TRÙNG PHÙNG


Phương Lan

Từ quê nhà, từ nửa vòng trái đất, em đã đến đây, hội ngộ với chúng tôi, nhóm bạn của trường Đại học Sư Phạm năm nào. Ngày đó, em học lớp Việt Hán 1, tôi Việt Hán 3. Lớp chúng tôi gần nhau, nhưng chúng tôi lại không nhớ nhau... Rồi 40 năm sau, tôi gặp lại em, cùng cười nói, trò chuyện, ăn uống. Cám ơn em, Diệu Tâm, cô em gái nhỏ bé xinh xắn. Thật là một cuộc trùng phùng.

Thư mời họp mặt mùa thu đã được gửi đến chúng tôi... Thư trả lời, thư nhận lời, những món ăn potluck đã được trình làng... Thư qua, thư lại tưng bừng trên mạng, làm xao xuyến nhiều bạn ở phương xa, không tham dự được.
Bác Cao Cường ở tận xứ cao bồi Texas cũng cầm lòng không đậu:
"Bên ni, xứ cao bồi xin chào mừng DT và các bạn ta
Kể ra ở ngay thủ đô tị nạn cũng sướng thiệt...

Bạn ta bên nớ cứ ì xèo
Làm tớ bên ni cũng nói leo
Mừng bạn phương xa vui hội ngộ
Chào nhau một tiếng ới i meo
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chỉ tớ vô duyên mới chán phèo
Mỗi gặp... mỗi ăn đâu có ngán
Thôi đành tưởng tượng... được ăn theo

Hi hi hic hic
Các bạn à !
Toàn những món ngon khoái khẩu
Chỉ kể ra cũng đã thèm
Ác thì thôi !
Nhớ chụp hình con "tôm hỏa tiễn" coi nó ra răng hí!"
Cao Ngọc Cường


Bác Cường ơi, sẽ chụp hình để bác thấy con "tôm hỏa tiễn" nó ra ri hỉ?

Rồi ngày hẹn cũng đến... Quận Cam hôm nay thật ấm áp, trong thời trang mát mẻ mùa hè, chúng tôi ai nấy trông thật tươi mát, trẻ trung. Đã hơn 5:00PM mà nhân vật chính vẫn còn chiên con tôm hỏa tiễn với Tuy... chưa xuất hiện. Chúng tôi, người thì xem Vstar kids phần bán kết của các tài năng nhí. Yêu nhất em bé mới 4 tuổi mà đàn piano như một thiên tài. Bên kia, các bạn nói chuyện về bếp núc...
Nhân vật chính, cô em Diệu Tâm và "con tôm hỏa tiễn" xuất hiện. Ồn ào chuyện chụp hình để ghi kỷ niệm là một phần quan trọng... Máy này, máy nọ...làm chúng tôi cười mỏi cả miệng.

Bàn đầy ắp các thức ăn hấp dẫn... món "dip" của Hà, Tuy với "con tôm hỏa tiễn", bánh tầm bì của Xuyến, món gà ragu bánh mì của Yến Tuấn, xôi gấc dẻo thơm của Oanh, và món bánh bèo của tôi... làm chúng tôi ngây ngất.
Lại còn ổi xá lị, nho của Yến và Tuy, nước chanh dây, rau câu của Bông, cô bạn của Tâm, mang đến cho chúng tôi những tươi mát.
Không khí ấm áp của tình bạn nhiều ngày không gặp. Tiếng nói, tiếng cười... Lại còn được nói chuyện và xem hình của vợ chồng Toàn mới thích thú. Thật là thời đại của khoa học kỹ thuật... Oanh Chu và Tuy như những tràng pháo nổ tung bàn tiệc, bao nhiêu trận cười thật thoải mái. Thêm người, thêm bạn, thêm tình thân. Nga, cô bạn của Oanh dễ mến. Bông, cô bạn của Tâm dễ thương. Lần này phái nam cũng đáng kể, anh Biên, anh Khang, anh Thiên, ba vị cũng góp tiếng nói, thêm tiếng cười. Vui và vui vui...

