trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 14


Sau khi coi và chấm thi ở Cần thơ, Chuyên trở lại Saigon vì còn gần hai tuần nữa mới đến ngày khai trường. Thật ra, lần trở lại này, chàng vẫn hy vọng được gặp Quỳnh, dù vẫn biết người chàng yêu đang ở bên cạnh chồng nàng. Nhưng, chàng không được gặp người yêu mà tình cờ gặp lại Hoằng trong một tiệm ăn trong Chợ lớn. Thấy bạn, chàng định lánh mặt, nhưng chưa kịp thì Hoằng đã trông thây chàng. Anh bước ngay lại gặp chàng, vồn vã chào hỏi. Chuyên hơi ngạc nhiên về thái độ vui vẻ của Hoằng. Chuyện chàng làm hỏng vụ gian lận trong kỳ thi vừa qua còn làm chàng thấy khó sử với bạn. Thế mà Hoằng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hoằng đã quên chuyện đó rồi sao ? Anh vẫn thân mật hỏi Chuyên về Quỳnh, về chuyện trở lại trường sở nơi biên khu. Trong khi ở Saigon, Chuyên có “chương trình du hí” nào không ? Khi biết chàng rảnh rỗi mà Quỳnh đang ở miền Trung với chồng, Hoằng liền reo to :
“Thế thì xong rồi ! Tao có một chương trình du hí cho mày qua những ngày buồn tẻ ở cái đất Sài thành hoa lệ vắng em Quỳnh này.”
Chuyên lúng túng thoái thác :
“Nhưng tao...tao không thích...cờ bịch...”
Hoằng vui vẻ vỗ vai bạn :
“Tao có định đưa mày đi cờ bịch đâu mà đã vội chối đây đẩy..”
Chuyên đã bình tĩnh trở lại :
“Ngoài cờ bịch, mày còn biết cái gì khác đâu.”
Hoằng cười :
“Đừng có khinh tao đi ! Tao biết nhiều thứ lắm, không phải chỉ có cờ bịch đâu...Cứ theo tao thì biết ngay. Cũng hấp dẫn lắm không phải chuyện chơi đâu.”
Chuyên bỗng nhìn thẳng mặt bạn, hỏi :
“Mày không giận tao về cái chuyện vừa xảy ra ở Cần thơ ?”
Hoằng nhún vai :
“Ồ, làm gì cái vặt đó. Làm ăn thì cũng có lúc hên lúc xui. Tiện đây tao cũng xin nói thật với mày là vụ giám thị hành lang giả vừa rồi cũng không làm bọn tao thiệt hại. Bị mày phá, bọn tao phải có ngay cách giải quyết khác. Mày có biết tên thí sinh đó đậu tối ưu không ?”
Chuyên trố mắt ngạc nhiên hỏi :
“Tối ưu ? Mày có chắc không ? Bảng chưa niêm yết, làm sao mày biết được ?”
Hoằng phì cười, nhìn bạn bằng đôi mắt thương hại :
“Mày còn ngố lắm, còn ngây thơ lắm ! Thế mà cũng có kẻ đồn rằng mày đã đem lương tâm ra tiệm cầm đồ rồi. Nghe tao phán đây, em. Bọn tao làm ăn qui mô nên có nhiều biện pháp đề phòng những chuyện không may xảy ra. Ba thằng nhỏ đó chi đậm lắm, phải tìm mọi cách cho thằng nhỏ đậu hạng thật cao để đi du học. Vụ giám thị hành lang không trót lọt thì phải xoay kế khác ngay.”
Chuyên buột miệng hỏi :
“Kế gì ?”
“Ô hay, cái thằng này tò mò nhỉ ? Mày biết để làm gì ? Bộ lại tìm cách phá nữa hay sao ? Nhưng tao nói thiệt với mày, bây giờ có phá cũng không nổi nữa đâu.”
Ngưng một chút, anh khoát tay :
“Thôi, dẹp chuyện đó đi. Nói chuyện giải trí lúc này đã.”
Chuyên lưỡng lự :
“Nhưng tao...bận.”
“Hừ, mày thì bận cái gì ! Em Quỳnh đang ôm chồng ở ngoài trung, mày ở trong này có một mình thì còn có chuyện gì bận nữa. Cứ đi theo tao là hết nhớ em ngay. Vui đếch chịu được.”
