung cấp máu của quốc gia, cải tiến phương pháp truyền máu và khuyến khích mọi người hiến máu.

3. Hậu quả khi có ”luật bắt buộc hiến máu”
Như đã được trình bày ở phần trên, Luật bắt buộc hiến máu sẽ mang lại cho nhà nước CS khoảng 8-10 tỷ Mỹ Kim/năm để bù đắp vào sự thiếu hụt ngân sách do làm kinh tế kém, tham nhũng và xây tượng đài phí phạm... nhưng sẽ làm dân chúng khổ sở và gặp rất nhiều phiền hà:
- Về tư cách, người hiến máu cao quý trở thành người làm bổn phận hiến máu.
- Khi số người hiến máu đông gấp 40 lần, tương đương 41 triệu người, việc hiến máu sẽ gặp khó khăn và phải chờ đợi rất lâu.
- Khi đã có luật bắt buộc hiến máu, sẽ có việc kiểm soát giấy chứng nhận đã hiến máu, sẽ phát sinh tiền “phạt vạ” nếu chưa hiến máu. Cả người đi xe lẫn đi bộ đều bị khám xét gây ra phiền hà cho dân và tạo ra thêm cơ hội cho công an, cảnh sát nhũng nhiễu nhân dân.
- Một cảnh sát giao thông bị đuổi việc tố cáo cấp chỉ huy của họ đã huấn luyện họ cách chận xe đòi nộp phạt để moi tiền dân với chỉ tiêu hàng ngày. Khi chận một người chạy xe, cảnh sát sẽ đòi xem giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, giấy chủ quyền xe chính chủ... rồi giữ giấy không trả lại với lý do “giấy giả” phải đem về phường “xác minh”. Nếu bị giữ xe, khi lãnh ra, xe sẽ bị mất đồ phụ tùng đặt tiền. Để không bị trở ngại công việc, mất thì giờ và bị hư xe, người dân đành phải hối lộ một số tiền cho cảnh sát. Chỉ khi người chạy xe nộp tiền vào túi cảnh sát, những “giấy giả” đó mới trở thành “giấy thật”. Khi có luật hiến máu bắt buộc, người dân đi bộ cũng như đi xe đều phải chịu cảnh sách nhiễu này (6), (7).
- Sẽ có cảnh buôn bán giấy chứng nhận hiến máu và giấy miễn hiến máu vì lý do sức khỏe y như giấy không hội đủ sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự.
- Sau khi hiến máu, người hiến máu được khuyến cáo có thể bị nhức đầu, chóng mặt, lo lắng. Đó là triệu chứng bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người hiến máu nên nghỉ ngơi, không nên làm việc nặng. Khoảng 5 ngày sau, cơ thể sẽ sản xuất ra đủ số lượng máu như bình thường. Khuyến cáo này cho thấy “luật bắt buộc hiến máu” ảnh hưởng nhiều đến người lao động nghèo kiếm cơm từng ngày như phu khuân vác hay người đạp xích lô... Làm sao họ có thể nghỉ việc 1 tuần để phục hồi sức khỏe khi gia đình không đủ ăn.

4. Phản ứng của dân chúng
Dưới bài báo “Tranh cãi xung quanh đề nghị bắt buộc hiến máu 1 lần/năm” trên Tuổi Trẻ Online, đa số độc giả tỏ ra bất bình và giận dữ với dự thảo luật về hiến máu và tế bào gốc. Dưới đây là 5 bình luận tiêu biểu: (1)
- Hưng: Hiến pháp đã quy định về quyền bất khả xâm phạm thân thể, tính mạng con người. Vậy máu của tôi. Cho hay không là quyền của tôi. Đang dự định sẽ tham gia hiến máu. Nghe xong máu sôi lên. Dẹp...
- Vincent Tran: Có "tình nguyện" lại kèm thêm cái ý "bắt buộc", nghe là lạ. Cái này cũng giống như "tình nguyện nhập ngũ" nhưng nếu không "tình nguyện" thì có phạt, có cưỡng chế. Vậy thôi mình nên bỏ chữ "tình nguyện" đi, đề hẳn từ "bắt buộc". Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, đừng từ ngữ hoa mỹ che lấp chi, sẽ được nể phục.
- Lê phúc lộc: Chắc phải đề xuất thêm luật " mỗi công dân VN là tài sản của quốc gia " nên máu và nội tạng đều do nhà nước quản lý, phải có nghĩa vụ nộp máu để phục vụ nhu cầu của đất nước...
- Lê hai: Đã là hiến thì phải xuất phát từ tâm. Vận hành một tổ chức thì phải giỏi chuyên môn, phải tạo ra được nguồn. Đừng có thấy thiếu rồi áp đặt vì mình có quyền…
- Bình Yên: tôi thấy năm nào chính phủ và bộ y tế cũng phát động người dân hiến máu, nhưng chưa bao giờ thấy các quan chức dự lễ phát động làm gương hiến máu. Mới nhất là sự kiện "Chủ nhật đỏ" hiến máu cứu người. Tôi biết ở Thái Lan, khi phát động phong trào kêu gọi người dân hiến máu, hiến tạng, những người trong hoàng gia, chính phủ đều làm gương cho dân chúng. Mong quan chức nước mình cũng làm được như thế.

5. Hiến máu thời Việt Nam Cộng Hòa
Mặc dù trong chiến tranh, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng không ra luật bắt buộc phải hiến máu. Việc hiến máu là tự nguyện. Mỗi lần hiến máu khoảng 250 CC (ml). Sau khi hiến máu, sự săn sóc có khác biệt tùy nơi, người hiến máu thường được dùng bữa bánh mì với thịt bò “bit tết”, 2 miếng fromage “La vache qui rit”, 1 quả cam hay chuối với ly sữa. Ăn xong, khi thấy khỏe khoắn, người hiến máu mới ra về. Binh sĩ, trước khi rời khỏi quân trường, đều hiến máu dành cho chính bản thân mình và đồng đội. Đồng bào hiến máu để cứu những người bảo vệ quê hương cho mình được vui sống. Việc hiến máu được thuận lợi vì người hiến máu tin tưởng trình độ, lương tâm của nhân viên y tế và vui vì ý thức được đó là một nghĩa cử cao đẹp cứu sống đồng bào.

