Tedros, Tổng Giám đốc Y tế Thế giới, là ai ?

Nguyễn thị Cỏ May

Sau khi tổng thống Donald Trump hăm doạ sẽ cắt bỏ phần đóng góp của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới (OMS/WHO) vì cách tổ chức này giải quyết đại dịch Vũ Hán không minh bạch và có ẩn ý, đã gây ra thảm hại khủng khiếp cho cả thế giới như hiện nay, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng thư ký của Tổ chức Y tế Thế giới (OMS), liền phản ứng mạnh bằng cách khuyến cáo lãnh đạo các quốc gia là “đừng chính trị hoá đại dịch Covid-19 nếu không muốn có nhiều túi đựng xác chết hơn nữa“.
Trước ông Trump, TNS Martha Mc Sally (Cộng Hòa ở Arizona), đã kêu gọi ông Tổng Giám đốc OMS hãy từ chức, bà cáo buộc ông đã giúp đảng cộng sản Trung quốc dấu đi số trường hợp nhiễm bịnh thật sự Covid-19. Giới chức y tế Trung quốc thú nhận là họ, trước đó, đã không tính những bịnh nhơn không có triệu chứng. Trái lại những tài liệu nội bộ mà báo Epoch Times có được và nêu lên là đảng cộng sản Trung quốc đã che dấu với thế giới số tử vong và số người bị nhiễm.
Ông Tedros chẳng những không làm đúng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc OMS là ít nhứt thông tin đúng sự thật về sự tác hại của dịch corona, lại còn nhiều lần ca ngợi “đảng cộng sản Trung quốc đáng được chúng ta mang ơn và kính trọng vì đã khắc phục được dịch bịnh một cách tài tình! Họ chỉ cho áp dụng cách ly trước 6 ngày, điều này, thật sự chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Trong thời gian ngắn kỷ lục, họ đã nhận diện được mầm bịnh và lập tức thông báo”.
Nhiều tổ chức và nhiều người đã thấy cách làm việc của ông Tedros có gì mờ ám, không thể chấp nhận được, nên đã kêu gọi ký thỉnh nguyện thư yêu cầu LHQ can thiệp và ông Tedros phải từ nhiệm. Tới nay đã có hơn 754.000 chữ ký.
Nhưng ông Tedros Adhanom Ghegreyesus, Tổng  Giám đốc OMS, là ai mà tận tình bênh vực đảng cộng sản Trung quốc như vậy?

Tổng Giám đốc OMS là con chốt của Tập?
Virus Corona chánh thức xuất hiện tại Vũ hán ngày 8 tháng 12 năm 2019 nhưng thật ra nó đã xuất hiện ngày 7 tháng 11, tức trước đó một tháng. Ông Tedros luôn luôn muốn trấn an mọi người, để làm hài lòng Bắc kinh, ông tuyên bố “ở bên ngoài Trung quốc, trong 15 quốc gia, chỉ có 68 trường hợp nhiễm dịch, bằng 1% tổng số, và không có người chết”. Nhưng trước đó năm ngày, đã có 3 trường hợp bịnh ở Pháp được báo cáo.
Ông François Godement, Cố vấn về Á châu của Viện Montaigne ở Paris, nhận xét “Ông Tổng Giám đốc OMS tỏ ra luôn luôn phò trợ Bắc kinh trong dịch Vũ hán. Trái hẳn với nhiều nước hội viên khác, chưa bao giờ thấy ông có lời phê bình Bắc kinh. Mà cũng chẳng thấy ông đặt vấn đề về những con số nhiễm bịnh và tử vong do Bắc kinh đưa ra. Cũng như có nhiều tuyên bố rõ ràng là rất khó chấp nhận được”.
Cho tới ngày 14 tháng 1/2020, ông Tedros vẫn nói lấy đươc theo đảng cộng sản Trung quốc là không có bằng chứng dịch coronavirus lây nhiễm từ người qua người mặc dầu lúc đó dịch bịnh đã tràn lan khá rộng rồi. Phải chờ tới 11 tháng 3, ông mới chịu tuyên bố dịch Vũ hán là đại dịch toàn cầu. Trước đó, khi dịch bắt đầu lan rộng, nhiều nước đóng cửa biên giới, OSM lên tiếng không chấp nhận đóng cửa biên giới. Tổng thống Mỹ ra lệnh đóng cửa biên giới với những người từ Trung quốc tới, Tập Cận-bình phản đối.
Một nhà ngoại giáo Tây phương nói rõ là “Trung quốc muốn ông Tedros không đưa ra lời tuyên bố nào đi ngược lại với quyền lợi của họ. Trong lúc đó nhiều nhơn viên chuyên môn của OMS đã từng báo động tình trạng thực tế hoàn toàn khác hẳn”.
Ông François Godement phàn nàn cũng vì những tuyên bố sai lệch của OMS mà nhiều nước dựa theo đó, như Pháp hay Anh... đã ban hành trễ những biện pháp đề phòng, gây tai hại vô cùng nặng nề cho họ.
Nhưng thật sự dịch coronavirus làm bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị nhiễm bịnh ở Trung quốc? Có đúng như ông Tedros tuyên bố “có 3400 người chết và 82000 người bị nhiễm bịnh hay không?”.
Ai cũng biết thông tin của Trung quốc hoàn toàn bị đảng công sản phong tỏa để ngăn chận những điều không có lợi cho đảng, mặc dầu điều đó có làm hại dân chúng đi nữa, nên về con số tử vong và lây nhiễm, người ta chỉ được biết theo thông báo chánh thức mà thôi.
Thật tội nghiệp cho ông Tổng Giám đốc OMS cả tin nên ông đã lập lại đúng theo con số của đảng cộng sản đưa ra. Và thế giới cũng tin nên báo chí  cũng lập lại không khác hơn. Thế là đảng cộng sản Trung quốc đã thành công áp dụng chế độ nói dối cấp Nhà nước của họ lên toàn thế giới!                                                              

(Tedros và Tập ở Bắc kinh, Le Point, n° 2485)

