trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 17


Vào cuối niên học, sau kỳ thi bán niên thứ hai, Chuyên bị ốm một trận khá nặng.
Một hôm, chàng và Hồ bỏ cơm nhà, rủ nhau đi ăn tiệm. Từ ngày Trọng bị đổi đi một cách vô lý, Hồ buồn chán, không còn thích đọc sách nữa, thường rủ Chuyên đi chơi la cà đây đó.. Hai người ngồi khề khà uống rượu đến gần nửa đêm mới ra về. Họ chếnh choáng dắt tay nhau đi qua những con phố vắng vẻ và tối om. Bất thình lình một trận mưa đổ ập xuống. Không thèm núp tránh, họ cứ đội mưa mà đi. Về đến nhà, họ ướt như chuột lột, nhưng đều lấy làm thích thú, nhìn nhau cười ha hả, vang cả lối xóm. Trong khi Hồ cẩn thận nấu nước nóng để tắm và uống chặn một viên thuốc cảm, Chuyên lười biếng, coi thường, thay quần áo đi ngủ ngay. Đến gần sáng, chàng bỗng lên cơn sốt dữ dội, nóng tới bốn mươi độ. Chàng khát khô cả cổ họng mà không sao gượng dậy nổi để tìm nước uống. Chàng muốn gọi Hồ nhưng ú ớ không cất lên tiếng. Chàng đành nằm yên, rên khẽ trong cuống họng. Mãi đến lúc trời đã sáng rõ, Hồ sửa soạn đi dạy học, mới biết bạn bệnh. Anh vội chạy đi mời một bác sĩ quen đến khám bệnh cho Chuyên. Bác sĩ liền đưa chàng vào bệnh viện. Chàng phải nghỉ dạy học ngót một tháng trời. Khi chàng khỏi hẳn thì niên học đã chấm dứt. Những người ở xa đã rời trường về với gia đình, chờ đợi mùa thi cử.
Vì mới ốm khỏi, chuyên được miễn chấm thi tuyển vào lớp đệ thất nên chàng khăn gói về Saigon ngay. Chưa bao giờ Chuyên cảm thấy nhớ Quỳnh bằng những ngày chàng phải nằm một mình trong bệnh viện. Chàng đã nhờ Hồ viết thư báo cho nàng biết, nhưng không nhận được hồi âm. Khi chàng về Saigon được ba hôm, Quỳnh chợt tới thăm.. Chàng chưa kịp trách, nàng đã cho biết trong thời gian chàng nằm bệnh viện, nàng cũng phải vào Saigon chữa bệnh cả nửa tháng trời vì sẩy thai. Nàng chỉ nhận được thư Hồ khi trở lại trường, lúc ấy đã hết niên học. Nghe nàng cho biết nàng mới bị sẩy thai, Chuyên bỗng thấy lòng vừa giận vừa ghen , nhưng chàng nhận ra ngay sự vô lý của mình. Dù sao nàng cũng là người đàn bà có chồng. Nàng lén lút đến thăm chàng như thế này cũng đã đi ra ngoài phạm vi của một người vợ. Chàng không thể đòi hỏi gì hơn nữa, nếu chàng không muốn mất nàng. Có lần, trong một cơn mê đắm, chàng đã chợt ôm ghì lấy nàng và định hôn lên môi nàng. Nhưng nàng quyết liệt từ chối và cảnh cáo chàng không được đi quá trớn, ép nàng lỗi đạo với chồng. Nàng muốn giữ mối tình của hai người được trong sạch, cao thượng. Nếu chàng thương yêu và quý trọng nàng, chính chàng phải cố gắng giữ cho nàng khỏi sa ngã. Chàng không thể hứa với nàng điều đó, nàng bắt buộc phải xa chàng, dù sự xa cách sẽ làm nàng vô cùng đau buồn.
Chuyên đành nén cơn ghen ngầm để lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, chàng vẫn hậm hực nói :
“Anh là kẻ đến trước mà rút cục lại là kẻ bị thiệt thòi.”
Quỳnh tinh ý, hiểu ngay nỗi hậm hực của chàng, tìm lời an ủi :
“Chuyện đã qua, nhắc lại làm chi nữa...Cũng tại anh quá say mê với nghề dạy học nên đã bỏ lỡ nhiều dịp tốt. Mà thôi, hãy nói đến chuyện tương lai thì hơn...”
Chàng liền gạt ngang :
“Anh làm gì còn tương lai nữa khi đã mất em....”
Nàng có giọng vỗ về :
“Thôi mà, làm gì mà cay đắng như vậy. Em còn đây...Mà còn em là anh còn có nhiều hy vọng ở tương lai. Cứ vui lên, đừng bi quan quá, có hại cho sức khỏe.”