6. Kết luận
Để có đủ máu cho các bệnh viện, nhà nước CS không cần phải huy động “máu của toàn dân” vì chỉ cần 2% dân số hiến máu là đủ cho nhu cầu cả nước. Theo báo cáo của Bộ Y Tế, số máu hiến tự nguyện đạt 1.5%, chỉ thiếu 0.5%. Để có thêm 0.5% dân số hiến máu, có thể vận động sâu rộng hơn trong dân chúng về sự an toàn, lợi ích và sự cao đẹp của sự hiến máu. Số thiếu, lấy ngân sách, tiền đóng thuế của nhân dân bù vào. Cùng lắm là bắt buộc 2% ở lứa tuổi 20 (hay tuổi nào đó) hiến máu chỉ một lần cho suốt đời vì năm nào cũng có người tới tuổi 20. Thiếu 0.5% mà bắt buộc 46% dân số hiến máu là không hợp lý.
“Dự luật bắt buộc hiến máu” đã để lộ ra âm mưu “hút máu” nhân dân để có tiền bù đắp vào sự thâm thủng công quỹ. Nó cũng cho thấy đất nước đã rệu rạo, cạn kiệt tài nguyên, doanh nghiệp phá sản... vô phương cứu chữa khi nhà nước định làm liều khai thác máu của người dân. Đến máu của dân mà Bộ Chính Trị đảng CS còn bày ra luật để “hút” thì còn cái... gì của dân mà họ không ăn?
12.01.2017
Đi Tới

http://danlambaovn.blogspot.com


Việt Nam, một thời thừa máu

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Trong ngôn ngữ Việt Nam, chữ “máu” không đơn giản chỉ một bộ phận cơ thể hay “thiếu máu” không phải dùng để chỉ một nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe như tại các nước khác mà còn khơi dậy nỗi đau đã in sâu trong nhận thức con người.
Nhắc tới chuyện thiếu máu năm nay, không thể quên có một thời Việt Nam dư thừa máu. Đâu cũng đều thấy máu. Máu chảy đầy sông. Máu ngập ruộng đồng. Máu loang đường phố. Thừa đến nỗi, máu của nhiều triệu người Việt đã đổ xuống không chỉ để thỏa mãn tham vọng bành trướng của Mao và CS quốc tế mà còn giúp các quốc gia vùng Đông Nam Á đang nghèo nàn bỗng trở nên giàu có.
James Macdonald trong tác phẩm When Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, nhắc lại câu nói của cố TT Singapore Lý Quang Diệu, chiến tranh Việt Nam (đúng ra nên gọi “máu Việt Nam”) đã “giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian” để nâng cao mức sống, bởi vì nếu không, “Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”. [1]
Đọc câu nói của cố TT Lý Quang Diệu và tìm hiểu các diễn biến chính trị trong cuộc chiến Việt Nam sẽ thấy ngay từ đầu cuộc chiến, nhiều triệu người Việt đã đổ máu một cách oan uổng cho ý thức hệ CS và bá quyền Trung Cộng chứ chẳng phải để “giải phóng dân tộc” hay “thống nhất đất nước” như hệ thống tuyên truyền của đảng nhồi nhét vào nhận thức của các thế hệ Việt Nam từ 1945 đến nay.

Máu Việt Nam, tham vọng Mao
Đảng CSVN không chế tạo được một khẩu súng, một viên đạn, một túi lương khô nào nhưng có khả năng rút máu của nhân dân Việt Nam để cung cấp cho tham vọng của Mao.
Stalin, trong buổi họp với Mao và Hồ Chí Minh tại Moscow giữa tháng Hai, 1950 đã phó thác sinh mạng CSVN vào tay Trung Cộng. Theo William J. Duiker trong Ho Chi Minh: A Life, Stalin nói với Hồ Chí Minh tại Moscow "Từ bây giờ về sau, các đồng chí có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Liên Xô, đặc biệt hiện nay sau thời kỳ chiến tranh, thặng dư của chúng tôi còn rất nhiều, và chúng tôi sẽ chuyển đến các đồng chí qua ngã Trung Quốc. Tuy nhiên vì điều kiện thiên nhiên, chính yếu vẫn là Trung Quốc sẽ giúp đỡ các đồng chí. Những gì Trung Quốc thiếu chúng tôi sẽ cung cấp." Tới phiên Mao, y cũng lần nữa xác định với Hồ "Bất cứ những gì Trung Quốc có mà Việt Nam cần, chúng tôi sẽ cung cấp."
Từ đó, Mao sử dụng đảng CSVN như những tay sai trung thành phục vụ cho lòng căm thù Mỹ của riêng y và bảo vệ vùng an toàn phía nam của Trung Cộng. CSVN, cũng từ đó, hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, không chỉ phương tiện chiến tranh, kinh tế, quốc phòng, hệ ý thức, cơ sở lý luận mà cả cách nói, cách ăn mặc, cách hôn hít, chào hỏi.
Sự thù địch Mỹ trong lòng Mao bắt đầu từ thời gian Mao còn ở Diên An khi tàn quân của Mao bị quân Tưởng Giới Thạch bao vây và Mỹ lại công khai tuyên bố chỉ ủng hộ phe Tưởng. Lòng thù hận dâng cao sau xung đột Eo Biển Đài Loan, và trầm trọng hơn, sau chiến tranh Triều Tiên với gần 400 ngàn quân Trung Cộng bị giết, trong số đó có Mao Ngạn Anh (Mao Anying), con trai trưởng và gần gũi nhất của Mao. Đối với Mao kẻ thù số một là Mỹ. [2]
Mao chỉ thị toàn bộ bộ máy tuyên truyền tại Trung Cộng phải chống Mỹ bằng mọi cách. Chống Mỹ từ xa, chống Mỹ ở gần, chống Mỹ trong lý luận, chống Mỹ trong thực tế, chống Mỹ khi có mặt Mỹ và chống Mỹ khi chưa có mặt Mỹ.
Theo lệnh Mao, trong hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng CSVN từ ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 1954, Hồ Chí Minh và bộ chính trị đảng CSVN đã nghĩ đến chuyện đánh Mỹ “Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ”. [3]
Khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” được thai nghén từ quan điểm và thời điểm này. Nhưng “nước” trong khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” phải hiểu là nước Tàu chứ không phải nước Việt. Lý do, trong thời điểm 17 tháng 7, 1954 chưa có một người lính hay một cố vấn Mỹ nào ở miền Nam Việt Nam. Hôm đó, ngay cả hiệp định Geneva cũng còn chưa ký.
Đọc cái tài liệu trong thời kỳ chống Pháp để thấy Mao gần như đơn phương quyết định mọi hoạt động quân sự của Việt Minh kể cả việc chọn ngày, chọn tháng cần phải chiếm cho được Điện Biên Phủ. Theo Qiang Zhai, trong tác phẩm China and Vietnam war 1950-1975, Mao đã theo dõi một cách tường tận và chỉ thị một cách chi tiết cho từng sư đoàn Việt Minh trong mặt trận Điện Biên Phủ. [4]
Người viết xin mở ngoặc ở đây. Điều đó không có nghĩa những người Việt Nam đã hy sinh dù trong màu áo “Việt Minh”, trên đường tấn công vào bản doanh của tướng de Castries là những người đánh thuê cho Trung Cộng hay phục vụ một cách có ý thức cho chủ trương nhuộm đỏ Việt Nam của CS Quốc Tế. Không. Họ không biết điều đó. Đa số nông dân tay lấm chân bùn kia là những người Việt Nam yêu nước và họ đã chết trong ước mơ một ngày Việt Nam sẽ thực sự là một nước tự do, độc lập. Lòng yêu nước chân thành và trong sáng của họ sẽ không rơi vào quên lãng.