Chuyên thấy bạn có lý. Thiếu Quỳnh, chàng còn biết làm gì cho qua ngày ở cái đất Saigon này ! Không những thế, ngồi không lại hay nghĩ quẩn nghĩ quanh, lại càng thêm nhớ người tình xa xôi. Chàng chép miệng :
“Ừ, thì đi theo mày. Nhưng đi đâu đã ?”
“Cứ theo tao thì biết. Không ai thèm hại cái mạng chó của mày đâu.”
Chuyên rụt rè :
“Tao sợ mày còn thù tao nên âm mưu đưa tao đến chỗ nào đó để ám hại.”
“Xí, tao đâu có nhỏ nhen như mày. Thù mày, tao đã cho người uýnh mày nhừ xương mà không biết ai là thủ phạm. Mà nói cho ngay, mày phá vỡ âm mưu của bọn tao là vì mày có quá nhiều lương tâm, chứ có thù oán gì bọn tao đâu. Mày làm tròn phận sự của mày, ai mà thèm giận mày cho cuộc đời thêm rắc rối, phiền phức....Thôi, đi theo tao !”
Chuyên thấy Hoằng nói có lý nên lặng lẽ theo bạn ra khỏi tiệm ăn. Hoằng gọi một xe taxi, rồi cho người tài xế biết địa chỉ cần tới.. Không đầy mười phút sau, Anh đã nói lớn :
“Tới rồi !”
Chuyên lại lặng lẽ theo Hoằng vào nhà. Hoằng có khoá riêng nên không phải gọi cửa. Qua phòng khách vắng tanh, hai người lên lầu, bước vào một căn phòng nhỏ có gắn máy điều hoà không khí. Ngay giữa phòng có khoảng mươi người ngồi chung quanh một cái bàn nhỏ. Hoằng lên tiếng nói :
“Người hùng của trường thi đã tới !”
Lẻ tẻ một vài người ngoảnh ra nhìn Chuyên gật đầu chào. Theo lời giới thiệu của Hoằng thì hầu hết những người có mặt là những giáo sư ở tỉnh về coi và chấm thi. Riêng có một người đàn bà ngồi lẫn vào những người khác thì Hoằng không giới thiệu mà chàng cũng không nhận rõ mặt. Thấy mọi người ngừng lại, người đàn bà lên tiếng :
“Kìa, rút đi chớ ! Tôi có xì mặt rồi nè !”
Chuyên giật mình nhận ra tiếng nói quen thuộc của người đàn bà mà chàng đã có lần tiếp xúc thân mật. Chàng đưa mắt nhìn Hoằng như có ý hỏi bạn về người đàn bà đó. Hoằng mỉm cười bí mật, quay mặt đi., cố tình làm ngơ. Chuyên khó chịu, giữ im lặng. Nhưng chàng vừa định kéo ghế ngồi thì Hoằng chợt nói với người đàn bà :
“Liên, thầy Chuyên tới mà em cứ phớt tỉnh như vậy sao ? Chào thầy nột tiếng đi !”
À, Chuyên reo thầm, đúng tiếng con Liên rồi. Nó làm gì ở đây ? Ngay khi đó, Liên nói lớn :
“Mặc xác ổng ! Bây giờ chỉ có đàn ông chào em, chớ em không phải chào đứa nào hết. Anh biểu ổng lại trình diện em đi.”
Chuyên nghe đau nhói ở tim. Chàng ngồi lặng người đi, không biết nên phản ứng cách nào. Chàng không ngờ Liên, cô bé nữ sinh nhà quê nhà mùa ngày xưa, nay đã trở thành dày dạn, có giọng khinh bạc như vậy. Chỉ ngót một năm trời xa cách, nó đã thay đổi hoàn toàn, nhanh chóng. Nó đã biết đánh bạc với đàn ông và coi thường đàn ông. Hoằng vỗ vai Chuyên, nửa đùa nửa thật bảo :
“Thôi thì mày ra trình diện người đẹp đi vậy. Liên bây giờ đẹp ác, đến tao cũng phải mê.”
Chuyên nghiêm mặt đáp :
“Đừng có lộn xộn. !”
Hoằng vừa cười vừa nói :
“Dù thế nào, em cũng còn mết mày lắm đó..”