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc OMS, là ai?
Thấy Tổng Giám đốc OMS luôn luôn ủng hộ và không hết lời ca ngợi Trung quốc trong lúc rõ ràng là du khách tới Trung quốc về hoặc người từ Trung quốc tới đã mang theo mầm bịnh và lây lan ra khắp thế giới, TNS Martha Mc Sally đã phải nói ra “Không bao giờ tôi tin người cộng sản”. Bà nói rõ thêm “Tổ chức Y tế Thế giới hãy ngưng bao che những lời nói dối. Tôi nghĩ ông Tedros nên rút lui khỏi OMS là phải. Chúng ta phải có biện pháp giải quyết vấn đề này. Thật đúng là người không biết trách nhiệm. Không thể chấp nhận được điều họ làm ở đây trong lúc chúng ta có bao nhiêu người chết trên khắp thế giới”.
Đồng thời, TNS Rick Scott, Cộng hòa Florida, yêu cầu Quốc hội điều tra để coi OMS có thật sự giúp đảng cộng sản Trung quốc che dấu tầm tác hại nghiêm trọng của dịch Vũ hán hay không?
Trong một thông cáo, TNS Rick Scott đặt thẳng vấn đề “Huê kỳ đóng góp cho quỹ của OMS là 14,67%. Vậy, hơn ai hết, Huê kỳ phải liên đới chịu trách nhiêm về sự nói dối của đảng cộng sản Trung quốc nhằm che dấu đại dịch. Chúng ta biết rằng Trung quốc cộng sản nói dối về con số người chết và nhiễm bịnh, nói dối điều mà họ đã biết, và từ lúc nào họ đã biết. Vậy mà ông Tedros đã không mở cuộc điều tra nghiêm túc. Việc ông Tedros không hành động đúng nhiệm vụ của mình đã gây ra cái chết cho biết bao nhiêu người”.
Tổng thống Mỹ và Thượng Nghị sĩ Cộng hòa đều lên án OMS đã coi nhẹ tầm quan trọng của dịch bịnh, tự biến mình đồng lỏa với đảng cộng sản Trung quốc trong kế hoạch che dấu dịch Coroanvirus, lại còn chỉ trích Mỹ đóng cửa biên giới. Người ta ngạc nhiên vì nhận thấy ông Tedros luôn luôn lập lại không sai luận điệu của đảng cộng sản Trung quốc.

Khi hiểu rõ chánh sáxh đối ngoại của Tàu ngày nay, người ta sẽ thấy, ngoài làm áp lực lên OMS qua ông Tedros, Tàu còn đầu tư mạnh vào LHQ và sử dụng rất được việc các nước Phi châu cho quyền lợi của Tàu.
Thật vậy, từ năm 2010, ảnh hưởng đối ngoại của Trung quốc chỉ có lớn mạnh ra. Nhơn lúc kinh tế phát triển, Trung quốc tìm cách chiếm vị trí trên chánh trường quốc tế và cho người của đảng cộng sản chiếm giữ vai trò quan trọng trong các tổ chức của LHQ. Như ở OMS đã cài được ông Tedros. Lợi dụng cơ hội Huê kỳ rút ra khỏi LHQ, Trung quốc âm thầm từ Hội đồng An ninh đưa người của mình vào các cơ quan nắm lấy chức vụ chiến lược như Tổ chức Lương Nông (FAO), Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế (ICAO), Liên kết Viễn thông Quốc tế (UIT),  Tổ chức LHQ về Phát triển kỷ nghệ, Interpol,… Họ còn tham gia vào đội mũ xanh làm nhiệm vụ duy trì hòa bình ở Soudan trong lúc đó họ xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải của các nước láng giềng, diệt chủng dân Tây tạng, Hồi giáo Tân cương, cả người Tàu theo Pháp luân công, đàn áp tôn giáo…
Theo một nhà ngoại giao Pháp (Le Figaro, 9/4/2020), Trung quốc đang nổ lực nắm lấy LHQ. Họ đã bắt tay chặt chẽ với một khối Phi châu để sẳn sàng biểu quyết những đề nghị do họ đưa ra ở LHQ. Họ vận dụng những tổ chức của LHQ để mở rộng ảnh hưởng, áp đặt một “trật tự hậu Tây phương”. Hiện nay, đảng cộng sản Trung quốc đang tìm cách đưa vào LHQ ngôn ngữ thuần Trung quốc không có những từ ngữ “Nhơn quyền, Tự do, Dân chủ” vì theo họ, đó là những giá trị riêng của Tây phương đã đem tới áp đặt cho họ.
Khối Phi châu bị Trung quốc ảnh hưởng nay cùng với Trung quốc bắt tay nhau làm thành một “Liên minh chống nhơn quyền và chống Tây phương“ (Le Figaro, nt).trong đó, riêng Éthiopie giữ một quan hệ đặc biệt hơn hết mà Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc OMS, là người tận tình phục vụ cho đảng cộng sản Trung quốc. Ông được đắc cử vào OMS nhờ hậu thuẫn mạnh của Trung quốc, điều đó ai cũng biết. Nhưng Trung quốc chọn ông để làm con tốt còn do một yếu tố quan trọng hơn: Tedros Adhanom Ghebreyesus nguyên là đảng viên cấp lãnh đạo của đảng cộng sản cách mạng Éthiopie, tức thứ cộng sản cực kỳ ác ôn do ảnh hưởng Mao.
Vì vậy Tedros mới chống Huê kỳ, nhứt là chống Trump. Tổ chức Y tế thế giới từng bước bám sát những lời tuyên bố của Tập Cận bình, lập lại nguyên văn như con két. Đó là lý do tại sao OMS không hành sử đúng vai trò của mình, mà lại tận tụy làm những điều Bắc kinh muốn. Đó cũng là lý do OMS từ chối cho Đài loan giữ vai trò Quan sát tại OMS. Cả khi Đài loan muốn tham gia Ban nghiên cúu về Coronavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus đúng là cộng sản
Cũng nói về Tổng Giám đốc OMS nhưng rõ hơn, trong bài viết “The Crimes of Tedros Adhanom”, viết trong thời gian ông ở Éthiopie, ông John Martin cho biết ông Tedros Adhanom là cụu thành viên của Mặt Trân Nhơn dân Giải phóng Tigray (TPLF). Đó là đảng cộng sản cách mạng Éthiopie tàn bạo bị chánh phủ Mỹ xếp vào loại tổ chức khủng bố trong những năm 90. Tedros Adhanom là nhơn vật hàng thứ ba của Ủy Ban Thường vụ Bộ Chánh trị Mặt trận.
Bộ Y tế dưới thời Tedros Adhanom làm Bộ trưởng luôn luôn phân biệt đối xử theo quan điểm chánh trị và chủ trương vi phạm nhơn quyền theo quan điểm ta/địch. Tedros Adhanom được đắc cử Tổng Giám đốc OMS nhờ Tàu ủng hộ vì ông có thành tích giữ kín dịch bịnh ở xứ Éthiopie có nguồn gốc từ Ai cập. Các Tổ chức quốc tế ở Éthiopie bị áp lực cũng không nhìn nhận đó là Choléra và đồng thời công bố số người bị nhiễm và số tử vong cũng dưới sự thật.
Năm 2012, khi làm Bộ trưởng Ngoại giao, Tedros Adhanom ra lệnh đàn áp và trục xuất qua Yémen tất cả những người ly khai và nhà báo ngoại quốc đang ở Éthiopie.
Ông John Martin viết tiếp «Vì vậy Tedros Aghanom tìm mọi cơ hội để đề cao Trung quốc, cả về mặt nhơn quyền. Ở Éthiopie, cũng có những trung tâm truyền thông (cơ quan tuyên truyền của đảng cs), áp dụng thẻ “Tín dụng xã hội” (Crédit social) để kiểm soát dân chúng, nghĩa là xứ Éthiopie không khác gì một phó bản của Trung quốc nhưng thô sơ hơn. Ngoài ra nó cũng được cai trị bởi một đảng duy nhứt, với chủ trương rõ ràng là “quyền lợi trên các giá trị nhơn quyền”.
Mọi người sẽ không ngạc nhiên khi hiểu tại sao OMS chỉ phóng đại những thông tin về dịch Vũ hán của đảng cộng sản Trung quốc đưa ra và cũng nhiều lần OMS ngăn cản các nước đóng cửa biên giới, nhứt là chỉ trích mạnh Mỹ đóng cửa biên giới đối với Trung quốc. Để coronavirus kịp phát tán mạnh?
Ông John Martin kết thúc bài báo của ông «Trong một thế giới pháp trị, Tedros Adhanom Ghebreyesus chắc chắn sẽ không còn ở đó làm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, mà phải bị truy tố ra trước Tòa án quốc tế, cùng với phe cánh của ông, về tội ác chống nhơn loại”. (John Martin, Jade, Aude Digital).