Nhuộm máu miền Nam
Kiên trì với mục đích CS hóa Việt Nam đề ra từ 1930, vào tháng 5, 1959, Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động sau khi biết rằng việc chiến miền Nam bằng phương tiện chính trị không thành, đã quyết định chiếm miền Nam bằng võ lực dù phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”.
Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ của CSVN trong bài viết Đã Đến Lúc Cần Phải Đối Thoại đăng trên mạng Bauxit Viet Nam hôm 23/08/2016 cũng thừa nhận nguyên nhân sâu xa của thực trạng bi thảm tại Việt Nam hiện nay phát xuất từ lý do ý thức hệ:“Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh đảng CSVN và Hiến pháp nước CHXHCNVN”. [5]
Đảng CSVN từ ngày thành lập 3 tháng 2, 1930 đến nay đã có cả thảy 4 cương lĩnh đảng, gồm 3 cương lĩnh về “cách mạng dân tộc dân chủ” và 1 Cương lĩnh “về thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội dung có thay đổi trong mỗi thời kỳ nhưng mục tiêu tối hậu vẫn không thay đổi như Nguyễn Thanh Tâm thuộc Viện Lịch sử Đảng khẳng định: "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đó là mục đích lâu dài, cuối cùng của Đảng và cách mạng Việt Nam.”[6]
Người viết cám ơn Gs Chu Hảo cuối cùng đã thấy ra điều đó. Rất tiếc giải pháp giáo sư đưa ra lại là “đối thoại”, một giải pháp không đúng với lý luận lẫn thực tế chính trị như đã diễn ra tại các quốc gia cựu CS Đông Âu và Liên Xô.
Từ ngày thành lập tại Hong Kong năm 1930, dù hoạt động dưới nhiều danh xưng (đảng Cộng sản Đông Dương, Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, đảng Lao động Việt Nam, đảng Nhân dân Cách mạng ở miền Nam, đảng Cộng sản Việt Nam) nhưng đảng luôn kiên trì và hoàn toàn nhất quán về mục đích nhuộm đỏ Việt Nam.

Máu Việt Nam giúp các nước Đông Nam Á có cơ hội làm giàu
Trong khi máu của nhiều triệu người Việt trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ CS và tham vọng của Mao Trạch Đông, các quốc gia Đông Nam Á tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển kinh tế như TT Lý Quang Diệu thừa nhận.
Lấy thời điểm 1965 khi chiến tranh Việt Nam gia tăng cường độ, nền kinh tế Singapore tính theo GDP theo đầu người chỉ vào khoảng 500 đô la, tương đương với Mexico và Nam Phi. Năm 2015, GDP theo đầu người của Singapore lên đến 56 ngàn đô la, ngang với Đức.
Phát triển nhanh không kém với Singapore là Nam Hàn. Trong thập niên từ 1950 đến 1960 Nam Hàn là quốc gia nghèo nhất thế giới, nghèo hơn cả Nam Việt Nam, Bolivia và Mozambique, nhưng ngày nay, quốc gia này giàu hơn cả Tây Ban Nha và New Zealand. [7]
Các quốc gia khác trong vùng từ Thái Lan đến Nam Dương, Mã Lai đều phát triển nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhờ chính sách đầu tư rộng rãi của Mỹ để lấy lòng đồng minh nhằm bao vây và ngăn chận CS lan tràn.

Mọi việc đều có nguyên nhân
Mùa Giáng Sinh vừa rồi, giáo sư Tương Lai trong bài viết Nhớ Lại Mùa Giáng Sinh B-52 đăng trên nhiều báo trong nước vẫn tiếp tục một giọng điệu tuyên truyền đã được đảng lặp đi lặp lại hơn 40 năm qua: “Hiểu thêm những điều này để càng thấy rõ xương máu của các chiến sĩ và nhân dân ta trong một cuộc chiến không cân sức giữa biết bao những toan tính lợi ích của các nước lớn là đau đớn và uất hận đến thế nào cho thân phận một nước nhỏ trong trùng điệp những mưu mô được khoác ra ngoài những tấm áo sặc sỡ!" [8]
Thưa giáo sư, mọi việc trên đời đều có nguyên nhân.
Nếu chịu lắng lòng và suy nghĩ, ông sẽ truy ra được nguồn gốc của chiến tranh Việt Nam. Tại sao Mỹ không ném bom hay can thiệp vào nội bộ Senegal, Tunisia, Morocco hay hàng trăm thuộc địa khác của Pháp mà chỉ can thiệp vào thuộc địa Việt Nam? Ngay cả trong cuộc chiến tranh giành độc lập đẫm máu của Algeria chống thực dân Pháp, dù là đồng minh lâu năm với lãnh tụ Pháp de Gaulle, Mỹ đã công khai bày tỏ cảm tình với lý tưởng độc lập, tự do của nhân dân Algiera và xem xung đột Algeria là chuyện nội bộ của Pháp. [9]
Sau Thế chiến Thứ hai Mỹ chủ trương giải thực nhưng sự đe dọa của Trung Cộng và CSVN đã làm Mỹ thay đổi chính sách đối với Á Châu. TT Richard Nixon thừa nhận việc Mỹ đã đổ nhiều trăm triệu đô la giúp Pháp chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chận làn sóng đỏ CS từ Bắc Kinh xuống Đông Nam Á qua ngã Hà Nội. Sau khi Pháp rút, Mỹ đã cố gắng hết sức trong nhiều năm để bảo vệ miền Nam.
Nếu chịu lắng lòng và đọc lại các sử liệu quốc tế, ông cũng biết, trong suốt cuộc chiến Việt Nam, Mỹ không hề chủ trương đổ bộ lên Hải Phòng như đã từng đổ bộ Incheon tháng 9, 1950 để mở đường tấn công Bắc Hàn. Miền Nam trong hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị cộng hòa cũng không có ý định chiếm đoạt lãnh thổ miền Bắc hay lật đổ cơ chế CS miền Bắc. Sau gần một trăm năm chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ dưới ách thực dân, mục đích của nhân dân miền Nam là có được cơm no, áo ấm, có được cuộc sống tự do và xây dựng miền Nam thành một nước cộng hòa hiện đại.
Sau Thế chiến Thứ hai, phong trào giải thực được phát động từ Á sang Phi. Phần lớn các dân tộc bị trị đã giành lại nền tự chủ bằng các cuộc vận động hòa bình hay được trao trả quyền độc lập, riêng Việt Nam thì không. Việt Nam tiếp tục chìm sâu trong biển máu ý thức hệ cho đến 1975 và rồi tiếp tục chịu đựng nghèo nàn, độc tài, lạc hậu cho đến hôm nay.
Không cần phải một giáo sư mà một người bình thường cũng biết chính cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến của đất nước, và do đó cần phải được tháo gỡ càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Đừng tiếc nuối.