Chuyên gạt bạn ra, nói :
“Thôi, mày xéo đi chỗ khác đi để tao chơi mấy ván xì....Nào, các bạn, chơi láng bao nhiêu đây ?”
Chưa ai kịp đáp, Liên đã lên tiếng :
“Đủ chân rồi, không chơi thêm người nữa. Nát hết bài !”
Chuyên làm ngơ, gằn giọng hỏi lại :
“Láng bao nhiêu ?”
Một người ngửng lên đáp :
“Xì còm ý mà ! Láng có mười thước thôi.”
Chuyên giật mình :
“Mười ngàn thì còm cái nỗi gì ?”
Liên lại lên tiếng :
“Không chơi sáu người đâu đấy. Năm là đẹp rồi.”
Vừa lúc đó, một người chợt đứng lên, cười với Chuyên :
“Mình hết tiền rồi, cậu thế mình đi. Thế là đi đoong ba chục thước...trường tư.”
Liên vội níu anh ta lại :
“Tôi cho anh mượn một chục thước, chơi tiếp đi.”
Nhưng Hoằng đã vội đưa mắt nháy người vừa đứng lên :
“Thôi, hết địa thì de cho người khác vô.”
Chuyên ngồi vào chỗ của người vừa rút lui, quay lại bảo Hoằng :
“Tao không đem tiền theo, cho mượn hai chục ngàn đi.”
Liên lại lên tiếng, nói bâng quơ :
“Xí, nghèo mà ham ! Thua hết, không biết lấy gì mà trả ? Chắc lại moi tiền con mụ phó tỉnh trưởng...”
Nó chưa kịp nói hết câu, Chuyên đã quát :
“Câm ngay !”
Nhưng nó vẫn thản nhiên :
“Nói động đến con mụ phó tỉnh trưởng là có người không bằng lòng. Yêu nhau thế đó !”
Chuyên gầm lên :
“Liên, chị còn nói láo nữa, đừng trách tôi ác.”
Hoằng cũng lên tiếng xen vào :
“Thôi thôi, cho tôi xin cả hai đi...Kìa chúng mày tiếp tục rút đi chứ.”
Liên cười nhạt, không nói gì nữa trong khi Chuyên liếc nhanh về phía cô ta, thầm công nhận cô rất đẹp. Cô có nhiều nét hơn hẳn Quỳnh. Nhưng lối trang điểm của cô không phải là lối của người đứng đắn. Hơi nhiều phấn hồng, quầng mắt tô quá đậm và sáp môi có ánh bạc. Chàng ghét loại sáp này vì nó khiến người dùng có đôi môi nhợt nhạt như môi người chết trôi.
Nửa giờ đầu tiên, Chuyên đánh cầm chừng chờ vận đỏ. Vì thế, chàng thường quay bài dù mới rút có hai lá. Liên nhìn chàng, trề môi mỉa mai :
“Chơi với người cờ bạc gạo mất cả thú đi !”
Để gián tiếp trả lời người học trò cũ, Chuyên nói với Hoằng :
“Toàn tẩy sất với bạt không à !”
Hoằng cười :
“Đánh như mày có lẽ ít thua lắm.”
Liên lại lên tiếng :
“Cờ bạc gạo thì thua thế nào được.”
Lần này Chuyên trả lời trực tiếp cô ta :
“Không ai cờ bạc gạo hết, nhưng đánh bạc là phải tính toán mới hay, chứ không thể nhắm mắt lao đầu một cách ngu đần.”
Liên cười nhạt :
“Đánh bạc là cái thú mua cảm giác, sợ mất tiền thì mua thế nào được.”
Chuyên giữ im lặng. Một lát sau chàng gặp được một vài ván bài đẹp. Nhờ thế chàng được tới hơn năm chục ngàn đồng. Có lẽ vận đỏ của chàng đã tơi nên chàng muốn “mua” quân gì là được quân đó. Hai lần chàng mua “suốt” đều thành công. Một lần, chàng chỉ có một con xì mặt mà dám tháu cáy người có đôi đầm. Số tiền chàng có trước mặt đã lên tới bảy chục ngàn. Chàng không phải là loại người đánh bạc cầu may nên gần về sáng, chàng đã thắng lớn. Hầu như cả làng đều thua. Liên thua đậm nhất, ngót một trăm ngàn. Nhưng cô vẫn tỉnh như không và ham đánh tiếp. Chỉ mãi đến khi trời rạng sáng, cô mới khẽ thở dài nói :
“Thế là đi đứt trăm rưởi. Hết hy vọng gỡ.”
