Du lịch Hàn/Nhật

Thấy người lại ngẫm đến ta

nguyen minh khoi 
Nguyễn Minh Khôi

 Sau 12 tiếng đồng hồ ngồi bó gối trong chiếc Boeing 777 của hãng hàng không  Asiana Airlines chúng tôi tới sân bay Seoul Incheon ngày 08/11/2014 hồi 13giờ30. Incheon là một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới. Thủ tục nhập cảnh dễ dàng, nhân viên quan thuế lịch sự, lễ độ làm chúng ta lại nhớ tới những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ở các sân bay xứ mình mà thấy buồn buồn.

Đến Hàn Quốc chúng tôi được thăm viếng nhiều thắng cảnh và những di tích lịch sử như tháp Namsan, thành cổdu lich han nhat Hwangseong, cung điện hoàng gia Gyeongbok, khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. Điểm du lịch gây nhiều ấn tượng nhất đối với tôi là đảo Jeju, một hòn đảo được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ở đây có thác Cheonjiyeon, có chùa Yakcheonsa, một ngôi chùa hiện đại nhất của Phật giáo Á-Châu. Đoàn chúng tôi có tất cả là 59 người, phần lớn là những người đã ‘thất thập cổ lai hy’ cả rồi, trẻ lắm cũng suýt soát sáu mươi, vậy mà cũng ráng leo đến hụt hơi lên tới đỉnh núi lửa Seongsan Sunrise để nhìn miệng núi hình lòng chảo với 99 tảng đá nhọn ở phía xung quanh. Đoàn tiếp tục viếng thăm mỏm đá hình đầu rồng Yongduam, một địa điểm nổi tiếng với những câu chuyện tình rất lãng mạn.

du lich han nhat

 

Con đường ma quái

Trên đường đi chúng tôi đã được chứng kiến một đoạn đường dài chừng 200m được gọi là con đường ma quái vì khi tới đầu đường tài xế cho biết là xe đã tắt máy, dừng lại vài phút rồi xe lại tiếp tục leo dốc dù không có động cơ. Một người trong đoàn đã để thử một chai nước lên đường và chai cũng từ từ lăn lên dốc, chẳng ai hiểu vì sao. Nghe hướng dẫn viên nói là đã có nhiều khoa học gia tới đây tìm hiểu nhưng vẫn chưa có đáp số.

Ở Đại-Hàn chỉ có năm ngày, không lâu nhưng cũng đủ cho mọi người được nếm món kim chi nổi tiếng và mua sắm, nhất là mua nhân sâm. Nghe nói nhân sâm của Đại Hàn được xem như là một thần dược trị được nhiều chứng bệnh nên ai cũng hăm hở muốn mua. Nhưng khi tới hãng nhân sâm nổi tiếng thì tiu nghỉu vì quá đắt không hợp với túi tiền của Việt kiều. Rẻ nhất cũng vài trăm đô. Có cây sâm giá bán lên tới cả chục ngàn đô. Chắc chỉ có những đại-gia hay những quan lớn mới dám mua loại sâm đặc biệt này. Việt-kiều thì chỉ đứng nhìn cho sướng mắt chứ ít ai dám mò tới. Nhưng rồi cũng có một vài người mua, mua loại sâm giá năm sáu trăm đô la hay mua kẹo sâm, bánh sâm vài chục đô làm quà cho vui.

du lich han nhat du lich han nhat
  Toàn cảnh đảo Jeju                                           Đền Yakcheonsa

Ở Đại-Hàn ăn ngày ba bữa, thức ăn phần lớn được nầu chín như lẩu bên mình ăn với bún hay mì nên cũng sạch sẽ không sợ đau bụng. Mấy ngày đầu ai cũng thích món kim chi, nhưng sau cũng ngán vì thực ra kim chi chỉ là một loại rau cải muối hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, hơi cay cay nhưng thiếu riềng, thiều gừng như ở xứ mình.

du lich han nhat   du lich han nhat
Cây cầu chia đôi Hàn Quốc                                  Seoul ngày nay