Trần Trung Đạo
danlambaovn.blogspot.com

[1] James Macdonald, When Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, 2015
[2] Seymour Topping, the former managing editor of the New York Times. China vs. the US: The Roots of a Love-Hate Relationship (Part 1), World Policy Journal, Dec 14, 2011.
[3] Lịch sử Việt Nam, Chương IV: Đảng Lãnh Đạo Cách Mạng xã hội chủ nghĩa ở miềN Bắc Và kháng chiến chống Mỹ, cứu Nước(1954-1975)
[4]Quang Zhai, China & The Vietnam Wars, 1950-1975, University of North Carolina Press, 2000.
[5] Chu Hảo, Đã đến lúc cần phải đối thoại, Bauxit Viet Nam, 23/08/2016
[6] Nguyễn Thanh Tâm, Viện Lịch sử Đảng- Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên Giáo, 31/1/2010
[7] South Korea: One of the World’s Great Success Stories Heads to the Polls
[8] Tương Lai, Nhớ lại mùa giáng sinh B-52 (Mênh mông thế sự 58), Bauxit Viet Nam, 26/12/2016
[9] France and the Algerian War, 1954-1962: Strategy, Operations and Diplomacy, Martin S. Alexander, J.F.V. Keiger, pp 148-150

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/viet-nam-mot-thoi-thua-mau.html


 

Dân Việt kêu trời vì các chính sách kiểu "trời ơi"

Văn Lang/Người Việt
January 5, 2017

Bạt ngàn xe máy ở Sài Gòn, ai “huỡn” đâu mà đi tìm xe “chính chủ”  (Hình: Văn Lang/Người Việt)

SÀI GÒN (NV) – Mới đây, Bộ Giao Thông Vận Tải, tự nhiên ra quyết định: Tất cả bằng lái xe phải đổi qua bằng mới, hạn chót là 30 tháng 12, 2016. Những ai không đổi đúng hạn, buộc phải đi thi lại lý thuyết mới được cấp bằng lái.
Thế là dân chúng ùn ùn kéo đi đổi bằng lái, người nghỉ việc, kẻ nghỉ phép, chen chúc nhau… chửi rùm trời. Vì thời hạn cuối năm đã gần kề.
Trước sự bực bội của dư luận, Bộ Tư Pháp cho rà soát lại văn bản của Bộ Giao Thông. Và quyết định đình chỉ thi hành quyết định của Bộ Giao Thông vì… trái luật.
Năm trước nữa, nhà cầm quyền ra quyết định thu phí xe gắn máy. Dù việc này lình xình đã mấy năm, nhiều tỉnh thành đã kiến nghị không thu phí. Vì, nhiều năm trước nhà cầm quyền đã ra quyết định tính phí giao thông vào thuế xăng. Như vậy là công bằng, ai chạy nhiều đóng thuế xăng nhiều, ai chạy ít đóng ít…
Ðã đánh thuế từng lít xăng để tận thu phí giao thông, nay lại đè xe ra lấy tiền lần nữa. Quá vô lý! Sài Gòn quyết định… tha cho dân, với lý do là không có người thu phí. Nhưng nhà cầm quyền trung ương, cũng vẫn kịp ra “sáng kiến” là nâng thuế môi trường đánh vào xăng từ 1 ngàn đồng lên 3 ngàn đồng/1 lít xăng.
Những người có dịp qua Malaysia hoặc Indonesia về cho biết, là giá xăng của Việt Nam luôn cao hơn giá xăng của các nước trong khu vực. Vì phải “cõng” đủ các loại thuế, từ thuế mẹ cho tới thuế con.
Trong khi rượu, bia và thuốc lá của Việt Nam thì lại… quá rẻ. Vì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Một chai bia Sài Gòn xanh cao (450ml) bán với giá 8 ngàn đồng (chưa tới 50 cent); một chai bia ngoại Heineken ướp lạnh bán tại nhà hàng-quán nhậu, với giá 18 ngàn đồng (chưa tới 1 Mỹ kim).
Dân Việt kêu trời vì các chính sách kiểu 'trời ơi'

Các quán nhậu tràn lan mọc lên như nấm cùng song hành với nạn tham nhũng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một chuyên gia kinh tế nhận xét, đánh thuế mạnh vào xăng làm tăng giá thành sản xuất, cũng như tăng giá cước vận chuyển, làm hàng Việt Nam mất khả năng cạnh tranh với hàng giá rẻ của Trung Quốc. Trong khi rượu, bia, thuốc lá giá rẻ làm cho dân chúng lún sâu vào vòng nghiện ngập, với tác hại xã hội nguy hiểm khôn lường.
Mấy năm trước, công an bận thường phục “nằm vùng” trong mấy quán nhậu. Hễ thấy ai nhậu nhiều, lúc họ ra về thì theo dõi biển số xe và điện cho cảnh sát giao thông ở phía ngoài chặn bắt.
Ðược mấy bữa thì việc “nằm vùng” bị dẹp bỏ. Vì Sài Gòn nhiều quán nhậu quá công an đâu mà làm cho xuể. Chưa kể, người đi nhậu toàn là anh em,”đồng chí” của họ không. Hơn nữa làm vậy chẳng khác nào đóng cửa quán nhậu, vì rình bắt người như vậy thì bố ma men nào dám tới quán đó nữa.
Luật giao thông nghiêm cấm người say xỉn lái xe. Ðiều này dĩ nhiên đã có từ lâu,và hầu hết các nước trên thế giới đều có luật này. Nhưng để xác định “đúng người, đúng tội” thì phải xây dựng luật pháp trên cơ sở khoa học thì dân chúng mới “tâm phục, khẩu phục.”
Ðằng này, đụng ai cũng kiểm tra chẳng khác nào… lùa gà, vi phạm quyền tự do thân thể của người dân. Với nồng độ cồn là 0.25ml đã bị phạt, trên 0.4ml thì bị phạt nặng… Như vậy uống 2 lon bia đã bị phạt (theo tính toán của giới khoa học). Trong khi cơ địa người mỗi khác, còn nếu như xác định đã có hơi men dù ít dù nhiều thì đều bị phạt, vậy thì nên ban hành luôn luật cấm bia rượu như các nước Hồi Giáo? Trên thực tế, nhà cầm quyền Cộng Sản từng ban hành luật cấm bia rượu, nhưng rồi chính các “đồng chí” lại bãi bỏ, vì cán bộ Cộng Sản vốn là “tổ sư bồ đề” về mấy khoản ăn nhậu.
Ðầu năm Bộ Y Tế ra “luật” đòi cấm bán rượu bia sau 10 giờ đêm. Bị phản đối, vì đó là giờ “cao điểm” của giới ăn nhậu, con gà đang đẻ trứng vàng cho ngân sách, bảo ngưng là sao? Luật “giới nghiêm” dân nhậu không trống không kèn mà tự… lui.
Như tỉnh Hà Tĩnh thì ra chỉ thị cho các cơ quan thuộc cấp trong toàn tỉnh, và các nhà hàng, quán bar… là phải uống bia Sài Gòn trong mọi lễ lạt, liên hoan, tiếp khách… uống bia khác bị phạt. Lý do, vì bia Sài Gòn mở cơ sở mới ở tỉnh này, vậy tăng cường uống bia Sài Gòn là tăng cường… ngân sách cho tỉnh. Dù việc này bị cho là vi phạm quyền tự do cạnh tranh, có thể bị các hãng bia khác khởi kiện. Nhưng việc chính quyền không biết luật mà vẫn cứ ra luật… tỉnh queo, là chuyện thường ngày ở Việt Nam.
Dân Việt kêu trời vì các chính sách kiểu 'trời ơi'

