CHƯƠNG 16
Chuyên trở về trường với một nỗi buồn mênh mang. Rút cục chàng mất luôn cả Quỳnh lẫn Liên. Những ngày sôi nổi trong dịp cuối hè vừa qua đối với chàng bây giờ đã thành một giấc mộng, vừa êm ái vừa đau buồn, chua xót.. Chàng bỗng có cảm giác mình trở thành trắng tay ! Chàng đành cố gắng trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày. Để tìm quên, chàng vùi đầu vào sách vở, vào việc chấm bài học trò. Bọn học sinh không hiểu tại sao chúng phải làm nhiều bài tập hơn những bạn học môn khác.
Thời gian và công việc hàng ngày cũng làm Chuyên khuây khỏa phần nào. Nhưng khi chàng bắt đầu thấy lòng an vui trở lại, bắt đầu tìm thấy thú vui trong việc dạy học, hăm hở soạn bài thi đệ nhất tam cá nguyệt cho học sinh, chàng nhận được thư của Quỳnh. Nàng vẫn gửi qua văn phòng nhà trường Vừa nhìn thấy nét chữ của nàng ngoài phong bì, chàng bỗng thấy tim đập nhanh hẳn lên. Chàng thắc mắc không hiểu sao nàng còn liên lạc với chàng, tưởng mọi chuyện đã chấm dứt từ sau ngày nàng chúc mừng chàng với Liên ? Chàng vội vào phòng giáo sư để đọc thư. Cũng như lần trước, Quỳnh chỉ viết có vài hàng ngắn, gọn, nhưng đầy tình cảm, khiến chàng vui hẳn lên. Đầu thư, nàng ngỏ lời chia buồn về sự tan vỡ giữa chàng và Liên. Cuối thư nàng bóng gió cho biết trong bất cứ hoàn cảnh nào nàng vẫn luôn luôn ở bên cạnh chàng.
Thư của Quỳnh là một niềm an ủi lớn đối Chuyên. Chàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, dù chàng và nàng ở hai nơi cách nhau rất xa. Nhờ thế, chàng yêu đời trở lại, vui vẻ với bạn đồng nghiệp và dễ dãi với học sinh..Niên học từ từ trôi đi một cách êm ả và bóng dáng những ngày hè đã thấp thoáng trên mấy cây soan tây ở sân trường. Nghỉ hè là những ngày chàng có thể gặp Quỳnh.
Trong niên học có vài biến cố nho nhỏ đã xảy ra ở ngôi trường nơi biên khu này và đã khiến Chuyên suy nghĩ rất nhiều. Biến cố đầu tiên là Hưởng, hiệu trưởng, bị điều tra về việc cấp phát chứng chỉ học trình giả. Thường thường có hai hạng người cần đến loại chứng chỉ giả này. Hạng thứ nhất là những người nhập ngũ, muốn được đi học các lớp hạ sĩ quan. Họ cần cả chứng chỉ học bạ nên giá cả hơi cao. Hạng thứ hai là những học sinh muốn thi nhẩy. Họ chỉ cần bỏ ra năm, ba ngàn là có chứng chỉ lớp đệ tam.
Sau khi ban thanh tra cua nha Trung học xác nhận Hưởng có lỗi, anh bị khiển trách, rồi bị thuyên chuyển đến một trường xa xôi khác và trở lại là một giáo sư bình thường. Kim được đề bạt lên xử lý thường vụ. Hưởng cho gia đình đi trước, anh ở lại chờ đợi bàn giao. Vì nhớ ơn anh đã từng can thiệp để trưởng ty công an ngưng làm phiền, Chuyên mời anh và Kim cùng một số bạn bè thân đi ăn tiệm để tiễn chân người sắp ra đi. Suốt bữa ăn, người nào cũng cố làm ra vui vẻ, cố không đả động gì tới chuyện Hưởng bị khiển trách và thuyên chuyển. Hưởng cũng cố gượng vui, gượng cười nói, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn. Đến cuối bữa ăn, mọi người sửa soạn ra về, Hưởng bỗng đứng lên cảm ơn Chuyên rồi nói :
“Trước mắt thiên hạ, ngày nay tôi là một kẻ đáng khinh. Nhưng tôi xin các bạn hãy thông cảm cho hoàn cảnh của tôi...Một vợ với sáu con phải nuôi trong hoàn cảnh kinh tế này mà số lương không đủ tiêu quá mười ngày, tôi không còn con đường nào khác để chọn nữa, nếu tôi không có ý định bỏ đói vợ con tôi. Vợ tôi và tôi có thể ngày chỉ ăn một bữa, nhưng mấy đứa nhỏ làm sao chịu nổi....”
