CHƯƠNG 12
Sau vụ rắc rối với viên thanh tra nặng đầu óc kỳ thị, cuộc sống của Chuyên ở ngôi trường nơi biên khu tương đối yên tĩnh. Nhưng cái nhìn của chàng đối với cuộc đời, với nghề dạy học đã thay đổi nhiều. Lương tâm chức nghiệp của chàng qua bao nhiêu sóng gió đã giảm sút đáng kể. Chàng nhận thấy mình càng có nhiều lương tâm càng gặp khó khăn. Bạn đổng nghiệp thì chê là "ngựa măng háu đá", là "con nít mới ra trường". Rồi họ khuyên :"Ông bạn ơi, ông bạn nên đi nha sĩ cho người ta mài bớt hàm răng nhọn của lương tâm đi để nếu nó cắn cũng không đau mấy nữa." Hoặc :"Mày bán quách lương tâm cho Mẽo đi, lấy đô la xanh mà xài. Giữ nó chỉ khổ vào thân thôi."
Bây giờ thì chàng thảnh thơi rồi. Chàng không còn nhiều lương tâm nữa. Có ai hỏi thì chàng nói đùa :" Moa đem ra tiệm cầm đồ rồi, kiếm được tý tiền còm tiêu vặt." Thật ra tư cách của các cấp lãnh đạo bộ giáo dục, cũng là những hội viên hội Liên trường chủ trương kỳ thị Nam-Bắc, làm chàng thất vọng đến lợm giọng. Bọn họ chả có bao nhiêu lương tâm, lúc nào cũng nặng tinh thần bè phái. Họ lại được những người Nam giữ những chức vụ cao cấp trong chính phủ ủng hộ nên càng hoành hành dữ dội, bất chấp cả luật pháp. Như vậy, cái thân hèn mọn, bé bỏng của Chuyên có nghĩa lý gì đâu, không bằng một hạt cát giữa đại dương. Như vậy, điều hay nhất, hợp lý nhất, là cố gắng cho lương tâm ngủ yên. Phải ứng dụng triệt để câu châm ngôn "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Chúng nó nhiễu nhương, chàng tự nhủ, tội gì mình ngay thẳng, trong sạch. Chúng nó ép mình phải bán rẻ hay cầm cố lương tâm để được yên thân thì mình cũng bán hay cầm đi cho cuộc đời đỡ vất vả, tội gì mà khư khư ôm lấy ! Đời đục sao riêng ta trong được !
Tuy nhiên, trước khi bước qua ranh giới của lương tâm, Chuyên cũng đã chịu đựng một cuộc tranh đấu nội tâm rất gay go. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng quyết định một cách rụt rè là dành nhiều thì giờ nghỉ ngơi và đọc sách hơn là chấm bài học trò. Trước kia, cứ mỗi tuấn chàng có thể chấm một bài cho một lớp. Bây giờ thì phải một hay hai tháng. Hôm nào không có hứng giảng bài, chàng lại bắt học trò làm bài tập để rồi ném vào một xó nhà cho chuột gậm hay dán nhấm. Nếu chẳng may có đứa nào dại dột nhắc tới, chàng bèn quắc mắt, nạt nộ cho nó câm họng lại. Từ đó, chàng cảm thấy cuộc sống dễ chịu, nhàn hạ, mà cũng chẳng ai rầy trách gì. Rồi chàng có nhiều bạn hơn. Đôi khi, những người bạn này rủ chàng ngồi vào chiếu bạc hoặc tham dự những trò giải trí khác. Chàng khéo léo từ chối để khỏi mất lòng bạn. Chàng muốn bắt chước Trọng và Hồ, có đời sống đượm vẻ vừa triết lý vừa lãng mạn mà người ta cho là gàn gàn, dở dở. Nhờ lối sống "gàn dở" hai người bạn ở cùng nhà với chàng đã phần nào trốn tránh thực tế đôi khi rất phũ phàng.