Thấy Liên có vẻ buồn, Chuyên bỗng nghe lòng mình nao nao, đồng thời cũng lấy làm thích thú. Liên lại lên tiếng :
“Đụng với cờ bạc gạo thì thua là cái chắc, than thở cái nỗi gì nữa !”
Chuyên cười :
“Chị bỏ ra trăm rưởi để mua cảm giác suốt một đêm là rẻ quá rồi.”
Đến ván cuối cùng, ba người kia bỏ hết, tình cờ chỉ còn lại Chuyên và Liên. Cô ta có đôi xì mặt và có thể còn một đôi nữa. Chuyên chỉ có một đôi bồi, nhưng con bài này lại rất sáng, hy vọng rút thêm được một con nữa. Đến lá chót, cậy mình có hai dôi, Liên đẩy tất cả số tiền còn lại ra giữa bàn, khinh khỉnh nói :
“Chỉ còn có một trăm xấp thôi.”
Chuyên nhẩm tính rất nhanh. Nếu thua ván bài này, chàng vẫn còn được hơn năm chục, không kể số vốn hai chục mượn của Hoằng. Nhưng chàng tin chàng sẽ thắng vì xì của Liên đã hết, không thể lên thành mùn sẩu được. Trong khi đó, chắc chắn trong nọc còn một con bồi nữa. Thế là chàng theo.
Liên được rút trước. Vì là ván bài cuối lại quan trọng quá nên tay cô hơi run run. Chuyên phì cười, nói giọng chế nhạo :
“Có một trăm ngàn, việc gì mà phải sợ thế không biết.”
Liên cố lấy giọng tỉnh :
“Ai sợ hồi nào ! Người ta chỉ cảm động vì lần đầu tiên đụng độ với ông thầy cũ mà cũng là người yêu trong mộng và muôn thuở nên có cảm động cũng là lẽ thường.”
Chuyên chưa kịp hiểu tại sao Liên lại nói với chàng như thế, Hoằng đã lên tiềng khen :
“Liên ơi, thầy không ngờ hồi này em tiến bộ quá đấy. Em chơi cả đòn tình cảm trong bàn bạc thì ghê thiệt ! Em có để cho thầy Chuyên rút con bài này không ?”
Liên lẳng lặng rút lá bài chót, rồi đặt úp lên con xì, vừa cười vừa nói :
“Chưa cần xem vội.”
Xong, cô quay ra trả lời Hoằng :
“Đánh bạc cũng như đánh trận vậy mà, thầy. Có bao nhiêu đòn phép đều có thể giở ra hết. Em mà thua sạch sành sanh thằng chồng em nó uýnh cho thì tàn cả một đời hoa..”
Nhìn vẻ mặt dạn dầy của Liên, nghe giọng nói vừa buồn vừa chán của cô, Chuyên chợt thấy lòng mình xao xuyến. Chàng bỗng có ý định nhường ván chót này cho cô. Vì thế, khi rút con bài xong, chàng lấy hai tay che kín, chỉ hé nhìn rất nhanh rồi đưa trả về nọc, trộn lẫn đi.. Chàng nói với Liên :
“Chị ăn đi ! Con bồi không lên nên tôi chỉ có một đôi thôi.”
Lúc đó, Liên mới vật ngửa con bài của cô lên. Vô thưởng vô phạt ! Hoằng tò mò hỏi Chuyên :
“Mày rút được con gì ?”
Chuyên cười :
“Tao có đôi bồi nên định mua thêm một con nữa, nhưng nó không lên.”
Liên hớn hở kéo đống bạc cao nghệu về phía mình. Chuyên uể oải đứng lên nói lớn :
“Dù sao tôi cũng còn được hơn năm chục.”
Sau khi đếm tiền, Liên cười khanh khách :
“Tưởng thua, ai ngờ còn được mấy choạc.”
Một người ghé tai Chuyên nói nhỏ :
“Tôi thấy anh rút được con bồi mà?”
