CHƯƠNG 11
Sau một tuần về Saigon nghỉ ngơi, Chuyên trở lại nhiệm sở mới để bắt đầu một giai đoạn khác trong cuộc đời dạy học. Chàng không còn hăm hở như niên học trước nữa, nhưng chàng cũng chưa biến thành một kẻ văng mạng như Hoằng. Chàng đã suy nghĩ kỹ xem có nên đổi nghề không ? Chuyện đi lính, vào Thủ Đức, chàng không ngại, vì có cả trăm ngàn cách để trốn, nếu thực sự muốn trốn. Cuối cùng chàng quyết định ở lại với cái nghề mà người ta thường gọi đùa là nghề "bán cháo phổi". Nghề này trước kia được coi là một nghề cao quý và đã có nhiều bậc thầy đáng kính, bằng lòng với cuộc sống thanh đạm để rèn luyện cho thế hệ tương lai. Ngày nay, vì xã hội thay đổi, vì cuộc sống trở nên xô bồ, bấp bênh trong một nước đã chịu đựng một cuộc chiến tranh kéo dài quá một phần tư thế kỷ, lúc âm ỉ lúc bột phát, hầu như tất cả các giá trị cũ trong xã hội không còn đưọc tôn trọng nữa. Nghề dạy học tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng chung. Dù bất mãn với các cấp lãnh đạo ngành giáo dục, chàng vẫn chưa thể vùi dập lương tâm mình để coi nghề dạy học là một nghề kiếm ăn độ nhật như những nghề khác. Theo chàng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào, "nghề Thầy" vẫn có một giá trị riêng và vẫn cao quý. Vì thế, chàng cho rằng chẳng có một lý do nào khiến chàng phải đổi nghề.
Cuộc hành trình ra biên giới Miên-Việt của Chuyên lần này vất vả hơn lần trước vì chàng phải mang theo nhiều hành lý. Chàng trù tính sẽ ở luôn đến tận nghỉ hè mới về Saigon, nên đã mang theo rất nhiều sách để đọc. Chàng rất cảm kích khi được biết Hưởng và Kim đã thu xếp sẵn nơi ăn ở cho chàng. Chàng ở chung với hai bạn đồng nghiệp, một người tên Trọng dạy Triết và một người tên Hồ dạy quốc văn. Kim cẩn thận dặn trước :
"Thằng Trọng suốt ngày nói triết lý...cùn, còn thằng Hồ cứ ngâm thơ ông ổng, điếc cả tai. Nhưng chúng nó đều là những người tốt, chơi được."
Quả nhiên, khi Chuyên được gặp Hồ, sau lời giới thiệu của Kim, Hồ bèn ngâm thơ :
"Cùng một lứa bên trời lận đận, Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau."
Kim nháy mắt, nói với Chuyên :
"Anh thấy chưa ? Liệu có chịu nổi không ?"
Chàng đáp ngay :
"Tôi dốt thơ văn, nhưng nghe ngâm thơ thì thích lắm."
"Vậy thì được, Kim vui vẻ nói. Hồ ơi, bây giờ có người chịu nghe mày ngâm thơ rồi đó. Thích nhé ! Ngâm thả cửa đi cho vui nhà."
Hồ sốt sắng giúp Chuyên thu xếp chỗ ngủ, chỗ làm việc. Căn nhà rộng mà chỉ mới có hai người nên Chuyên được dành cho một phòng riêng, như hai người bạn kia. Đến chiều, tan học, Trọng mới về. Cũng như Hồ, Trọng tỏ ra thân mật ngay với Chuyên. Trọng dặn dò người bạn mới :
"Để cho nhà cửa được sạch sẽ và ấm cúng, bọn tôi chỉ có một điều cấm kỵ là không bài bạc, không đưa gái về hú hí."
Chuyên vui vẻ :
"Điều đó thì các anh khỏi lo. Còn điều cấm gì khác nữa không, xin cho biết ngay để giữ gìn. Nhập gia tùy tục mà."
