Nhân vật tiểu thuyết

cdmuc

Chân Diện Mục

Kẻ hèn này thật không dám nghị luận về một vấn đề của Tiểu Thuyết. Chỉ là viết lan man về chuyện các nhà văn bây giờ xây dựng nhân vật của họ như thế nào.

Trước đây, các nhà văn thường xây dựng nhân vật rất công phu (hiểu là nhân vật chính, chứ mấy nhân vật phụ thì đáng kể chi). Cũng có người xây dựng nhân vật chính diện  thiện, đạo đức, có chính nghĩa ...) rồi có một nhân vật phản diện (ác , xấu , gian tà , phản động...) để tôn vinh nhân vật chính lên. Rồi cuối cùng kết luận: chính phải thắng tà!

Nhưng gần đây nhiều nhà văn đã "nổi loạn" rồi.
Nhân vật chính không nhất thiết phải tốt tuyệt đối, nhân vật phản diện không xấu hoàn toàn. Ở phim ảnh thì hầu như người ta không chơi kiểu đó. Có nhiều phim diễn viên chính đóng vai phản diện vì vai đó xuất hiện nhiều và rất khó đóng vai vì rất nhiều hỉ nộ ái ố , cũng như thể hiện nội tâm ( Dĩ nhiên  là vai đó lĩnh lương nhiều hơn vai kia). Đó là phim truyện người ta không quan trọng nhân vật , mà người ta muốn phản ánh xã hội , và người ta muốn gửi đi một thông điệp nào đó...

Tôi coi giờ thứ 25 xong, chẳng còn nhớ tên nhân vật nữa... mà chỉ miên man nghĩ về thân phận con người.
Đọc Sám Hối của Tạ Duy Anh ta không thể nghĩ rằng cái bào thai trong bụng mẹ lại có thể là một nhân vật.
Không hiểu ông Tạ Duy Anh "đi tìm nhân vật  như thế nào. Nhưng đọc truyện của ông ta xong tôi rất ít nhớ được nhân vật, chỉ biết rằng truyện hay tuyệt vời!

Trước đây, có hồi người ta gọi tên tác giả theo tên nhân vật mà ông ta xây dựng đạt nhất. Người ta còn lập tượng đài một nhân vật tiểu thuyết nữa. Còn ở Việt Nam, nếu lập tương đài Lục Vân Tiên thì được chứ nếu lập tượng đài cô Kiều thì e rằng... lãng nhách. Chắc mấy ông chả có hứng thú ngắm cô Kiều này, có hoạ chăng mấy bà đến xì xụp lễ bái xin keo (!). Còn nếu lập tượng đài Xuân Tóc Đỏ thì nhiều người sẽ không chấp nhận.

Trong số những người viết truyện không nhân vật, tôi thích nhất là ông Mạc Ngôn (Chính ông ta tuyên bố như thế).
Trong truyện " Vú Mẩy Mông Bự "  (nguyên tác là Phong Nhũ Phì Đồn, đem dịch ra là Báu Vật Của Đời là hỏng bét) nhân vật chính không phải là cậu em út, vì cậu ta có làm nên trò trống gì đâu, không lẽ 8 bà chị là 8 nhân vật chính... Chỉ là mượn 8 bà có vú có mông này để nói lên cái lố bịch, cái nham nhở, cái đểu cáng của con người trong Thời Đại mà Mạc Ngôn cho là nó chẳng ra gì !
Trong Sống Đoạ Thác Đầy. Nhân vật " chính" có được mô tả kỹ lúc hắn còn sống đâu? Khi hắn chết hoá thành Lừa, Heo...  thì mới được nói đến nhiều! Vậy nhân vật chính là những kiếp sau của cái tên "có tội" bị biến thành súc vật để sống kiếp đoạ đầy!
Trong Miên Hoa, tác giả cũng không chủ tâm xây dựng một cô nữ công nhân trong công nghiệp bông vải. Đọc xong tôi cũng chẳng nhớ tên cô ta, mà chỉ thấy câu chuyện toát lên một sự giả trá, che đậy, lừa dối và xấc xược không thể tha thứ được.
Đọc Trâu Thiến (Ngưu) thấy tác giả chẳng tả trâu, mà mấy nhân vật trong làng xã cũng chẳng ra người ra ngợm, ôi công xã tuyệt vời của Mao Xếnh Xáng.
"Con Đường Đau Khổ"  (Lộ) là con đường đầy máu và nước mắt chứ có nhân vật nào đâu?

Thế kỷ 21 này, có lẽ ta không nên coi trọng nhân vật nữa (!)  Mà ta nên tìm hiểu xem, qua cuốn sách này tác giả muốn gửi đi một Thông Điệp như thế nào!
Nếu không có một Thông Điệp nào thì không phải là một tác giả lớn!

Chân Diện Mục

http://chandienmuc36.blogspot.com