CHIẾN THẮNG KỶ DẬU 1789

Lê Quang Huy
(27.01.2012 – Mùng 5 Tết Nhâm Thìn)
Hàng năm, cứ đến Mùng 5 Tết, tôi lại bồi hồi nhớ đến chiến thắng Kỷ Dậu 1789 của hoàng đế Quang Trung đánh tan 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh từ phương Bắc cùng với vua tôi Lê Chiêu Thống bám gót giặc. Một cảm giác khó tả dâng tràn trong tôi, tôi cảm thấy tự hào về chiến thắng oanh liệt của dân tộc Việt chống ngoại xâm, tôi thấy tự hào mình là người Việt Nam. Tôi thấy thật “sướng”, thật “đã” khi nghĩ đến hình ảnh Hứa Thế Hanh bị bêu đầu, Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử vì quá hoảng sợ, quân Mãn Thanh rên la hoảng hốt bị sóng sông Hồng cuốn trôi. Nhưng phải nói là tôi “sướng” nhất, “đã” nhất khi tưởng tượng đến cảnh Tôn Sĩ Nghị quần áo lôi thôi lếch thếch bò lê bò càng trốn chạy vó ngựa truy đuổi của quân Tây Sơn, đến cảnh bầu đoàn thê tử và triều đình Lê Chiêu Thống tơi tả bám theo quan thầy chạy về Tàu để rồi sống kiếp lưu vong và chết tức tưởi nơi đất khách quê người.
Bạn bè tôi thường thắc mắc vì sao tôi đặc biệt thấy “khoái” với chiến thắng Kỷ Dậu 1789 trong khi lịch sử dân tộc đã từng nhiều lần chứng kiến nhiều chiến thắng cũng oanh liệt không kém trước kẻ thù phương Bắc. Nào là chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chiến thắng quân Tống thời Lý, ba lần chiến thắng quân Nguyên – Mông thời Đông A, chiến thắng quân Minh của Lể Lợi – Nguyễn Trãi … Đọc đến đây, chắc hẳn quí vị cũng đặt câu hỏi như họ về sự chọn lựa đặc biệt của tôi. Và nếu sau khi biết được lý do của sự ưu ái của tôi đối với sự kiện lịch sử này qua phần phân tích dưới đây, có lẽ quí vị cũng đồng tình bỏ một phiếu thuận cho tôi.
Vào thời kỳ đó, nhà Hậu Lê đã quá suy tàn sau một thời gian dài bị nhà Trịnh khuynh loát và lấn áp. Dù đã được trao lại được quyền lực sau khi Tây Sơn đã dẹp xong nhà Trịnh, dù đã có cuộc hôn nhân chính trị Nguyễn Huệ - Lê Ngọc Hân (do vua Lê Hiển Tông sắp đặt) như một sự bảo đảm, Lê Chiêu Thống vẫn luôn nơm nớp lo sợ về mối đe dọa mang tên Tây Sơn từ phía Nam. Quay quắt trước viễn cảnh ngai vàng mục nát bị mất về tay anh em Tây Sơn, bản thân lại quá ươn hèn, Lê Chiêu Thống – nghe theo lời sàm tấu của một bầy tôi khiếp nhược – đã thực hiện một sự chọn lựa tồi tệ nhất trong cuộc đời làm hoàng đế của mình : cầu viện sự giúp đỡ của kẻ thù đầy dã tâm xâm lược từ phương Bắc. Với Lê Chiêu Thống, thà mất nước còn hơn mất ngai vàng, quyền lợi dòng tộc cao hơn quyền lợi dân tộc.
Vì thế chiến thắng Kỷ Dậu 1789, theo ý kiến cá nhân của tôi, mang một ý nghĩa kép. Chiến thắng oanh liệt đầu xuân này cùng với cuộc tháo chạy thảm hại của Tôn Sĩ Nghị đã “mở mắt” cho triều đình Mãn Thanh về sức mạnh lòng yêu nước của dân tộc hiền hòa trên mảnh đất nhỏ bé ở phương Nam này, một đất nước và dân tộc đã buộc Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt trước đây phải thốt lên “Đại Việt là chỗ ngứa trong trái tim ta !”. Ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự to lớn của mình, các triều đại phương Bắc Trung Hoa không ít lần ồ ạt xua quân Nam tiến mong xóa sổ người láng giềng nhỏ bé này. Nhưng bao nhiêu lần ra quân là bấy nhiêu lần thầt bại. Dã tâm xâm lược từ phương Bắc đã nhiều lần bị chôn vùi tại đây. Ngoài ra, chiến thắng này thêm một lần nữa là một bài học cảnh cáo cho những kẻ hy vọng hão huyền về một người bạn hữu hảo ở phương Bắc như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đã từng ảo tưởng. Vì quyền lợi dòng tộc, họ sẵn sàng bán rẻ đất nước và dân tộc cho ngoại bang, cam tâm luồn cúi bám gót kẻ thù. Họ chấp nhận làm thân trâu ngựa phục dịch để được hưởng một ít quyền lợi cá nhân mà ngoại bang ban phát nhằm đổi lấy sự trung thành phục dịch của họ. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mãi mãi là những vết nhơ trong lịch sử Việt Nam vì sự lựa chọn chính trị sai lầm của mình, bị mang ra làm bia miệng cho muôn đời sau.
Lê Quang Huy
(cựu SV ĐHSP, ban Pháp Văn, khóa 1982-1986)