Trọng khoát tay nói lớn :
"Libre comme le vent !"
Tồi hôm đó, Chuyên và bốn người bạn mới ăn mừng cuộc gặp gỡ ngay tại nhà...
Cuộc sống của Chuyên ở nhiệm sở mới tương đối yên tĩnh. Đối với các bạn đồng nghiệp, từ hiệu trưởng đến các nhà giáo trẻ măng, chàng thấy không có gì đáng phiền trách, phàn nàn. Hầu như ai cũng mang tâm trạng của một kẻ bị lưu đày, trừ một vài người sinh trưởng tại địa phương. Học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, không đua đòi, có lẽ vì xa chốn đô thị phồn hoa. Chúng đa số là con nhà nghèo nên sách vở thiếu thốn. Để có bài học, chúng mượn sách về chép nguyên văn ra mấy cuồn vở. Đó là một công trình vĩ đại vì đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Có sách dày ngót ba trăm trang in, chúng cũng không bỏ sót một chữ nào. Hết năm, chúng có thể bán lại cho những học sinh mới lên . Chuyên không những thương hại mà còn khâm phục chúng nữa. Đã nhiều lần chàng muốn bỏ tiền riêng để mua một số sách tặng chúng, nhưng lại nhớ đến chuyện cũ, đành dẹp bỏ ý định giúp đỡ đó đi.
Nhờ không khí vui vẻ và cởi mở giữa các đồng nghiệp, Chuyên dần dần lấy lại được lòng tin tưởng vào việc dạy học. Chàng giảng bài cẩn thận hơn và chịu khó chấm bài hàng tuần để học sinh được tiến bộ nhanh chóng. Mối thù hận đối với lão Trương, hiệu trưởng trường cũ, dần dần nguôi đi. Nhờ vậy, chàng thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn trước.Thế mới biết thù hận làm mình khổ trước. Bây giờ chàng mới nhận ra điều đó. Chàng để hết tâm trí vào việc dạy học. Ngoài những giờ bận rộn với nghề nghiệp, chàng thường dành nhiều thì giờ đọc sách. nhưng thời gian định dành cho việc đọc sách đó thường bị gián đoạn vì hình ảnh Quỳnh. Từ ngày chia tay với nàng, chàng không nhận được một tin tức nào của nàng. Diên đã ra miền trung nhậm chức phó tỉnh trưởng chưa ? Quỳnh đã theo chồng chưa ? Có lần chàng định viết thư cho Hoằng để hỏi về nàng, nhưng phải bỏ ngay ý định đó vì chỉ sợ Hoằng loan truyền cho mọi người biết để khoe mình thuộc loại người "thông thạo tin tức". Chàng tiếc là hôm gặp nàng lần cuôi chàng không cho nàng địa chỉ mới của chàng. Vậy thì làm sao có thể biết tin nàng được ? Đành phải chờ đợi.
Trong khi đó, hai người bạn ở chung với chàng cũng làm chàng vui và yêu đời vì cái gàn của họ. Trọng thì hay giở triết lý mà chàng gọi đùa là "ba xu". "Chuyên ơi, cậu phải hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm. Dù có sống đủ trăm năm thì cũng chỉ như...." Hồ bèn cướp lời :"Như bóng sổ, như gang tay." "Ờ ờ, đúng rồi. Vì thế, lắm lúc mình tự hỏi : “To be or not to be ?" Chuyên cũng phụ họa để nói đùa cho vui :"Làm sao 'Not to be' được, vì rõ ràng mình có ăn, có uống, có bài tiết, thì mình phải đang sống thực, không thể nghi ngờ được." Trọng gật gù :"Ừ, cậu nói đúng. Nhất là lúc mình bài tiết thì rõ ràng mình đang sống nhăn. Không sống thực sao lại thấy thối, thấy khai ? Khi mình đau khổ vì táo bón thì nhất định không thể là mơ được" Hồ vẫn không chịu, đọc thơ cổ :"Sử thế nhược đại mộng, Hồ vi lao kỳ sinh ! Các cậu nói chuyện dơ bẩn quá. Cái gì mà thối với khai, cái gì mà táo bón ? Thơ văn ngày xưa hay như thế mà các cậu không biết thưởng thức. Đúng là dùi đục chấm mắm cáy !" Trọng tỏ ra phân vân, Chuyên vẫn đùa :"Nè, các cậu phải cẩn thận nhé. Khi mơ thấy ngủ với dàn bà mà xuất tinh thì người ta kêu bằng mộng tinh đó. Các cậu đã trải qua kinh nghiệm mộng tinh mấy lần rồi ?" Cả hai cùng vội đáp :"Chưa bao giờ !" Chuyên gật gù :"Ừ, thế thì tốt, vì nếu mộng tinh nhiều lần là có bệnh, phải đi chữa ngay, kẻo hại đến đường con cái sau này."