Thảm họa nhơn loại dịch bịnh này rồi cũng sẽ qua! Ai cũng nói thế giới ngày mai này sẽ không còn như trước đây, trước khi xảy ra dịch Coronavirus. Thế giới sẽ đổi mới tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Hay thế giới lại vì tiền bạc trên hết sẽ khép mình theo cái trật tự của Tàu “Tư bản toàn trị”, một mô hình hiện nay có nhiều nước đang mơ ước?
Riêng đảng cộng sản Hà nội, khỏi nói, vẫn cương quyết chạy theo Tàu chết bỏ!

Nguyễn thị Cỏ May



Nguyên nhân thảm họa Italia    

Đăng ngày 24 tháng 3 năm 2020 bởi tác giả Giacomino Nicolazzo; một trong những nhà văn Ý được yêu thích nhất. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung Pennsylvania Hoa Kỳ, ông sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng Lombardy (Tây Bắc Ý) nơi ông viết sách.


Montecalvo, Lombardy, Ý.
Tôi ngồi đây trong khi bị cô lập ngoài ý muốn, một báo cáo đêm qua đã có 743 người chết và 5.249 trường hợp nhiễm bệnh mới được ghi nhận. Điều này đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 69.176 và số lượng tử vong lên tới 6820. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng 8.326 người đã hồi phục cho đến nay (con số vào ngày 24/3, lúc 8:30 tối tại Ý.)
Hầu hết các thị trấn ở Ý, từ thượng nguồn của dãy Alps đến bờ biển Sicilia và Sardenia cổ xưa, trong khi không hề bị bỏ hoang, nhưng lại gần giống như các thị trấn ma hơn là các trung tâm du lịch, kinh doanh và cuộc sống hàng ngày mà họ mới sầm uất chỉ cách đây vài tuần.
Các cửa hàng và thương mại đã bị đóng cửa. Nhà hàng và quán cà phê không còn phục vụ khách hàng. Các trường học, trường đại học, đấu trường thể thao, thậm chí cả nhà bảo tàng và hí viện của chúng tôi đều đóng cửa... Ngay cả Vatican cũng đã đóng cổng và tuần tra vũ trang giám sát sau những bức tường cao hơn 6 mét bảo vệ nó!
Phố xá bây giờ trống rỗng đến mức có thể nhìn thấy. Thông thường, nơi đây đầy dẫy những tài xế người Ý điên cuồng trong những chiếc xe hơi nhỏ và xe gắn máy (những thứ nghe giống như côn trùng quỷ) phóng bạt mạng đó đây, đạt đến mức tối đa của lực ly tâm trên các đường vòng của chúng tôi. Trong các thị trấn và thành phố, giờ đây thật ra có nhiều bồ câu hơn người. Nhiều người trong chúng ta biết ai đó đã bị nhiễm bệnh và đã hồi phục. Một số người trong chúng ta biết ai đó đã không phục hồi được bây giờ họ đã chết. Nhưng mọi người đều biết ai đó đã bị ảnh hưởng bởi con quái vật siêu nhỏ này bằng cách này hay cách khác.
Sáu mươi triệu người trong chúng tôi đang bị cách ly, nó giống như một khu vực chiến tranh ở đây. Chúng tôi đang bị giam giữ trong nhà của chính mình bởi một kẻ thù vô hình đã lén lút trong hầu hết chúng ta. Như bạn sẽ thấy chỉ sau vài phút nữa, đã có những người biết điều gì đó như thế này sắp xảy ra hoặc ít sẽ phải xảy ra.