Trong suốt thời gian ở Đại-Hàn đoàn chúng tôi được ba nhân viên của hãng du lịch Vietsun tận tình hướng dẫn. Một cô Minh nhỏ người xinh xắn, ăn nói rất có duyên. Nghe đâu trước là một sinh viên du học, bị chàng trai Đại-Hàn hớp hồn nên tình nguyện ở lại làm dâu xứ người và bây giờ đã có hai con, nói tiếng Hàn như máy. Theo cô thì ở xứ này họ chắt chiu từng tý, không phải hà tiện, nhưng tránh phung phí vô ích trong lúc đất nước đang cần sự đóng góp của mọi công dân. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy phần lớn khách sạn ở Đại Hàn  không có những đồ xa xỉ phẩm như lược chải đầu, bàn chải đánh răng v.v...như ở các nước Đông Nam Á khác. Ngoài cô Minh còn có một thanh niên tên Thành khá xông xáo bạo dạn, kể chuyện tiếu lâm cũng rất hay và cô Thu-Thảo giám đốc trẻ trung của hãng Vietsun lễ độ, duyên dáng làm cho một chàng trai đang còn độc thân trong đoàn chúng tôi mê như điếu đổ. Chỉ tội cho chàng là đành phải ngậm ngùi chia tay vì khi đoàn sang Nhật thì nhiệm vụ của Vietsun cũng chấm dứt.

* * *

Sang tới xứ hoa anh đào chúng tôi phải tự lo lấy chuyện ăn uống. Ở đây cái gì cũng đắt, một ly café nhạt thếch giá 5-6 đô la,  một tô mì gói cũng khoảng 11-12 đô. Vì thế trưa ăn qua loa cho xong, chiều mới rủ nhau đi ădu lich han nhatn tiệm. Cũng may có anh Trần-Đình-Tòng, trưởng ban tổ chức, tháp tùng đoàn trong suốt mười ngày ở Nhật, đã tận tình giúp đỡ mọi người nên ai cũng thấy an tâm. Điều đáng ngạc nhiên là ở Nhật thành phố nào cũng sạch bong. Người như kiến nhưng ngoài đường không có cọng rác. Cũng không có thùng đổ rác như ở Âu Mỹ. Ai có rác thì cứ việc đem về nhà hay vào nhà hàng ăn nào đó may ra tìm đươc một nơi đổ rác. Người Nhật rất lễ độ và kỷ luật. Ở những ngã tư đèn đỏ mọi người đều đứng lại chờ khi có đèn xanh mới qua đường dầu không có bóng một chiếc xe nào. Nhưng ngược lại khi đi đường có lỡ đụng nhau cũng không cần phải xin lỗi như ở Pháp/Mỹ vì theo quan niệm của Nhật, người đông lỡ đụng nhau một tý cũng là chuyện thường không có gì quan trọng. Khi ở Đại Hàn, đoàn được chia ra làm hai nhóm, ngồi hai xe car, mỗi xe ba mươi người. Xe số 1 gồm có 18 thụ nhân (cựu sinh viên Viện Đại Học Dalat) và thân hữu ở Pháp đã từng quen biết nhau nên tha hồ xổ nho, kể chuyện tiếu lâm, ca hát um sùm. Xe số 2 phần lớn là các anh chị em Exryu (cựu sinh viên du học ở Nhật) từ khắp nơi về như Mỹ, Canada, Úc, Pháp... nên có vẻ nghiêm nghị, đứng đắn hơn. Sang tới Nhật thì tất cả đều ngồi chung một xe, có một cô hướng dẫn viên người Nhật đi theo. Cô nàng giảng tới đâu thì anh Đào-Nguyên-Bình, một Exryu hiện đang làm việc bên Mỹ, dịch sang tiếng Việt tới đó. Người giảng cũng hay mà người dịch cũng tài. Phải công nhận là xe car của Nhật thuộc loại đời mới, sạch sẽ rộng rãi lại rất mạnh, có thể chở sáu chục người cộng với mớ hành lý ngổn ngang to nhỏ đủ loại. Đường tốt, xe chạy êm nên dầu ngồi trước hay ngồi sau xe cũng chẳng có vấn đề gì.

du lich han nhat
Torii trên đảo Miyajima

Hiroshima là thành phố đầu tiên khi chúng tôi rời thủ đô Hán Thành đến Nhật. Hiroshima cũng là nơi đã hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên trong trận thế chiến thứ hai. Nhưng đoàn chúng tôi tới quá muộn, khoảng 21 giờ, nên chỉ ngủ ở đây một đêm. Sáng hôm sau được đi phà sang đảo Miyashima thăm đền Itsukushima với bầy nai vàng theo bén gót du khách mà không sợ hãi gì. Hươu nai lang thang đầy đường nhưng đường vẫn sạch bong không có dấu vết phân hươu hay rác rớm đâu cả. Phải công nhận người Nhật quá sạch, Tây Mỹ còn kém xa chứ đừng nói tới Việt-Nam mình. Ở những xứ được gọi là văn minh nhất nhì thế giới nhưng ít ai dám vào phòng vệ sinh công cộng, nhưng ở Nhật thì bạn yên chí, chỗ nào cũng sạch cả.