Thấy chàng giữ im lặng, nàng nhẹ vuốt tóc chàng, âu yếm :
“Chóng ngoan, em thương.”
Chàng khẽ thở dài :
“Bây giờ em định bàn chuyện tương lai gì đây ? Hay em tính bỏ Diên...”
Không để chàng nói tiếp, nàng chặn ngay :
“Không bao giờ...hay ít nhất lúc này chuyện đó có thể xảy ra. Em lấy anh Diên là do ý muốn của em, chứ có ai ép buộc đâu. Hai vợ chồng đang sống yên ổn và hòa thuận. Anh ấy cũng chưa có lỗi gì đối với em. Chính em mới là người có lỗi...Chuyện tương lai em muốn bàn với anh là chuyện anh xin hoán chuyển hay xin đổi về Saigon. Anh Diên đang vận động để được đổi về một tỉnh gần Saigon. Có thể coi như chín mươi lăm phần trăm thành công. Nếu anh được đổi về Saigon thì anh và em sẽ có thể gặp nhau luôn được.”
Chuyện đổi về Saigon làm Chuyên chú ý, tạm quên đi nỗi hờn ghen ngấm ngầm. Chàng đề nghị :
“Em cho biết ý kiến hay chương trình của em xem sao. Mà nếu anh Diên đổi về gần Saigon thì anh cũng về tỉnh đó cho tiện, có hơn không ?”
Quỳnh trố mắt nhìn chàng :
“Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy ? Anh với em ở cùng một tỉnh nhỏ thì làm sao em dám gặp anh ? “
Chuyên nhận ra sự khờ khạo của mình, đành cười trừ. Quỳnh tiếp :
“Theo em, hoán chuyển dễ hơn xin đổi. Hoán chuyển có tính cách riêng tư của hai cá nhân, ngoài ra không ai bị ảnh hưởng Nhưng anh phải tìm được người cùng ngạch trật và phải được người đó đồng ý.”
Ngẫm nghĩ một lát, Chuyên lắc đầu :
“Khó lắm, em ạ. Những người cùng ngạch trật, cùng môn với anh thì phải là người học cùng khóa và cùng tốt nghiệp với anh. Theo anh biết, khi anh ra trường, chỉ có mấy cô được ở Saigon thôi. Một là các cô ấy đỗ hạng cao, hai là quen nhiều người có thế lực ở bộ. Còn nam sinh viên, dù là thủ khoa, cũng phải ra khỏi Saigon, gần nhất là Biên Hòa hay Gò Công. Mấy cô thì chắc chắn không ai chịu hoán chuyển, dù mình có chịu chi...Mà về vùng thiếu an ninh lại càng khó khăn hơn.”
Quỳnh chép miệng :
“Vậy thì đành phải xin đổi...”
“Chuyện này cũng khó khăn lắm. Oan hay ưng gì anh cũng là người có lỗi, hồ sơ xấu, ai mà cho về những nơi tốt như Saigon.”
Quỳnh lắc đầu :
“Thời buổi này, hồ sơ xấu không quan trọng, nếu mình chịu khó tốn kém một chút...Để em thử tìm “chuy ô”, rồi cho anh biết sau.”
Chuyên tỏ vẻ thán phục :
“Em mới theo anh Diên sang ngành hành chính mà có vẻ thông thạo quá.... Nhưng anh lấy tiền đâu để mà chạy chọt ?”
Nàng nhìn chàng đăm đăm rồi rụt rè nói :
“Nếu anh yêu em và muốn gần em... anh phải nghe lời em...” Chuyên hăng hái đáp ngay :
“Dù em có bắt anh nhẩy vào lửa để chứng minh anh yêu em, anh cũng sẵn sàng nhẩy ngay...”
Nàng vui vẻ :
“Vậy anh nhớ lời vừa hứa với em nhé. Em sẽ lấy tiền riêng của em để lo cho anh.”
Chuyên định phản đối, nàng nói ngay :
“Anh đã hứa...Lời hứa của người quân tử thì...’tứ mã nan truy’. Anh bao giờ cũng là đấng quân tửa em. Chịu không ?”
Chuyên lắc đầu :
“Em bây giờ khác hẳn ngày chưa lấy anh Diên. Thế mới biết ‘gần mực thì đen’.”
Nói xong, chàng cười phá lên.. Nàng thản nhiên công nhận :
“Em cũng biết em thay đổi nhiều, chỉ có một thứ là vẫn như xưa thôi. Đó là tình yêu của em với anh. Như vậy đã xứng đáng với mối tình của anh chưa ?”
Chàng cười :
“Từ ngày yêu em, tất cả cuộc đời anh đã đặt trọn trong tay em...”
