BORIS PASTERNAK, CÂY BÚT BẤT KHUẤT

Liễu Trương

Năm 1958, thế giới phát hiện tên tuổi một nhà văn của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết: Boris Pasternak; nhà văn này vừa được giải Nobel văn chương, với tác phẩm Bác sĩ Jivago

pasternakBoris Pasternak sinh năm 1890 tại Moscova. Cha của ông là danh họa Leonid Pasternak, người được văn hào Tolstoi chọn để minh họa những tác phẩm của mình. Mẹ là bà Rosalia Kaufman, một nhạc sĩ dương cầm có tài năng. Boris Pasternak lớn lên trong một môi trường nghệ thuật. Năm 13 tuổi, vì quá yêu âm nhạc ông bèn sáng tác một bản sonate được nhà soạn nhạc trứ danh Skriabine khen ngợi. Sáu năm sau ông bỏ âm nhạc, theo học môn triết ở đại học. Ông sáng tác thơ trữ tình và chịu ảnh hưởng của trào lưu tượng trưng và của trường phái vị lai. Ông trở thành bạn thân của nhà thơ Maïakovski. Ông quan niệm rằng với thơ trữ tình ông có thể tham dự vào sự sáng tạo đời sống.
Khi cuộc cách mạng 1917 bùng nổ, Boris Pasternak đầy hứng khởi đón mừng cách mạng và chấp nhận cả những sắc lệnh bonsevic tháng 10 năm 1917, ông tự động gia nhập cuộc cách mạng. Nhưng chẳng bao lâu ông chống lại sự thống trị của hệ tư tưởng mác xít. Ông không quan niệm rằng nghệ thuật có thể phục tùng những đòi hỏi của chính trị, dù cho những đòi hỏi đó có cao thượng đến đâu đi nữa. Thi ca là cái bất khuất.

Pasternak được xem là một trong những nhà thơ đầu tiên của thế hệ ông. Ông cũng sáng tác bằng văn xuôi. Sau thế chiến thứ nhất, ông cho ra mắt các tác phẩm sau đây: tập thơ Ma sœur, la vie (Em tôi cuộc đời) (1922), Le lieutenant Schmidt (Trung úy Schmidt) và L’an 1905 (Năm 1905) ra năm 1927, La seconde naissance (Ra đời lần thứ hai) và Sauf-conduit (Giấy thông hành) ra năm 1931. Ngoài ra, Pasternak là dịch giả nổi tiếng của Shakespeare, Goethe, Shelley và Verlaine. Verlaine là nhà thơ Pháp mà ông ưa thích nhất.
Sauf-conduit là một tiểu luận về thơ trữ tình. Khởi đầu tác giả nói về nhà thơ Rilke, người gốc Áo, đã làm cho ông phát hiện nguồn thi ca, nhưng rồi dần dần cuốn sách gồm những đoạn văn có tính tự truyện, nói về quan niệm nghệ thuật của riêng ông. Cuốn sách đang thành hình thì ngày 14 tháng 4 năm 1930 Maïakovski tự tử. Do đó phần thứ 3 của cuốn sách hướng về Maïakovski để tỏ lòng kính phục nhà thơ này. Trong tác phẩm Sauf-conduit, Pasternak đi từ Rilke qua những tư duy của mình rồi đến với Maïakovski, lối viết này có một điểm nhất quán, đó là những trải nghiệm của nhà thơ nói chung và sự ca tụng thi ca.

Pasternak thành hôn với một nữ họa sĩ, cô Evguénia Lourie, năm 1923, hai người xa nhau năm 1931. Ông thành hôn lần thứ hai với Zinaida Neuhans. Thời gian ông sống với người vợ này ở Georgie, ông được giới văn nghệ sĩ biệt đãi, khiến ông có cảm tưởng ra đời lần thứ hai, vì quá hứng khởi ông nghe theo những lời tuyên truyền của Cộng sản. Nhưng rồi những ưu đãi của nhà cầm quyền trở nên nặng nề đối với ông. Năm 1935 ông bị bệnh trầm uất nặng, ông bị bắt buộc gia nhập phái đoàn Xô viết tại Hội nghị chống phát xít ở Paris.

Vào khoảng năm 1936, Pasternak dần dần ngưng mọi hoạt động và rút về sống trong một ngôi nhà của Hội Nhà văn, ở Peredelkino, gần Moscova. Sự bắt bớ và vụ án của Boukharine năm 1938 làm cho Pasternak không còn ảo tưởng về Staline nữa. Từ đó ông trở nên một kẻ âm thầm chống đối.
Năm 1941, gia đình ông sơ tán vì chiến tranh, còn ông phải gia nhập ban bảo vệ dân sự ở thủ đô; ông xem việc này như một thử thách để thanh sạch hóa. Do đó ông sáng tác những bài thơ yêu nước.
jivagoNăm 1946, những sắc lệnh của Idanov báo hiệu những đợt truy hại sắp tới. Olga Ivinskaïa, người yêu cuối cùng của Pasternak, là một phụ nữ đẹp, phóng khoáng, cô bị tình nghi làm gián điệp và bị bắt vào tháng 10, 1949. Pasternak quyết viết cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Jivago, trong đó nhân vật Lara chính là người yêu Olga Ivinskaïa. Mặc cho những áp lực đe dọa, Pasternak vẫn lén lút tiếp tục viết cho đến ngày Staline chết và ngày Olga được phóng thích, tháng 4, 1953.
Tác phẩm Bác sĩ Jivago được hoàn thành năm 1955. Sau khi bị các nhà xuất bản Xô viết từ chối, tác phẩm ra mắt ở Ý tháng 10, 1957. Đây là một biến cố gây tiếng vang rộng lớn trên thế giới, một thách thức không có chủ tâm của một con người đối đầu với một chủ nghĩa độc tài. Năm 1958, Pasternak được giải Nobel văn chương, nhưng chính quyền Nga Xô cấm ông qua Stockholm nhận giải thưởng.
Boris Pasternak mất năm 1960, tại Peredelkino.

Chỉ đến năm 1987, khi có phong trào Perestroïka, Hội Nhà văn Xô viết mới khôi phục danh dự cho Boris Pasternak bằng cách bác bỏ việc loại ông ra khỏi Hội. Kể từ nay dân chúng Nga có thể tự do đọc Bác sĩ Jivago.

Tài liệu tham khảo:
Tạp chí văn học Europe, số 767, tháng 3-1993, số đặc biệt về Boris Pasternak.
Boris Pasternak, Sauf-conduit, Gallimard, 1989.

Liễu Trương

https://lieutruongvietvadoc.wordpress.com

 

Đăng ngày 31 tháng 08.2016