Vậy lỗi này tại ai? Với tất cả sự điên rồ này xoáy như xoáy nước dưới chân chúng tôi, tôi chỉ tìm được câu trả lời đáng trách. Và vì vậy tôi đã dành thời gian rảnh rỗi (cái này tôi có rất nhiều trong những ngày qua) đề đào sâu và nghiên cứu thêm. Tôi thực sự bị sốc khi khám phá ra điều này đã xảy ra như thế nào.
Tôi sẽ không làm bạn nhàm chán khi nói về Bệnh nhân #0, người đã truyền bá nó cho Bệnh nhân #1 và cách toán học giải thích hiệu quả sự lây lan nhanh chóng của nhiễm trùng qua bệnh nhân số #…  Tôi chỉ nói cho bạn biết làm thế nào (như tôi thấy) con virus này đã xâm nhập vào Ý.
Chủ nghĩa cộng sản có thể làm bất cứ điều gì. Cho phép tôi giải thích. Bắt đầu vào khoảng năm 2014, Matteo Renzi, cựu thị trưởng bất lực của Firenze (Florence) đóng vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ Partito (đồng nghĩa với Đảng Cộng sản Ý), bằng cách nào đó đã xoay sở để được bầu làm Thủ tướng Ý. Để cung cấp cho bạn một cái nhìn thích hợp, Matteo Renzi chủ trương cực tả, ông ấy làm như Barack Obama mà bề ngoài trông giống như Barry Goldwater!
Cùng lúc Renzi đang dẫn dắt Ý vào quên lãng, những điều kỳ lạ đã xảy ra trong nền kinh tế Ý. Các ngân hàng đã thất bại nhưng không đóng cửa. Tuổi nghỉ hưu đã được kéo dài vì một số lý do khiến quỹ hưu trí bị thu hẹp hoặc biến mất. Thuế bán hàng quốc gia mà chúng tôi gọi là IVA (Thuế giá trị gia tăng) tăng từ 18% lên 20%, sau đó lên 21% và một lần nữa lên 22%.
Và ở giữa tất cả các công việc tài chính này, người Trung Quốc bắt đầu mua dữ dội bất động sản và doanh nghiệp Ý ở miền Bắc.

Bây giờ lý do tôi đề cập đến Renzi và người Trung Quốc toa rập với nhau là những điều kỳ lạ cũng đang diễn ra giữa chính phủ Ý và Trung Quốc. Chính Phủ Ý đã để mặc những  người Trung Quốc tự do mua các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghiệp và thời trang của nền kinh tế Ý, tất cả đều diễn ra ở Milano.
Nói ngắn gọn, Trung Quốc đã luồn lách các giao dịch thu mua và né tránh vi phạm luật pháp của Ý và các Hiệp định thương mại EU với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và không ai ở một trong hai quốc gia đó (không phải Obama ở Mỹ hoặc Cameron ở Anh) đề cập đến một điều trong quốc phòng của họ.. Như một vấn đề thực tế, phần lớn trong số đó đã bị che giấu khỏi công chúng ở cả ba quốc gia.
Năm 2014, Trung Quốc đã truyền cho nền kinh tế Ý 5 tỷ euro thông qua việc mua các công ty trị giá dưới 100 triệu euro mỗi lần. Vào thời điểm Renzi rời văn phòng (trong sự ô nhục) vào năm 2016, các thương vụ mua lại của Trung Quốc đã vượt quá 52 tỷ euro. Khi bụi đã lắng xuống, Trung Quốc sở hữu hơn 300 công ty, đại diện cho 27% các tập đoàn lớn của Ý.
Ngân hàng Trung Quốc hiện đang sở hữu năm ngân hàng lớn ở Ý, tất cả trong số đó đã được Renzi bí mật (và bất hợp pháp) hỗ trợ bằng cách xử dụng các quỹ hưu trí bị ăn cắp! Ngay sau đó, sàn giao dịch vốn Trung Quốc Milano đã được khai trương và phần lớn tài sản của Ý đã được đưa trở lại lục địa Trung Quốc.
Các cơ quan nhà nước Trung Quốc sở hữu tập đoàn viễn thông lớn của Ý cũng như các chi nhánh chính của nó (ENI và ENEL). Khi gia nhập thị trường viễn thông, Huawei đã thành lập một cơ sở tại Segrate, ngoại ô thành phố Milano. Nó đã ra mắt trung tâm nghiên cứu đầu tiên ở đó và nghiên cứu về vi sóng, kết quả là công nghệ nguy hiểm mà chúng ta gọi là 5G.
Trung Quốc hiện cũng sở hữu quyền kiểm soát đối với Fiat-Chrysler, Prysmian và Terna. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng khi bạn đặt một bộ bánh vỏ xe Pirelli trên xe của bạn, lợi nhuận sẽ được chuyển đến Trung Quốc.
ChemChina, một công nghiệp hóa chất khổng lồ Trung Quốc, cũng đã mua công ty đó!
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Ferretti yachts, nhà xây dựng du thuyền uy tín nhất châu Âu. Thật đáng kinh ngạc, nó không còn thuộc sở hữu của gia đình Ferretti.
Nhưng lĩnh vực mà các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều nhất là ngành công nghiệp thời trang có lợi nhuận của Ý. Các thương hiệu Pinco Pallino, Miss Sixty, Sergio Tacchini, Roberta di Camerino và Mariella Burani đã bị Trung Quốc mua 100%.
Nhà thiết kế Salvatore Ferragamo bán 16% và Caruso bán 35%. Trường hợp nổi tiếng nhất là Krizia, được mua vào năm 2014 bởi Công ty thời trang Thâm Quyến Marisfrolg, một trong những nhà lãnh đạo của thời trang cao cấp, quần áo may sẵn ở châu Á.

Trong suốt tất cả các giao dịch mua và thủ đắc này, chính phủ Renzi đã cho phép Trung Quốc tiếp cận không giới hạn và không bị cản trở đến Ý và thị trường tài chính của nước này, nhiều người đã xuất nhập cảnh mà không cần kiểm tra hải quan.
Theo đúng nghĩa đen, hàng chục ngàn người Trung Quốc đã đến thông qua Milano (bất hợp pháp) và quay trở lại mang theo tiền, công nghệ và bí mật của công ty.
Hàng ngàn người khác được phép xâm nhập và biến mất trong bóng tối của Milano và các thành phố sản xuất khác của Lombardy, chỉ xuất hiện ở các cửa hàng may bất hợp pháp, sản xuất quần áo hàng hiệu và dán lên nhãn hiệu “Made In Italy:. Tất cả với sự chấp thuận ngầm của chính phủ Renzi.
Mãi cho đến khi có một sự thay đổi trong đảng cầm quyền ở Ý, những chiếc áo len và sự ra vào bất hợp pháp của các công dân Trung Quốc đã bị dừng lại. Matteo Salvini, đại diện cho đảng Lega Nord, đã đóng cửa các cảng của Ý cho những người nhập cư và bắt đầu tháo gỡ một cách có hệ thống những chiếc áo len và trục xuất những người ở Ý bất hợp pháp.
Nhưng sự gia tăng quyền lực của ông rất ngắn ngủi. Ý là một quốc gia cộng sản. Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa có sẵn trong DNA quốc gia này. Các cách đã được tìm thấy để loại bỏ Salvini, sau đó đảng cộng sản, dưới sự chỉ đạo của Giuseppe Conte, đã mở lại các cảng. Ngay lập tức, hàng ngàn người tị nạn không nguồn gốc, không có giấy tờ từ Trung Đông và Đông Phi bắt đầu tràn về một lần nữa. Quyền nhập cư lại một lần nữa được cung cấp cho người Trung Quốc, theo các điều khoản cũ và do đó, hàng ngàn người Trung Quốc, phần lớn từ Vũ Hán, bắt đầu đến Milano.