Nhưng điều an ủi và khích lệ nhất đối Chuyên là lá thư của Quỳnh. Từ ngày hai người xa nhau, đây là lần đầu tiên (mà cũng là lần đầu tiên trong đời chàng) nhận được thư của nàng. Thoạt nhìn thấy tên nàng trên một góc bao thư với nét chữ mềm mại và nắn nót, chàng tưởng như tim mình ngừng lại. Chàng mừng rỡ muốn reo thật to. Thư gửi qua văn phòng nhà trường. Nàng chỉ viết ngắn không đầy một trang nhưng đầy ý nghĩa. Trước hết nàng chúc mừng chàng đã qua một cơn sóng gió và khuyên chàng hãy dẹp bỏ bớt lương tâm đi. Nàng cũng biết nạn kỳ thị trong ngành giáo dục và cực lực phản đối chuyện kỳ thị đó, dù nàng là người Nam, sinh trưởng ở Sóc Trăng. Nàng hẹn gặp chàng trong kỳ nghỉ hè tới. Nàng cũng cho biết chồng nàng là phó tỉnh trưởng hành chánh ở một tỉnh miền Trung, nàng cho chàng biết địa chỉ hiện tại của nàng nhưng khuyên chàng không nên viết cho nàng, vì lý do gì thì chàng cũng đoán được. Chàng đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư ngắn ấy đến nỗi thuộc lòng...
Từ ngày đó, tháng nào Chuyên cũng nhận được thư Quỳnh. Thư chỉ ngắn, không đầy một trang giấy học trò, có lẽ vì nàng phải viết vội và lén lút. Nhưng dù ngắn chúng đều là những thang thuốc bổ khiến chàng khỏe lại và yêu đời như xưa.
Rồi niên học qua. Lễ phát thưởng được tổ chức vào buổi học cuối cùng. Lác đác chỉ có một số rất ít giáo sư tham dự buổi lễ. Nhiều người vừa hết giờ dạy là vội về ngay Saigon với gia đình hoặc phóng sang Cần Thơ để du hí. Chuyên không vội về Saigon vì Quỳnh đã báo cho chàng biết nàng sẽ chỉ có mặt ở Saigon trước các kỳ thi trung học có ít ngày.. Vì muốn gặp chàng nàng đã gửi đơn về nha Khảo thí tình nguyện làm thư ký hội đồng các kỳ thi ở Saigon. Nàng cũng không quên ghi địa chỉ của gia đình nàng ở Saigon. Dù không đi đâu, chàng cũng không dự buổi lễ phát thưởng, chỉ nằm nhà ngủ, đọc sách và mơ về người tình xa xôi cách trở.
Sau ngày bãi trường ít lâu, Chuyên nhận được giấy gọi đi coi và chấm thi ở Saigon. Chàng hăm hở rời nhiệm sở ngay.
Chàng được gặp Quỳnh tại nhà cha mẹ nàng. Vừa trông thấy nàng chàng ngây người ngắm. Sau nhiều tháng xa cách. Nàng đẹp hẳn ra, đẹp lộng lẫy và quyến rũ. Chàng đứng lặng ngắm nàng rất lâu mà không thốt được nửa lời. Chàng như bị mê hoặc trước nhan sắc kiều diễm của nàng. Chàng chỉ choàng tỉnh khi nàng vui đùa hỏi :
"Bộ em giống khỉ sở thú xổng chuồng hay sao mà anh hổng có thèm nói với em một lời ?"
Chàng vội đáp :
"Anh cứ ngỡ anh gặp tiên."
Nàng cười :
"Thôi đi, anh. Em không thích đi tàu bay giấy đâu. Mời anh vô nhà, đứng cửa mãi đâu có tiện."
Khi hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách rộng rãi, chàng thở dài nói :
"Em bây giờ thuộc về người khác rồi. Anh thật vô phúc."
Nàng buồn buồn :
"Cũng là duyên số cả, anh ạ. Giá anh đừng đặt nặng lương tâm chức nghiệp quá, giá anh cũng đừng hăng hái giúp đỡ trò Liên...thì đâu chúng mình có hiểu lầm nhau để phải xa nhau như ngày nay. Thôi, chuyện đã dĩ lỡ, mình đành chấp nhận...Bộ bây giờ anh không bằng lòng với mối tình em dành cho anh sao ? Em thú thật với anh, em chỉ yêu có anh thôi."
Chàng có giọng trách móc :
"Yêu anh mà em vội vàng đi lấy người khác ?"
Nàng nguýt chàng :
"Anh chỉ biết trách người thôi, còn lỗi của anh thì anh quên đi."
"Nhưng anh đâu có biết là em...có cảm tình với anh."
Nàng bỗng đỏ mặt, cười e thẹn :
"Nếu anh cho rằng chỉ có cảm tình thôi thì...quá nhẹ đó, anh à."