Nhờ những câu chuyện lẩm cẩm như vậy hàng ngày, Chuyên cũng tạm khuây khỏa nỗi nhớ Quỳnh. Cuộc sống của chàng nơi "đất trích" cũng đã tạm yên. Sau thất bại vì thiếu kinh nghiệm mà cũng vì quá nồng nhiệt với nghề "gõ đầu trẻ", chàng tự an ủi bàng tình yêu của Quỳnh, chờ đến nghỉ hè sẽ về Saigon tìm cách liên lạc với nàng. Chàng đoán nàng đã theo chồng ra miền Trung. Lắm lúc chàng lại hy vọng nàng sẽ tìm cách liên lạc với chàng ngay ở nơi "khỉ ho cò gáy" này.
Nhưng cuộc sống của chàng chỉ tạm yên ổn có một thời gian ngắn. Lão Trương và viên tỉnh trưởng nơi nhiệm sở cũ vẫn rắp tâm theo đuổi việc trả thù. Lão gửi cho Hưởng một lá thư dài, tố cáo Chuyên là cán bộ cộng sản nằm vùng. Hưởng đưa cho chàng đọc lá thư rồi đốt đi vì cho đó là hành động của một kẻ tiểu nhân không đáng chấp. Anh cũng không buồn trả lời lão Trương. Có lẽ thấy thư của mình chưa làm hại được kẻ thù, lão Trương xúi giục viên tỉnh trưởng nói chuyện thẳng với viên tỉnh trưởng nơi biên khu này. Thế là Chuyên gặp rắc rối. Chàng bị công an làm phiền. Ngày nào họ cũng gọi chàng tới để thẩm vấn. Họ hỏi đủ mọi thứ chuyện để cố tìm xem chàng có liên lạc gì với Việt cộng không. Suốt một tháng liền như vậy, Chuyên đâm hoảng, dù vẫn tin mình hoàn toàn vô tội. Dần dần chàng mất ăn mất ngủ, gầy xọp hẳn đi, hai má hóp lại, đôi mắt sâu hoắm. Việc dạy học cũng bị ảnh hưởng nặng. Vào lớp, chàng không buồn giảng bài, cả tháng học sinh không làm một bài tập nào. Chỉ trong có một thời gian ngắn, chàng già hẳn đi. Nhiều bạn đồng nghiệp rất ái ngại cho chàng. Do đó, một hôm, Kim nói với Hưởng :
"Toa phải nhân danh hiệu trưởng can thiệp ngay vụ này đi. Moa thấy thằng Chuyên xuống tinh thần quá rồi. Trưởng ty công an thân với toa lắm mà."