Vào tháng 12 năm ngoái, những dấu hiệu đầu tiên của một loại coronavirus đã được chú ý ở vùng Lombardy trong các khu phố của Trung Quốc. Không có nghi ngờ gì giữa các quan chức y tế cấp cao rằng virus được mang đến từ Trung Quốc!
Đến cuối tháng 1 năm 2020 các trường hợp đã được báo cáo. Đến giữa tháng hai, virus đã bắt đầu làm quá tải nghiêm trọng các bệnh viện và phòng khám y tế ở Lombardy. Bây giờ họ đang trong tình trạng suy sụp.
Các chính trị gia cực tả đã hoàn toàn phản bội người dân Ý bằng các chính sách biên giới mở cửa và các chương trình công bằng xã hội Một trong những lý do khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe sụp đổ nhanh chóng là vì chính phủ Renzi (và hiện tiếp tục thuộc chính phủ Conte) đã chuyển hướng các quỹ nhằm duy trì hệ thống y tế, để trả cho hàng chục ngàn người nhập cư đến Ý chống lại ý chí của người Ý.
Nếu bạn nhớ trận động đất kinh hoàng tàn phá các ngôi làng xung quanh Amatricia, ở vùng núi phía đông Rome năm 2015, bạn cũng sẽ nhớ thế giới đã phản ứng thế nào bằng cách gửi hàng triệu đô la để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.
Nhưng có một luật ở Ý ngăn chặn sự đóng góp tư nhân cho các tổ chức từ thiện của Ý. Tất cả tiền và các khoản đóng góp nhận được phải được chuyển cho một cơ quan chính phủ, để qua họ sẽ phân phối phù hợp với các khoản tiền khi cần thiết. Nhưng cơ quan đó là ổ tham nhũng giống như tất cả những nơi khác.
Hầu hết số tiền không bao giờ đến tay một nạn nhân trên núi. Chính phủ Renzi đã chuyển hướng phần lớn số tiền đó để trả cho chi phí nhập cư và tị nạn ngày càng tăng.
Khi nền kinh tế trở nên tồi tệ dưới gánh nặng của nhập cư bất hợp pháp, cộng với chi tiêu và sự bất tài của chính phủ, thất nghiệp tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp của nam và nữ dưới 35 tuổi là gần 40%. Vì vậy, nhiều tiền hơn đã được chuyển từ hệ thống chăm sóc sức khỏe và được xử dụng để trả những gì được gọi là thu nhập được đảm bảo ở đây. Cho dù bạn làm việc hay không bạn đều được trả tiền ở đây, đặc biệt nếu bạn thuộc về trợ cấp tàn phế (Permanent Disability)! Chính phủ chỉ đơn giản là tăng thuế đối với những người làm việc.
Hãy để tôi cho bạn một ví dụ nhanh về sự điên rồ mà thuế Ý đã tăng lên. Nếu bạn sống trong một tòa nhà có ban công hoặc nhiều ban công thì bất kỳ ban công nào cũng đổ bóng xuống đất, bạn phải trả thuế “bóng tối công cộng”! Tôi sẽ nói không ngoa đâu!

Điểm tôi đang cố gắng đưa ra ở đây là người Trung Quốc không chỉ mang virus đến Ý (và phần còn lại của thế giới) mà chính chính trị cực tả và chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho nó.
Điều này hy vọng sẽ là một lời cảnh báo cho người Mỹ rằng trong khi họ nỗ lực để loại bỏ Virus Trung Quốc, họ cũng nên nỗ lực hết sức để loại bỏ bất kỳ chính trị gia nào muốn phá vỡ Hiến pháp và coi thường luật pháp quốc gia. Giản dị và đơn giản.

Giacomino Nicolazzo
Nguyễn Thế Thang lược dịch
________

Italy's recipe for disaster


Published March 24, 2020 by Giacomino Nicolazzo; one of Italy’s most beloved writers.  Born and raised in Central Pennsylvania USA, he lives in a small village in Lombardy where he writes his books.

Montecalvo, Lombardy, Italy.
As I sit here in my involuntary isolation, it was just reported that overnight 743 more people died and 5.249 new cases have been reported. This brings the total cases of infection to 69,176 and the body count to 6,820. We take relief in knowing that 8,326 people have recovered so far (Numbers as of 3/24, 8:30pm in Italy.)
Most towns here in Italy, from the upper reaches of the Alps to the ancient shores of Sicilia and Sardenia, while not deserted, are closer to being ghost towns than the bustling centers of tourism, business and daily life they were just a few weeks ago.
Stores and shops have been shuttered. Restaurants and coffee shops no longer serve customers. Schools, universities, sporting arenas…even our museums and theaters…all closed. Even the Vatican City has closed its gates and armed patrols monitor the 20 foot tall walls that  protect it!
Streets and roads are now empty for as far as the eye can see. Normally they would be filled with crazed Italian drivers in tiny cars and scooters (the ones that sound like demonic insects) darting here and there, reaching the limits of centrifugal force on our roundabouts. In the piazze of our towns and cities, there are now officially more pigeons than people. Many of us know someone who has been infected and recovered. Some of us know someone who did not recover…now they are dead. But everyone knows someone who has been affected by this microscopic monster in one way or another.
Sixty million of us are in lockdown…it is like a war zone here. We are being held prisoner in our own homes by an unseen enemy that sneaked in unnoticed…by most of us. As you will read in just a few more minutes, there were those who knew something like this was coming…or at least they should have.