Giọng anh mỗi lúc một nghẹn ngào khiến Kim vụt đứng lên gạt ngang :
“Cậu không việc gì phải thanh minh. Ai cũng hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Thời buổi chó đẻ này thằng nào sạch là dại. Moa biết chắc có nhiều thằng hiệu trưởng cũng xoay sở đủ mọi cách, kể cả việc bán chứng chỉ giả, để sống sót. Chúng chưa bị lộ vì chúng khéo chùi mõm hoặc khéo đút lót. Điều quan trọng hơn hết, chúng là người Nam, còn cậu là người Bắc kỳ di cư. Hiện nay, cả nước biết rằng ở cái nha nọ thuộc bộ mình có những thằng móc nối với bọn thư ký của mấy trường tư thiếu đứng đắn làm ăn rất phát đạt, mỗi năm có thể kiếm tới vài triệu tiền bán chứng chỉ giả. Cậu không phải là kẻ cô đơn ở cái cõi đời này đâu. Cậu có rất nhiều đồng chí đó. Nhưng cậu không có vây cánh và thiếu may mắn. Một mai, nếu tình hình này còn kéo dài, moa hay Chuyên hay bất cứ anh chị nhà giáo nào cũng có thể phải làm liều để sống còn.”
Hưởng thở dài, lắc đầu :
“Tôi không mong những điều tệ hại đó xảy ra cho các bạn. Một mình tôi cũng đã đủ làm cho giới nhà giáo chúng ta mang tiếng xấu rồi.”
Kim khoát tay, nói giọng ấm ức :
“Chả có gì là xấu hết. Từ lâu người ta đã dồn bọn mình đến chỗ khốn khổ rồi. Một hồi, người ta dựa vào khí thế của một cuộc đảo chính mà người ta cố tình gọi sai lạc là cách mạng, xúi học sinh tố cáo hết ông thầy này là mật vụ, đến cô giáo kia là phản động, làm nhục giới nhà giáo. Rồi người ta kéo bè kết đảng để làm hại những người không theo phe họ. Nhà giáo chịu quá nhiều nhục nhã rồi ! Còn đâu uy tín để mà dạy dỗ nữa. Trước mắt bọn moa, cậu chỉ là nạn nhân của thời cuộc.”
Chuyên nói theo :
“Bọn tôi chỉ coi là anh vừa gặp tai nạn nghề nghiệp, chẳng đáng trách mà cũng chẳng đáng thương. Anh đã làm một việc rất phải mà nếu ở hoàn cảnh của anh, tôi cũng không thể làm khác được. Xin anh cứ yên tâm rằng cảm tình của bọn tôi dành cho anh trước sau vẫn như một. Tôi đoan chắc với anh một điều là không ai dám khinh anh đâu.”
Hưởng có giọng cảm động :
“Tôi thành thật cảm ơn các anh. Nhưng dù các anh không khinh tôi, tôi vẫn tự khinh tôi. Lương tâm của một nhà giáo...”
Chuyên liền ngắt :
“Lương tâm nào cũng không thể sánh với miếng cơm hàng ngày của bọn trẻ con. Hãy phát cho người ta một số lương đủ sống đi, rồi hãy đòi hỏi người ta phải trong sạch. Lý tưởng nào cũng không bằng lý tưởng dạ dày. Nhà giáo cũng là con người chứ có phải thần thánh gì đâu.”
Hồ cay đắng nói chen vào :
“Những thằng ngồi trên cao cũng không thiếu gì đứa đớp nhanh như chó đớp phân, tại sao không lôi cổ chúng nó ra mà trị tội ? Chỉ dám ăn hiếp những người yếu ớt, không vây cánh. Đời đã chó má thế này, tội gì mình quân tử ! ‘Đói ăn vụng, túng làm liều’, các cụ ta ngày xưa đã dạy như vậy, mình nên vâng lời. Cái tinh thần ‘không muốn cùng đục với người khac’ của anh già điên Khuất Nguyên không còn hợp thời nữa. Phải sống cái đã, rồi hãy nói tới cao thượng.”
Trọng gật gù tán thành :
“Đúng thế ! Mình phải cố duy trì cái thân xác mình tồn tại đã, rồi hãy nói tới những chuyện cao siêu. Vật chất đã bị hủy diệt thì tinh thần còn giá trị gì nữa. Không có mình tư tưởng thì làm gì có điều này, điều kia. Bằng cớ là trước khi có loài người, hay nói một cách chính xác hơn, trước khi loài người biết suy nghĩ, nghĩa là biết sử dụng khối óc của mình, trái đất này chỉ là rừng rậm hoang vu.”
Hồ cười, nói với bạn :
“Mày lại giở triết lý thối của mày ra đấy, phải không ?”
Trọng trợn mắt cãi:
“Thối đâu mà thối. Tao nói không phải sao ? Khi con người đã bị hủy diệt thì tất cả đều bỏ đi hết. Cao thượng hay thấp hèn thì cũng như nhau...Nghĩa là...”
Hồ chặn lngang :
“Triết lý nào cũng không bằng triết lý bao tử. Phải đớp cho no, rồi hãy...”