"Nghĩa là...nghĩa là em yêu anh từ hồi đó ?"
Nàng bẽn lẽn cười :
"Đùng chê em hư thì em mới dám nói hết..."
Chàng sốt sắng :
"Không, không bao giờ anh chê em bất cứ về chuyện gì."
Nàng vẫn rụt rè :
"Em yêu anh...từ phút đầu tiên gặp anh. ..Anh có nhớ hôm đó anh và em nhìn nhau một lúc lâu không ? Trước kia em vẫn nghĩ rằng tiếng sét...chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mấy ông bà nhà văn, nhà thơ lãng mạn thôi. Ai dè, chính em bị tiếng sét đó. Anh có tin không ? Đôi mắt anh đa tình quá, quyến rũ quá. Khi anh nhìn ai thì như hút cả hồn người đó vào đôi mắt ấy. Và em đã bị anh thu mất hồn từ giây phút đó. Vậy mà anh vẫn vô tình, lại còn săn sóc, cưu mang con Liên nữa. Bất cứ ai cũng phải tin rằng anh yêu nó. Vì thế, em âm thầm đau khổ. Em nhận lời lấy anh Diên chỉ là một lối thoát cho sự bế tắc trong tâm hồn em mà thôi..."
Nghe nàng nói một hơi dài đượm vẻ vừa trách móc vừa than thở, chàng tê tái im lặng, không biết nên an ủi nàng như thế nào. Chàng cho rằng lúc này nói gì cũng là thừa, cũng chỉ làm tăng nỗi buồn của nàng mà thôi. Nàng khẽ thở dài tiếp :
"Ai mà không nghĩ anh yêu con Liên ? Giá anh giúp đỡ một nam sinh đi thì lại đi một lẽ. Con Liên đẹp vào loại nhất trường chớ có phải tầm thường đâu..."
Chàng ngắt lời nàng :
"Thật oan cho anh quá ! Anh tình ngay mà lý gian."
Nàng trề môi chế nhạo :
"Thôi đi ông ! Ông thì cả tình lẫn lý đều gian hết ! Chỉ có mình em là biết anh oan thôi. Nhưng lại biết trễ quá...mới ra nông nỗi."
"Sao em không biết sớm cho anh nhờ ?"
"Chỉ mãi khi sắp làm đám cưới với anh Diên em mới biết là anh không yêu con Liên. Nhưng lúc đó đã hết đường gỡ. Nói cho ngay, lúc đó, em cũng chưa chắc là anh yêu em."
"Bây giờ thì chắc chưa ?"
Nàng cười khanh khách :
"Nếu không chắc thì anh đâu có được phép ngồi đây với em."
Chàng chợt hỏi :
"Chả lẽ mình cứ ngồi đây nói chuyện xuông mãi sao ? Em thích đi đâu, anh đưa em tới đó."
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói :
"Thông thạo đất Saigon là anh chứ không phải em. Em là con gái, có dám đi đến đâu đâu. Hay mình vào Chợ lớn, anh nhé ? Nhưng phải kiếm chỗ nào vắng người, lỡ gặp ai quen thì phiền lắm."
Chàng vui vẻ đứng lên ngay :
"Chân trời góc bể nào em thích, anh cũng đưa em đi được."
"Giá anh nói câu đó trước khi em là vợ anh Diên có phải hay không !"
Chàng đề nghị :
"Thôi, như em đã nói, chuyện đã lỡ, đừng trách móc nhau làm chi nữa. Biết đâu rồi mình chả có ngày..."
Nàng liền ngắt :
"Đừng hy vọng hão !"
