la débâcle.claude monet

NGÀY XẾ BÓNG

Ta đôi khi muốn thay chiếc răng mẻ
chợt nghĩ mình còn trụ được bao lâu
đêm thao thức vỗ về lòng an tịnh
mong gió thu thổi bạt vạn cổ sầu.

Chiếc răng giả cho thêm nụ cười đẹp
đâu xua tan hình dạng lệch môi hôn
đâu kéo lại màu xuân mái tóc bạc
cõi sắc không hư ảo cả tâm hồn.

Răng lòi xỉ thâm căn trong cốt tuỷ
nụ hoa thơm chuyển dịch tự hạt mầm
hạt bụi nhỏ hoá thân qua bao kiếp
đời buồn vui kỳ hạn khoảng trăm năm.

Răng có thay, phận ta không thay được
trước hiện tồn vạn hữu tựa khói sương
đời trót đã cho ta làm lữ khách
trọ cõi người giây lát lại lên đường.

Răng chưa rụng có khi ta khuất bóng
chưa kịp cười bên hoa một sớm mai.
sao biết được hậu thân ta giả tạm
hay đâu chừng răng duyên giữa môi ai ?

tặng Người Bạn Già
Thủ Đức, 1/2013
Đoàn Thuận

 


CHỈ MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

Ta đi qua buổi chiều cùng thoáng bụi ký ức,
chiếc lá me rơi trước mặt sương mong manh
dửng dưng như thể không ai về bát phố
như thể rơi tự cõi nào xa thuở xuân xanh.

Chiếc lá vàng xưa vương tóc mây em
theo bước chân thầm dạo quanh lối trăng đêm
mà em mà ta chẳng hề hay biết
một mai quay về đời lại buồn thêm.

Chúng ta chỉ chung nhau một đoạn đường
ngắn tựa lời chia tay bên trời quê hương
bạt hơn chiều rơi của cánh hoa tàn úa
phai nhanh trên vai thon một làn hương.

Thủ Đức, 6/2007
ĐOÀN THUẬN