Chàng liền đáp :
“Thôi, xong rồi. Thông qua, nói lại làm chi nữa.”
Nhìn vẻ mặt Chuyên lúc bấy giờ, Hoằng chợt hiểu, bèn quay sang nói với Liên :
“Thầy Chuyên tặng em ván bài cuối cùng đó. Thầy lên ba con mà không chịu ăn.”
Liên nhún vai :
“Thua hay tặng cũng được hết. Tôi quen nhặt tiền của đàn ông rồi. Đứa nào dại đứa ấy chết. Bữa nay được mấy chục thước. Tôi mời tất cả mọi người đi ăn sáng.”
Hoằng liền từ chối :
“Tôi xin kiếu.”
Lần lượt những người khác cũng từ chối. Cuối cùng, Chuyên nói với Hoằng :
“Bây giờ mày phải đưa tao về. Tao cần tắm rửa, rồi ngủ bù một phát.”
Hoằng hất hàm về phía Liên :
“Tiện xe, em đưa thầy Chuyên về đi. Thầy cũng phải thay đồ và nghỉ ngơi một chút.”
Liên gật đầu :
“Chỉ sợ người ta không thèm ngồi xe của em thôi.”
Hoằng hỏi Chuyên :
“Thế nào ? Mày chịu đi cùng với Liên nhé ?”
“Thì cũng được, miễn là về tới nhà.” Chuyên đáp.
“Nào thì đi !” Liên nói ngay.
Sau khi bắt tay chào từ biệt tất cả mọi người, Chuyên theo Liên xuống dưới nhà. Hai người không nói với nhau một lời. Khi ngồi trong xe, chàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi :
“Hồi này chị sinh sống ra sao ?”
“Cũng không đến nỗi chết đói như thầy tưởng.”
Nghe giọng khiêu khích của cô, chàng cau mày :
“Tôi chả tưởng gì hết”
Liên mỉm cười chua chát :
“Thầy không tưởng, nhưng chắc thầy mong ?”
“Tôi cũng không mong. Tại sao tôi lại mong chị chết ? Chị cũng thừa biết tôi rất quý chị đến nỗi người ta tưởng tôi...tôi thương chị.”
Liên buồn buồn :
“Em cũng ngu đần tưởng như vậy nên vội vã thương lại một cách tha thiết. Rút cục chỉ mang lấy đau khổ vào mình.”
Chuyên hỏi sang chuyện khác :
“Gia đình chị hồi này ra sao ?”
“Dạ, vẫn bình an, vô sự. Hàng tháng em vẫn gửi tiền về để lo cho các em em được tiếp tục đi học. Chúng nó thương em nên cũng chịu khó học.”
“Chị lấy chồng lâu chưa ?”
Liên nhíu đôi mày lại, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của người thầy cũ. Rồi cô chợt cười lớn :
“À, phải rồi ! Hồi nãy em nói giỡn em đã có chồng, thầy tưởng thiệt.”
“Nghĩa là chị chưa có chồng ?”
Liên ngập ngừng :
“Cũng không hẳn có, mà cũng không hẳn... không.”
Chuyên cau mày :
“Thế là thế nào ?”
Liên cười gượng :
“Thế nghĩa là...lâu lâu em có chồng một lần...Rồi lâu lâu lại bỏ...để sống độc thân...”
Chuyên ngó thẳng mặt người học trò cũ, nghiêm nghị hỏi :
“Chị sống một cuộc đời ...bê bối như vậy ?”
Liên bình tĩnh trả lời :
“Nếu thầy cho là bê bối thì...nó bê bối. Nhưng nó đã nuôi sống em và gia đình em.”
Ngưng một chút, cô buồn bã kể :
“Hồi mới lên Saigon, em sống rất vất vả, hầu như tuyệt vọng với những nghề lương thiện. Sau này có người mở mắt em ra, cho em biết rằng em có thể lợi dụng cái nhan sắc quê mùa của em để sống sung sướng hơn. Em nghe họ, song vẫn còn cố giữ sự trong trắng. Quả nhiên, có khá hơn, nhưng cũng chỉ có thêm chút tiền gởi về cho gia đình. Cuối cùng, em hiểu rằng muốn giầu có, em phải coi rẻ tấm thân em. Trước khi đem thân xác ra để kiếm tiền, em cũng đã nghĩ tới thầy.. Đúng vào dịp đó, em nghe tin thầy sắp phải đổi đi xa, liền hấp tấp trở về với ý định dâng hiến tất cả cho người mình yêu...”
