CHƯƠNG 15
Những ngày hè còn lại, trước khi trở về ngôi trường ở nơi biên khu, Chuyên đã sống thật thoải mái với Liên như một cặp vợ chồng mới cưới. Liên đã dẫn dắt Chuyên vào những thích thú bất ngờ mà từ trước chàng chưa bao giờ được hưởng. Chàng là một thanh niên có nhiều lương tâm, thích những lý tưởng cao xa, thêm một chút lãng mạn, nên hầu như không có kinh nghiệm gì về đàn bà. Nay được Liên “mở đường chỉ lối”, chàng bị quyến rũ ngay. Không những thế, Liên lại là một nữ sinh ngoan ngoãn, xinh đẹp, chàng làm sao cưỡng lại được sự hấp dẫn thần tiên ấy. Dù ít tuổi nhưng ra đời sớm và đã có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, Liên biết cách chiều chuộng người thầy học cũ khiến Chuyên phải mê say ngụp lặn trong các cuộc truy hoan. Chàng lớn lên trong một gia đình nền nếp lễ giáo. Cha và các anh, chị đều là nhà giáo, sống mẫu mực và nền nếp. Trong bầu không khí hoàn toàn đạo đức của gia đình, chàng trở thành một con người có lý tưởng cao đẹp. Chàng có nhiều bạn nhưng không bao giờ a dua theo bạn đến những chỗ ăn chơi đàng điếm. Vì thế, đối với đàn bà, chàng còn nhiều xa lạ. Nay bỗng được Liên đưa vào những thú vui của thể xác, chàng làm sao không bị quyến rũ. Nhờ những thú vui đó, chàng dần dần khuây khỏa nỗi nhớ Quỳnh. Hình bóng nàng mờ nhạt phần nào trong tâm tưởng chàng.
Bây giờ giữa chàng và Liên không còn gì cách biệt nữa, nên chàng không cần giữ ý tứ với cô. Đối với chàng ngày nay Liên cũng như những người đàn bà khác. Tình thầy trò không còn là một trở ngại dù lớn hay nhỏ. Trong khi đó, Liên vẫn thầm tự so sánh mình với cô giáo cũ nên một hôm cô nói với Chuyên bằng một giọng buồn buồn :
“Em biết em nhơ bẩn lắm nên không dám sánh với cô Quỳnh. Được anh nhủ lòng thương như thế này là em mãn nguyện rồi.”
Lời than của cô đã làm Chuyên suy nghĩ nhiều. Chàng bỗng thấy mình là một kẻ hèn hạ, tồi tệ vì đã lợi dụng tình yêu chân thật của một người học trò cũ để giải trí trong một thời gian ngắn.. Chàng bị lương tâm dày vò nên mất ăn mất ngủ. Vì thế, vào buổi chiều trước khi chia tay với Liên để trở về ngôi trường ở biên khu, chàng bỗng hỏi :
“Nếu anh chính thức cưới em, thì em nghĩ sao ? Em có bằng lòng làm vợ anh không ?”
Liên ngạc nhiên, trố mắt nhìn chàng, rồi hỏi bằng một giọng nghi ngờ :
“Anh sẽ cưới em ? Anh có khùng không đấy ?”
Chàng đáp bằng một giọng chắc nịch :
“Không, anh không khùng. Lần này anh rất tỉnh táo và đứng đắn...Anh rất vui khi có em ở cạnh để cùng đi bên nhau trọn cuộc đời này...Anh rất hãnh diện có người vợ đẹp và chung thủy như em.”
“Dù em là một con đàn bà dơ bẩn ? Anh có biết em đã từng ngủ với nhiều người đàn ông để bòn rút tiền của ho không ?. Em chưa thực sự là một con điếm, nhưng đã đi được quá nửa con đường tới cái mục tiêu đó. Em chỉ hơn họ một chút là em có quyền lựa chọn đối tượng. Sự lựa chọn của em căn cứ trên đồng tiền. Ai có nhiều tiền thì được làm chồng em một thời gian. Hết tiền là hết tình nghĩa...”
Thấy cô tự kể xấu mình, Chuyên gạt đi :
“Anh đã quyết định, em đừng tìm cách từ chối nữa, nếu em thực sự yêu anh.”
