CHƯƠNG 10
Khoảng một tuần sau khi gặp Quỳnh, Chuyên nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển đến một tỉnh ở sát biên giới Cao Miên. Vì tinh thần đã được sửa soạn trước, chàng bình tĩnh đón nhận sự thay đổi. Sau khi nhận được sự vụ lệnh do văn phòng nhà trường chuyển giao, chàng bỏ về ngay để sửa soạn đến nhiệm sở mới. Thế là xong giai đoạn đầu của nghề "gõ đầu trẻ", chàng nghĩ, một giai đoạn đầy sóng gió, tai tiếng vì sự ngu ngốc của mình. Chàng tự hứa sẽ cẩn thận hơn ở giai đoạn tới.
Ngay hôm sau,Chuyên đến trình diện ở nhiệm sở mới. Đường đi thật khó khăn và nguy hiểm, chỉ có mấy chục cây số mà phải đổi xe hai lần, mãi quá trưa mới đến nơi.
Khi chàng đến trường để trình sự vụ lệnh, viên hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên vì nhà trường chưa nhận được giấy tờ gì mà cũng không nghe nha, bộ cho biết có giáo sư mới được bổ tới. Không những thế, trường đã có dư giáo sư Anh văn. Viên hiệu trưởng ngắm nghía tờ sự vụ lệnh một lúc, rồi rụt rè hỏi :
"Chắc giáo sư...có chuyện lủng củng nơi trường cũ nên...nên mới...bị đày tới đây ?"
Chuyên thẳng thắn đáp :
"Dạ, đúng như vậy...Tôi đụng với hiệu trưởng...Chắc ông hiệu trưởng cũng biết lão Trương ?"
Viên hiệu trưởng dè dặt đáp :
"Tôi đã có hân hạnh được gặp ổng một vài lần ở trên nha trung học....Tôi có một đề nghị, không biết ông giáo sư nghĩ sao...Nơi đây được coi như "Tầm dương đất trích", ai tới đây đều là bị đày, vậy mình nên coi nhau như bạn, đừng có một điều 'ông hiệu trưởng' hai điều 'ông giáo sư'' nghe xa cách quá. Tên tôi là Hưởng, anh Kim là giám học, tôi sẽ giới thiệu với... anh."
Chuyên đồng ý ngay. Hưởng chạy sang phòng bên cạnh gọi viên giám học. Sau đó, ba người ngồi nói chuyện thân mật cho đến lúc sắp tan học. Chuyên ngỏ ý xin nghỉ hai tuần để về nhiệm sở cũ thu xếp việc riêng. Hưởng chấp thuận ngay, không những thế ông còn sẵn sàng cho Chuyên tùy tiện muốn nghỉ đến lúc nào cũng được vì trường dư giáo sư.
"Nè, anh Chuyên, Hưởng nói, anh nhận được sự vụ lệnh sớm hơn cả tôi, nghĩa là lão Trương ghét anh lắm, muốn tống khứ anh đi càng sớm càng tốt. Tôi nghe nói thằng cha này thù dai lắm. Anh đổi về đây mà vẫn phây phây là thế nào nó cũng tìm cách tiếp tục hại anh nữa. Phải cẩn thận !"
Đêm hôm đó Chuyên phải trú tạm nhà Kim vì viên giám học cũng độc thân và ở một mình. Cách đối sử thân mật của Hưởng và Kim đã khiến chàng bớt buồn chán. Sáng hôm sau, chàng trở lạï nhiệm sở cũ để chờ đợi Quỳnh. Sau đám cưới vợ chồng nàng đi hưởng tuần trăng mật ngay. Gặp nàng để làm gì ? Chính chàng cũng không biết. Người ta có chồng rồi, chàng nghĩ, có gặp cũng chỉ trơ mắt ra mà nhìn thôi. Nhưng chàng vẫn muốn "nhìn" nàng vì chàng cảm thấy nhớ nàng vô cùng.
Trong khi thu xếp đồ đạc để dọn hẳn đi, chàng đếm từng ngày Quỳnh trở lại trường dạy học. Chàng có linh cảm thế nào chàng cũng được gặp nàng. Dù chỉ trông thấy nàng thấp thoáng xa xa chàng cũng mãn nguyện rồi. Chàng không ngờ mình lại si tình như vậy.
Vào buổi chiều cuối cùng trước ngày Chuyên rời khỏi tỉnh, Quỳnh bất chợt đến thăm chàng. Sau vài câu xã giao, nàng tỏ vẻ buồn buồn :
"Mai anh đi rồi. Biết bao giờ gặp lại ?"
Chuyên cười nhẹ :
"Có dịp gặp không quan trọng bằng có muốn gặp không. Chị bây giờ đâu còn tự do nữa."