Hưởng gật đầu :
"Moa đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu, nhưng lại muốn để bên công an làm việc của họ cho xong , rồi mới can thiệp, sau này họ không trách mình được. Khi nhận được thư tố cáo, tất nhiên họ phải điều tra và theo dõi. Chiều nay moa sẽ gặp xừ Thường. Thằng Chuyên thì cộng sản cái con mẹ gì. Cái thằng tu xuất thù dai thiệt ! Có lẽ nhân viên dưới quyền hành thằng Chuyên chứ xừ Thường chắc cũng không biết đâu. Xừ ấy trăm công ngàn việc, để ý gì nhửng chuyện vặt vãnh."
Trước khi gặp trưởng ty công an, Hưởng nói chuyện với Chuyên. Chàng mừng rỡ :
"Xin anh ráng giúp vì nói thật với anh là tôi đã có ý định bỏ trốn về Saigon, dù sao ở trển tôi cũng có nhiều người quen. Ở đây thân cô thế cô, chả biết trông cậy vào ai."
Hưởng trấn an :
"Moa hứa với toa cái trò hề này sẽ chấm dứt ngay sau khi moa gặp xừ Thường. Có thể ngay ngày mai cũng không chừng. Cứ yên tâm đi."
Quả nhiên, hôm sau Chuyên được mời tới ty công an lần chót. Viên trưởng ty công an đã đích thân hỏi han chàng và cho biết từ nay chàng cứ ăn ngon ngủ yên vì ông đã nhận thấy chàng hoàn toàn vô tội.
Những tưởng sóng yên bể lặng từ đây, ai ngờ một cơn bão khác lại nổi lên. Trận bão này rất cuồng bạo khiến Chuyên lao đao.
Một tờ nhật báo ở Saigon đăng một bài của một người tự nhận là phụ huynh học sinh tố cáo vu vơ rằng một số giáo sư ở trường biên khu này đã dụ dỗ nữ sinh đi vào con đường dâm ô tồi bại. Dư luận trong tỉnh tức thì xôn xao náo loạn. Tất cả các nam giáo sư đều bị nghi ngờ. Bọn nữ sinh cũng ngơ ngác tìm hiểu xem những nữ sinh nào đã bị các thầy dụ dỗ. Một số ký giả của mấy tờ báo khác căn cứ vào lời tố cáo vu vơ ấy để viết nhiều bài đả kích nền giáo dục mà họ lên án là suy đồi. Bộ giáo dục vội ra lệnh cho nha trung học phải điều tra gấp và phúc trình trong hạn một tuần lễ. Một phái đoàn thanh tra gồm ba người hối hả chạy ra biên khu. Không may cho Chuyên là trong phái đoàn đó có vị thanh tra già đã từng gặp chàng và lão Trương nơi nhiệm sở cũ. Sau khi nghe câu chuyện lão Trương bịa đặt về chàng mà không cho phép chàng tự biện hộ, ông đã có thành kiến xấu đối với chàng.
Việc đầu tiên, phái đoàn thanh tra họp kín với ban giám đốc nhà trường, gồm Hưởng Kim và Đức, tổng giám thị. Cả ba đều cực lực đính chính tin đồn vu vơ và quả quyết không một nữ sinh nào ở trường này bị dụ dỗ. Tỉnh nhỏ, trường nhỏ, học sinh ít, nếu có chuyện gì bất thường ngay dân trong tỉnh đã biết trước khi báo chí ở Saigon hay tin. Báo chí thường thiếu tin giật gân để lôi kéo độc giả nên dù là thư tố cáo vu vơ cũng cho đăng. Rồi một số ký giả không ưa bộ giáo dục, vì một lý do nào đó, căn cứ vào lá thư tố cáo mà viết bài chỉ trích, cũng không ngoài mục đích lôi kéo độc giả. Nếu cần, phái đoàn có thể họp với ban điều hành của hội phụ huynh học sinh. Nhưng mấy ông thanh tra không đồng ý với ban giám đốc nhà trường vì họ lý luận rằng "phải có lửa mới có khói" ! Viên thanh tra già bỗng hỏi :
"Có phải ông giáo sư Chuyên dạy Anh văn ở đây không ?"