So who is to blame? With all this craziness swirling like a whirlpool at our feet, I just had to find the blame answer. And so I have spent my free time (of which I have a lot in these days) digging and researching. I was literally shocked to discover how this has come to be.  
I am not going to bore you with talk of Patient ‘0’ who spread it to Patient ‘1’ and how mathematics efficiently explains the rapid expansion of infection. No…I am going to tell you how (as I see it) the virus came to Italy.
It has everything to do with communism. Allow me to explain. Beginning in about 2014, Matteo Renzi, the imbecile ex-mayor of Firenze (Florence) acting as the leader of the Partito Democratico (synonymous with the Italian Communist party), somehow managed to get himself elected as Italy’s Prime Minister. To give you a proper frame of reference, Matteo Renzi was so far left, he would make Barack Obama look like Barry Goldwater!
At the same time that Renzi was leading Italy into oblivion, strange things were happening in Italy’s economy. Banks were failing…but not closing. Retirement ages were being extended…for some reason the pension funds were dwindling or disappearing.. The national sales tax we call IVA (Value Added Tax) rose from 18% to 20%, then to 21% and again to 22%.
And in the midst of all this financial chicanery, the Chinese began furiously buying up Italian real estate and businesses in the North.

Now the reason I mention Renzi and the Chinese together is that strange things were also going on between the governments of Italy and China. A blind eye was being turned to the way the Chinese were buying businesses in the financial, telecommunication, industrial and fashion sectors of Italy’s economy, all of which take place in Milano.
To be brief…China was getting away with purchases and acquisitions in violation of Italian law and EU Trade Agreements with the US and the UK…and no one in either of those countries (not Obama in the US or
Cameron in the UK) said a thing in their country’s defense. As a matter of fact, much of it was hidden from the public in all three countries.
In 2014, China infused the Italian economy with €5 billion through purchases of companies costing less than €100 million each By the time Renzi left office (in disgrace) in 2016, Chinese acquisitions had exceeded €52 billion. When the dust settled, China owned more than 300 companies…representing 27% of the major Italian corporations.
The Bank of China now owns five major banks in Italy…all of which had been secretly (and illegally) propped up by Renzi using pilfered pension funds! Soon after, the China Milano Equity Exchange was opened and much of Italy’s wealth was being funneled back to the Chinese mainland.
Chinese state entities own Italy’s major telecommunication corporation (Telecom) as well as its major utilities (ENI and ENEL).. Upon entry into the telecommunication market, Huawei established a facility in Segrate, a suburb of Milano. It launched is first research center there and worked on the study of microwaves which has resulted in the possibly-dangerous technology we call 5G.
China also now owns controlling interest in Fiat-Chrysler, Prysmian and Terna. You will be surprised to know that when you put a set of Pirelli tires on your car, the profits are going to China. Yep…the Chinese
colossus of ChemChina, a chemical industry titan, bought that company too!
Last but not least is Ferretti yachts…the most prestigious yacht builder in Europe. Incredibly, it is no longer owned by the Ferretti family.
But the sector in which Chinese companies invested most was Italy’s profitable fashion industry. The Pinco Pallino, Miss Sixty, Sergio Tacchini, Roberta di Camerino and Mariella Burani brands have been acquired by 100%.
Designer Salvatore Ferragamo sold 16% and Caruso sold 35%. The most famous case is Krizia, purchased in 2014 by Shenzhen Marisfrolg Fashion Company, one of the leaders of high-priced, ready-to-wear fashions in Asia.
Throughout all of these purchases and acquisitions, Renzi’s government afforded the Chinese unrestricted and unfettered access to Italy and its financial markets, many coming through without customs inspections.                                      
Quite literally, tens of thousands of Chinese came in through Milano (illegally) and went back out carrying money, technology and corporate secrets.
Thousands more were allowed to enter and disappeared into shadows of Milano and other manufacturing cities of Lombardy, only to surface in illegal sewing shops, producing knock-off designer clothes and slapping ‘Made In Italy’ labels on them. All with the tacit approval of the Renzi government.
It was not until there was a change in the governing party in Italy that the sweatshops and the illegal entry and departure of Chinese nationals was stopped. Matteo Salvini, representing the Lega Nord party, closed Italy’s ports to immigrants and systematically began disassembling the sweatshops and deporting those in Italy illegally.
But his rise to power was short-lived. Italy is a communist country…socialism is in the national DNA. Ways were found to remove Salvini, after which the communist party, under the direction of Giuseppe Conte, reopened the ports. Immediately, thousands of unvetted, undocumented refugees from the Middle East and East Africa began pouring in again. Access was again provided to the Chinese, under the old terms, and as a consequence thousands of Chinese, the majority from Wuhan, began arriving in Milano.

In December of last year, the first inklings of a coronavirus were noticed in Lombardy…in the Chinese neighborhoods. There is no doubt amongst senior medical officials that the virus was brought here from China.
By the end of January 2020 cases were being reported left and right. By mid-February the virus was beginning to seriously overload the Lombardy hospitals and medical clinics. They are now in a state of collapse.
The Far-Left politicians sold out and betrayed the Italian people with open border policies and social justice programs. One of the reasons the health care system collapsed so quickly is because the Renzi government (and now continued under the Conte government) redirected funds meant to sustain the medical system, to pay for the tens of thousands of immigrants brought in to Italy against the will of the Italian people.
If you remember the horrible earthquake that decimated the villages around Amatricia, in the mountains east of Rome in 2015, you would also remember how the world responded by sending millions of dollars to help those affected
But there is a law in Italy that prevents private donations to charitable Italian organizations. All money and donations received must be turned over to a government agency, who in turn is to appropriate the funds as needed. But that agency is corrupt just as are all the others.
Most of the money never reached a single victim in the mountains. The Renzi government redirected the vast majority of those funds to pay for the growing immigrant and refugee costs.                                      
As the economy worsened under the burden of illegal immigration, compounded by gross government spending and incompetence, unemployment rose quickly…especially among young people. The unemployment rate for men and women under age 35 is close to 40%. So more money was diverted from the health care system and used to pay what is known here as guaranteed income. Whether you work or not you are paid here, especially if you belong to the PD! The government simply raises taxes on those who do work.
Let me give you a quick example of the height of insanity to which Italian taxation has risen. If you live in a building that has a balcony or balconies…and any of those balconies cast a shadow on the ground, you must pay a public shadow tax! I will say no more!