Nghe nói khi xưa đảo hươu Miyashima cấm không cho phụ nữ đặt chân tới. Sau này tuy có phụ nữ nhưng họ cũng không được sanh đẻ trên đảo mà phải vào đất liền. Người chết cũng không được chôn trên đảo. Bây giờ không biết luật lệ này còn được áp dụng hay không.

du lich han nhat
Đền Itsukushima

Ngôi đền Itsukushima nổi tiếng linh thiêng của đảo được Unesco công  nhận là di sản văn hóa thế giới nằm trên mặt biển với dãy hành lang dài lê thê sơn toàn màu đỏ và chiếc cổng cao tới 16m cũng màu đỏ chói. Không may khi chúng tôi tới thì đúng lúc nước thủy triều xuống nên cả đền lẫn cổng đều nằm trên mặt đất làm mất đi phần nào cảnh đẹp trên mặt nước biển của ngôi đền. Đang lang thang ngắm cảnh thì ban tổ chức cho biết là phải lên phà nhanh để kịp đi Kobe. Thế là chúng tôi lại xô nhau chạy. Người Nhật rất đúng giờ, còn Việt-Nam ta, kể cả việt kiều, thì khi nào cũng lai rai, lần nào cũng có người tới muộn làm cho mọi người phải chờ đợi. Vì thế có nhiều điểm du ngoạn được ghi rõ trong chương trình nhưng rút cục phải bỏ vì không đủ thời giờ.

Khi tới chùa Phật Giáo Thế Giới ở Kobe (Congregation Temple Boudhiste) thì cũng hơi muộn làm cho thầy trụ trì và ban tiếp tân phải chờ đợi. Họ ăn mặc chỉnh tề complet cravate, xe cộ đầy đủ, còn đoàn chúng tôi áo quần xốc xếch, ống thấp ống cao, mặt mũi bơ phờ sau mấy giờ mệt mỏi ngồi trên xe car nên cũng hơi ngượng. Thật là một diễm phúc lớn khi đuợc nhà chùa tiếp đón quá nồng hậu và nhất là đuợc chiêm ngưỡng một ngôi chùa có một không hai trên thế giới làm toàn bằng gỗ quý. Nhờ anh Tòng gửi thư xin từ trước nên đoàn chúng tôi mới đuợc vào trong chánh điện toàn bằng vàng sáng chói. Đây là ngôi chùa đã phá kỷ lục thế giới về mọi mặt từ công trình xây cất, chiều cao của tòa nhà tới chánh điện với đôi đèn lồng bằng đá, đôi thạch đăng lớn nhất thế giới. Công viên nhà chùa thì rộng mênh mông. Vì tới muộn, trời hơi tối, nên chúng tôi không được đi xem những cây quý được trồng trong khuôn viên nhà chùa. Ở đây có một Đại Hồng Chung cũng phá kỷ lục thế giới với chiều cao 5,5 mét, đường kính 3,3 mét và nặng 48 tấn. Cả đoàn 60du lich han nhat người cộng với mấy thầy mà kéo lên kéo xuống bốn năm lần mà vẫn không đánh đuợc chuông. Cuối cùng cũng may phúc lành nên được nghe tiếng chuông bay bổng khắp bốn phương trời. Nghe tiếng chuông mà lòng cảm thấy lâng lâng. Trời đã tối, từ biệt quý thầy và ban tiếp tân sau khi đã uống nước trà nóng và ăn bánh ngọt, xe chúng tôi chạy thẳng tới nhà hàng của chị Tòng, một phụ nữ Nhật duyên dáng, dễ thương, nói đuợc cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh nhưng lại không nói được tiếng Việt. Thế mới biết anh Tòng học giỏi, chữ nghĩa tinh thông nhưng dạy vợ lại rất dở. Hơn cả tuần nay chỉ ăn kim chi, mì, bún và lẩu Đại Hàn ngán quá, hôm nay được thưởng thức «free» những món ăn thuần túy Việt Nam ta của nhà hàng Mékong sao mà ngon thế. Lại còn được ăn món bò Kobe nổi tiếng nữa. Không biết "phe mình" thấy sao chứ cá nhân tôi thì bò Kobe hay bò Gaulois cũng ‘xêm xêm’ chẳng khác gì nhau. Cám ơn lòng tốt của anh chị Tòng đã đãi cả đoàn sáu mươi người ăn uống thả giàn không lấy một xu.