Trọng reo to :
“Thì tao cũng định nói thế.”
Kim lên tiếng dàn hòa :
“Hai cậu đều có chung một tư tưởng, nhưng mỗi người diễn tả một cách.”
Rồi anh quay về phía Hưởng :
“Cậu cứ yên chí rằng trong bất cứ trường hợp nào, bọn moa cũng quý mến cậu như thường.. Cảm tình bọn moa dành cho cậu luôn luôn đầy ắp. Bao giờ cậu cần tới bọn moa, chỉ ới một tiếng là bọn moa đến ngay.”
Hưởng thỏ dài :
“Tôi còn đang lo phải ra tòa nữa, nếu bộ giáo dục đưa đơn truy tố.”
Kim khoát tay, hăng hái :
“Cái đó cậu khỏi lo. Moa nghĩ rằng chúng nó chơi cậu đến thế này đủ rồi. Nếu cậu phải ra tòa, câu chuyện sẽ tùm lum ra ngay, không còn trong phạm vi bộ giáo dục nữa. Chính bọn tôi sẽ phanh phui nhiều chuyện kỳ thị, bọn ăn trên ngồi chốc ở bộ sẽ không yên thân đâu. “
Hưởng tỏ ra yên tâm phần nào, vừa cười vừa nói đùa :
“Nếu tình hình kinh tế này kéo dài, tôi e sẽ có nhiều anh phải cho vợ làm điếm để nuôi con. Không phải ai và không phải ở bất cứ chỗ nào cũng có thể dạy tư được.”
Chuyên nghe chua xót ở trong lòng. Chàng thầm công nhận giới giáo sư của nhà nước hồi này thật lao đao, chật vật, nhất là những người có gia đình đông, ở những nơi xa xôi không có trường tư và không biết xoay sở ra sao. Tuy nhiên, tình cảnh cũng chưa đến nỗi bi quan như Hưởng nói.
Sau bữa ăn đó, Chuyên thấy lòng mình lúc nào cũng buồn rười rượi. Rồi khi Hưởng lên xe rời tỉnh lỵ, chàng không cầm được nước mắt. Hưởng có dáng vẻ của một kẻ bại trận, một thứ bại trận thật thê thảm vì kẻ chiến đấu đã bị tước hết mọi khí giới rồi bị đẩy ra trước một địch thủ lợi hại. Phải chăng đó là hình ảnh của nhà giáo trước thời cuộc ?
Hưởng nở một nụ cười nhợt nhạt, nói với những người ra tiễn :
“Cảm ơn các bạn...Cảm ơn các bạn...”
Anh nghẹn ngào không sao nói tiếp được trong khi xe bắt đầu chuyển bánh.
Không phải chỉ một mình Chuyên buồn thương cho số phận của Hưởng mà tất cả giáo sư trong trường đều có cảm nghĩ như chàng. Không một ai chê trách Hưởng vì biết anh là một người ngay thẳng, là một vị hiệu trưởng có khả năng. Hoàn cảnh đã xô đẩy anh đến chỗ liều lĩnh, hư hỏng. Giá người ta trả cho anh một số lương đủ để nuôi nổi một vợ và sáu con ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chắc chắn anh sẽ là một vị hiệu trưởng đàng hoàng nhất nước. Chuyên tự hỏi không biết bao nhiêu người đang bị dồn tới chỗ bế tắc như Hưởng ? Bất gíác chàng khẽ nói :”Chó đẻ !” Chàng không biết mình mắng ai, chửi ai, nhưng chàng thấy cần phải mắng chửi.
Chuyện của Hưởng đã làm Chuyên buồn chán mãi, ảnh hưởng đến việc dạy học vốn đã mất nhiều hứng thú từ lâu. Chàng chỉ cố làm tròn bổn phận của mình đối với học trò, nhất là đối với những lớp phải đi thi. Chàng cho như vậy là mình đã có nhiều lương tâm chức nghiệp rồi.
Nhưng, một chuyện khác xảy ra làm chàng phẫn nộ mà hoàn toàn mất tin tưởng với người lãnh đạo bộ giáo dục. Trong một buổi họp do tòa tỉnh trưởng tổ chức để giải thích cho tất cả các công chức của tỉnh rõ về một đạo luật chính phủ mới ban hành, Trọng đã hỏi nhiều câu rất tầm thường nhưng lại rất khó trả lời đối với thuyết trình viên, phó tỉnh trưởng hành chính. Viên chức này tưởng anh cố tình nói móc để hạ nhục ông ta trước cử tọa mấy trăm người. Ngay sau buổi họp, ông ta đã gọi anh tới văn phòng để khiển trách. Anh không chịu thua, cãi lại. Thế là chiến tranh bùng nổ giữa hai người.