Liên bỗng òa khóc, gục vào vai Chuyên nức nở. Một tay chàng ghì chặt cô, một tay xoa nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi :
“Tại sao em khóc ?”
Liên nghẹn ngào không nói nên lời. Cả hai cùng giữ im lặng một lúc khá lâu.. Cuối cùng, Liên buông Chuyên ra, chạy vào phòng tắm rửa mặt và để lấy lại bình tĩnh. Lúc trở ra, dù hai mắt vẫn còn đỏ hoe, cô nở một nụ cười thật tươi, cố lấy giọng vui vẻ :
“Thế là em đã đạt được ước nguyện của đời em....Chưa bao giờ em sung sướng bằng lúc này. Trời ơi, tôi sắp trở thành bà Chuyên rồi nè ! Nhưng, anh ơi, anh đừng dối gạt em lần nữa nhé...”
Chuyên lắc đầu :
“Không, không bao giờ anh dối gạt em hết. Anh sẽ về trường để xin phép nghỉ, rồi lo in thiệp cưới. Mọi chuyện sẽ tiến hành thật nhanh vì...anh không muốn xa em nữa. Ở dưới đó, anh sẽ mướn nhà riêng để vợ chồng mình ở với nhau.”
Liên bỗng có giọng lo lắng :
“Mọi chuyện bỗng tốt đẹp quá, cứ như trong một giấc mơ khiến em...phát sợ.”
Chuyên kéo cô vào lòng, ghì chặt lấy tấm thân tròn lẳn của cô, dịu dàng nói vào tai cô:
“Tất cả chuyện đang xảy ra đều là sự thật hết. Em không mơ đâu. Em đang tỉnh mà.”
“Còn...còn cô Quỳnh ?”
“Em quên rằng cổ cũng có chồng rồi sao ? Anh sẽ quên hết dĩ vãng. Từ nay anh chỉ biết có em thôi. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình ấm cúng, trọn đời sống bên nhau...”
Liên lại thốt kêu :
“Trời ơi, sao đẹp quá vậy nè ! Không biết em đã tu được mấy kiếp rồi ? Em nhớ hồi em còn nhỏ chút xíu, có người nói với em là cái gì đẹp quá khó thành thiệt...”
Chuyên lại phải tìm lời trấn an :
“Có gì đẹp quá đâu, em. Yêu nhau, lấy nhau là một chuyện rất bình thường ở cõi đời này mà.”
“Dạ, đối với anh thì nó bình thường thiệt. Nhưng với em, nó đâu có bình thường...Phải nói là bất thường mới đúng.”
“Thì cứ cho là bất thường đi. Bộ em không tin anh có thể làm chuyện bất thường được sao ?”
Liên gật đầu :
“Em tin chớ. Em nghĩ rằng trên cõi đời này không ai có thể tin anh bằng em đâu, kể cả cô Quỳnh”
“Vậy thì có gì đáng lo, đáng sợ nữa đâu.”
“Dạ, em chẳng lo sợ gì hết.”
Nghe giọng nói ngoan ngoãn của cô, Chuyên bỗng thấy trước mặt mình cô nữ sinh duyên dáng, xinh đẹp của lớp đệ nhị mấy năm về trước. Một mối thương cảm xen lẫn hối hận tràn ngập lòng chàng. .Thoáng trong một giây, trong tâm trí chàng hiện ra một cảnh gia đình ấm cúng, hạnh phúc mà chàng sẽ được hưởng bên cạnh Liên. Chàng nhẹ vuốt tóc cô. nói bằng một giọng cương quyết :
“Từ nay, em vĩnh viễn sẽ có anh bên cạnh, cả lúc buồn cũng như lúc vui.”
Liên nhõng nhẽo :
“Em thiệt sung sướng quá...”
“Nhưng...không biết em có chịu nổi cuộc sống thanh bạch của một nhà giáo nghèo nơi biên khu hẻo lánh không ? Về đó, chúng ta sẽ không còn những tiện nghi như ở Saigon này nữa.”