Từ ngày đó, chiều nào hai người cũng đi chơi với nhau, dần dần hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Dù được nàng khuyên không nên hy vọng sẽ có thay dổi trong tương lai, chàng vẫn thấy một tia sáng lờ mờ đâu đó trong cái bầu trời đen tối đầy tuyệt vọng. Biết đâu, chàng thầm nhủ, biết đâu cuối cùng mình và Quỳnh chả được hưởng hạnh phúc bên nhau. Cứ tin tưởng đi, dù là hão huyền, dù là viển vông. Chàng nghĩ chính Quỳnh cũng ngấm ngầm nuôi một hy vọng nào đó. Nếu không, nàng khuyên chàng học thêm để làm gì ? Một hôm, nàng bỗng hỏi chàng về việc học. Chàng cho biết trong thời gian học sư phạm, chàng có hoc mấy chứng chỉ văn chương Anh, Mỹ bên đại họcï Văn khoa, chỉ còn một chứng chỉ nữa là chàng hoàn tất cử nhân. Đó là chứng chỉ văn chương Việt Nam, một chứng chỉ căn bản cho bằng cử nhân văn khoa. Nàng khuyến khích chàng cố học cho xong, vì biết đâu sau này sẽ có thể dùng tới. Nghe lời nàng,, chàng xúc tiến ngay việc học lại ở văn khoa, dù chưa biết sẽ dùng làm gì với cái bằng cử nhân ấy. Đa số những người có cử nhân văn khoa đã chọn nghề dạy học. Nhưng bây giờ đối với chàng ý Quỳnh là ý trời. Nàng thích là chàng phải chiều ngay.
Gần trọn ba tháng hè Chuyên và Quỳnh được gần gũi nhau, bõ những ngày phải xa cách. Nhưng sự gần gũi không được liên tục, vì sau mỗi kỳ thi, nàng lại phải về với chồng khoảng một tuần hay mười hôm. Những ngày xa cách ấy làm hai người nhớ nhau nên cảm thấy cần có nhau hơn. Nếu chẳng may cứ phải sống trong tình trạng nửa vời như thế này mãi họ sẽ đau khổ triền miên. Nhưng làm sao có thể giải quyết được nỗi khó khăn này ? Rồi, gần cuối hè, khi các kỳ thi khóa hai bắt đầu, hai người không còn được gần nhau nữa. Nàng phải trở về miền Trung để sửa soạn cho niên học mới. Trong khi đó, Chuyên nhận được lệnh đi coi và chấm thi ở Cần Thơ. Quỳnh đã khóc khi hai người gặp nhau lần cuối trước khi chia tay. Chuyên muốn ôm nàng vào lòng để an ủi mà không dám vì có lần chàng chỉ mới nắm lấy tay, nàng đã phản đối.
"Xin anh đừng làm em sợ. Em đi chơi với anh như thế này đã là quá đáng rồi. Dù sao, anh Diên với em cho đến nay cũng chưa có gì bất hòa. Ảnh tin em nên mới để em về Saigon cho đỡ nhớ nhà. Ảnh đâu có biết rằng em nhớ nhà thì ít mà nhớ...ai đó thì nhiều. Dù yêu anh vô cùng, em tin rằng anh không yêu em bằng em yêu anh đâu, em cũng không thể buông thả để rồi bị lương tâm cắn rứt."
Sau khi tiễn người yêu lên máy bay, lòng Chuyên tan nát vì không biết chắc ngày gặp lại. Không lẽ chàng sẽ phải đợi đến mùa hè năm sau ? Ôi, cả một chuỗi thời gian dằng dặc dài. Làm sao chàng có thể sống sót những một năm trời xa cách ?
Khi nhận được giấy cử đi Cần Thơ coi và chấm thi, Chuyên định xin giấy bác sĩ để cáo bệnh. Nhưng sau, nghĩ đi nghĩ lại ở Saigon mà thiếu Quỳnh thì còn vui thú gì nữa đâu. Thế là chàng đành cùng một số bạn đồng nghiệp lên đường đi miền Tây.
Vì hình ảnh Quỳnh lúc nào cũng hiện rõ trong tâm tưởng, Chuyên coi thi một cách uể oải, thờ ơ đến nỗi thí sinh giở tài liệu ra chép hoặc coi bài của nhau, chàng cũng không biết. Viên giám thị hành lang phải vào phòng chàng nạt nộ thí sinh mấy lần, khiến chàng phải ngượng ngùng xin lỗi. Bà giám thị coi cùng phòng với chàng nhìn chàng tỏ vẻ ái ngại :
"Ông bịnh sao không xin nghỉ ? Tôi thấy có dư nhiều giám thị ngồi chơi trong văn phòng."
Chàng lắc đầu :
"Muốn nghỉ phải có giấy bác sĩ chứng nhận. Nếu không có giấy bác sĩ thì tử tế lắm cũng được ngồi văn phòng cho...các ông bà chánh phó chủ khảo sai vặt. Thà đứng trong phòng thi lại hơn."
Bỗng bà giám thị nói nhỏ với Chuyên :
"Kìa, cậu ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ có tài liệu trong ngăn bàn."