Chuyên bỗng nghe lòng mình xót xa và tê tái. Chàng không ngờ Liên lại yêu mình như vậy. Liên buồn bã nói tiếp :
“ Nhưng người em yêu đâu có thèm để ý tới em. Thiệt bẽ bàng quá !”
Chuyên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên :
“Nhưng hồi đó tôi có gặp chị đâu nhỉ ?”
Liên ngập ngừng :
“Em có đến nhà...kiếm thầy...thấy thầy đang nói chuyện với cô Quỳnh...thì em biết em đã mất thầy vĩnh viễn...”
“Hình như hồi đó, cô Quỳnh đã lấy chồng ?”
Liên khẽ nhún vai :
“Vợ chồng thì ăn nhằm gì. Yêu nhau thì cứ yêu, ai ngăn cản nổi !”
Chuyên buồn buồn :
“Chỉ vì một sự hiểu lầm mà lỡ làng hết mọi chuyện...Lỡ cho chị mà cũng lỡ cả cho tôi...”
Liên tò mò :
“Hồi đó thầy và cô Quỳnh cũng chưa yêu nhau ?”
“Các chị đã hiểu lầm tôi nên gây nhiều chuyện lộn xộn..”
Liên cười :
“Vậy mà hồi đó em thù ghét cổ...kinh khủng.”
“Chị tưởng tôi yêu cô Quỳnh nên thù ghét cổ ? Bây giờ chị còn ghét cổ không ?”
Lưỡng lụ một vài giây, cô gật đầu :
“Còn...Còn thù ghét hơn là đàng khác.”
Chuyên giữ im lặng, ngầm hiểu rằng đó là một cách tỏ tình của cô. Liên bỗng đổi giọng hỏi :
“Thầy về đâu ? Em chưa biết nhà thầy ở cái đất Saigon này đấy.”
Chuyên vội nhìn ra ngoài để nhận đường, rồi đáp :
“Đến ngã tư này chị quẹo mặt. Cũng còn hơi xa....Tôi cũng cần về nhà ngủ một giấc. Tôi ít khi thức đêm nên cũng thấm mệt rồi....Vậy mà tôi thấy chị có vẻ tỉnh táo như thường.”
“Em sống nhiều về đêm nên quen rồi. Nhưng em cũng phải ngủ một giấc cho tỉnh táo....Tối nay em đến đón thầy đi ăn, có được không ?”
Chuyên ngập ngừng :
“Tôi sợ tôi bận...”
“Chắc tối nay thầy có hẹn với cô Quỳnh ?”
“Không phải vậy, vì hiện cô ấy ở ngoài trung.”
Liên có giọng vui vẻ :
“Vậy thì còn có trở ngại gì nữa đâu...Thế nào thầy cũng phải đi với em tối nay.”
Chuyên bỗng nói lớn :
“Ngừng lại ! Tới nhà rồi !”
Liên làm ngơ. Không những không ngừng xe lại, cô còn nhấn thêm ga cho xe chạy nhanh hơn. Chuyên ngạc nhiên hỏi :
“Chị làm gì vậy ?”
Liên nhoẻn miệng cười :
“Em bắt cóc thầy bữa nay. Mời thầy về nhà em chơi.”
Chuyên ngáp dài một cái rồi hỏi :
“Chị có biết tôi đang buồn ngủ lắm không ?”
“Chính vì vậy em mới mời thầy về nhà em ngủ. Em sẽ chiều theo bất cứ ý muốn nào của thầy. Hy vọng thầy sẽ được một ngày vui.”
Chuyên nghi ngờ :
“Bộ chị không sợ ông chồng hiện tại của chị ghen sao ?”
“Em đã thưa với thầy em có lúc có chồng, có lúc không. Hiện bậy giờ thì không.”
Chuyên tặc lưỡi :
“Ừ thì thử đến nhà chị xem sao. Chắc chị cũng hay bắt cóc đàn ông kiểu này, phải không ?”