Kim biết là ông ta có thành kiến, vội đáp ;
"Dạ đúng, nhưng ổng là một giáo sư gương mẫu của trường này, một con người rất đứng đắn."
Viên thanh tra cười nhạt :
"Nhưng ở trường cũ ông ấy đã có thành tích xấu là...dụ dỗ nữ sinh."
Hưởng than thầm là Chuyên đã gặp phải hung tinh. Anh ôn tồn nói :
"Thưa ông thanh tra, chuyện cũ tôi không biết đúng được bao nhiêu phần trăm vì chưa có một cuộc điều tra cặn kẽ, đến nơi đến chốn nào, chỉ mới do lời ông hiệu trưởng Trương tố cáo thôi. Ông Trương thù ông Chuyên nên bịa chuyện để hại người ngay. Tôi không rõ hai người thù hằn gì nhau vì không phải chuyện của tôi nên tôi không tìm hiểu. Khi ông Chuyên đã bị...nha trừng phạt thuyên chuyển về đây, ông Trương còn chưa hả lòng nên đã viết một bức thư riêng cho tôi kể xấu ông ấy. Ngoài ra, ông tỉnh trưởng nơi nhiệm sở cũ của ông Chuyên còn vu cho ông Chuyên là cán bộ cộng sản nằm vùng nữa. Nhưng ty công an tỉnh này đã điều tra xếp hồ sơ lại vì không có chứng cớ. Vậy bây giờ nếu không có ai tố cáo đích danh ông Chuyên thì quý vị không thể chĩa mũi dùi vào một mình ông ấy được. Khi điều tra, xin quý vị đừng có thành kiến với bất cứ ai để khỏi có người bị oan."
Viên thanh tra tím mặt, nói như gắt :
"Xin ông hiệu trưởng đừng có dạy chúng tôi cách điều tra."
Hưởng vội đáp :
"Chúng tôi chỉ muốn nêu ra một nguyên tắc khách quan mà thôi."
Kim nói theo :
"Từ ngày ông Chuyên đổi về đây, Chúng tôi chưa thấy ông ấy có điều gì đáng trách. Ông được bạn bè quý mến, học sinh kính phục. Trường chúng tôi là trường nhỏ, nếu có chuyện gì bất thường là không những cả trường mà cả tỉnh cùng biết ngay. Theo chỗ chúng tôi biết, ngoài giờ dạy học ở trường, ông ấy chỉ giải trí bằng cách đọc sách. Ngay cả Saigon ông ấy cũng chưa về lần nào."
Viên thanh tra nhún vai :
"Những điều ông giám học vừa nói chưa thể bảo đảm là ông Chuyên không làm bậy, vì thế tôi muốn nói chuyện với ông ấy trước đã."
Một viên thanh tra tuổi trung niên cân thận đề nghị :
"Theo tôi, mình nên phối hợp cả hai cách. Vừa mời ban chấp hành hội phụ huynh học sinh đến họp vừa hỏi ông giáo sư Chuyên."
Hưởng nhìn hai người dưới quyền để hỏi ý. Kim gật đầu, còn viên tổng giám thị tỏ vẻ bất mãn :
"Tôi cũng đồng ý phương pháp đó, dù rằng việc hỏi riêng ông giáo sư Chuyên là không công bằng, nếu không muốn nói là có tính cách...thù vặt."
Viên thanh tra già hỏi ngay :
"Tôi thù gì ông ấy ?"
Viên tổng giám thị bướng bỉnh :
"Không thù mà chỉ nhắm có một mình ông ấy thôi ? Trường này có cả mấy chục nam giáo sư, sao không hỏi người khác mà cứ hỏi ông Chuyên ?"
"Vì hồ sơ ông Chuyên rất xấu." Viên thanh tra già hậm hực đáp.
Viên tổng giám thị không chịu thua, hỏi lại ngay :
"Vậy, ông thanh tra đã xem hết tất cả mấy chục hồ sơ chưa ?"