Trọng quyết giữ tư cách của một nhà giáo, không chịu khuất phục. Viên phó tỉnh trưởng, với tinh thần của một công chức già, quen thói quan liêu thời thực dân cũ, nhất định trả thù. Ông ta liền vu cho Trọng là cộng sản nằm vùng, là một cán bộ trí vận. Nhưng viên trưởng ty công an là người hiểu biết, lại có nhiều cảm tình với giới nhà giáo, chỉ mời Trọng lên ty, hỏi qua loa, rồi cho anh tự do ra về. Thấy không làm gì được Trọng, viên phó tỉnh trưởng gửi công văn tới bộ giáo dục, đòi phải thuyên chuyển Trọng đi nơi khác lập tức. Các nhà lãnh đạo bộ giáo dục vốn là những người hèn nhát, hốt hoảng vội cử thanh tra về điều tra. Nhưng sau một cuộc thấm vấn vội vã và rộng rãi, mấy người đại diện bộ giáo dục đều công nhận Trọng không có lỗi. Tuy nhiên, họ vẫn đề nghị cần thuyên chuyển anh đi nơi khác để làm vui lòng viên phó tỉnh trưởng và để giữ hòa khí giữa hành chính và giáo dục. Chuyên và nhiếu đồng nghiệp không chấp nhận lối giải quyết đó. Nếu Trọng vô tội thì viên phó tỉnh trưởng là kẻ có tội, tội vu khống, tội chụp mũ kẻ khác. Ông ta mới là người bị trừng phạt. Tại sao bộ giáo dục lại không dám bênh vực nhân viên dưới quyền mình mà phải chiều lòng viên phó tỉnh trưởng làm trái luật ? Dù Trọng được đổi về một nhiệm sở gần Saigon, mọi người vẫn thấy bộ giáo dục hèn nhát. Thuyên chuyển nhân viên của mình đi chỗ khác là công nhận kẻ làm bậy thắng thế.
Chuyện này làm nhiều người thêm thất vọng và chán nản. Từ lâu Chuyên đã nghe nói tới lối giải quyết làm vừa lòng hành chính của bộ giáo dục, không ngờ nay lại xảy ra ngay trong trường này. Vì thế Chuyên không lạ khi thấy các đồng nghiệp bàn tán xôn xao về chuyện nhượng bộ này.
“Chúng nó là thợ coi mông đít, thì cứ việc coi mông đít thiên hạ, nhảy chồm chồm vào ngành giáo dục làm chi. Vừa coi mông đít vừa làm giáo dục, nên ngành giáo dục nặng mùi cũng phải, mùi của mông đít. Xin các quan hãy tha cho cái mũi của nhà giáo chúng tôi. Đã đói khát mà còn phải chịu đựng cái mùi tiết ra từ...đầu óc các ngài thì thật đáng thương cho giới nhà giáo quá.”
Vì chuyện nhượng bộ này, Kim cương quyết không chịu nhận chức hiệu trưởng thực thụ. Anh gửi công văn về bộ xin cử người khác về thay Hưởng và xin vẫn được làm giám học. Không những thế, anh sẵn sàng nhường chức giám học cho người nào mà vị hiệu trưởng mới có thể sắp xếp. Nhưng vì nha trung học không tìm được ai chịu làm hiệu trưởng ở một nơi xa xôi hẻo lánh này, Kim vẫn phải làm xử lý thường vụ.
Đến gần cuối niên học, một biến cố khác xảy ra khiến Kim cương quyết xin trở lại làm giáo sư, bỏ luôn cả chức giám học. Chuyện xảy ra như sau.
Một hôm, một thương gia tên tuổi trong tỉnh xin gặp Kim gấp. Ông ta cho biết con gái ông, đang học lớp đệ nhị, đã bị một viên giám thị trẻ của nhà trường dụ dỗ đến có thai. Ông ta yêu cầu Kim dàn xếp để viên giám thị cưới ngay con gái ông và ông sẵn sàng chịu mọi phí tổn. Nghe xong, Kim không khỏi giật mình. Anh liền cho gọi viên giám thị sở khanh vào hỏi cho ra lẽ. Thật ra, từ lâu, anh vẫn biết Thiệt, tên viên giám thị, là một người hiền lành, có nếp sống khắc khổ như một nhà tu. Sau những giờ làm việc ở trường, Thiệt chỉ lủi thủi một mình trong một căn nhà gần ngoại ô. Thế mà nay Thiệt bị gán cho tội quyến rũ nữ sinh đến có chửa thì cũng là một đều kỳ quặc, khó hiểu. Hay Thiệt là con người đạo đức giả ? Trên cõi đời này không thiếu chuyện bất ngờ, khó ai biết trước được.
Thiệt vừa mở cửa buớc vào văn phòng hiệu trưởng đã trông thấy ngay ông nhà buôn. Anh hơi cau mày, nhưng bình tĩnh lại ngay, gật đầu chào Kim , hỏi :
“Ông hiệu trưởng cho kêu tôi có chuyện chi ?”