"Gần nhau... trao cho nhau yêu thương tình loài người
Gần nhau... trao cho nhau yêu thương, đừng gian dối..."
Lời bài hát như thân tình của chúng tôi trong những lần hội ngộ. Càng gặp nhau, tình thân càng đậm đà... Ở xứ người, có được những ấm áp của tình bạn hữu thật đáng quý mà không phải ai cũng có thể có.

Chút quà mang từ quê nhà làm chúng tôi xuyến xao. Hai gói ô mai cam thảo tắc và me mang hương vị quê hương. Cám ơn em nhé, Diệu Tâm. Oanh Chu và tôi thích ô mai cam thảo tắc, ngon lắm các bạn ạ... Thế là quên chụp hình hai gói ô mai, may mà còn giữ cái nhãn để làm bằng chứng của thân tình. Từ gói ô mai, mới biết được Châu Hà và tôi cùng ở trên một con đường. Nguyễn Phi Khanh, con đường đã đi vào văn học với ô mai cam thảo, bánh hoa hồng và cà phê bà Thái Chi.
Hình như mùa thu lãng mạn bàng bạc đâu đây trong tiếng hát của cô em Châu Hà, "ngàn thu áo tím" mới đẹp làm sao!

Đêm đã về khuya, đường về nhà còn xa, cho nên xin tạm biệt trước.
Tuấn Yến và Diệu Tâm tiễn chân tôi ra cửa. Chào nhau, hẹn gặp lại nhau. Cảm động biết bao khi các bạn còn chờ tôi đi ngang và vẫy chào.

Một giấc ngủ thật ngon trong ấm áp của tình bạn và lời khen của bác Biên.
Xin được cám ơn bác Biên, cám ơn Tuấn Yến, cám ơn Diệu Tâm và cùng cám ơn nhau cho cuộc hội ngộ đáng nhớ này.

Bài viết được khép lại với những lời dễ thương của cô em Việt Hán 1:
"Cảm ơn các anh chị và các bạn. Tâm mới qua Mỹ một tuần, không góp các món mặn được, xin lãnh phần mua trái cây. Nho táo Mỹ ngon quá, Tâm đem đến nha!
Hẹn gặp. D.T."
PHƯƠNG LAN hb
(SV ĐHSPSG, Việt Hán, 1972-1975/76)
11:57 AM 10/11/2015

Bếp hồng lửa ấm khơi tro nóng,
Nhớ bạn bè xưa luống ngậm ngùi.

(Lê Ngọc, VH 72-75)


Tình thân bạn hữu. Chúng mình 4 đứa : Oanh, Yến, Hà, Lan


bé Yến dễ thương


cùng làm điệu cái Oanh và cái Nga


cái Oanh và cái Lan, Bông và Diệu Tâm


Tuy bảo:"Chúng mình còn trẻ, Tâm nhỉ?" Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím...


Con "tôm hỏa tiễn" nó đây nè bác Cường ơi.

______________


Thơ Cao Nguyên

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa Xuân phía trước, miên trường phía sau.
(Bùi Giáng)

Các nàng thiếu nữ xuân thì
Như hoa đương độ chu kỳ thứ ba
Chút hương mùa cũ đã xa
Vẫn còn tươi những nét hoa tuyệt vời
Những công nương của một thời
Hẹn nhau hội ngộ giữa trời Cali
Từ nhau nghìn dặm ra đi
Hữu duyên thiên lý có khi tái hồi
Bên kia núi, bên kia đồi
Có người hóng chuyện đứng ngồi phân vân
Ước gì có chiếc gậy thần*
Mà mong rút đất cho gần bạn xưa
Thuyền trôi dòng rẽ còn lưa ...

Mỗi lần hội ngộ một lần vui,
Chia sớt thương yêu lẫn ngọt bùi.
Ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm,
Một thời hoa mộng tựa khoai lùi.
Bếp hồng lửa ấm khơi tro nóng,
Nhớ bạn bè xưa luống ngậm ngùi.
Nhìn tháng ngày trôi trên mái tóc,
An nhiên vui hưởng đủ năm mùi.

Cao Ngọc Cường
ĐĐSN

* Về điển tích Gậy rút đất xin các bạn xem
http://vnthuquan.net/Truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnvnvnmn31n343tq83a3q3m3237n2nmn&AspxAutoDetectCookieSupport=1



Đăng ngày 20 tháng 10.2015