Viên thanh tra già cứng lưỡi, im lặng. Hưởng vội lên tiếng để viên thanh tra già đỡ bị lúng túng vì bẽ mặt :
" Thôi, anh Ðức ! Anh cho mời ban chấp hành hội phụ huynh học sinh tới họp với các vị thanh tra vào lúc 9 giờ sáng mai. Còn Kim, cậu báo cho ông giáo sư Chuyên biết sáng sớm mai gặp ông thanh tra trước khi họp với hội phụ huynh học sinh."
Như nhớ ra điều gì, anh nói nhỏ với viên tổng giám thị :
"À, cậu liệu thu xếp nơi ăn chốn ở tạm tối nay cho các vị thanh tra nhé."
Khi Kim và Ðức đã ra khỏi phòng, Hưởng phải ngồi lại nói chuyện với các viên thanh tra cho đến khi Ðức trở lại mời mấy vị khách phương xa tới khách sạn.
Sáng sớm hôm sau, vì đã được thông báo trước, Chuyên ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt đàng hoàng tới trường sớm để gặp viên thanh tra già. Hưởng nhường văn phòng của mình cho hai người. Anh sang phòng giám học ngồi đợi.
Vừa trông thấy viên thanh tra già, Chuyên có giọng khiêu khích hỏi ngay :
"Tại sao ông thanh tra lại cứ theo đuổi tôi mãi thế ? Ông nghe lời thằng Trương, đày tôi ra tận đây mà chưa hả lòng sao ? Tôi có tội tình gì mà bị ông hành quá vậy ?"
Viên thanh tra nghiêm giọng :
"Ông ngồi xuống đi, rồi nói chuyện đáng hoàng."
"Không ngồi ! Thích đứng thì đã làm sao ? Ông chưa trả lời tại sao ông cứ tìm cách hành tôi như vậy ?"
"Người ta tố cáo ông dụ dỗ nữ sinh..."
Chuyên la to :
"Vu khống ! Ai đã tố cáo đích danh tôi, ông trưng bằng cớ ra đi !"
Viên thanh tra trừng trừng nhìn chàng mà không thốt được nửa lời. Hưởng và Kim nghe tiếng la, vội chạy sang, đứng ở cửa dòm vào. Chuyên lại nói lớn hơn :
"Tôi biết tại sao mấy người cứ thích hại tôi. Ông vểnh tai mà nghe đây : vì tôi là Bắc kỳ di cư ! Ông và thằng Trương là người Nam nên toa rập nhau để hại người Bắc như tôi. Bọn Liên trường các ông đều là những thằng khốn nạn, bất tài, ngu dốt, mới có đầu óc kỳ thị vì không bằng người khác. .."
Hưởng vội chạy vào can Chuyên :
"Thôi, toa. Thế đủ rồi..."
Chuyên gạt tay Hưởng, tiếp tục nói lớn :
"Toa cứ để moa cho tụi chúng nó một trận. Cùng lắm là đi lính chứ đã chết chóc gì đâu mà sợ. Vì ghen, vì có mặc cảm thua kém người Bắc, chúng nó liên kết nhau để tìm cách hại người Bắc. Đồ vô liêm sỉ cả lũ !"
Biết không thể can nổi chàng trong cơn "tức nước vỡ bờ", Hưởng và Kim đành kéo chàng ra khỏi phòng, trong khi viên thanh tra giận đến tím mặt mà không nói được một câu nào để chống chế hay cải chính. Sau đó, lão không chịu tham dự buổi họp với ban điều hành của hội phụ huynh và giáo sư nhà trường, Lão trốn trong phòng hiệu trưởng cho đến lúc ra xe về Saigon vào buổi trưa.