Nàng khẽ thở dài :
"Vậy mới thật đáng buồn ! Bây giờ tôi mới biết anh Diên mê chức tước, quyền hành hơn...mê vợ. Kể tôi với anh ấy cũng quá vội vã khi quyết định làm đám cưới."
Chàng nhìn nàng hồi lâu, rồi hỏi :
"Cái gì đã làm chị vội vã như vậy ?"
Nàng ngoảnh mặt đi để tránh đôi mắt soi mói của chàng, rồi chợt hỏi :
"Hồi này, anh vẫn liên lạc với cô nữ sinh Liên ? Hiện giờ cô ấy ở đâu ?"
"Không biết chị có tin tôi nói thật không ? Chị phải tin thì tôi mới trả lời
Nàng bèn dí dỏm đáp :
"Không biết anh có nói thật không ? Anh phải nói thật thì tôi mới tin."
Chuyên phì cười :
"Tôi không ngờ chị trả lời tếu như vậy. Đây là lận thứ nhì tôi được nói chuyện trực tiếp với chị, mới biết chị có tài nói chuyện, khiến nhiều người mê."
Nàng lừng khừng :
"Những ai mê thì tôi không biết hay không cần biết. Chỉ tiếc cái người mà tôi muốn thì lại không mê tôi...vì tôi đâu có trẻ bằng nữ sinh..."
Chuyên bỗng kêu lớn :
"Quỳnh ! Quỳnh hiểu lầm tôi rồi !"
Nàng nhún vai :
"Nếu...Quỳnh hiểu lầm thì cả trường đã hiểu lầm chứ không riêng gì Quỳnh đâu."
Cách xưng hô mới của nàng làm Chuyên ngỡ ngàng và sung sướng đến ngây người không nói nên lời. Nàng bỗng đứng lên :
"Thôi, Quỳnh phải về..."
Chàng hốt hoảng :
"Sao Quỳnh lại vội về ? Quỳnh hỏi, tôi chưa kịp trả lời..."
Nàng hóm hỉnh :
"Quỳnh hỏi chọc anh vậy thôi, chứ Quỳnh biết anh chả yêu ai hết...kể cả cô nữ sinh Liên."
Chàng tha thiết :
"Quỳnh ! Quỳnh có biết tôi đau khổ vô cùng khi nghe tin Quỳnh lấy chồng không ? Chính Quỳnh vừa công nhận Quỳnh quá vội vã khi quyết định một việc quan trọng như vậy ? Sự vội vã đó đã khiến tim tôi vỡ ra từng mảnh."
Nàng lưỡng lự một lúc rồi rồi lại ngồi xuống, khẽ thở dài :
"Thế nào cũng phải có một lần giải thích để anh rõ, vậy thì hôm nay Quỳnh xin nói hết... Nhưng kìa, sao anh cứ đứng mãi thế, không sợ mỏi chân ư ?"
Chàng bèn ngồi phệt ngay xuống đất sát chân nàng. Nàng dẫy nẩy :
"Kỳ không ! Lỡ ai trông thấy thì chết !'
Chàng làm mặt trơ :
"Việc gì mà chết ! Cùng lắm người ta biết tôi đã trở thành nô lệ của Quỳnh."
Nàng năn nỉ :
"Quỳnh van anh, dù sao Quỳnh cũng là gái đã có chồng. Anh phải giữ thể diện cho Quỳnh. Anh ngồi lên ghế đi, mình nói chuyện đàng hoàng như hai bạn đồng nghiệp chào từ biệt nhau...Không ai có thể dị nghị được."
Chuyên đành nghe lời nàng, kéo ghế ngồi dối diện với nàng.
Quỳnh giữ im lặng khá lâu như để sắp xếp câu chuyện và lựa cho đúng lời. Chuyên kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ chàng mới được tự do ngắm kỹ nàng. Thì ra nàng đẹp thật. Khuôn mặt bầu, đôi mắt to và đen láy, cái mũi dọc dừa gọn gàng và đôi môi hồng như lúc nào cũng sẵn sàng hé nở một nụ cười. Má bên trái có một mụn nốt ruồi duyên mờ mờ. Có điều đặc biệt là nàng không trang điểm, cứ để mộc mạc mà hai má vẫn hây hây đỏ hồng. Chàng không ngờ nàng có một vẻ đẹp hiền hậu và kín đáo như vậy. Anh chàng Diên thật có phúc, chàng nghĩ.
Quỳnh bỗng ngửng lên hỏi :
"Có phải anh đang so sánh Quỳnh với trò Liên không ? Cái gì chứ trẻ thì Quỳnh thua cô ta là cái chắc rồi, phải không ?"
Chuyên không trả lời mà nói như tự hỏi mình :
"Không biết anh chàng Diên đã tu mấy kiếp mà sung sướng như thế này !"