Liên dụi đầu vào ngực người yêu :
“Được sống bên anh thì dù chỉ ăn có một bữa hay uống nước lạnh cầm hơi em cũng bằng lòng. Anh quên rằng em xuất thân từ một gia đình quê mùa, nghèo khổ rồi sao ?”
Chuyên vui vẻ :
“Thế thì không có gì có thể ngăn cách hai ta được nữa.”
“Dạ, em cũng tin như vậy.”
Ngay tối hôm đó, Chuyên đưa Liên vào một tiệm ăn sang trọng ở trung tâm Saigon để đánh dấu ngày hai người cam kết sống vĩnh viễn bên nhau mà chàng coi đó là một ngày rất trọng đại trong đời chàng. Liên luôn luôn nép sát vào Chuyên. Thỉnh thoảng cô lại rên nho nhỏ :”Em hạnh phúc quá !” hoặc “Em sung sướng quá !” Chính Chuyên cũng thấy vui. Đôi khi chàng còn hãnh diện vì chợt gặp những đôi mắt hau háu chiêm ngưỡng nhan sắc của Liên.
Hôm sau Liên ra tận bến xe đò sụt sùi đưa tiễn người yêu về trường ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Chuyên hứa sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng để được chính thức sống cuộc đời vợ chồng với Liên. Khi xe từ từ lăn bánh, Liên bỗng nghẹn ngào nói : “Lần này...đừng quên em nữa nhé.”
Chuyên đáp nhanh :
“Không bao giờ...”
Chính chàng cũng tin như vậy.
* *
*
Về đến tỉnh lỵ nơi biên khu, Chuyên rẽ ngay vào trường để lấy thời khóa biểu . Chàng rất ngạc nhiên khi thấy tờ thời khóa biểu đi kèm với một bức thư. Chỉ thoáng nhìn nét chữ ngoài phong bì chàng biết ngay là thư của Quỳnh. Chàng vội mở ra đọc. Chỉ vẻn vẹn có mấy hàng chữ vắn tắt :
“Anh Chuyên,
“Em về Saigon đã một tuần mà không sao gặp anh được. Sau nhờ anh Hoằng cho biết anh ở nhà trò Liên. Đó là một chuyện đáng mừng, vì dù sao Anh cũng không còn cô đơn nữa.
“Anh Diên về Saigon họp ở bộ Nội Vụ nên em cũng theo về để hy vọng được gặp Anh vài bữa trước ngày khai trường. Khi đã bắt đầu niên học mới, mình sẽ phải chờ đợi suốt chín tháng trời mới được gặp lại nhau. Cứ nghĩ Anh thui thủi một mình, em thương lắm. Nhưng bây giờ thì em an tâm rồi. Anh không còn cô đơn nữa. Em rất mừng, vì từ nay hết băn khoăn lo lắng cho Anh.
“Ngày mai em trở ra miền Trung dù anh Diên vẫn còn bận họp.
“Chúc Anh nhiều may mắn trong cuộc tình mới (hay cũ ?)
Quỳnh
Tái bút Vì không biết địa chỉ nhà riêng Anh, em phải gửi tới văn phòng nhà trường, nếu có gì bất tiện cho Anh, em xin lỗi.”
Đọc xong lá thư ngắn ngủi của Quỳnh, Chuyên ngồi lặng đi một lúc khá lâu. Chàng không biết nên buồn hay nên vui vì dù sao đó cũng là một mất mát. Chàng thầm tự hỏi Liên có đủ tư cách và khả năng thay thế sự mất mát đó không ? So sánh giữa hai người đàn bà, Liên trẻ hơn, đẹp hơn, lại còn độc thân. Nhưng nhìn vào tận đáy trái tim mình, chàng thấy chàng vẫn yêu Quỳnh hơn, dù nàng đã có chồng, dù nàng không đẹp bằng cô học trò cũ. Đối với Liên, chàng bị quyến rũ vì sự chung đụng thể xác hơn là tình yêu. Một đằng, cuộc tình đầy tính chất lãng mạn và không thể đi đến một kết thúc tốt đẹp cho cả hai. Đó chính là một mối tình không lối thoát. Đằng khác, cuộc tình là một thực tế và không gặp một trở ngại nào. Chàng chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Và chàng đã quyết định cùng Liên đi trọn cuộc đời này. Còn gì nữa đâu để mà tiếc nuối, để mà lưỡng lự, rụt rè.