Nàng nửa đùa nửa thật :
“Thôi đi, em chả dám tin đâu...Còn trò Liên anh dấu nó ở đâu ?”
Chuyên lo lắng :
“Em ghen với trò Liên thật sao ?”
Nàng khẽ thở dài :
“Người nào đã yêu mà chả ghen...Có điều nếu em cấm đoán anh, em phải có cái khác đền bù sự thiệt thòi của anh. Em chả có gì, nên phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện anh và trò Liên...Rồi chuyện hai người không thành, em lại phải có bổn phận lo cho anh.”
Nghe nàng nói, Chuyên cảm động vô cùng. Chàng thầm ngượng với lòng chàng vì biết mối tình của nàng quá lớn, chàng không thể sánh kịp. Chàng nhẹ nắm lấy tay nàng, nói bằng một giọng rất chân thành :
“Bây giờ tùy em...Em muốn sao anh cũng phải nghe.”
Nàng vui vẻ :
“Anh biết điều như vậy thì đầu niên học tới anh sẽ được đổi về Saigon. Trong ba tháng hè em sẽ hết sức lo. Năm nay, em đã nộp giấy bác sĩ nên không phải đi coi và chấm thi, dành hết thì giờ lo vụ này cho xong càng sớm càng tốt.”
Chuyên bỗng rên lên :
“Quỳnh ơi, em hoàn toàn quá ! Sao em không là vợ anh nhỉ ? Không được sống bên em, anh sẽ chịu cảnh cô đơn này suốt đời...”
Nàng an ủi :
“Dù mình không là vợ chồng, lòng em lúc nào cũng nghĩ đến anh.Thiệt ra, em mới là người cô đơn. Anh không thể hiểu nỗi lòng của một người đàn bà sống bên chồng mà không hề yêu chồng...”
Bất thình lình Chuyên nắm lấy Quỳnh, đưa lên môi hôn đắm đuối. Nàng khẽ rùng mình, đỏ mặt nói :
“Anh làm em bủn rủn tay chân...Em sợ lắm...”
Sau buổi gặp gỡ này, Chuyên càng buồn hơn. Càng yêu bao nhiêu càng buồn khổ bấy nhiêu ! Mối tình của hai người đã trở thành tuyệt vọng, nhưng chính vì sự tuyệt vọng ấy chàng càng yêu nàng hơn. Nhiều lúc nghĩ tới nàng, chàng tê tái cả cõi lòng, tưởng có thể chết được. Có đêm nửa khuya thức giấc, chàng nhớ nàng đến ứa nước mắt.
Hai người còn gặp nhau vài lần nữa, rồi Chuyên nhận được giấy lên Đà Lạt coi thi. Thấy Quỳnh rảnh rỗi, chàng đề nghị nàng đi cùng để nghỉ dưỡng sức.. Nàng từ chối ngay vì sợ mang tiếng. Saigon đông đúc, hai người thỉnh thoảng gặp nhau, không ai biết. Đà Lạt là một thành phố nhỏ, vắng vẻ, rất có thể sẽ gặp người quen. Ngoài ra, chuyện ăn ở cũng nhiều phiền phức. Không lẽ hai người ờ hai khách sạn khác nhau ? Mà ở chung thì chuyện gì sẽ xảy ra, ai mà biết trước được. Thấy nàng cương quyết từ chối, chàng không dám nài ép.
Một tuần lễ xa Saigon, Chuyên thấy dài đằng đẵng, như cả một năm trời. Nhiều lúc đứng trong phòng thi nhìn ra những dãy núi chập chùng trước mặt, chàng chỉ muốn chắp cánh bay về Saigon để ôm ghì lấy người yêu cho vơi bớt nỗi niềm thương nhớ.
Việc coi thi buồn tẻ, chán nản, một phần vì quá nhớ Quỳnh, phần khác chàng không còn tin tưởng vào sự công bằng ở các kỳ thi nữa.
Để khỏi mất thì giờ chờ đợi, Chuyên giữ chỗ máy bay ngay chuyến buổi chiều vừa coi thi xong. Về tới Saigon, không kịp thay quần áo, chàng hấp tấp tới thăm Quỳnh. Nhưng một bất ngờ làm chàng giật mình hoảng sợ. Không phải Quỳnh mà chính Diên đã tiếp chàng. Vừa trông thấy chàng, Diên reo lên :
“Ồ, may quá ! Tôi đang tính đi kiếm anh thì anh tới..”
Chàng gượng cười , cố giữ vẻ tự nhiên, hỏi :
“Có chuyện gì mà anh cần tìm tôi ?”
Diên vui vẻ một cách tự nhiên :
“Tất nhiên phải có chuyện liên quan đến anh. Ngoài kia, tôi đang bận lắm, thế mà phải dẹp hết để vô đây lo cho xong vụ này.”