Kim nhìn về phía ông nhà buôn, hỏi Thiệt :
“Ông có biết ai đây không ?”
Thiệt thản nhiên đáp :
“Dạ, ông chủ tiệm buôn Nguyên Phát, cha của nữ sinh Ngọc Phụng..”
Kim cười nhạt :
“À thì ra ông Thiệt biết rõ quá nhỉ ?” Thiệt cắn môi dưới, mặt hơi đỏ, hướng về phía ông nhà buôn, cáu kỉnh hỏi :
“Sao ông cứ làm phiền tôi hoài vậy ?”
Ông Nguyên Phát sừng sộ ngay :
“Anh đừng có hỗn. Anh mà không biết điều, tôi cho anh tù rục xương.”
Thiệt cũng không chịu thua, cãi lại :
“Không việc gì tôi phải biết điều hết. Ông đừng có vu oan giá họa.”
Kim can thiệp :
“Xin hai vị cứ từ tốn mà nói chuyện với nhau. Ông Thiệt, tôi xin hỏi thật và cũng xin ông trả lời thật cho. Ông với trò Phụng có liên lạc gì... ngoài phạm vi học đường không ? ”
Thiệt đáp ngay với giọng chắc nịch :
“Dạ, tuyệt nhiên không !”
Kim chỉ ông Nguyên Phát :
“Nhưng ông chủ đây lại tố cáo ông đã làm cho trò Phụng...mang bầu...”
Thiệt lớn tiếng ngay :
“Vu khống ! Tôi không phải là hạng người khốn nạn như vậy.”
Ông nhà buôn vụt đúng lên, quát to :
“Anh đừng có chối ! Chứng cớ đành rành ra đó, còn chối gì nữa.”
Kim chợt thấy hơi lo, vội hỏi :
“Ông có chứng cớ ?”
Ông nhà buôn gật đầu :
“Dạ, có. Tôi còn giữ mấy bức thư anh này gửi cho con gái tôi..”
Kim hướng về phía Thiệt chờ đợi.
“Xin ông hiệu trưởng đừng có tin,” Thiệt lắc đầu nói. “Tôi không hề viết thư cho trò Phụng, mà cũng chả viết thư cho ai hết. Tôi không hề để ý đến trò Phụng hay đến bất cứ một nũ sinh nào.”
Kim gật đầu :
“Tôi tin lời ông vì tôi biết ông rất đàng hoàng.. Nhưng tôi cũng thắc mắc về lời tố cáo của ông chủ đấy.”
Thiệt mạnh dạn nói với ông Nguyên Phát :
“Nếu quả thiệt ông có giữ mấy bức thơ tôi gởi cho trò Phụng, xin ông cứ trưng ra.”
Kim nói với ông nhà buôn :
“Đúng, xin ông cho coi những lá thư đó.”
Ông Nguyên Phát lúng túng :
“Tôi...tôi...để ở nhà...quên không mang theo...Nhưng chính con Phụng cũng thú nhận như vậy...Nó biểu nó và anh Thiệt này thương nhau đã lâu.”
Kim nghiêm nghị :
“Tốt hơn hết là ông cho tôi coi mấy bức thư mà ông nói là của ông Thiệt viết cho con gái ông. Có như vậy mới dễ nói chuyện và dễ giải quyết.”
Ông Nguyên Phát vung tay nói lớn :
“Tôi không đòi hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn anh này cưới gấp con Phụng để thiên hạ khỏi cười chê gia đình tôi. Dù sao tôi cũng là người có tiếng tăm ở tỉnh này. Tôi hứa là sẽ không làm lớn chuyện.”
Thiệt cười nhạt :
“Nhưng chính tôi lại muốn làm lớn chuyện này ra. Tôi đã bị vu oan, không thể im lặng mãi được.”
Ông Nguyên Phát ngạc nhiên :
“Anh định làm lớn chuyện ? Nếu anh làm lớn chuyện thì anh mang tiếng xấu trước tiên. Hừ, quyến rũ con gái người ta mà...”
Thiệt bỗng la lớn :
“Tôi cấm ông từ nay vu oan cho tôi. Nếu không, ông sẽ hối hận...”
Ông Nguyên Phát chống nạnh, vênh mặt, hỏi :
“Thì anh làm gì tôi ?”
Thiệt điểm mặt ông ta :
“Tôi yêu cầu ông từ nay không được kêu tôi bằng anh. Nếu không, tôi cũng sẽ kêu ông bằng anh.”
Kim vội dàn hòa :
“Thôi, xin hai người đừng cãi lộn nữa.”
Ông Nguyên Phát hậm hực :
“Nhưng nhân viên của ông hiệu trưởng đã hỗn với tôi.”