Liên cười :
“Thầy làm như em rẻ giá lắm ấy. Em đâu thèm bắt cóc ai. Thằng nào muốn đến gần em cũng phải lạy lục, van xin mãi em mới chịu đấy.”
“Vậy mà hôm nay chị bắt cóc tôi ?”
Liên bỗng phì cười :
“Lắm lúc thầy ngớ ngẩn thấy mồ.”
Chuyên liền công nhận :
“Chính vì cái ngớ ngẩn đó mà tôi đã gây ra hiểu lầm và lỡ làng cho nhiều người, trong đó có cả người tôi rất thương và yêu.”
Liên có giọng trách móc :
“Mà em là người bị nặng nhất. Nhưng em không bao giờ dám oán thầy đâu.”
Chuyên thốt kêu to :
“Mà sao chị lại chạy ngược vào Chợ lớn thế này ?”
Liên phì cười :
“Bộ em không có quyền ở trong Chơ lớn sao ? Nếu thầy thích em ở ngoài Saigon thì mướn nhà cho em ở đi. Nếu thầy thích nữa thì cho em theo thầy về nơi thầy đang dạy học càng tốt. Em hứa sẽ rất ngoan ngoãn lo việc nội trợ cho thầy.”
Rõ ràng cô muốn tấn công tình cảm người thầy học cũ. Nhưng Chuyên làm ngơ, chỉ cười, rồi nói :
“Chị hay nói giỡn quá !”
Liên không để ý tơi lời chàng, nhìn đăm ra bên ngoài rồi từ từ cho xe đậu sát vào lề.. Chàng liền hỏi :
“Tới nhà rồi sao ?”
“Đâu có, thầy. Em đói nên ghé vô đây ăn một tô hủ tíu.”
Bây giờ Chuyên mới biết cô đậu xe trước một tiệm ăn khá đông khách. Cô nhanh nhẹn mở cửa bước xuống. Chuyên uể oải đi theo sau. Nhìn cái vẻ dạn dĩ của cô, chàng nghe lòng dâng lên một niềm chua xót. Chàng không ngờ hoàn cảnh đã xô đẩy một cô nữ sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ vào con đường trụy lạc ngày nay. Không biết rồi đây tương lai cô sẽ ra sao ? Với lối sống này cô sẽ tàn tạ rất nhanh.
Vừa bước chân qua cửa tiệm ăn, Liên chợt quay lại nhìn Chuyên, bắt gặp đôi mắt xót xa của chàng, liền thôi cười, ghé tai chàng hỏi nhỏ :
“Thầy đang nghĩ gì ? Có phải thầy đang tội nghiệp cho em không ?”
Chuyên không đáp, lẳng lặng bước tới một bàn trống, kéo ghế ngồi. Liên ngồi đối diện với chàng, khẽ thở dài :
“Chỉ tại thầy hết ! Giá hồi đó thầy đừng ruồng rẫy em... thì chắc em cũng vẫn tiếp tục học...”
Chuyên gạt đi :
“Thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì nữa..”
Liên vẫn buồn buồn nói tiếp :
“Em biết cuộc sống này của em sẽ không kéo dài được...Trong một tương lai rất gần đây, em sẽ thành đồ phế thải. Vì vậy, ngày nay em cố lượm được càng nhiều tiền càng tốt, để dành sau này có thể sống đắp đổi qua ngày...”
Chuyên hỏi :
“Tại sao chị không kiếm một nghề nào lâu dài ?”
Vừa hỏi xong, chàng lại thấy mình ngớ ngẩn. Liên chép miệng đáp :
“Với sức học dở dang của em, như em đã nói với thầy, chỉ có thể kiếm được một chân thư ký, lương tháng vài ba ngàn đồng, nuôi thân còn chưa đủ, nói chi đến việc giúp đỡ gia đình...Mà thôi, ăn cái đã.”
Trong khi cô gọi đồ ăn, Chuyên lặng lẽ ngắm cô. Bắt gặp đôi mắt của người thầy cũ đang nhìn mình chằm chặp, cô cười lả lơi :
“Lát nữa về nhà, tha hồ thầy ngắm. Em sẽ cởi hết đồ nếu thầy thích..”
Chuyên đỏ mặt, trách khẽ :
“Bậy nào !”
Liên phá lên cười khanh khách.
Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26