Một phụ nữ nhập cư, kiếm sống bằng nghề bán dạo quanh các quán nhậu vỉa hè. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Mới đây lại có chuyện đòi kiểm tra xe “chính chủ,” dù vụ việc lình xình này đã bị bãi bỏ từ năm 2014. Nhưng nay chả biết vì lý do gì câu chuyện lại đội mồ sống dậy.
Xe chính chủ, nghĩa là bạn đang đi xe mà không phải do chính mình đứng tên thì sẽ bị phạt. Không cần biết là chồng đi xe của vợ hay con đi xe của cha, “bồ tèo” đi xe của nhau…
Nhìn lại quá khứ, Hà Nội đã từng cấm dân ngoại tỉnh không được đứng tên mua xe ở Hà Nội, nên dân nhập cư phải nhờ người đứng tên.
Sài Gòn thì còn “thảm” hơn, nhiều người bị buộc đi kinh tế mới, sau khổ quá họ bỏ về. Từ đó họ mất luôn hộ khẩu, trở thành dân “lậu.” Bất kể cái gì họ cũng phải nhờ người đứng tên…
Kiểm tra xe trên đường, thứ nhất là bằng lái, thứ hai là giấy tờ (đảm bảo không phải giấy giả), xe không có ai báo bị mất cắp, vậy là xong. Chính chủ cái nỗi gì, thêm rắc rối? Còn ai gây tai nạn thì xử lý ngay chính người đó.
Hiểu như vậy, nên nhà cầm quyền ở Sài Gòn tuyên bố chỉ kiểm tra xử lý xe “chính chủ,” khi gây tai nạn nghiêm trọng. Trong trường hợp khác vẫn lưu thông bình thường. Còn Hà Nội thì đã trang bị máy móc hiện đại, quyết tâm kiểm tra xử lý xe “chính chủ” tới cùng.
Ðất nước mà thảm họa Formosa vẫn chưa qua, bao nhiêu con người còn ấm ức. Quốc nạn tham nhũng thì “liên tục phát triển.” Nói như cựu chủ tịch Cộng Sản là “một bầy sâu nhung nhúc…,” còn phó chủ tịch thì than là “Ăn không từ một cái gì của dân….” Vụ “tiêu cực” nào rờ tới cũng trên vài ngàn tỷ, còn thủ phạm thì đang đi… trị bệnh ở nước ngoài. Ðáng lý phải coi tham nhũng là tội phạm nghiêm trọng – ngang với tội phản quốc, phải đem xử bắn để làm gương. Thì ông “Tổng” của bài trừ tham nhũng lại tuyên bố: “Chống tham nhũng là ta tự đánh ta!”
Huề trớt! Ðất nước này không phải là kỳ cục mà là quá xá… kỳ cục!
http://www.nguoi-viet.com


Bọn con buôn vì lợi nhuận giết dân Việt

bằng thực phẩm bẩn "Product of China"

Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Danlambao) 

Mới đây phát biểu tại Diễn đàn Y Tế Châu Á ở Singapore, ông Richard Horton - Tổng biên tập Tạp chí Y tế Lancet của Anh - cảnh báo: “Châu Á hiện đã chiếm phần lớn các ca ung thư gan và dạ dày, có thể chiếm 58% số ca ung thư của thế giới vào năm 2020”.
Theo đó, sự tàn phá khốc liệt của căn bệnh ung thư đối với các gia đình người VN là quá to lớn, nhưng thật đau xót lại là những con buôn người Việt Nam vô đạo đức, vì lợi nhuận mà gián tiếp giúp bọn Chệt Bắc Kinh thực hiện sách lược dùng “Người Việt giết Người Việt”. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược âm thầm nhưng quyết liệt không cần tới súng đạn. Chưa bao giờ con đường từ bao tử tới nghĩa địa của người Việt được rút ngắn nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay. Hàng năm có đến hàng vạn cái chết được báo trước.
Hiện nay, nhiều gia đình người Việt Nam phần lớn đã nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn, nhưng về phía chính quyền thì làm ngơ mặc sức cho bọn con buôn người Việt Nam vô đạo đức tha hồ dùng thực phẩm bẩm “Product of China” giết người Việt. Trong khi đó, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội) xót xa nói: “80% nguyên nhân gây ra bệnh ung thư là do môi trường bên ngoài. Trong đó, thức ăn bẩn, ô nhiễm thực phẩm là tác nhân gây nên 40% ca ung thư”.
- Thịt heo chứa chất tạo nạc (salbutamol)
- Tim heo đông lạnh,
- Cà phê chứa hóa chất không rõ nguồn gốc.
- Gia cầm bị sử dụng hóa chất để nhổ lông.
- Măng nhuộm chất vàng ô (Auramine) chất gây ung thư..
- Giấm gạo giả làm từ acid và nước lạnh.
- Bột pha sửa, bột cà phê, siro hoa quả không nguồn gốc.
- Xương độc vật bốc mùi hôi thối dùng nấu nước lèo cung cấp cho các tiệm phở.
- Thịt lợn thối bốc mùi giả thịt lợn rừng.
- Mì chính giả hiệu Ajinomoto và Miwon.
- Mở bẩn và dầu ăn bẩn tái chế từ nước cống,
- Thịt chà bông giả làm từ bìa carton.
- Cá, mực, trứng gà, cánh gà, mật ong, thịt bò, gạo giả.
- Bia giả chế bằng chất hóa học hydrochloric & formaldehyde. Có 13 nhãn hiệu bia, gồm cả hiệu Tsingtao đã có mặt khắp nước Việt nam.
- Biến xác gà, vịt bệnh chết thành đặc sản.
- Biến phổi heo thối thành khô bò.
- Bún, bánh phở chứa chất Cadmium vượt quá tiêu chuẩn ấn định.
- Thuốc tây giả.
Trên 35% người VN chúng ta mắc mầm bệnh ung thư là do ăn thực phẩm bẩn - tử thần rình rập hàng ngày bên các mâm cơm gia đình. Đây chính là con số rất đáng báo động, nhắc nhở chính quyền cần phải mạnh tay với bọn con buôn vô đạo đức, vì lợi nhuận tiếp tay với bọn lãnh đạo Bắc Kinh dồn dân Việt vào chân tường để diệt chủng.
Tiến sĩ Hoàng Đình Chân cho biết, theo thống kê bệnh ung thư gần đây nhất, thấy rằng: 150.000 người mới mắc ung thư tăng lên mỗi năm, 250 người mắc ung thư tăng lên mỗi ngày và 75.000 người chết vì ung thư tăng lên mỗi năm. Đặc biệt bệnh ung thư đang ngày càng trẻ hóa, mối lo cho trẻ sử dụng thực phẩm bẩn càng ngày trở thành nỗi kinh hoàng đáng sợ hơn.