Chuyên khẽ thở dài, xếp lá thư của Quỳnh lại, rồi mở tờ thời khóa biểu ra xem. Chàng rất ưng ý về sự sắp xếp của Kim. Dù chàng không đòi hỏi, viên giám học cũng cho chàng nghỉ hai ngày cuối tuần. Chàng sẽ chỉ phải dạy đến chiều thứ năm là hết giờ, sáng thứ sáu có thể đi xe đò về Saigon nghỉ ngơi đến trưa chủ nhật thì trở lại trường. Bây giờ hai ngày nghỉ cuối tuần rất cần thiết đối với chàng, ít ra cũng cho đến khi chính thức làm đám cưới với Liên. Chợt nhớ đến lời hứa cưới Liên, chàng bỗng thấy mình có nhiều việc phải làm. Chàng muốn đưa Liên về ở chung nơi tỉnh xa xôi này càng sớm càng tốt. Liên sẽ là vợ chàng, lo việc nội trợ. Có thể chàng sẽ khuyến khích cô đi học lại...
Với ý nghĩ sẽ có một mái ấm gia đình và một người vợ đẹp, trẻ trung, Chuyên vui hẳn lên. Cái vui của chàng đã khiến nhiều bạn đồng nghiệp ngạc nhiên khi họ gặp chàng vào ngày khai giảng niên học mới. Họ nhìn chàng bằng những đôi mắt tò mò nhưng không tiện hỏi lý do. Trong khi đó, Chuyên định sẽ nói chuyện với Hưởng vào giờ ra chơi để xin phép nghỉ vài bữa lo chuẩn bị làm đám cưới. Khi bắt tay vào việc chàng mới thấy có quá nhiều chuyện cần làm chứ không phải chỉ đưa nhau đi ký hôn thú và tổ chức một bữa tiệc cưới là xong. Phải có thời gian để sắp xếp mọi chuyện. In thiệp cưới, gửi giấy mời, tìm nhà hàng...đều là những việc bắt buộc phải làm, thế mà chàng lại ở xa Saigon quá. Nếu muốn Liên lo bớt cho một phần công việc, chàng cũng phải gặp cô để bàn tính. Mỗi người ở một nơi, cách nhau cả một ngày đường, muốn gặp nhau cũng khó, nói chi đến chuyện thảo luận. Vì thế, chàng cần có thời gian. Nhưng mới đầu niên học đã xin nghỉ ngay có thể gây trở ngại cho ban giám đốc nhà trường trong việc điều hành. Dù sao chàng cũng phải nói chuyện với Hưởng xem anh có cách nào giúp chàng không. Chàng biết Hưởng là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng gây khó cho anh cũng là điều chàng không muốn.
Khi vào lớp, buổi đầu tiên của niên học mới, thấy học trò răm rắp nghe theo lời chỉ dẫn của mình, Chuyên bỗng quên hết mọi chuyện. Lương tâm chức nghiệp của một nhà giáo làm mọi dự tính tương lai phai mờ. Chàng vui vẻ nói chuyện với từng học sinh và trả lời những thắc mắc của chúng về việc học cũng như vè cá nhân mình. Qua buổi nói chuyện này, chàng hiểu đời sống của chúng và gia đình chúng. Đa số, chúng thuộc thành phần nghèo khổ và làm ruộng trong vùng “xôi đậu” nên cuộc sống rất khó khăn, chật vật.. Cũng có một số là con các viên chức trong tòa tỉnh hoặc các công chức hạng thấp trong các ty, sở. Hầu hết đứa nào, sau giờ học, cũng phải làm việc giúp gia đình. Đứa thì làm việc đồng áng, đứa thì ra chợ giúp cha mẹ buôn bán, đứa thì phải chèo ghe kiếm thêm tiền...