Chuyên chột dạ, hồi hộp. Chàng thầm tự hỏi phải chăng Diên đã biết chuyện lén lút giữa chàng và Quỳnh ? Nếu đúng như vậy, Diên sẽ làm gì hai người ? Nhưng chàng lại cho là mình “có tật giật mình” mà thôi, vì Diên không có vẻ thù hằn, ghen tuông. Anh vẫn vui vẻ, còn tỏ ra thân mật với chàng nữa. Vừa lúc đó, Quỳnh từ nhà trong bước ra. Nàng không có vẻ sợ sệt hay lo lắng.. Thấy nàng bình tĩnh, chàng cũng bớt lo. Diên nói với vợ :
“Việc này chỉ nhờ anh Chuyên là tốt nhất, em nhỉ.”
Quỳnh chỉ gật đầu “dạ” một tiếng nhỏ. Diên quay lại nói với Chuyên :
“Tôi biết anh quen nhiều trong giới nhà giáo, nên xin anh giúp cho. “
Chuyên kín đáọ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi :
“Vâng, xin anh cứ cho biết tôi có thể giúp được gì ?”
Diên vào đề ngay :
“Chúng tôi muốn nhờ anh xin điểm hộ ...”
Chuyên chưa kịp có ý kiến gì, Quỳnh đã tiếp lời chồng :
“Chúng tôi biết anh không ưa chuyện này, nhưng chúng tôi chả biết trông cậy vào ai...Tôi biết anh Hoằng là người thông thạo hơn, nhưng tôi không thân nên không dám nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Đành phiền anh, nhờ anh làm trung gian giữa chúng tôi với anh Hoằng. Đây là một chuyện bất đắc dĩ...Chắc anh cũng rõ chúng tôi đang nhờ một ông lớn trong bộ Nội vụ xin cho nhà tôi được chuyển về gần Saigon... Ông lớn này có con đi thi... Ông muốn thằng nhỏ được đi du học...”
Chuyên hiểu hết chuyện ngay và biết mình không thể từ chối khi Quỳnh ngỏ ý nhờ chàng. Dù rất miễn cưỡng chàng cũng phải vui vẻ hứa sẽ gặp Hoằng ngay buổi chiều nay. Quỳnh vội bảo chồng lấy số báo danh của thí sinh con trai “ông lớn” đưa cho chàng. Khi Diên vào nhà trong, Quỳnh nói nhỏ : “Đừng giận em nhé. Chóng ngoan, em thương !” Chàng phì cười : “Lúc nào anh chả ngoan...và chỉ ngoan với em thôi.” Quỳnh lườm yêu, trề môi :”Thôi đi, bộ anh không từng ngoan với trò Liên sao ?”
Sau khi nhận số báo danh, chuyên xin cáo từ ngay. Vợ chồng Diên tiễn chàng ra cửa, ân cần dặn dò chàng cố gắng giúp đỡ cho thằng nhỏ đỗ cao để nó được đi du học. Chàng thầm nghĩ :”Và để trốn lính nữa chứ.” Dù đã cố chiều lòng người yêu, chàng vẫn thấy hơi bực mình vì đã bị dồn đến chỗ không thể từ chối, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình.
Ngay sau khi dời khỏi nhà Quỳnh, Chuyên đi tìm Hoằng. Tất nhiên là Hoằng nhận lời giúp với hai điều kiện là cha mẹ thí sinh phải trả một giá hơi cao và Chuyên sẽ trực tiếp tham dự tổ chức gian lận. Về giá cả, chàng không có gì phải thắc mắc, nhưng bắt chàng tham dự tổ chức là một điều làm chàng khó nghĩ. Ngay từ nhỏ, chàng được giáo dục về sự ngay thẳng và trong sạch. Luôn luôn cha mẹ chàng nhắc nhở “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Chính vì vậy chàng mới chọn nghề dạy học. Muốn dạy học trò trở nên con người tốt trong xã hội, người thầy phải làm gương trước. Đó là “mô phạm”. Nhưng từ khi bước chân vào ngành giáo dục của nhà nước, chàng đã gặp quá nhiều chuyện dơ bẩn. Chàng vẫn thầm tự nhủ rằng ai bẩn mặc ai, mình cứ sạch là được. Bây giờ vì Quỳnh, chàng phải đi vào con đường nhớp nhúa, trái với ý mình.
Sau một đêm suy nghĩ, Chuyên không có cách nào khác để chọn lựa. Một phần vì tình yêu đối với Quỳnh, phần khác chàng cũng nghĩ tới chuyện được đổi về Saigon mà Quỳnh đang tìm cách vận động. Thôi thì cũng đành nhắm mắt đi theo Hoằng.
Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  18 19 20 21 22 23 24 25 26