Phát hiện con buôn dùng thực phẩm nổi bật năm 2016
Thực phẩm bẩn là gì? Một loại thực phẩm được đánh giá là “không an toàn” đó là loại thực phẩm bẩn khi nó được tẩm các chất cấm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong thực phẩm bẩn có chứa tác nhân gây mầm bệnh nguy hiểm như: vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh, hóa chất bảo quản thực phẩm, thuốc tăng trọng lượng, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc nhuộm màu, chất chống thịt thối…Trong năm 2016, phát hiện con buôn VN dùng thực phẩm bẩn tẩm hóa chất. Xin liệt kê những trường hợp điển hình:
- Dùng acid để làm giấm: Một cơ sở làm giấm gạo tại Hà Nội đã bị phát hiện làm giấm giả. Để sản xuất 200 lít giả bằng công thức: 60 lít giấm gốc + 130 nước lã + 4 lít acid axetic + 10% hóa chất tạo màu. Sau đó giấm được đóng chai, dán nhãn đầy đủ. Các chuyên gia cảnh báo: Không thể có chuyện đó.”.
- Thực phẩm có giòi trong mắm tôm trong thức ăn của công nhân Bình Phước là những vụ phát hiện mới nhất khiến người tiêu dùng rất lo lắng. Sau khi tan ca, hơn 800 công nhân tập trung tại nhà ăn của công ty chuẩn bị dùng cơm trưa. Khi thức ăn được mang ra bàn, nhiều công nhân phát hiện có nhiều giòi bò trên trứng kho tàu. Trước đó ngày 5/3, khi ăn được nửa phần cơm, nhiều công nhân phát hiện trong món thịt gà kho có giòi.
Sáng ngày 9/10, lực lượng liên ngành tỉnh Bình Dương đã bất ngờ kiểm tra cơ sở đóng chai của Dương Văn Hiếu (32 tuổi) quê ở Thanh Hóa, thuê tại khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú (Thị xã Thuận An) phát hiện ra hàng trăm chai mắm tôm, mắm nêm, mắm tép, tương ớt, giấm vừa được sang chiết nằm ngổn ngang trên mặt đất ẩm mốc, ruồi nhặng bu xung quanh. Bên hông cơ sở, chiếc bồn dung tích 500 lít chứa mắm tôm bốc mùi hôi thối nồng nặc, giòi trắng phếu, bò lúc nhúc.
Ngày 23/5, sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh Hồng Phát tại số 46 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Có 11 người của công ty TNHH Wondeful Sài Gòn Electrics đã phải đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm vì bánh mì có giòi…

Bọn con buôn vì lợi nhuận đã tiếp tay với bọn chệt cộng, giết dân Việt bằng hàng độc "Product of China"
Ngày nay, dân Việt chúng ta đang đối mặt với thảm họa diệt vong “Death by China” bởi thực phẩm bẩn, hàng độc hại do Chệt Cộng sản xuất chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường Việt Nam, đang đe dọa hủy diệt sinh lực giống nòi Việt Tộc, biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng độc, hàng hóa phế thải, kém chất lượng thiếu an toàn thực phẩm bị thế giới tẩy chay.
Chưa bao giờ an toàn vệ sinh thực phẩm lại lên tiếng báo động đỏ và được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc như hiện nay. Vấn đề này không chỉ là chuyện bên mâm cơm của người dân mà nó đã trở thành đại họa của dân tộc. Chưa bao giờ danh từ “rau sạch”, “thực phẩm sạch”, “cá sạch”… lại được xã hội quan tâm như hiện nay. Ngay cả bọn lãnh đạo ĐCSN và nhiều gia đình giàu có ở thành phố phải tự trồng rau sạch trong sân nhà để mà ăn, còn dân lao động nghèo sống chết mặc bây!!!
Những con buôn người Việt tham lam, vô đạo đức vì một chút lợi nhuận trước mắt, vì những đồng tiền máu mà phản lại giống nòi, tiếp tay với bọn thương lái Chệt buôn bán những thực phẩm bẩn để đầu độc dân ta. Hiện nay, thực phẩm bẩn “Product of China” từ rau quả, thịt thối, những mặt hàng giả như gạo giả, trứng giả, thuốc tây giả…ào ạt tuôn vào thị trường VN tiêu thụ, khiến chúng ta thực sự lo lắng. Không những vậy, thịt gia cầm, heo, bò cũng có nguy cơ là hàng được sử dụng hóa chất tăng trọng lượng hoặc tạo nạc mà những hóa chất độc hại nầy có xuất xứ từ chợ Kim Biên.

Chợ tử thần Kim Biên:
Tại chợ Kim Biên, tọa lạc tại phường 13, Quân 5 TP. Sài Gòn. Khu chợ có 40 địa điểm, sạp kinh doanh hóa chất bày bán công khai, ngang nhiên bán đầy đủ các loại hóa chất giết người mà không hề biết luật pháp nghiêm cấm như thế nào. Theo điều tra, trung bình mỗi điểm kinh doanh buôn bán sĩ và lẻ trên dưới 50 mặt hàng các loại, bao gồm các hóa chất đủ loại, có loại dùng tẩm thực phẩm, các loại hương liệu các loại…đặc biệt có cả loại hóa chất công nghiệp, thực phẩm vô cùng nguy hiểm như acid chẳng hạn. Hằng ngày, người dân từ khắp mọi nơi tấp nập đổ về đây để mua các loại hóa chất được bày bán tràn lan. Đặc biệt là các loại acid được người mua dùng để thanh toán tình địch.

Những hóa chất điển hình được liệt kê như sau:
1. Hóa chất Ethephon dùng để giữ thịt ôi được tươi lâu. Thương lái một số tỉnh, thành phố sử dụng loại hóa chất nầy để bảo quản thịt gia súc, gia cầm sau khi mổ nhằm giữ độ tươi của thịt. Thuốc có bán giá chẳng lẽ từ 1.000 - 1500 đồng/ ống. Khi dùng loại nầy, thịt chuyển vận từ Thanh Hóa ra Hà Nội vẫn giữ được màu thịt tươi rói.
2. Ở một số quán ăn uống tại Tp Sài Gòn và Hà Nội phát hiện chất phụ gia trôi nổi, nhập từ Hoa Lục được sử dụng trong nồi lẩu ngon lành. Đầu bếp không cần phải ninh xương mà pha chế nước lẩu bằng cách cho gia vị lẩu hòa tan trong nước. Dùng cách nầy vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm được tiền mua xương heo, bò… bất chấp sự độc hại của hóa chất này. Nhìn bề ngoài, lọ gia vị nầy giống như lọ nước tương, trên có nhãn hiệu có hành chữ “SaCha Sauce”.
3. Một sản phẩm nhuộm màu gia cầm, gà chết cho vàng da, một gói màu công nghiệp có dạng viên nhỏ như đầu ngón tay, màu đỏ sậm, chỉ cần vài viên pha với 10 lít nước là có thể nhuộm hàng trăm con gà vàng ươm.
4. Một chủ cửa hàng nói về cách chế biến các loại cà phê, nước chanh, ca cao, nước trái cây. Ai thích mùi ca phê Moka thì mua hương cà phê Moka, thích mùi cà phê Pháp thì mua hương vị cà phê Pháp… Với 300.000 đồng /kg đến 1 triệu đồng có thể pha chế hàng ngàn ly cá phê thơm ngon có hương vị của các hãng cà phê danh tiếng thế giới.
5. Kinh hoàng là khi đọc tới hàng chữ trên mấy can nhựa hóa chất là “Hương thịt bò”, “Hương thịt heo” thì bà chủ vô tư trả lời: “Đối với thịt heo, thịt bò chết đã chết phải ướp hóa chất NaHS03 dù còn tươi hay đã bốc mùi thối, tẩm thêm một ít hóa chất này thì thịt vẫn có mùi thịt bò, thịt heo tươi như mới. Các loại này giá khoảng 300.000 đồng /kg. Ngoài ra, bà còn cho biết thêm, có cả các mặt hàng như hương liệu tôm cua để nấu bún riêu. Chỉ cần một muỗng nhỏ thôi, nồi lẩu 10 lít sẽ ngọt lịm, cho thêm mấy khúc xương, vài miếng thịt làm màu thì mùi lẩu ai cũng khen hết ý!
Chợ tử thần Kim Biên còn có cả những hương liệu dùng sản xuất xì dầu, nước mắm bằng nước lã. Người làm bún, bánh phở muốn muốn làm cho nó trắng thì dùng Acid Oxlic. Còn người muốn giữ hoa quả tươi lâu để di chuyển đường xa thì dùng Carbendazim. Hỏi mua chất tẩy trắng dừa cũng có, mỗi thùng khoảng 20 lít pha với 6 muỗng bột rồi ngâm dừa vào, chờ thấm hết nước thế là xong.