Sau hai giờ thày trò tìm hiểu nhau, Chuyên bỗng thấy nhiệm vụ của mình đối với đám học sinh nơi biên khu này thật nặng nề và quan trọng. Chúng đi học được là một cố gắng lớn lao của gia đình. Ai cũng mong tương lai con cái khá hơn mình hiện tại, nên cố gắng hy sinh cho chúng. Giáo dục bao giờ cũng là con đường duy nhất để thay đổi đời sống của con người ở bất cứ thời đại nào và bất cứ hoàn cảnh nào. Thế rồi chàng rụt rè trước ý định bỏ chúng ngay những buổi học đầu tiên. Lương tâm không cho phép chàng làm như vậy. Vì phân vân không biết quyết định thế nào nên giờ ra chơi chàng cũng chưa vội gặp Hưởng.
Rồi buổi học đầu qua trong sự phân vân của Chuyên. Buổi chiều, chàng chỉ phải dạy hai giờ cuối nên có thời gian suy nghĩ về đám cưới. Chàng đã trót hứa với Liên nên không muốn làm cô lại thất vọng lần nữa. Nhưng chàng cũng không muốn bỏ đám học trò nơi biên khu này trong những ngày mới nhập học. Ngoài ra, chàng cũng ngại gây xáo trộn cho Hưởng và Kim vì phải tìm người tạm thay thế. Chàng biết rằng sắp xếp một thời khóa biểu cho toàn trường không phải dễ, nhất là chuyện người nào cũng muốn được nghỉ một hai bữa, hoặc vì phải dạy tư thêm hoặc vì lý do cá nhân nào đó. Kim đã cặm cụi cả tháng trời mới thỏa mãn được tất cả yêu cầu của mọi người.
Chuyên đến trường hơi sớm để định hỏi ý kiến Hưởng và xin anh giúp đỡ. Dù sao Hưởng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn chàng về nghề nghiệp, lại thêm kinh nghiệm về quản trị nữa.
Chuyên vừa vào phòng giáo sư, một bác tùy phái của văn phòng nhà trường vội bước vào theo. Bác vui vẻ nói :
“Thầy có thư Saigon. Người đưa thư vừa mang tới.”
Chàng ngạc nhiên hỏi lại :
“Tôi có thư Saigon ? Tôi vừa ở trển xuống mà.”
Bác tùy phái chỉ cười rồi trao cho chàng một bao thư mỏng. Thoáng nhìn nét chữ trên phong bì, chàng biết ngay là thư của Liên, nên càng ngạc nhiên hơn. Chàng thầm tự hỏi :”Có chuyện gì mà Liên đã vội viết thư ngay ? Mình mới gặp nàng cách đây vài bữa mà.” Chàng vội vàng xé bao thư. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay và mấy hàng chữ nắn nót của Liên. Cô cho biết cô đã đổi ý sau mấy đêm thức trắng để suy nghĩ. Cô không thể làm vợ Chuyên được. Có rất nhiều lý do, chỉ có thể giãi bày khi gặp chàng vì cô không có đủ khả năng viết một lá thư dài nói hết mọi lẽ.
Đọc xong lá thư ngắn ấy, Chuyên ngồi lặng đi một lát khá lâu. Cũng may là lúc đó, bác tùy phái đã trở về văn phòng nên chỉ có một mình chàng trong phòng giáo sư, không sợ ai ngó thấy vẻ mặt buồn thảm, đầy thất vọng của mình. Chàng nuối tiếc mối tình thì ít mà tự ái bị tổn thương thì nhiều. Trong thâm tâm, chàng vẫn nghĩ rằng chàng đã hạ mình xuống để đưa Liên ra khỏi vũng bùn nhơ, cô phải biết ơn chàng mới đúng. Nhưng thực tế đã trái ngược. Tại sao Liên lại đổi ý ? Chàng nóng lòng muốn gặp cô ngay để hỏi lý do. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của niên học mới, chàng không thể bỏ học sinh mà đi được. Gạt bỏ sự xáo trộn bất ngờ mà ban giám đốc phải đối phó, chàng cũng không thể làm ngơ trước lương tâm của một nhà giáo, dù lòng chàng nóng như lửa.