The point I am trying to make here is that not only did the Chinese bring the virus to Italy (and the rest of the world) it was far-Left politics and policies that facilitated it.
This should hopefully be a warning to Americans that while they work to rid themselves of the China Virus, they should just as vehemently endeavor to rid their government of any politician that circumvents the Constitution and ignores the laws of the land…plain and simple.

Giacomino Nicolazzo
                 




Đại sứ Trung cộng tại Paris được bộ Ngoại Giao Pháp triệu mời để phản đối về những tuyên bố vô căn cứ

Thụy My - RFI

Thông cáo của bộ Ngoại Giao công bố vào tối thứ Ba 14/04/2020 chỉ tiết lộ thông tin chính ở những dòng cuối. Theo Le Monde, ông Lu Shaye, đại sứ Trung Quốc tại Pháp đã được triệu mời vào buổi sáng. Cụ thể là ông ta bị chánh văn phòng bộ Ngoại Giao, François Delattre chất vấn qua điện thoại, trong tình hình phong tỏa vì dịch bệnh.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phản đối việc đăng tải một loạt những bài viết nặc danh mang tính xuyên tạc trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Thông cáo viết: «Một số quan điểm công khai mới đây của các đại diện Trung Quốc tại Pháp không phù hợp với tính chất mối quan hệ song phương giữa hai nước». Một cách nói lịch sự để cho rằng đây là quan điểm cá nhân của một số đại diện Trung Quốc, nhằm không làm mất mặt Bắc Kinh.

Tin «vịt cồ» trên trang web ngoại giao
Trong bài viết mới nhất đề ngày 12/4/2020, một nhà ngoại giao Trung Quốc không ký tên, dùng những từ ngữ thô bạo trả đũa người Mỹ và châu Âu, do phương Tây đã phê phán Trung Quốc về việc xử lý dịch bệnh. Người này viết: «Những người cao tuổi ở các viện dưỡng lão bị yêu cầu ký xác nhận "không muốn chữa trị khẩn cấp", nhân viên EHPAD không thực hiện chức trách, đồng loạt bỏ vị trí, để mặc cho những người già chết vì đói và bệnh tật».
Tuy không nói ở nước nào, nhưng «EHPAD» là từ viết tắt của «Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes» (Cơ sở lưu trú cho người cao tuổi không thể tự sinh hoạt độc lập), tức viện dưỡng lão ở Pháp. Le Monde sau khi kiểm tra cho biết nguồn tin được đại sứ quán Trung Quốc lấy từ một bài báo trên tờ Ouest-France nói về… Tây Ban Nha.
Tác giả còn viết thêm: «OMS (Tổ chức Y tế Thế giới – WHO) bị các nước phương Tây hạch tội, một số còn tấn công trực diện vào tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chính quyền Đài Loan với sự ủng hộ của 80 nghị sĩ Pháp đồng ký tên trong một tuyên bố, thậm chí còn dùng từ "nègre" (tạm dịch: tên da đen) để chỉ ông. Tôi không hiểu nổi những gì đã diễn ra trong đầu tất cả những đại biểu Pháp này».
Vấn đề là lời kêu gọi cho Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới được L’Obs đăng tải ngày 31/3, không hề nhắc đến tổng giám đốc WHO. Người ta tìm đỏ mắt chẳng thấy chữ «tên da đen» ở đâu!

«Quan sát của một nhà ngoại giao» diều hâu
Trước khi đến Pháp vào mùa hè 2019, Lu Shaye đã nổi tiếng là «diều hâu» khi tùng sự tại Canada. Paris từng phàn nàn về một số tuyên bố sai lạc của ông ta liên quan đến Huawei. Từ đó đến nay, ông Lu Shaye thường xuyên đăng bài dưới tựa đề «Quan sát của một nhà ngoại giao Trung Quốc đương chức ở Paris».
Nhiều chuyên gia đã phẫn nộ viết trên Twitter đòi hỏi Nhà nước Pháp phải có phản ứng chính thức.
Bộ Ngoại Giao Pháp đứng trước thế lưỡng nan. Nếu công khai phản đối, sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc mua hàng tỉ khẩu trang của Trung Quốc mà Pháp đang hết sức cần. Vai trò của Bắc Kinh cũng mang tính quyết định trong một vấn đề lớn khác đối với Paris, đó là xóa hoặc giảm một phần nợ cho các nước châu Phi. Vấn đề này được thảo luận nhiều lần trong các cuộc họp tại văn phòng ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian.
Tuy nhiên không lẽ để yên cho đại sứ quán Trung Quốc tự tung tự tác? Trang web của một cơ quan đại diện ngoại giao nhưng lại đầy những bài viết hung hăng, độc hại, bất chấp sự thật nhằm trốn tránh trách nhiệm của Bắc Kinh để xảy ra đại dịch.
Lu Shaye không phải là nhà ngoại giao duy nhất của Trung Quốc thích bóp méo sự kiện.

Thi nhau tấn công phương Tây để được thăng tiến
Trong bài «Trung Quốc muốn các nhà ngoại giao có tinh thần chiến đấu cao hơn», South China Morning Post ngày 12/04/2020 nhận xét, sự trỗi dậy của các «chiến binh sói» cho thấy đường lối ngày càng hung hăng để quảng bá chủ trương của đảng. Tờ báo cho rằng việc này có thể gây tổn hại cho hình ảnh Trung Quốc, tuy bản thân những «chiến binh» này được thăng tiến.
Một thời gian ngắn trước khi được thăng chức vụ trưởng vụ Thông Tin bộ Ngoại Giao vào năm ngoái, Hoa Xuân Oánh than phiền các nhà ngoại giao Trung Quốc «thiếu tinh thần chiến đấu» trong việc xúc tiến các luận điệu của Bắc Kinh.
Bà ta nhìn nhận rằng Trung Quốc vất vả khi phổ biến thông điệp của mình, trong lúc sự kình địch với Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc hơn, và tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đang bị giám sát. Nhưng đối với Hoa Xuân Oánh, người vừa hoàn tất một khóa huấn luyện về chính sách đối nội và đối ngoại của chủ tịch Tập Cận Bình tại Trường Đảng trung ương, lỗi một phần ở việc ngồi yên không hành động của các nhà ngoại giao.
Được đăng ngay trang đầu của Học Tập Thời Báo (Study Times), tờ báo của Trường Đảng vào tháng Bảy, những phê phán của bà phản ánh một thông điệp quan trọng, mà các nhà lãnh đạo vẫn lặp đi lặp lại từ đầu năm ngoái, rằng cán bộ đảng cộng sản phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài, vượt qua các khó khăn. Cuộc khủng hoảng virus corona đương nhiên là một trong các thử thách.
Đồng nghiệp của Hoa Xuân Oánh là Zhao Lijian tháng trước đã gây bão trong giới ngoại giao khi công khai nêu ra thuyết âm mưu, theo đó quân đội Mỹ đã làm lây lan con virus corona cho Vũ Hán.
Từ một năm qua, các nhà quan sát đã ghi nhận hiện tượng những nhà ngoại giao Trung Quốc trên toàn thế giới đổ xô vào các mạng xã hội như Twitter – vốn bị cấm đoán ở Hoa lục – để quảng bá các quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và với đại dịch Covid-19, họ lại càng hung hăng hơn, để bác bỏ mọi chỉ trích về cung cách xử lý nạn dịch của Bắc Kinh.