Nàng bỗng cười :
"Thôi, mình đừng ghen bóng ghen gió nữa. Quỳnh sẽ không nhắc tới trò Liên mà anh cũng đừng thèm nói tơi anh Diên. Chuyện đã dĩ lỡ, thì cho qua luôn."
Rồi nàng tiếp
: "Bây giờ Quỳnh xin kể từ đầu nhé.
Chàng chợt hỏi :
"Mà từ đầu là từ đâu ?"
Nàng lườm, mỉm cười :
"Còn từ đâu nữa ? Từ ngày đầu tiên anh tới trường dạy học đó. Anh không nhớ anh và Quỳnh nhìn nhau sao ? "
Chàng gật đầu :
"Có, tôi nhớ, nhưng có gì đặc biệt đâu."
Quỳnh lắc đầu :
"Thế mới biết anh vô tình thật ! Quỳnh thì...nhưng anh không được cười chê thì Quỳnh mới dám nói...Quỳnh thì có cảm tình ngay vơi anh từ phút đầu tiên đó...Đừng chê Quỳnh lãng mạn quá nhé..."
Chàng đáp khẽ :
"Làm sao tôi có thể chê trách Quỳnh được. Người đáng trách là tôi. Tại sao tôi lại ngu muội đến độ bỏ lỡ một dịp tìm thấy hạnh phúc của đời mình !"
"Không, anh không ngu đâu. Ngày đó, anh đang đeo đuổi một lý tưởng cao xa, có thể coi là viển vông, muốn xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn tốt đẹp giữa một xã hội nhiễu nhương nát bấy vì chiến tranh cả mấy chục năm. Vì thế, anh quên hết mọi thứ chung quanh...Khi anh săn sóc trò Liên một cách quá lố, cho nó tiền, kêu bằng học bổng, thì ai cũng phải hiểu rằng anh yêu nó. Thầy trẻ, mới ngoài hai mươi, trò đang độ dậy thì, mười sáu, mười bảy, thật xứng đôi vừa lứa quá..."
Chuyên tự bào chữa :
"Nó học giỏi, nhà nghèo, bố lại mới tử trận..."
Quỳnh nở nụ cười nhạo báng :
"Sao anh không kể thêm một lý do nữa là xinh đẹp ? Những lý do anh vừa nói tới có thể áp dụng cho cả ngàn, cả triệu đứa học trò trên mảnh đất đang bị chiến tranh dày xéo này. Nhưng phải công nhận rằng con Liên rất đẹp. Tất nhiên Quỳnh không thể bì với nó được..."
Chuyên nhìn nàng đắm đuối :
"Không, Quỳnh đừng tự hạ mình quá. Quỳnh không còn trẻ như con Liên, nhưng đẹp hơn nó nhiều. Thế bây giờ Quỳnh có tin rằng tôi không hề yêu con Liên không ?"
Nàng thở dài :
"Tin hay không thì cũng đã trễ, quá trễ rồi...Anh còn nhớ câu ca dao về chuyện lỡ làng này không ?"
Chàng lắc đầu.
"Tôi dạy sinh ngữ nên không thuộc nhiều thơ hay ca dao."
Nàng buồn buồn, khẽ ngâm :
"Chim vào lồng biết thuở nào ra !"
Nàng bỗng đổi giọng vui vẻ, nói lớn :
"Thôi, Quỳnh phải về để anh sửa soạn ngày mai về nhiệm sở mới. Hy vọng sẽ còn gặp anh."
Chuyên lại níu giữ :
"Quỳnh làm gì mà vội thế ? Tôi còn muốn hỏi Quỳnh một chuyện."
Quỳnh cười :
"Lại còn gì nữa đây ?"
Chàng ngập ngừng :
"Về...về...tin đồn...Quỳnh và tôi...yêu nhau ?"
Náng đáp ngay :
"Mới đầu Quỳnh cũng rất ngạc nhiên về lời đồn này. Rõ ràng anh và Quỳnh chưa hề nói chuyện với nhau một lần. Thế mà người ta đồn hai đứa mình...yêu nhau. Thật kỳ lạ !"
"Có hôm anh Hoằng còn hỏi tôi là có phải Quỳnh và tôi thường...gặp nhau ở Saigon không ?"
Quỳnh phì cười :
"Thơ mộng quá nhỉ. Tiếc rằng chỉ là lời đồn vu vơ. Không ai nói với Quỳnh chuyện hẹn hò ở Saigon ấy...Anh có nhớ chị Ngọc Hoa dạy Toán không ?"
"Tôi chỉ nghe tiếng mà chưa gặp lần nào."
"Anh chưa gặp chị ấy cũng phải. Anh về trường này được ít lâu thì chỉ được đổi về Saigon, với lý do theo chồng. Anh ấy làm ở bộ ngoại giao, nghe đâu sắp đi làm tham vụ ở ngoại quốc."