Chàng nhẹ nhàng bước nhanh về phía cửa sổ, lách vào lối đi thật hẹp sát tường, đến bên thí sinh đang chăm chú mở tài liệu. Chàng xuất hiện bất ngờ quá khiến cậu nhỏ giật mình, luống cuống, không kịp giấu cuốn giấy nhỏ trong ngăn bàn. Cậu bé mặt tái nhợt, hai tay run rẩy. Chàng chìa tay ra hỏi :
"Tài liệu gì, cho tôi coi được không ?"
Thằng nhỏ vội chắp hai tay trước ngực, van xin :
"Con lạy thầy...Con trót dại...Xin thầy tha cho con lần đầu."
Chàng vẫn chìa tay, nói :
"Thì cứ đưa tôi coi đã nào."
Không còn cách nào khác, thằng nhỏ phải vâng lời. Đó là một cuộn giấy nhỏ, chữ viết li ti, có nhiều phần liên quan đến bài đang thi. Chàng cười, bảo thằng nhỏ :
"Công ngồi chép phim như thế này thà học cho thuộc có phải hơn không ? Bây giờ anh tính thế nào đây ? Người ta đã cấm mang tài liệu vào phòng thi, anh bị bắt quả tang, chắc không thể tha được đâu. Có hai cách giải quyết : một là tôi làm biên bản và đề nghị cấm thi, ít nhất cũng kỳ này; hai là tôi cho anh nộp giấy trắng, coi như anh bỏ cuộc. Đó là giải pháp khoan dung."
Thằng nhỏ nước mắt vòng quanh, mếu máo :
"Xin thầy thương con...Con rớt kỳ này là đi lính...hết được học nữa..."
"Biết như vậy, tại sao anh không chịu học ?"
"Bị con...con...mắc đi làm..."
Chàng nghiêng đầu ngắm nó từ đầu đến chân, rồi nghi ngờ hỏi :
"Anh mà phải đi làm ? Ba má anh hiện ở đâu ? Làm gì ?"
Nó cúi mặt, đáp khẽ :
"Con không có ba...Má con chết rồi..."
"Nghĩa là ba má anh chết cả rồi ?"
Nó lắc đầu :
"Con không có ba, chỉ có má thôi..."
Chàng ngạc nhiên :
"Tại sao không có ba ?"
Nó không đáp, chỉ mếu máo van xin :
"Lạy thầy, xin thầy tha cho con lần đầu..." Chàng không nói gì nữa, cầm cả tờ giấy thi lẫn cuốn tài liệu lên bàn giám thị, rồi hỏi bà bạn đồng nghiệp :
"Bà tính sao ?"
Bà liền lắc đầu :
"Cái đó tùy ông, tôi không có ý kiến gì."
Chàng không ngạc nhiên về câu trả lời trút trách nhiệm cho người khác, vì dù sao chàng cũng là giám thị chính, bà chỉ phụ thôi. Chàng lẳng lặng lục tìm trong chồng phiếu báo danh và căn cước hay thẻ học sinh để tìm lý lịch của thí sinh vừa bị bắt vì gian lận. Trong phần "Tên cha", ghi “vô danh”. Phần "Tên mẹ", có ghi rõ họ và tên, nhưng bên cạnh, trong ngoặc đơn thêm chữ "chết". Như vậy, nó đã khai thật. Chàng bỗng nghe lòng rộn lên một niềm thương. Chàng trở lại chỗ thí sinh ngồi, dịu giọng nói :
"Giải pháp thứ ba là tôi cho anh giấy trắng để anh làm bài lại, được chữ nào hay chữ nấy."
Thằng nhỏ khóc lóc, nước mắt nước mũi ràn rụa, lại van xin :
"Xin thầy nhủ lòng thương...Con đi học được cũng là một việc rất khó khăn..."
Chàng có giọng thông cảm :
"Tôi hiểu hoàn cảnh của anh nên mới cho anh giấy trắng làm lại..."
"Nhưng, thưa thầy, chỉ còn có mười lăm phút nữa thôi...mà con lại chẳng nhớ gì hết..."
Chàng mủi lòng, lưỡng lự chưa biết tính sao, một viên giám thị hành làng chợt đi qua. Thấy có chuyện bất thường trong phòng thi, ông ta bước vào ngay. Chuyên than thầm :"Thế là hỏng bét rồi !" Quả nhiên, sau khi biết chuyện gian lận của thằng nhỏ, viên giám thị hành lang nhất định bắt làm biên bản cấm thi. Chuyên đành phải nghe theo. Nhưng khi viết đến phần đề nghị cấm thi, chàng ngập ngừng mãi. Cuối cùng chàng chỉ đề nghị đánh trượt khóa này thôi.