Kim gạt đi :
“Tôi đề nghị trong ngày hôm nay ông cho tôi coi mấy bức thư mà ông tố cáo là thư của ông Thiệt gửi cho trò Phụng. Nếu đúng tuồng chữ của ông Thiệt thì ông Thiệt hết chối cãi. Lúc đó, tôi sẽ đứng giữa dàn xếp để ông Thiệt cưới trò Phụng. Nếu ông Thiệt vẫn khăng khăng từ chối, tôi sẽ trình vụ này lên Nha, lên Bộ. Đồng thời, nhà trường sẽ dành cho ông cái quyền thưa kiện ông Thiệt. Trái lại, nếu ông không trưng được bằng cớ xác thực, tôi sẽ coi như ông vu oan để làm nhục nhân viên của nhà trường. Lúc đó không phải chỉ mình ông Thiệt kiện ông mà chính nhà trường cũng sẽ đưa ông ra tòa về tội vu khống,làm hại danh dự nhà trường.”
Thấy Kim nói như vậy, ông Nguyên Phát cho rằng Kim đã bênh Thiệt, nổi giận, la to :
“À, thì ra các ông về phe với nhau, phải không ? Được rồi, tôi sẽ có cách.”
Rồi ông vùng vằng đi ra cửa. Đã để tay lên quả nắm, ông còn quay lại nói thêm :
“Các ông nên nhớ rằng thời buổi này không có gì bằng tiền hết....Các ông sẽ hối hận...”
Kim vẫn ôn tồn :
“Xin ông đừng hiểu lầm. Tôi không bênh nhân viên của tôi, nhưng tôi chỉ đề nghị một giải pháp hợp lý. Ông không thể bắt tôi tin ông một cách mù quáng. Ông muốn tố cáo ai cũng được, miễn có đủ bằng cớ.”
Không nói không rằng, ông Nguyên Phát đóng mạnh cửa đánh “rầm” một cái, hầm hầm bỏ đi. Kim cười nhạt, nói :
“Người gì mà chẳng biết điều gì hết !”
Rồi anh quay lại hỏi Thiệt :
“Sự thể ra sao, ông cứ nói cho tôi rõ. Ông và trò Phụng có liên lạc gì không ?”
Thiệt quả quyết :
“Tuyệt đối không có gì hết. Với bất cứ nữ sinh nào tôi đều không có liên lạc thân mật.”
Kim vui vẻ :
“Thế thì được...À, còn mấy bức thư mà lão ta vừa nói thì sao ?”
“Tôi xin bảo đảm với ông hiệu trưởng là ông ta bịa đặt trắng trợn. Tôi việc gì phải viết thư cho trò Phụng trong khi hàng ngày tôi vẫn gặp nó. Mà tôi cũng không phải hạng trai lơ, đàng điếm.”
“Ông có nghĩ rằng lão Nguyên Phát có thể làm hại ông không ?”
“Chắc chắn không. Người ngay không sợ chết đứng mà, ông hiệu trưởng.”
Kim nhẹ gật đầu, nhưng ngập ngừng nói :
“Riêng tôi, tôi vẫn lo sợ...Tiền bạc trong thời buổi nhiễu nhương này vẫn là một lợi khí đáng ngại. ..Theo tôi, mình cũng nên đề phòng trước.”
Thiệt khoát tay, nói cứng :
“Xin ông hiệu trưởng cứ an tâm. Mình ngay thẳng thì chẳng sợ gì ai hết.”
Kim lắc đầu, có giọng e ngại :
“Thời buổi này kỳ cục lắm. Chỉ chết những người ngay thẳng vì không đề phòng trước. Nhưng đứa gian thường có nhiều ngõ ngách để trốn tránh. Gian mà lại có nhiều tiền nữa càng nguy hiểm hơn. Theo tôi, ông không thể lơ là được..”
“Cảm ơn ông hiệu trưởng đã khuyên nhủ...”
Nhưng ngay sau đó, Thiệt bỗng đỏ mặt, ấp úng :
“Ông...ông hiệu trưởng... cứ an tâm đi...Cùng lắm là tôi chơi liều ...”
Kim tò mò :
“Chơi liều ? Nghĩa là ông sẽ lấy trò Phụng ?”
Thiệt lắc đầu :
“Tới đó, ông hiệu trưởng sẽ biết.”
Kim lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi thêm, đành im lặng.
Vào buổi sáng hôm sau, câu chuyện nổ tung như một trái bom. Cả tỉnh, nhất là các học sinh, xôn xao bàn tán chuyện trò Phụng mang bầu với ông giám thị Thiệt. Viên phó tỉnh trưởng hành chính vội cho mời Kim tới văn phòng. Dù đã được nghe anh trình bày mọi chi tiết của câu chuyện, ông ta vẫn bắt anh phải xin đổi Thiệt đi nơi khác, nếu không muốn Thiệt bị đưa ra tòa về tội quyến rũ gái vị thành niên. Kim xin phép về hỏi ý kiến Thiệt, rồi sẽ trả lời.