"Chị Hoa thì có liên quan gì đến lời đồn ?"
Quỳnh bẽn lẽn :
"Chỉ một mình chị ấy là biết...Quỳnh có cảm tình với anh. Không biết có phải chỉ muốn giúp Quỳnh bằng cách phao ầm lên rằng ...hai đứa mình yêu nhau..."
"Vì thế mới đưa đến vụ trò Liên tự tử. Lúc đó chị Hoa đã về Saigon chưa ?"
"Chỉ đi lâu rồi mới có vụ tự tử. Một hôm, Quỳnh gặp chị ở Saigon, chị hỏi thăm mọi người kể cả anh. Quỳnh mới nói tới vụ trò Liên tự tử, chị cười rũ ra. Quỳnh ngạc nhiên hỏi sao chị cười, chị mới bật mí là chính chị rỉ tai mấy bà cùng dạy ở đây là Quỳnh với anh...yêu nhau để trò Liên xa rời anh ra."
Chuyên lắc đầu :
"Thật mấy bà cũng ghê quá đi. Nhưng nếu chị Hoa muốn giúp Quỳnh thì cứ đến nói thẳng với tôi, có phải là tiện và nhanh không ?"
Quỳnh trề môi :
"Thế mà anh cũng đòi là người hiểu đời. Ai lại nói thẳng như vậy bao giờ, chả hóa ra Quỳnh nhờ chị ấy đến năn nỉ với anh sao ? Quỳnh đâu đã đến nỗi ế ẩm như vậy !"
"Thế còn vụ anh Diên với Quỳnh ?"
"Anh ấy theo đuổi Quỳnh từ lâu...Nhưng mãi đến khi Quỳnh biết anh chỉ mê có con Liên thì Quỳnh nhận lời lấy anh ấy."
"Bây giờ Quỳnh còn giận tôi lắm không ?"
Nàng lắc đầu :
"Anh với Quỳnh có gì đâu mà phải giận hờn nhau...Nhưng thú thật là có tiếc vì đã hiểu lầm anh để đến nỗi lỡ làng hết mọi sự."
Chàng có vẻ mơ mộng :
"Nếu tôi vẫn tin có một ngày...trong tương lai thì Quỳnh nghĩ sao ?"
Nàng đáp ngay :
"Thì Quỳnh nghĩ rằng anh vẫn còn ngủ mơ."
Nàng nhìn ra đường, thấy lác đác có một vài học sinh đi qua, bỗng đứng lên, nói nhanh :
"Chết không ! Tan học rồi. Quỳnh phải về."
Rồi nàng có giọng bịn rịn, dặn dò :
"Đến trường mới, anh phải cẩn thận nhé. Đừng...đừng để Quỳnh phải lo quá..."
Chàng vụt nắm lấy tay nàng làm nàng giật mình, tái mặt, muốn rụt tay về mà không nỡ, chỉ run run năn nỉ :
"Anh Chuyên...đừng làm em sợ..."
Chàng van nài :
"Đừng...đừng bao giờ quên..anh nhé...Có khi nào mình lại có thể gặp nhau không , em ?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ cố gắng tìm cách...Thôi, buông ra cho em về, trễ rồi !"
Chưa ra tới cửa, chợt nhớ ra điều gì nàng ngoảnh lại nói :
"Em quên không cho anh biết một tin là anh Diên đã được làm phó tỉnh trưởng một tỉnh ở miền Trung. Rồi, em sẽ phải theo anh ấy ra miền Trung."
Chuyên thở dài :
"Lại càng xa cách nhau hơn."
"Em cho như vậy mới tốt. Có gì mình sẽ gặp nhau ở Saigon tiện hơn là ở cái tỉnh lỵ nhỏ bé đầy thành kiến hẹp hòi này. Hãy cứ tin ở tương lai, anh nhé."
Quỳnh đi đã xa mà Chuyên vẫn còn ngó theo. Chàng có cảm tưởng mình vừa đánh mất một viên ngọc quý vô giá, một tài sản vô cùng lớn lao, một người rất thân trong cuộc đời mình...Năm đầu tiên chính thức bước vào nghề dạy học với một hoài bão nhỏ nhoi là làm tròn nhiệm vụ chức năng của một nhà giáo có lương tâm, chàng đã gặt hái được một thất bại đau đớn, nhục nhã, cả về tinh thần lẫn vật chất. Sự mất mát to lớn nhất là chàng đã để vuột ra khỏi tầm tay một hạnh phúc, một chân hạnh phúc mà bất cứ con người nào ở cõi đời này cũng đều mơ ước. Nhưng chàng có một an ủi rất lớn là đã chinh phục được Quỳnh về mặt tình cảm, vì thế chàng lại tin tưởng ở tương lai. Có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai đâu, chàng tự nhủ.
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26