Suốt mấy ngày liền, Chuyên đã tự phấn đấu để ở lại với học sinh trong mấy ngày đầu tiên của niên học mới. Có lúc nửa đêm chợt thức giấc, chàng chỉ muốn gặp Liên ngay. Nhưng chàng phải đè nén sự mong muốn đó. Vì thế, chàng ít ngủ và ăn uống cũng không ngon miệng. Trưốc mặt học sinh, chàng cũng không dám để lộ nỗi buồn của mình. Gặp các bạn đồng nghiệp trong phòng giáo sư, chàng cũng vẫn phải tươi cười vui vẻ. Lắm lúc chàng thấy lòng mình thật chua xót. Chỉ trong một thời gian ngắn, chàng mất luôn cả Quỳnh lẫn Liên. Đối với Quỳnh, chàng cho sự tan vỡ là việc tất nhiên. Dù sao nàng cũng đã có chồng, nên tình yêu của hai người hoàn toàn bế tắc. Sự chia ly nào cũng nhuốm buồn đau, thương tiếc. Nhưng với Quỳnh, nỗi buồn đau nhẹ hơn, không làm Chuyên khắc khoải. Còn với Liên, chàng thấy lòng mình nặng trĩu vừa giận hờn vừa nuối tiếc. Chàng có tâm trạng của một người ban ơn mà bị người chịu ơn phụ bạc.
Rồi tuần đầu tiên của niên học cũng qua đi, dù rất chậm chạp đối với Chuyên. Sáng sớm thứ sáu chàng đi chuyến xe đó đầu tiên về Saigon. Vừa xuống xe, chàng tìm đến nhà Liên ngay. Một người đàn ông đứng tuổi mở cửa, nhìn chàng bằng đôi mắt ngạc nhiên và nghi ngờ. Không để ông ta ngạc nhiên lâu, chàng lịch sự xin gặp Liên. Ông ta ngắm chàng một lúc lâu, từ đầu xuống chân, rồi đáp :
“Cô ấy không ở đây nữa. Đây là nhà của tôi.”
Chuyên chưa kịp hỏi thêm, ông đã nói tiếp :
“Tôi không biết địa chỉ mới của cô ấy... Khi cô ấy ra đi, cách đây hai bữa, có cho biết sẽ về quê,nhưng có về quê thiệt không thì tôi không rõ.”
Nói xong, ông ta đóng cửa lại ngay không để Chuyên kịp hỏi thêm câu nào. Chàng nghi Liên vẫn còn ở trong nhà và không muốn gặp chàng, vì mùi nước hoa đặc biệt của cô vẫn phảng phất đâu đây. Chàng nhớ có hôm chàng hỏi cô dùng loại nước hoa gì mà có mùi thơm đặc biệt, không giống mùi nước hoa “Chanel” Quỳnh vẫn dùng. Cô cho biết nước hoa của cô là “Nuit d’Orient” rẻ hơn nước hoa “Chanel”. Chàng làm sao quên được mùi thơm đặc biệt ấy. Chàng đứng tần ngần trước cửa nhà rất lâu mà không sao nghĩ ra cách gặp được Liên. Ngót nửa giờ sau, chàng lại gọi cửa lần nữa. Người đàn ông đứng tuổi lại xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm nói ngay :
“Anh còn phá tôi nữa, tôi kêu cảnh sát...Cút đi !”
Chuyên chưa kịp có phản ứng thì cửa đã đóng mạnh và có tiếng cài chốt bên trong. Chàng đành lủi thủi bỏ đi. Một mối căm giận bốc cháy trong lòng chàng. Chàng không ngờ Liên lại đối sử với chàng tệ như thế. Rõ ràng có sự sắp xếp trước để đón tiếp chàng. Phải chăng đó là một cách đoạn tuyệt của Liên ? Cô đối với chàng tàn nhẫn đến thế sao ? Mới cách đây chưa đầy nửa tháng, hai người còn khắng khít, hứa hẹn sống trọn đời bên nhau. Sự ruồng rẫy này làm chàng chết điếng trong lòng.. Chàng đã bỏ đi một quãng xa, còn tần ngần đứng lại, ngó căn nhà mà chàng và Liên đã từng sống say đắm bên nhau một thời gian ngắn ngủi. Biết không còn cách nào để có thể gặp Liên, chàng đành gọi taxi để ra về. Khi xe gần tới nhà, chàng chợt nhớ tới Hoằng. Chàng tin rằng bạn có thể hiểu hết mọi chuyện liên quan đến Liên. Lúc này đã vào niên học, Hoằng chắc chắn có mặt ở trường. Chàng cần gặp anh ngay vì thời gian nghỉ cuối tuần của chàng có hạn. Nhưng khi nhìn ra ngoài, chàng thấy bóng chiều đã đổ nghiêng trên mặt đường. Vào giờ này, vì tình hình an ninh, không còn xe đò nào về lục tỉnh nữa. Chàng đành về nhà nghỉ ngơi chờ đến sáng hôm sau. Nhưng suốt đêm chàng chỉ chợp mắt được có hơn một tiếng. Nỗi đau tự ái bị tổn thương làm chàng vật vã trằn trọc. Khi trời mới mờ mờ sáng, đèn đường chưa tắt, chàng đã chạy vội ra bến xe đò. Rất may là chàng bắt kịp chuyến xe thứ nhất.