Thiệt bình tĩnh trả lời :
“Trừ phi ông hiệu trưởng ghét tôi, muốn đuổi tôi đi thì tôi sẵn sàng đi. Tôi đang mong được ra tòa cho rõ trắng đen. “
Thấy Thiệt có vẻ tự tin, Kim vui vẻ nói :
“Tôi không bao giờ muốn ông đi khỏi trường này hết. Ông là một nhân viên rất đắc lục của nhà trường.”
Sau khi nghe Kim trả lời dứt khoát, viên phó tỉnh trưởng nổi giận nói :
“Tội quyến rũ gái vị thành niên là một tội rất nặng. Đừng có giỡn mặt pháp luật.”
Kim bình tĩnh trả lời :
“Ông giám thị của trường tôi cho biết sẵn sàng đi hầu tòa...Ổng còn mong như vậy.”
Mặt tím lại, viên phó tỉnh trưởng cười nhạt :
“Đùng có thách !”
Nhưng Kim và Thiệt chờ suốt cả tuần lễ cũng không thấy trát của tòa. Bỗng một hôm, một viên thanh tra của bộ Giáo dục từ Saigon đến gặp Kim để điều tra về vụ trò Ngọc Phụng. Ông cho biết ông được lệnh của cấp trên phải dàn xếp vụ này cho ổn thỏa. Do đó ông khuyên Thiệt nên nhận giải pháp của ông Nguyên Phát đưa ra là lấy trò Phụng. Ông vừa cười vừa tiếp :
“Vừa được vợ vừa được của, ông còn muốn gì hơn nữa ?”
Thiệt lễ phép đáp :
“Thưa ông thanh tra, tôi chỉ muốn rửa nỗi oan này thôi. Tôi không cần vợ mà cũng không cần của cải. Dù có phải chết, tôi cũng không chịu lấy trò Phụng.”
Kim hỏi xen vào :
“Hình như ông Thiệt có một bí mật gì đó trong vụ này. Ông có thể cho ông thanh tra và tôi biết được không ? Tôi xem chừng ông phó tỉnh trưởng và ông Nguyên Phát không có ý định tố cáo ông trước pháp luật. Bí mật của ông có thể giúp giải quyết nhanh chóng vụ này. Kéo dài mãi cũng không có lợi gì cho ai hết.”
Viên thanh tra tò mò :
“Bí mật gì ? Sao không cho chúng tôi biết ngay đi ?”
Mặt bỗng đỏ ửng, Thiệt ngập ngừng nói :
“Cũng chả có gì bí mật lắm...nhưng chắc chắn có thể gỡ cho tôi khỏi cái tội quyên rũ gái vị thành niên..mà ông Nguyên Phát và ông phó tỉnh đã buộc cho tôi.”
Viên thanh tra nghi ngờ :
“Thiệt không ?...Sao ông nói ngay từ đầu ?”
Thiệt bình tĩnh :
“Vì chưa đến lúc cần thiết.”
“Vậy bay giờ đã đến lúc chưa ?” Kim hỏi nhanh .
Ngẫm nghĩ giây lát, Thiệt gật đầu :
“Kể nói ra bây giờ cũng được...Nhưng giá được trưng ra giữa tòa án thì vẫn hay hơn.”
Kim tỏ vẻ sốt ruột :
“Chắc vụ đưa ra tòa là không có rồi. Họ dùng dằng như vậy có lẽ cũng có điều khó khăn nào đó. Cứ cho chúng tôi biết đi để chấm dứt vụ này.”
Lưỡng lự một chút, Thiệt tặc lưỡi :
“Thôi thì đành chiều hai vị. ..Xin chờ một lát.” Nói xong, ông ta bỏ đi chừng mười phút, rồi trở lại với một phong bì dán kín cầm tay. Ông đưa phong bì cho Kim, nói :
“Xin ông hiệu trưởng mở ra coi thì rõ.”
Kim cẩn thận dùng kéo cắt một mép phong bì. Viên thanh tra nghển cổ coi tờ giấy mới được rút ra. Một thoáng sau, cả hai cùng ngước lên nhì Thiệt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa ái ngại, nhưng đều giữ im lặng. Trong khi đó, mặt Thiệt lại đỏ lên.
Viên thanh tra có giọng tức tối : “Vậy mà lão phó tỉnh quả quyết ông Thiệt là tác giả cái bầu của trò Ngọc Phụng. Tôi phải đem giấy này cho lão ta coi mới được...để cho lão mở mắt ra, đừng có tưởng vu oan giá họa cho ai cũng được...À mà đây là bản chánh hay bản sao ? Lỡ lảo ta đòi giữ lại thì sao ?” Thiệt đáp ngay :
“Sao mà cũng là chính vì khi tôi giải ngũ, người ta cho tôi mấy bổn lận.”