Nhìn thằng nhỏ cúi đầu hổ thẹn bước ra khỏi phòng thi, Chuyên chợt hối hận. Đời nó rồi sau này sẽ ra sao ? Đi lính, ra trận, rồi bị thương đến què cụt hay gục ngã ngoài chiến trường ? Chàng thầm nói như tự trách :"Bất công ! Ở cõi đời này, thiếu gì kẻ phạm pháp công khai mà có bị trừng phạt gì đâu. Ăn cắp của công, ức hiếp dân lành, không là những tội đáng trừng phạt đó sao ? Mình chỉ dám ăn hiếp một thằng con nít thôi ! Tội nghiệp nó không có cha, mẹ lại chết sớm. Mình đúng là một tên hèn !" Thật ra, chàng cũng không thể làm khác được, vì dù sao chàng cũng chỉ là một trong nhiều tay sai của kẻ khác. Muốn yên thân phải làm theo lệnh cấp trên. Vả lại, thi cử cũng phải có luật lệ mới duy trì được sự công bằng. Nếu cứ chiều theo tình cảm thì rối loạn không thể tránh được.
Thấy chàng có vẻ băn khoăn, bà giám thị cùng coi thi với chàng chợt hỏi :
"Ông đề nghị chỉ đánh rớt khóa này có nhẹ không ?"
Chàng hơi ngạc nhiên, cáu kỉnh hỏi lại :
"Thế sao lúc nãy bà không có ý kiến, để mặc tôi ?"
Bà lúng túng :
"Tôi hỏi chơi vậy thôi..."
"Nếu bà muốn phạt nó nặng hơn, tôi sẽ lấy biên bản về để bà cấm thi nó...suốt đời."
Bà cười gượng, không dám nói gì thêm nữa. Nhưng Chuyên bỗng thấy mình nổi giận một cách vô lý. Theo luật trường thi, tội lấy tài liệu ra chép cũng đáng bị cấm thi ít ra hai khóa. Chàng thương nó vì không cha, mẹ lại mất sớm, phải sống tự lập khi còn quá trẻ nên có ý thiên vị, tha thứ. Bà bạn giám thị không xem lý lịch của nó nên thấy hình phạt quá nhẹ là đúng. Chàng đành làm hòa với bà, kể cho bà nghe hoàn cảnh gia đình của thí sinh bị phạt. Bà khẽ thở dài :
"Nếu biết vậy từ trước, tôi cũng tha luôn, chớ ai nỡ phạt. "
Chàng chép miệng :
"Chỉ tại cái ông giám thị hành lang bất chợt nhảy bổ vào phòng, nếu không tôi đã tha."
Sau giờ thi, Chuyên đem xấp bài thi của thí sinh xuống nộp cho phòng hội đồng, Viên chủ tịch trung tâm kéo chàng ra một chỗ vắng nói :
"Vừa rồi, ông định tha thằng nhỏ đó là không được đâu."
Chàng bực bội hỏi : "Sao lại không được ?"
"Vì làm vậy là... đồng loã với thí sinh phạm pháp. Các thí sinh khác sẽ suy bì, rồi mình sẽ phải tha hết nếu chúng nó gian lận."
"Nhưng tôi đâu có định tha, cho nó giấy trắng làm lại mà."
Viên chủ tịch trung tâm vội xua tay :
"Chết chết ! Ông làm vậy nguy hiểm lắm. Nếu gặp thằng lưu manh, sau này nó khiếu nại với Nha, với Bộ là ông thù cá nhân, ức hiếp nó, lấy bài đã làm xong của nó, ép nó làm lại từ đầu khi sắp hết giờ thì ông sẽ gặp phiền phức vô cùng.."
"Chính nó gian lận, chứ tôi đâu có ức hiếp..."
"Gian lận sao không làm biên bản ? Thế có phải là ông trái rồi không ? Từ sau ông nhớ phải làm biên bản tất cả các trường hợp gian lận đấy. Nếu muốn tha, ông phải làm lơ, như không biết có sự gian lận. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều làm lơ thì trường thi sẽ loạn ngay, thiệt cho những học sinh giỏi và chăm chỉ."