Gậy ông sẽ đập lưng ông
South China Morning Post nhắc lại, ngoại trưởng Vương Nghị (Wang Yi) và người tiền nhiệm Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) luôn tỏ ra cứng rắn mỗi khi Bắc Kinh bị chỉ trích về vấn đề Biển Đông, Hoa Vi, Tân Cương và Hồng Kông.
Người ta không quên câu nói ngạo mạn của Dương Khiết Trì trong hội nghị ASEAN năm 2010 tại Hà Nội, để đáp trả phát biểu của bà Hillary Clinton về tự do hàng hải trên Biển Đông: «Trung Quốc là nước lớn còn các nước khác là nước nhỏ, đó là một thực tế!». Còn Hoa Xuân Oánh mới đây nói rằng «tuy tàu hải cảnh Trung Quốc đã cố tránh nhưng các tàu cá Việt Nam vẫn đâm vào» - một tuyên bố khá hài hước đối với các nhà quan sát.
Nhà nghiên cứu Tôn Vận (Yun Sun) của Stimson Center ở Washington nhận xét: «Rõ ràng là các tuyên bố đầy khiêu khích, kể cả việc nêu ra thuyết âm mưu - quy cho Mỹ phát tán virus ở Trung Quốc, đã được các nhà lãnh đạo Bắc Kinh bật đèn xanh».
Giáo sư Triệu Thông (Zhao Tong), trung tâm Carnegie-Thanh Hoa cảnh báo, các nhà ngoại giao cấp cao «cần biết rằng họ sẽ phá hủy hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc, hơn bất kỳ người ngoại quốc nào».
Các nhà phân tích cho rằng hiện tượng những « chiến binh sói » thượng đài đánh dấu một sự thay đổi trong quan hệ của Bắc Kinh với thế giới. Quyền lực tập trung trong tay Tập Cận Bình, những tiếng nói ôn hòa bị gạt ra ngoài, theo mô tả của giáo sư Triệu Thông là «một chu trình tự củng cố giữa một nhà lãnh đạo tự đắc và các cố vấn chính sách quyết đoán».
Tương tự, chuyên gia Bàng Trung Anh (Pang Zhongying), Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhấn mạnh, những «chiến binh sói» này đang đi ngược lại nguyên tắc ngoại giao, không có lợi cho Trung Quốc, không giúp Bắc Kinh có được bạn bè trên thế giới. Ông bày tỏ sự thất vọng khi các nhà ngoại giao này đặt sự nghiệp cá nhân lên trên, gây tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh Trung Quốc trên toàn cầu.

Hành động đáng xấu hổ
Chuyên gia Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược khi trả lời phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 14/04/2020 nhận định, bài viết của đại sứ quán Trung Quốc ngày 12/4 là một việc «đáng xấu hổ».
Ông kể ra: «Họ loan tin đồn, bóp méo thông tin, sỉ nhục tất cả từ nghị sĩ, nhà báo, cho đến nhà nghiên cứu. Đây không phải là lần đầu tiên. Cách đây vài tuần, tài khoản Twitter của đại sứ quán Trung Quốc còn ‘like’ một bài khẳng định "đài BFM và truyền thông phát-xít tuyên truyền cho tính thượng đẳng da trắng". Nhưng bài viết lần này đã vượt qua một cái ngưỡng đáng ngại».
Từ những sự kiện tưởng tượng ở viện dưỡng lão, những tuyên bố «virus chỉ tấn công người da vàng» được sáng tác và gán vào miệng các nhà lãnh đạo Âu-Mỹ, cho đến từ ngữ kỳ thị chủng tộc tự đặt ra… Nếu không phản ứng, coi như khuyến khích Trung Quốc tiếp tục chính sách bôi nhọ công khai.

Không thể dung túng cho thái độ ngang ngược của Bắc Kinh
Các phát biểu hung hăng, những lời vu khống từ nhiều năm qua vẫn được đảng Cộng Sản Trung Quốc tung ra nhưng nhiều người ở châu Âu không chú ý, vì chủ yếu nhắm vào các nước láng giềng châu Á. Tuy nhiên từ nhiều tuần qua, Bắc Kinh lao vào một chiến dịch bóp méo thông tin với quy mô chưa từng thấy, nhằm khỏa lấp trách nhiệm trong đại dịch xuất phát từ Vũ Hán, khoa trương mô hình cai trị của Trung Quốc đồng thời hạ uy tín các chế độ dân chủ.

Theo ông Bondaz, sự im lặng của chính giới, đặc biệt là các dân biểu, nghị sĩ thuộc nhóm hữu nghị Pháp-Trung, rất đáng kinh ngạc. Quốc Hội Mỹ năm 2000 đã thành lập một ủy ban phụ trách việc xem xét quan hệ kinh tế và an ninh với Trung Quốc, đây là sáng kiến mà Pháp cần theo chân. Các nhà báo và nhà nghiên cứu cũng cần đóng vai trò quan trọng - không phải do bị tấn công trực tiếp, mà phải giúp cho quần chúng ý thức rằng thái độ ngang ngược của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được.
Nhà nghiên cứu Antoine Bondaz kết luận, hợp tác với Trung Quốc là cần thiết - nhưng qua việc bảo vệ các nguyên tắc của mình, tỏ rõ những bất đồng, tố cáo những tuyên bố quá khích - đặc biệt là từ miệng các nhà ngoại giao Trung Quốc trên đất Pháp.

15/04/2020
Thụy My - RFI


Đăng ngày 17 tháng 04.2020