Thơ vhp. Hải Vân

 

                           hong phi

Nỗi nhớ

Lúc hành quân dừng chân bờ suối vắng
Dải nước trong hay tóc phủ vai gầy?
Hương núi rừng hay hương tóc ai bay?
Bao kỷ niệm bao ngọt ngào sâu lắng
Nhớ làm sao những buổi chiều nhạt nắng
Đi bên ai bước nhẹ tựa hơi sương
Gió len lén hôn má đỏ môi hường
Tà áo mỏng vấn vương từng nhịp bước
Ta nhớ lắm đêm trăng mờ hẹn ước
Đếm sao trời hay đếm nhịp tim em?
Muốn nói tiếng yêu nhưng lại im lìm
Để tiếc nuối đuổi theo ta da diết
Để giờ đây hai phương trời cách biệt
Nỗi nhớ còn tràn ngập trái tim ta.
vhp.Hải Vân - 2011

 

Tro tình

Ngoài trời mưa tí tách
Trong lòng dậy bão giông.
Sắt cầm đà lỗi nhịp
Tóc tơ thôi đừng mong
Thư ai tàn theo lửa
Tro tình vương trên không
Chân đi, hồn ở lại
"Cẩm nang" nặng trong lòng.
Kẻ ôm sầu dĩ vãng
Khóc chuyện tình dở dang.
Không phai vì ngăn cách
Không nhạt với thời gian.
Người ray rứt đêm thâu,
Làm chi nên hận sầu.
Chỉ một lời ngại nói
Mà để lạc tình nhau!
Buồn mưa Ngâu!
Bạc đầu!...
vhp.Hải Vân

 

Bài thơ viết muộn

Bài thơ viết muộn tặng em
Đem ru giấc ngủ đêm đêm nhạt nhoà.
Tình anh đầy ấp trong quà,
Bao nhiêu nước mắt em hòa gió mây!
Nhớ ngày tuổi mộng thơ ngây,
Môi ai ướp mật làm say một đời.
Tại ai hai đứa hai nơi,
Để em thương nhớ bời bời bấy lâu!
Tro tình em gắng chôn sâu
Hương tro khơi lại thêm sầu vấn vương.
Lời thơ ấm áp yêu thương
Cho tim nhức nhối lệ dường lại dư!
Cho em đối bóng ưu tư,
Cho em tưởng gió mang thư tình về.
Cho em chìm lạc bến mê,
Cho em quên hết đường về thế gian!
Cho em ôm giấc mộng vàng
Với ai…
(CA, April- 16-11)
vhp.Hải Vân

 

Gởi lại anh

Em đốt thư như cắt từng khúc ruột
Lệ tuôn trào không rửa sạch vết thương tâm.
Bao nhiêu năm ôm mối hận trong lòng
Em tự trách lỡ lầm sai một bước!
Lỡ buông tay, buông luôn niềm mong ước!
Nên giờ đây dù bến đậu không trong
Dù vô vọng ngóng trông
Dù mỏi mòn năm tháng
Em vẫn chờ vẫn đợi bóng hình ai
Vẫn thèm nghe giọng nói hay tiếng thở dài
Vẫn mong mỏi ánh mắt u hoài nhìn em trìu mến
Dù anh không lên tiếng
Dù xa cách muôn trùng
Anh và em vẫn cùng chung bầu khí quyển
Vẫn nghe chừng hơi thở quyện đâu đây
Vẫn tưởng như môi ai còn mật đọng đong đầy
Nhìn "Cẩm nang" như thấy anh ngày ấy
Đang mỉm cười và thủ thỉ cùng em:
"Em mang kỷ vật này như mang anh vào lớp học
Để anh được làm tên học trò ngoan không phá chọc
Mà uống từng lời ngọc dịu êm..."
Bao nhiêu năm em ru giấc ngủ bằng tiếng nói êm đềm
Bằng mơ ước quay về ngày tháng cũ.
Nhưng hôm nay trời không gió, không mưa, cũng không vần vũ
Mà lòng em sấm động khắp muôn phương
Vuốt "Cẩm nang" như vuốt mắt người thương
Đốt kỷ vật thay nén hương trước mộ.
Và... xin gởi lại anh
Kỷ vật thời xuân xanh,
Cùng trái tim mong manh của em
Vỡ vụn...
Tan tành...!
vhp.Hải Vân - 2011

 

Ta với ta

Tim tan nát len chân vào cõi mộng,
Mơ ngọt ngào, mơ hoa bướm tuổi thơ,
Nhớ thương ai, sao ray rứt không ngờ!
Đêm khắc khoải, đêm dài, đêm đối bóng,
Lòng bừng sôi như lửa cuồng gió lộng.
Khát môi hôn như khát nước trưa hè,
Thèm tay ấm như thèm vòng tay mẹ.
Tình tôi ơi bao giờ tình trở lại,
Mắt thôi buồn, son thôi nhạt môi ai.
Đêm thinh lặng, lịm tắt tiếng thở dài!
Vhp.Hải Vân - 2010

 

Xin em đừng nhắc

Từ bên kia bờ trùng dương thăm thẳm
Anh trở về miền đất mẹ quê hương
Nơi có người em gái nhỏ nhắn dễ thương
Anh đã trót vấn vương từ phút đầu tiên gặp gỡ.
Anh hăm hở
Rộn ràng cất bước
Mong từng giờ từng phút gặp lại em
Để anh ngắm đôi mắt chứa cả trời Thu quyến rũ êm đềm
Ngắm nụ cười tươi như mùa Xuân đang mở hội.
Nhưng... em ở đâu
Để anh đếm tiếng gõ thời gian
Mòn mỏi...!
Em có biết anh đang chờ đang đợi
Trao tặng em trái tim đang nở thắm hoa tình?
Không gặp được em, anh cứ mãi đinh ninh:
Một bước đường tình
Ta đã lỡ...!
Về đơn vị tuyến đầu khói lửa
Biết bao đêm trở trăn trăn trở,
Đậm men tình anh đâu nỡ giận hờn em,
Chỉ sợ đêm đêm
Em lệ nhòa,
Tóc xoả,
Trắng khăn tang dang dở cả đời em.
Nào hay đâu em mãi mãi ưu phiền,
Ôm tặng vật với bao niềm thương nhớ.
Xin lỗi em, anh đà để lỡ,
Lỡ duyên em và lỡ dở đời anh.
Đừng nhắc nữa xin em đừng nhắc nữa.
Quà tặng em ngày ấy đã xa xưa,
Nhắc làm chi chỉ thêm gió thêm mưa thêm bão tố
Ngập lòng em,
Và chết cả hồn anh!
Sợi tơ hồng,
Ôi! Sao quá mong manh!

(CA, 01-27-2011)

Vhp Hải Vân

 

Đăng ngày 06 tháng 09.2017