Ma trận thực phẩm bẩn "Product of China" mưu đồ diệt chủng dân Việt Nam:
Tại Việt Nam hiện nay, người dân nhìn bất cứ nơi nào từ thức ăn, thức uống, tô phở... toàn là hàng bẩn, hàng độc, rồi từ mớ rau xanh, con cá, con tôm cho tới miếng thịt heo, thịt bò… có thể đã được con buôn tẩm hóa chất để bảo quản. Mới đây, thêm các loại trái cây như táo, lê, nho, gừng, khoai tây… gà thải, thịt heo, thịt bò thối, dầu ăn tái chế từ cống rãnh nhập lậu từ Hoa Lục. Nhưng có 3 loại chất hóa học siêu khủng và tàn độc nhất gây kinh hoàng cho người tiêu dùng, có xuất xứ từ Hoa Lục và ảnh hưởng kinh hoàng của nó sẽ gây nhiều hậu quả khiếp đảm cho nhiều thế hệ con em của chúng ta mai sau. Xin điểm mặt những hóa chất loại hoá chất tối độc này như sau:
[1] Gạo ngâm hoá chất:
Chỉ cần ngâm 15 - 20 kg chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột nầy, rồi đem hấp koảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung ra cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với cách nấu bình thường. Hơn nữa, loại bột nầy còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh. Chị T, (35 tuổi) thâm niên bán cơm vỉa hè trên 5 năm cho người lao động nghèo như phu khuân vác, đạp xích lô, bán vé số dạo hoặc các công tư chức loại cơm hàng cháo chợ…
Chị ta thản nhiên nói: “Dân trong nghề bán cơm vỉa hè, gọi bột này là “bột nở”, hạt gạo ngâm hóa chất này, rồi đem hấp giúp gạo chín mau, nở nhanh to gấp 2 - 3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy, một ngày ước tính bán 40 kg gạo, nhưng kỳ thực chỉ bỏ tiền ra mua 15 - 20 kg thôi, bởi gạo ngâm với “bột nở” rồi đem hấp lên cho ra cơm nở gấp 2 - 3 lần, nhưng không gì thế cơm ăn không dẻo, bị sống sượng… Đây quả là cơn ác mộng đối với dân lao động nghèo sống ở Tp Sài Gòn.
[2] Ma tuý nhân tạo:
Loại ma túy nầy vượt xa cả cocaine, ecstacy, dân chơi nghiệp ngập gọi là Ice hoặc Crystal, nhưng giá rất mềm, đó là loại “ma túy đá” hay “ngáo đá” do Chệt Cộng chế tạo và sản xuất đã bày bán công khai tại Hà Nội và Sài Gòn và khắp các tỉnh thành trên bình diện cả nước làm cho một đại bộ phận thanh thiếu niên VN điên loạn khi sử dụng “ngáo đá” làm luân thường đảo ngược. Con nghiện sẵn sàng giết cha mẹ đẻ, anh chị em hoặc cướp của giết người để có tiền mua ngáo đá để thỏa mãn cơn ghiền.
Viện Project 2049 Institude của Mỹ đã phát hành một bản phúc trình 48 trang có liên quan tới “vũ khí hóa học” (Biological Warfare) là ma túy nhân tạo do Chệt Cộng sản xuất nhằm tê liệt ý chí đấu tranh của các dân tộc chống đối “chủ nghĩa Đại Hán” trong đó có Hoa Kỳ, Việt Nam, Philippines… đó là “chiến tranh ma túy”…
[3] Men rượu độc:
Trước đây, gạo hoặc nếp được nấu thành cơm đem trộn với men vào trộn đều rồi đem ủ.
Phải mất 8 kg gạo nấu thành cơm rồi đem ủ và phải chờ mất 5,7 ngày mới lấy được gần 8 lít rượu, tốn nhiều công sức mà lời lãi chẳng được bao nhiêu. Còn bây giờ khác, nấu bằng men rượu do Chệt Cộng sản xuất, chiếc xuất trực tiếp từ gạo, không cần trải qua giai đoạn nấu thành cơm, tiết kiệm được tiền mua than củi đốt.
Chỉ cần đổ nước vào gạo cho ướt đều rồi men rượu vào trộn đều. Ủ xong đậy lại để đó sau 3 ngày, gạo nở thành một khối cơm tha hồ nở. Sau đó, bỏ gạo vào nồi, quậy nước vào rồi chưng cất sẽ có một lượng rượu nhiều vô kể, vốn 1 sanh lời gấp 9, 10 lần so với trước đây, thấy mà ham! Tính đi, 1 lạng men chưa tới 10.000 đồng, đem bỏ mối cho các quán nhậu hoặc quán ven đường giá 15.000 đồng/ lít. Muốn cho rượu trong vắt, bằng cách cho vài giọt thuốc rầy Mytox vào.
Gần đây người Việt chúng ta ngộ rượu độc rất nhiều, chắc chắn là do loại rượu nầy, rồi thêm “rượu đứng” là dân nghiện rượu nặng, chừng 2 tiếng là lên cơn nghiện một lần, phải tạt vào quán cốc bên đường bỏ ra 2.000 đồng mua một ly, nốc cạn rồi đi tiếp. Nếu không có rượu vào thì mắt mờ, phều nước bọt, tay chân run rẩy như người bị động kinh, còn chuyện đâm chém nhau chết người và gây tai nạn giao thông do rượu độc gây ra không sao kể xiết.
Một bác sỹ tại viện Vĩnh Đức, Điện bàn ở Quảng Nam, cho biết: “Phần lớn những năm gần đây, các bệnh nhân về gan như “xơ gan”, “ung thư gan” đều ở tuổi trung niên đều là đàn ông. Từ 10 năm trở lại đây, bệnh nầy xuất hiện rất cao,” ông nói tiếp. “Không có gì nguy hiểm bằng rượu cất bằng men rượu độc của Hoa Lục. Cái chết của loại rượu độc nầy là cái “chết chậm mà chắc”, nó không chết liền như những thứ bệnh khác, nó từ từ biến cơ thể người nghiện rượu nầy thành một ổ bệnh vô phương cứu chữa.”