Vì không có viên thanh già quá khích, buổi họp của hội phụ huynh học sinh đã đi đến một kết quả nhanh chóng là hội sẽ gửi thư cho tờ báo đã đăng lá thư tố cáo vu vơ yêu cầu phải đăng thư đính chính của hội trong vòng ba ngày, nếu không sẽ bị kiện về tội vu khống và mạ lỵ. Kim được ủy nhiệm mang thư của hội với đầy đủ chữ ký của những người có mặt trong buổi họp, trừ hai viên thanh tra là quan sát viên, lên Saigon nhờ luật sư tống đạt thư cho nhà báo.
Sau khi nhà báo vô trách nhiệm ấy đăng lá thư của hội phụ huynh, dư luận về chuyện dụ dỗ nữ sinh ở trường biên khu biến đi rất nhanh. Dân trong tỉnh thở phào nhẹ nhõm, tất cả các giáo sư của trường cũng vui vẻ, mừng rỡ. Người vui nhất có lẽ là Chuyên vì chàng đã nói hết được những điều ấm ức trong lòng từ bao lâu nay. Bây giờ chàng trở lại việc giảng dạy một cách hăng hái. Tuy nhiên, chàng vẫn chờ đợi cuộc báo thù của viên thanh tra già đầy óc kỳ thị.
Quả nhiên, chưa đầy hai tháng sau, Chuyên nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển lên một tỉnh ở miền cao nguyên Trung phần. Trong khi Hưởng và Kim tỏ vẻ tức giận, Chàng thản nhiên nói :
"Đi đâu cũng được, biên giới Miên hay đèo heo hút gió thì cũng là phải xa Saigon rồi. Bọn chúng nó hẹp hòi và hèn nhát, nhưng moa đâu có ngán. Moa sẽ còn chửi chúng nó nữa nếu có dịp."
Hưởng đề nghị :
"Moa sẽ làm đơn xin giữ toa lại, viện cớ toa chẳng có tội tình gì và trường đang thiếu giáo sư Anh văn. Ông Hào vừa được đổi về Cần Thơ, nếu toa đi nữa thì không còn ai dạy Anh văn."
Thấy bạn có nhiệt tình với mình, Chuyên bằng lòng ở lại trường. Hưởng vui vẻ :
"Xong rồi ! Toa cứ ở đây với bọn moa cho đến khi nào toa có cơ hội tốt đổi hẳn về Saigon. Moa chỉ khuyên toa một điều là từ nay đừng gây gổ, cãi lộn với bọn thanh tra."
Kim nói theo :
"Mình đã chọn nghề dạy học thì chỉ cần biết có học sinh thôi. Những chuyện lảm nhảm khác coi như ‘pha’ mới đuợc."
Chuyên thở dài :
"Thì moa vẫn coi như ‘pha’, ‘dĩ hòa vi quý’, nhưng chúng nó đâu có chịu để mình yên. Chúng nó còn đụng đến moa, moa còn chửi. Vừa rồi moa làm được một mách cũng đã đời, nhưng chưa hả giận đâu. Bọn đầu óc hẹp hòi kỳ thị này phải diệt cho hết vì chính chúng nó đã gián tiếp tiếp tay cho cộng sản."
Hưởng xoa nhẹ lưng chàng, cười :
"Thôi mà, toa. Thế đủ rồi. Bọn moa tất nhiên là đứng về phe toa, nhưng ôn hòa hơn."
"Thì moa rất ôn hòa đấy chứ. Khi biết mình đã bị thất bại một vố nặng nề, moa chấp nhận hình phạt của bọn chúng nó. Nhưng ‘cây muốn lặng mà gió chẳng đừng’ “ !
Kim trấn an;
"Bây giờ thì hết gió rồi, toa cứ an tâm đi. À, vừa rồi ,ông chủ tịch hội phụ huynh học sinh có ý kiến muốn viết thư lên bộ giáo dục bênh vực và ca tụng toa. Như vậy, bộ càng không có lý do gì đổi tao ra miền Trung nữa."
Chuyên đáp xuôi :
"Tùy các toa tính toán, định liệu. Moa rất cảm kích khi thấy các toa đã bênh vực moa hết lòng."
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26