Ngay buổi chiều hôm đó, các nam giáo sư của trường thì thầm bàn tán về “bí mật” của Thiệt. Có người đặt cho Thiệt tên “Liễu Hạ Huệ tân thời” Thế là ông nhà buôn Nguyên Phát rõ ràng đã phạm tội vu khống. Viên phó tỉnh trưởng hành chính là đồng lõa. Cả trường đều lên tiếng chỉ trích nặng nề hai người đó.
Nhưng họ không ngờ phản ứng của viên phó tỉnh trưởng lại rất khác thường, đầy tính chất ngang ngược. Ông ta căm giận Thiệt một cách vô lý và quyết đuổi anh ra khỏi tỉnh với bất cứ giá nào. Ông ta vận động với ty công an, bắt Thiệt vì tình nghi có liên lạc với Việt Cộng. Để gỡ cho anh, viên thanh tra và Kim đành hứa xin đổi anh về Nha Trung học đợi lệnh mới.
Sau này, một bạn gái của trò Ngọc Phụng tiết lộ rằng tác giả của cái bầu của trò Phụng là con trai của một lao công trong trường. Ông Nguyên Phát không chịu cho con gái lấy người yêu vì hai gia đình quá chênh lệch. Ông ta muốn con rể ông phải là Thiệt vì anh là người hiền lành lại độc thân. Nhưng ông không ngờ anh là một phế binh được giải ngũ vì một vết thương rất ngặt nghèo và quái ác.
Câu chuyện vu khống đã làm Chuyên buồn thêm. Đáng lẽ sau khi minh oan, Thiệt có quyền kiện kẻ vu khống mình, nhưng viên phó tỉnh trưởng đã chơi trò “cả vú lấp miệng em” để chạy cái tội đồng lõa của mình. Thế là Thiệt bị bắt và bị đổi về Saigon. Rút cục, ngành giáo dục vẫn bị chèn ép một cách nhục nhã.
Sau vụ này, Chuyên không còn một chút tin tưởng nào ở cấp chỉ huy của mình nữa. Kim cũng tỏ vẻ chán nản va phẫn uất vì không bênh vực nổi một nhân viên vô tội của mình. Anh cương quyết xin trở lại làm giáo sư cho đỡ bực mình.
Trong lúc thất vọng tràn ngập tâm hồn, Chuyên lại nghĩ tới Quỳnh và nhớ nàng vô cùng. Có lẽ ở trên cõi đời này, chàng chỉ còn tin tưởng vào mối tình cao thượng của nàng. Càng cảm thấy cô độc, chàng càng tưởng nhớ Quỳnh. Nhiều lúc chàng chỉ muốn có đôi cánh như cánh chim để có thể bay ra miền Trung gặp nàng cho vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Tình yêu của chàng ngày nay không còn cuồng nhiệt như mấy tháng trước nữa, đã thấm sâu vào tâm hồn chàng. Vì thế, chàng biết rằng đời chàng không còn có thể tách khỏi đời nàng được nữa. Hình bóng nàng đã ngự trị vĩnh viễn trong trái tim chàng. Có những đêm dài nằm trằn trọc không ngủ vì hối tiếc đã để lỡ dịp tìm thấy chân hạnh phúc ở cõi đời này. Chàng không phải là người độc ác nhưng cũng đã có một vài lần chàng mong ước nàng trở thành góa bụa và tin rằng lúc đó nàng sẽ không từ chối lời cầu hôn của chàng. Rồi lúc đó hai người sẽ dìu nhau đi vào xứ mộng của ái tình. Quỳnh ơi, em có bao giờ mơ ước như anh không ? Nằm bên người chồng em không yêu, có phút nào em nghĩ tới nỗi cô đơn của anh không ? Anh yêu em, yêu hơn cả yêu bản thân anh...
Nhiều lúc Chuyên thẫn thờ như một kẻ không hồn. Bạn bè gọi chàng là một kẻ thất tình. Chàng cũng nghĩ rằng chàng đang thất tình vì yêu mà không lấy được người mình yêu. Nguồn an ủi duy nhất của chàng hiện nay là những lá thư ngắn ngủi và thưa thớt của Quỳnh. Nàng tuy viết vắn tắt nhưng bao giờ cũng tràn ngập tha thiết và chân thành.Có một điều khiến chàng buồn đến tê tái cả cõi lòng là việc nàng cấm chàng trả lời. Vì thế, nỗi nhớ mong nàng không có lối thoát, cứ tích lũy mãi trong tâm hồn chàng. Tình yêu mỗi ngày một nồng nàn thắm thiết hơn. Đôi khi chàng đã phải mượn men say để quên đi chốc lát nỗi thương nhớ, để tạm thời xóa mờ hình ảnh quyến rũ của nàng trong tâm tưởng mình. Có lúc, vì quá chén, chàng ôm mặt khóc nức nở và gọi tên nàng như cầu xin được cứu rỗi.