Ngót ba tiếng đồng sau Chuyên đã tìm ra Hoằng một cách dễ dàng. Vừa trông thấy bạn, Hoằng hơi giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, thốt kêu :
“Mày bệnh hả ? Sao trông phờ phạc quá vậy ? À, mà về đây làm cái thống chế gì ? Hay nhớ lão Trương ?”
Không để ý tới lời nói đùa của bạn, Chuyên đáp ngay :
“Tao muốn nhờ mày tìm giúp con Liên.”
Hoằng trố mắt nhìn chàng :
“Tìm em Liên ? Thì nó vẫn ở nhà cũ, trên Saigon, chứ đâu có ở dưới này.”
Để giải thích lý do, Chuyên móc túi đưa cho bạn bức thư của Liên. Hoằng chỉ liếc mắt qua, rồi khẽ thở dài, nói :
“Tao không ngờ nó làm thiệt. Thôi, tao đưa mày về nhà, rồi sẽ nói chuyện thêm. Tao cũng vừa hết giờ,”
Khi ngồi trên xe lôi, cả hai cùng giữ im lặng. Nhưng lúc vừa bước chân vào nhà Hoằng, Chuyên hỏi ngay :
“Mày biết trước chuyện này ?”
Hoằng trả lời một cách chậm chạp như muốn chọn lựa câu chuyện hay lời nói :
“Biết trước thì cũng không đúng. . . Hôm tao sửa soạn về trường, nó tìm gặp tao, tâm sự với tao rằng thì là nếu lấy mày, cuộc đời nó sẽ có nhiều thay dổi quan trọng mà nó không muốn. Nó đã quen lối sống bừa bãi, chơi bời, cờ bạc, ăn tục nói phét...Lấy mày thì phải vào khuôn vào phép, phải sống cho ra một bà nội trợ, vợ một ông giáo tỉnh nhỏ. Không biết nó có làm tròn bổn phận không ? Tao bảo nó là cái gì rồi cũng quen hết, dần dần có khi nó lại thích cuộc sống an bình đó. Ngẫm nghĩ một lát, nó lại nói là mẹ và các em nó trông hết vào nó, rồi lấy tiền đâu mà gửi về giúp đỡ hàng tháng như bây giờ nó đang làm ? Điều này thì tao cũng ngắc luôn, không biết nói sao....Nhưng tao chỉ tưởng nó nói thế thôi chứ không ngờ nó làm thật....Sao mày không tới hỏi thẳng nó mà lại mò xuống đây ?”
Chuyên kể lại chuyện Liên tránh mặt và cho một người đàn ông ra đuổi chàng. Nghe xong, Hoằng giữ im lặng khá lâu, rồi chép miệng :
“Tao không ngờ nó đối sử tệ với mày như vậy. Đáng lẽ nó phải gặp mày để nói thẳng với mày quyết định và lý do của nó. Chả gì hai đứa mày cũng đã hứa hẹn thành vợ thành chồng...”