Nghe ông trình bày có lý, chàng ngượng ngùng, hứa :
"Vâng, tôi sẽ nghiêm chỉnh hơn."
Ông chủ tịch trung tâm lại vui vẻ cảnh cáo :
"Nhưng ông phải cẩn thận đó. Hồi này thí sinh thường có khuynh hướng đánh giám thị. Chẳng qua là chúng nó quá tha thiết với mảnh bằng."
Chàng chép miệng :
"Cũng chả trách chúng nó được. Xã hội muốn chúng nó làm vậy."
Viên chủ tịch bèn đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ thất vọng :
"Ôi, nói đến xã hội thì...hết thuốc chữa ! Xã hội mình nhung nhúc những thằng ăn cắp ngày, ăn cắp đêm. Người ta lợi dụng chiến tranh để ăn cắp trắng trợn. Nếu có ai phản đối thì chụp ngay lên đầu những kẻ phản đối cái mũ cộng sản to tổ bố. Ngán thấy mẹ !"
Chuyên bèn nắm lấy ngay cơ hội đó để nói tới trường hợp gian lận vừa rồi :
"Thế mà con nít chỉ phạm lỗi nhẹ mình cũng tìm cách trừng phạt nó nặng nề. Như vậy có phải là mình bắt nạt chúng không ?"
Viên chủ tịch gật đầu :
"Thì đúng vậy ! Mình không thộp cổ được những thằng ăn cắp lớn thì đành bắt nạt những thằng ăn cắp nhỏ. Các quan trên ra lệnh cho mình làm như vậy, nếu mình không nghe thì chính mình sẽ gặp phiền phức."
"Theo tôi, bao giờ mình diệt được những thằng ăn cắp lớn thì hãy bắt thí sinh ngay thẳng trong khi thi. Nước đã loạn vì những thằng khốn nạn thì cho loạn luôn đi."
"Nhưng ai sẽ chịu tội thay cho mình đây ?"
Chuyên rụt rè gợi chuyện :
"Trong ngành giáo dục, ngoài nạn kỳ thị, tôi nghe nói tham nhũng cũng hoành hành dữ lắm, ông chủ tịch có biết không ?"
Ông đáp ngay :
"Còn phải bàn ! Nguyên cái vụ thi đệ thất cũng có nhiều ông hiệu trưởng kiếm tiền khá lắm. Thật ra, cũng có nhiều vị yêu nghề, đúng là những nhà giáo chân chính. Nhờ vậy, mình vẫn có thể tin tưởng ở tương lai được."
Chàng hỏi đùa :
"Tương lai nào ? Tương lai của ông, của tôi hay của ai ?"
"Của tất cả mọi người, của ngành giáo dục nói riêng, của đất nước nói chung."
Chàng phì cười :
"Kỳ thị, tham nhũng đầy rẫy thì làm gì còn tương lai nữa ! Vì kỳ thị, chúng chỉ dùng người trong phe đảng, dù bất tài, dù thiếu đạo đức. Như vậy là hủy diệt mọi tương lai ở cái cõi đời này rồi. Mà tương lai của giáo dục đi liền với tương lai của giới trẻ. Người ta thường nói :"Lương sư hưng quốc", mà trong ngành giáo dục kỳ thị thì làm sao có lương sư được ! Đất nước rồi cũng tan nát mà thôi."
Viên chủ tịch nhìn chàng đăm đăm :
"Đùng có bi quan quá ! Bộ ông bị bọn kỳ thị chúng nó hành rồi sao mà có vẻ hận đời vậy ? Ông có biết tại sao lại có nạn kỳ thị không ?"
Chàng lừng khừng đáp : "Sở dĩ chúng nó kỳ thị vì chúng nó có mặc cảm thua kém người ta về đủ mọi phương diện, nay được nắm tý quyền hành thì muốn dìm kẻ hơn mình. Đó là điều đáng xấu hổ." Viên chủ tịch gật gù :
"Thật là nhục nhã cho ngành giáo dục. Đã kỳ thị thì hết dạy dỗ, vì làm gương xấu cho bọn trẻ, nói hay nói tốt chúng nó đâu có tin nữa !"
Vừa lúc đó có một bà thư ký đến gần viên chủ tịch, nói nhỏ một câu gì đó, ông liền chạy vào phòng hội đồng ngay, quên cả chào Chuyên.
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26