Nghỉ một đêm ở Kobe, sáng hôm sau chúng tôi lại khăn gói lên đường trực chỉ Osaka, một thành phố đứng thứ ba của Nhật. Ở đây chúng tôi được tới thăm thành cổ Osaka, tường cao, hào sâu trông rất đồ sộ uy nghi, nếu so sánh với Hoàng Thành Huế thì thật chẳng khác gì trứng chọi đá. Lâu đài Osaka có 5 tầng phía ngoài và 8 tầng phía trong được xây trên một tảng đá cao. Thành quá rộng, thời giờ lại eo hẹp nên chúng tôi chỉ xem qua loa đề cho mấy bà có đủ thời gian đi shopping.

du lich han nhatNghỉ một đêm sáng hôm sau đi Kyoto, trước kia là kinh đô của Nhật-Bản. Ở đây chúng tôi được tới xem Hoàng Cung Kyoto, chiêm ngưõng đền vàng Kinkaku-Ji, ngôi đền cao ba tầng được lát bằng vàng lá nguyên chất nên đứng đàng xa cũng đã thấy màu vàng chói tuyệt đẹp. Đền bạc Ginkaku-Ji, gọi là bạc nhưng tôi thấy hình như không có bạc mà chỉ có màu nâu nâu của gỗ quý thì đúng hơn. Nếu thích thiên nhiên thì nên vào dạo chơi khu rừng trúc Arashi-Yama, trúc bạt ngàn đếm không xuể. Ở trong này đoàn chúng tôi lạc nhau thành nhiều nhóm. Mạnh ai nấy đi làm sao mà ra xe đúng giờ là đuợc. Chúng tôi cũng được tới xem khu phố cổ Gion nơi làm ăn của các nàng kiều nữ Geisha. Sau đó kéo nhau đi thưởng thức món mì nổi tiếng ở đây: mì cá. Thú thật ăn một lần chắc tôi tởn tới già. Mì cũng như thường lệ, nước sauce hơi đen đen với một con cá khô nửa ngọt nửa mặn, ăn lơ lớ khó nuốt quá thế mà thấy người Nhật xếp hàng dài chờ ăn. Ngoài ra chúng tôi cũng được đi thăm viếng chùa Thanh-Thủy Kiyimizu-Dera và Thiên Long Tự Tenryu-Ji trước khi rời Kyoto để đi Nara.

du lich han nhat  du lich han nhat
Ngôi đền to nhất - Congrégation Temple Boudhiste

Tới thành phố Nara là phải tới chiêm bái Đông Đại Tự Tidaiji, một ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới trong đó có một pho tượng khổng lồ đúc bằng đồng nặng tới 550 tấn. Chùa ở Nara có rất nhiều chiếc cổng cột đỏ, tường trắng, mái cong treo đầy đèn lồng, trông rất đẹp mắt.

du lich han nhat
Trước núi Fuji - Đứng giữa: Gs Nguyễn Thị Cúc & Gs Lâm Thanh Liêm

Nghỉ một đêm sáng hôm sau đoàn chúng tôi đi về hướng núi Phú Sĩ (Fuji) nổi tiếng của xứ hoa anh đào.Vì không có đủ thời giờ nên chúng tôi chỉ đứng xa xa chụp ảnh chứ không được leo lên núi. Ngủ đêm ở khách sạn 4-5 sao Hamanako Royal Hotel. Ở đây bà con rủ nhau đi tắm Onsen (=tắm chuổng cời), đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, cũng may là không lẫn lộn. Có nhiều cặp già ngại không dám đi vì sợ thiên hạ thấy của quý của mình. Tắm xong mặc nguyên kimono tới phòng ăn, một bữa ăn khá thịnh soạn với đầy đủ những món ăn của Nhật toàn là hải sản được trình bày rất đẹp mắt. Nhìn thấy miếng cá sống cũng hơi ngán nhưng liều mạng ăn thử xem sao thì thấy rất ngon, không tanh mùi cá như ở Paris. Thế là có bao nhiêu món đều ăn bằng hết cộng thêm vài ly Saké nữa là thấy đời lâng lâng.

du lich han nhat

 

Tokyo - Sky tree

Sáng hôm sau đoàn rời núi Phú Sĩ đi Tokyo. Ở thủ đô ba ngày nên chúng tôi được đi xem nhiều thắng cảnh như toà tháp Sky Tree Tokyo, tượng đại Phật ở Kamakura, Minh Trị Thần Cung (Meiji Jingu), vườn Ngự Uyển Hoàng-Cung nơi có hàng ngàn cây hoa anh đào đủ loại và khu chợ điện tử Akihabara. Ở đây "phe ta" tha hồ mua sắm nhưng nhìn chung thì cái gì cũng khá đắt.

