Người phụ nữ của tôi

 

lequanghuy

Lê Quang Huy

Người phụ nữ mang tên “Tổ quốc” của tôi,
Đang bị kẻ láng giềng Đại Hán vô liêm sỉ
Ngang nhiên trâng tráo thọc sâu cưỡng đoạt
Dùng chiếc “Lưỡi Bò” tanh tưởi,
Làm nhơ nháp tấm thân ngà ngọc.

Trong khi đó gã tình nhân đớn hèn bạc nhược,
Trơ mắt ếch nhìn kẻ thù làm nhục người yêu.
Bởi từ lâu hắn tự nguyện trói mình,
Bằng sợi xích 16 khoen vàng và ổ khóa nhãn hiệu 4 tốt

Tình đồng chí, tinh thần quốc tế vô sản là đây ư ?
Khi người anh lớn, người láng giềng hữu hảo
Manh tâm chiếm đoạt
Những gì không thuộc của mình
“Đảo của nị cũng là của ngộ
Tất cả là của chung trong thế giới đại đồng !”
Còn kẻ yếu chỉ biết xum xoe nhăn nhở
“Bên ni biên giới là nhà,
Bên kia biên giới cũng tình quê hương” (*)

Tổ quốc tôi chưa nhục thế bao giờ,
Khi tự hào dân tộc bị tổn thương,
Khi người ta để kẻ thù ngang nhiên mặc sức
Giày vò cưỡng đoạt mảnh đất thiêng.

Ôi người phụ nữ yêu quí của tôi,
Tôi xót thương em
Đã hàng ngàn năm rên xiết
Dưới bàn tay thô bạo của kẻ cuồng dâm

Và tôi nguyền rủa gã đồng chí muôn đời “hữu hảo”
Luôn mồm nghêu ngao bài ca quốc tế vô sản
Đang nham nhở nhe răng cắn xé
Những gì thân thương nhất của tôi.

Tôi khao khát muốn được hóa thân
Thành chiếc cọc Bạch Đằng thuở trước
Vượt sóng vươn lên
Xuyên thủng sườn tên súc vật bạo dâm .
Và nếu được hóa thân thành lửa
Tôi ước mình là ngọn lửa Thăng Long năm Kỷ Dậu(**)
Đốt cháy tan tành
Giấc mộng bá quyền Đại Hán.

Tôi nung nấu một niềm tin mãnh liệt.
Trải qua bao thăng trầm thế cuộc,
Sau bao phen lịch sử vần xoay,
Quê hương tôi lại sáng ngời rạng rỡ
Người phụ nữ của tôi càng yêu kiều tha thướt
Và mặt trời lại rực nắng trên Biển Đông.

Lê Quang Huy (29.08.2012)
(cựu SV ĐHSPSG, ban Pháp Văn, 1982-1986)

 

(*) Trích thơ Tố Hữu

(**) Năm Kỷ Dậu 1789 khi hoàng đế Quang Trung đại thắng quân Mãn Thanh