Tình trạng ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam
Ngộ độc thực phẩm hay trúng thực là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn uống. Thịt bẩn, thịt ôi, cá ươn… là nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm hoặc có tẩm chất bảo quản, phụ gia, hóa chất độc hại. Người bị ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng như nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, sốt cao, đau bụng… có thể dẫn đến tử vong.
Trong năm 2015, có gần 5.000 người ngộ độc thực phẩm. Theo thống kê của Bộ Y tế chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra gần trên 1.400 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 4/2016 đã xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm. Sau đây là những vụ ngộ độc thực phẩm trầm trọng:
1. Chiều ngày 12/5/2016, rất đông công nhân Công ty Worldon (Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, Tp Sài Gòn đã được chuyển tới hai phòng khám địa phương và bệnh viện Đa Khoa khu vực Củ Chi để cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói và nhiều người bị ngất xỉu. Tổng cộng có 54 công nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
2. Ngày 28/4/2016, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Bình cho biết vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại nhà hàng tiệc cưới Bảo Quốc (Quảng Bình) là do món cua hấp kèm rau sống. Đây là thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận bởi vụ ngộ độc hải sản tập thể xảy ra khi hiện tượng cá chết hàng loạt hoành hành ở miền Trung khiến đồng bào hoang mang lo lắng.
3. Vào chiều tối ngày 27/4/2016, Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 16 ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Những bệnh nhân đều từ công ty Choi & Shin’s Vina toạ lạc xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là công ty chuyên về sản xuất các mặt hàng may mặc xuất cảng với 100% vốn của nước ngoài.
4. Tối ngày 11/4/2016, Phòng cấp cứu Bệnh viện Quận 7 (Tp Sài Gòn) đã tiếp nhận 49 trường hợp công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm tập thể chuyển đến từ công ty TNHH dệt Đông Minh. Được biệt công ty TNHH Dệt Đông Minh có vốn Đài Loan đóng ở khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7) hiện có gần 1.000 công nhân đang làm việc tại đây.
Hiện nay, đã xuất hiện ngày càng nhiều, tràn lan khắp cả nước
những loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm do Chệt Cộng sản xuất, tập trung tại chợ tử thần Kim Biên, đưa các chất cấm vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây trồng và ngay cả thực phẩm trong quá trình chế biến nhằm kiếm tư lợi riêng cho mình. Những trường hợp điển hình như nhúng hóa chất để chuối, sầu riêng, mít… chín nhanh và vàng đều, bảo quản được lâu ngày. Tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi vận chuyển, rồi bơm nước vào để cho lợn nặng cân thêm. Sử dụng chất Salbutamol (gây ung thư và tổn hại thần kinh) để tạo nạc trong chăn nuôi lợn. Trộn chất “vàng O” gây ung thư vào thức ăn nhằm tạo vàng da cho gà, những chất nầy rất dễ gây ung thư…

Kết luận:
Đây là cuộc xâm lăng thầm lặng của bọn Chệt Bắc Kinh muốn xóa sổ Việt Nam trên bản đồ thế giới! Cuộc xâm lăng không khói súng chỉ có khói “ma túy” và mùi hèm rượu độc tràn lan khắp cả nước từ thành thị tới thôn quê, cho tới khắp hang cùng ngõ hẻm. Con số nạn nhân của rượu độc, ma túy và ngộ độc thực phẩm đã lên đến con số khủng khiếp:
- Hơn 1/10 dân số VN (trên 8 triệu người) bị bệnh viêm gan B,C là những tên giết người thầm lặng và bệnh ung thư gan. Bọn con buôn người Việt phản quốc, vô đạo đức, vô lương tâm đang tiếp tay với bọn Chệt Cộng diệt chủng dân tộc Việt Nam chúng ta.
- Trên 40.000 người chết vì hút thuốc lá mỗi năm.
- Số người ngộ độc thực phẩm tăng lên hàng năm với con số chóng mặt. Con đường từ dạ dày dẫn đến nghĩa địa chưa bao giờ rút ngắn đến như vậy, vì tình trạng thuốc trừ sâu được sử dụng bừa bãi, dùng hóa chất độc hại chăn nuôi gia súc… không chỉ riêng thịt và rau xanh mà cả con tôm, con cá, con mực và trái cây đều có vấn đề như mít, sầu riêng, chuối… cũng được ngâm trong hóa chất để thúc cho chín sớm và có màu vàng tươi cho bắt mắt. Hiện tượng này có chiều hướng gia tăng về số lượng tới mức độ cực kỳ nguy hiểm cho hàng triệu người mà cái chết đã được báo truớc xuất phát từ thực phẩm bẩn.
Thực phẩm bẩn, đại bộ phận dân lao động nghèo phải liều chết để ăn vì họ không có sự lựa chọn nào khác hơn, tâm lý nghèo “không có gì để mất” nên họ buộc phải mua thực phẩm bẩn “Product of China” ngoài chợ, bày bán trên mấy cái sạp để ăn, cho dù họ có biết trước được ăn thực phẩm do bọn Chệt sản xuất là tự sát. Đây là cái “ÁC” của bọn con buôn phản quốc, vì tham lợi truớc mắt mà tiếp tay với Chệt Cộng với mưu đồ dùng “Người Việt giết người Việt” bằng thực phẩm bẩn “Product of China”.
Hành động này là giết dần mòn người dân VN và ảnh hưởng cho nhiều thế hệ con em của chúng ta sau này. Qua đây cũng để thấy bọn con buôn toàn là người Việt Nam vô đạo đức, phải xem đây là một bọn tội đồ phản bội Tổ quốc, chúng vì những đồng tiền máu mà tiếp tay với bọn Chệt Cộng Bắc Kinh dùng người Việt giết người Việt lẫn nhau thật đau lòng. Nếu chế độ cộng sản độc tài toàn trị còn tiếp tục cai trị trên đất nước chúng ta ngày nào, thì mưu đồ diệt chủng và xoá sổ nước Việt Nam trên bản đồ thế giới sẽ không còn xa.
Bao giờ mới chấm dứt thảm trạng “người Việt giết người Việt” bằng thực phẩm bẩn “Product of China”?

Đề nghị ba giải pháp cần thực thi ngay để cứu nguy dân tộc Việt Nam chúng ta:
Thứ nhất: Phải dẹp tiệm ngay cái chợ tử thần “Kim Biên”, nơi tập trung các mặt hàng hóa chất cực độc do Chệt Cộng sản xuất để đầu độc dân Việt Nam.
Thứ hai: Các con buôn người Việt Nam vô lương tâm vì ham lợi nhuận trước mắt, tiếp tay với bọn Chệt Cộng dùng “Người Việt giết người Việt” bằng thực phẩm bẩn “Product of China”, bọn nầy phải bị xử án thật nặng để làm gương.
Thứ ba: Quyết liệt tẩy chay thực phẩm bẩn “Product of China”.
Thực phẩm bẩn được coi là một trong những “Quốc nạn”, nó đang thách thức sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Xin quý vị đóng góp ý kiến, để cùng nhau tìm giải pháp cứu nguy dân tộc thoát khỏi mưu đồ diệt chủng của bọn Chệt Bắc Kinh! Xin thành thật cám ơn quý vị.
8/1/2017

http://danlambaovn.blogspot.com

 

Đăng ngày 17 tháng 01.2017