Đêm tạm biệt Sayonara trước khi chia tay, đoàn chúng tôi được một đại gia, một Exryu trước năm 1975, anh Nguyễn-Vĩnh-Trường mời tới ăn ở nhà hàng nổi tiếng của anh: nhà hàng Vietnam Garden mà nhân viên toàn là người Việt với các món ăn đẫm quốc hồn quốc túy như chạo tôm, chả giò, bì cuốn, phở v.v… Nhân dịp này chúng tôi cũng được gặp nhiều anh chị em Exryu cùng tới chia vui với đoàn. Có người đã thành danh với những cơ sở làm ăn lớn cả ở Nhật-Bản lẫn Việt-Nam, có người hiện đang giảng dạy tại các đại học Nhật, cũng có người mới sang du học đuợc vài năm. Tay bắt mặt mừng, thật cảm động, thật thân tình vì có người hơn 40 năm nay bây giờ mới lại gặp nhau. Tôi thấy hình như anh chị em Exryu rất đoàn kết với nhau, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt Exryu trước hay sau 1975. Kẻ sang trước giúp đỡ người tới sau không cần biết cộng hay quốc mà chỉ biết đó là sinh viên Việt sang học tập xứ người. Nghe nói bên Pháp họ thường xuyên gặp nhau và năm nào Exryu khắp thế giới cũng tổ chức đi du lịch với nhau. Biết thương yêu đùm bọc nhau nơi xứ lạ quê người như thế thật cũng đáng phục.

Ông cha mình thường nói «Đi một đàng, học một sàng khôn». Chuyến đi Nhật/Hàn, ngoài những kỷ niệm khó quên, cũng giúp cho ta rút ra được một vài bài học. Bài học dễ nhớ nhất là ở cả bên Nhật-Bản lẫn Đại-Hàn họ rất sạch sẽ, không xả rác ra đường như ở xứ mình (Việt và cả Pháp nữa). Đường xá bao giờ cũng sạch boong. Họ cũng rất lịch sự, lễ độ và trung thực. Không chen lấn xô đẩy, không cãi cọ chửi bới nhau. Văn minh tiến bộ về nhiều phương diện nhưng không huênh hoang láo khoét như người Việt, kể cả Việt-kiều chúng ta. Họ không có nhiều khu văn-hóa như ở Việt-Nam nhưng họ không lưu manh lừa bịp để moi tiền du khách đến xứ mình, vì thế khi đi taxi ở khách sạn hay ăn uống dọc đường không sợ bị lừa hay khi lang thang bách bộ trên hè phố cũng không sợ bị giật bóp, mất tiền, mất giấy tờ, vỡ mặt. Còn nhiều điều lắm viết ra không hết.

Nếu Nhật-Bản là một quốc-gia quá tiến bộ trên nhiều phương diện, nhất là về nhân cách, khó có nước nào sánh bằng thì Đại-Hàn giờ đây cũng đã là một con rồng của Châu Á. Đất nước họ cũng bị tàn phá vì chiến tranh, dân họ cũng đã từng trải qua những thời kỳ đói rách lầm than. Nhưng bây giờ, chỉ vài chục năm sau chiến tranh, họ đã trở thành một cường quốc của Châu Á chỉ đứng sau Nhật-Bản. Nhưng họ vẫn rất khiêm tốn, bao giờ cũng tự cho mình là một nước nhỏ cần phải học hỏi nhiều chứ không huênh hoang vổ ngực ta đây có những bốn ngàn năm văn hiến, đã từng đánh thắng hai cường quốc đầu sỏ trên thế giới, hàng năm sản xuất ra cả ngàn giáo sư tiến sĩ để rối giờ đây, sau bốn mươi năm thống nhất đất nước, vẫn chưa làm nổi một cái đinh, vẫn lẹt đẹt chạy theo thiên hạ. Đất nước tan hoang nhất là về phương diện đạo đức. Chẳng thấy «độc lập - tự do - ấm no - hạnh phúc» đâu cả. Chỉ thấy cả nước từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ phần lớn đều dối trá, xảo quyệt, lừa đảo, không ai tin ai.

Thấy người lại ngẫm đến ta mà buồn.

Nguyễn-Minh-Khôi
(Cựu SV ĐHVK Đà-Lạt)

 

Đăng ngày 12 tháng 03.2015