Ngừng một lát, anh nói tiếp :
“Nhưng nghĩ cho cùng, nó không dám gặp mày cũng phải. Nó rất yêu mày, yêu thành thật, vì mày là người yêu đầu tiên trong đời nó. Nhìn thấy mặt mày, nhất là cái bản mặt phờ phạc thất tình lúc này thì làm sao nó có thể cầm lòng được, nói chi đến chuyện bỏ mày....Thôi thì mày cũng nên thông cảm cho nó...À, nó còn nói với tao rằng mày vẫn còn yêu em Quỳnh lắm. Có lần mày với nó đang đắm chìm trong cơn hoan lạc, mày thốt gọi tên Quỳnh thay vì tên nó. Mày có nhớ chuyện đó không ?”
Chuyên lắc đầu :
“Quả thất tao không biết chuyện đó...Hay nó phịa ra để làm một cái cớ bỏ tao cho dễ. ?”
Hoằng cười hì hì :
“Chuyện đó chỉ có mày với nó biết thôi, vì ngày xưa bà Hồ Xuân Hương đã nói : ‘Cấm ngoại thủy không ai được biết ‘ mà. Nhưng có nhiều người trong cơn khoái cảm tột cùng đã thốt ra những câu nói mà chính mình cũng không biết. Nó xuất phát từ sâu trong tiềm thức của mình. Có người văng tục bừa bãi, mà trong lúc thường thì rất đạo mạo. Tao đoán mày cũng ở trong trường hợp đó.”
Chuyên lại lắc đầu :
“Tao vẫn không tin...”
“Mày tin hay không là quyền của mày, nhưng đó cũng là một trong nhiều lý do để nó bỏ mày. Kể ra thì nó cũng hơi khắt khe, vì thiếu gì thằng yêu một người mà phải lấy người khác. Đàn bà cũng vậy chứ riêng gì bọn đàn ông đàn ang chúng mình.”
“Mày vừa nói đó là một trong nhiều lý do, vậy những lý do khác là những lý do nào ?”
Ngập ngừng một chút, Hoằng đáp :
“Nó nói...nó không xứng đáng với mày...Nó khác ngày xưa còn đi học rồi....”
“Khác ở chỗ nào ?”
Hoằng lại cười :
“Mày lắm lúc vẫn còn...ngố như những thằng học trò tiểu học...Ngày xưa nó là một nữ sinh trong trắng, bây giờ nó đã...qua tay nhiều thằng đàn ông...”
“Chuyện này nó đã nói với tao nhưng tao gạt đi. Tao nói tao yêu nó thành thực dù nó thay đổi đến thế nào. Dưới mắt tao, nó lúc nào cũng là một cô nữ sinh ngoan ngoãn, xinh đẹp.”
“Ừ, lúc mê, lúc yêu thì nói thế, rồi khi tình đã lạt hoặc vợ chồng đụng chạm, mày sẽ nghĩ khác. Vợ chồng thế nào chả có lúc bất hòa...”
Chuyên bỗng gạt đi, hỏi :
“Mày có cách nào cho tao gặp nó trong ngày hôm nay không ? Mai tao phải về trường sớm.”
Hoằng lắc đầu :
“Không. Chiều nay tao có giờ dạy. Với lại nếu có về Saigon, cũng phải tìm hộc cơm may ra mới thấy nó vì nó trốn mày, không muốn gặp ai quen với mày.”
Giữ im lặng một lát khá lâu, Chuyên thở dài :
“Đành vậy ! Coi như tao mất nó rồi. Thôi, tao ra bến xe đò để về Saigon đây. Cảm ơn mày đã cho biết nhiều chuyện về nó.”
Hoằng níu lại :
“Đã xuống đây thì đi ăn với tao đã.”
Chuyên chợt nhớ đã mấy hôm nay chàng không ăn uống gì, nhưng vẫn lắc đầu từ chối :
“Tao không đói...Tao chả còn lòng dạ nào mà ăn với uống nữa...Hẹn mày dịp khác.”
Khi chàng đã lên xe lôi, Hoằng còn nói với theo :
“Cứ bình tĩnh, đừng có nôn nóng quá rồi sinh bệnh thì em Quỳnh lại lo...”
Buổi tối, khi về tới Saigon, Chuyên lại tìm đến nhà Liên lần nữa với hy vọng tình cờ được gặp cô. Nhưng chàng uổng công chờ đợi cả tiếng đồng hồ...
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26