CHƯƠNG 19
Chuyên nhận được giấy thuyên chuyển về Saigon khi niên học mới bắt đầu được hơn một tháng. Chàng vừa phục vừa biết ơn Quỳnh. Một điều rất may cho chàng là giấy thuyên chuyển của chàng về cùng một lúc với giấy bổ nhiệm một giáo sư mới, cũng là môn Anh văn. Kim đồng ý cho chàng rời nhiệm sở ngay.
Dù ít đồ đạc, chàng cũng phải dọn dẹp, sửa soạn ngót một tuần mới rời trường được. Bạn đồng nghiệp tổ chức một bữa tiệc tiễn hành mà chàng không thể từ chối vì nghĩ rằng tứ nay chàng chỉ còn có thể gặp họ trong các kỳ thi thôi.
Về Saigon, chàng tìm Quỳnh ngay để báo tin vui nhưng không gặp vì nàng cũng còn bận dọn nhà. Chàng đến nhiệm sở mới để trình diện nhận việc. Đó là một ngôi trường nhỏ bé, xa trung tâm Saigon, chỉ có khoảng một nghìn học sinh và mấy chục giáo sư. Từ hiệu trưởng xuống đến giám thị, ai cũng đều “chăm chỉ” dạy tư, nên chàng đã phải đến lần thứ ba mới được gặp hiệu trưởng. Ông trạc tuổi trung niên và vui tính, tên là Trung. Ông cho biết Chuyên sẽ có thời khóa biểu sớm nhất trong vòng hai tuần, vì ông giám học cũng còn bận “chạy gạo” ở trường tư. Vậy chàng có thể đi chơi xa một chuyến.
Chỉ mới nói chuyện với Chuyên có vài phút, Trung đã vội vã cáo từ vì có giờ trường tư. Ông nói đùa :
“Hồi này chạy gạo mệt quá. Mình đã lẹ mà vẫn không theo kịp vật giá. Lắm lúc chạy từ trường này sang trường kia nhanh hơn các em ca nhe chạy bàn. Saigon hồi này lại hay kẹt xe mới ác chứ. Bao giờ ông giáo sư ổn định rồi, muốn kiếm thêm chút cháo ở trường tư, tôi sẽ giới thiệu. Môn Anh văn của ông đang ăn khứa, không như môn Pháp văn sắp...hết thuốc chữa. Học sinh bây giờ chỉ khoái tiếng Anh chứ không khoái tiếng Pháp nữa.”
Sau khi đạp cho chiếc xe xì cút tơ cũ kỹ nổ máy, Trung nhanh nhẹn nhảy lên, rồi giơ tay chào Chuyên, từ từ ra khỏi sân trường. Nhìn theo ông, Chuyên lẩm bẩm nói một mình :”Thế là xong việc trình diện ! Có nửa tháng dong chơi...” Chàng nhớ tới Quỳnh , vội lấy xe đi tìm nàng.
Mười lăm phút sau, Chuyên tới trước cửa nhà Quỳnh, nhưng lại ngại ngùng không dám vào. Chàng không hiểu sao chàng lại rụt rè như vậy. Chàng đã không hơn một lần tới thăm nàng ở đây rồi sao ? Chàng dựng xe ở mãi đầu ngã tư, thong thả đi bộ tới nhà người yêu, lượn đi lượn lại mấy vòng mà vẫn không dám mạnh bạo gọi cửa. Hình như có cái gì đã ngăn cản chàng. Chàng không hiểu “cái gì” đó là cái gì. Một linh tính ? Một sự báo động ngầm ? Chàng không có thì giờ phân tích lúc này vì lòng chàng lộn xộn nhiều thứ tình cảm xen lẫn nhau. Chàng đành đứng xa xa trông về cửa nhà nàng, thầm mong nàng bất thần xuất hiện.
Chàng chờ đợi ngót một tiếng đồng hồ mới thấy Quỳnh mở cửa đi ra. Nhưng chàng chưa kịp mừng, Diên đã theo sát bên vợ. Hai người bước tới một chiếc xe hơi nhỏ đậu sát lề đường. Dường như nàng cũng linh cảm thấy có sự hiện diện của chàng nên đưa mắt nhìn quanh trước khi mở cửa xe. Bốn mắt gặp nhau thảng thốt. Có lẽ bị chồng thúc dục, nàng vội vàng bước vào xe. Bóng tà áo lụa màu tím hoa cà còn vương vấn trong mắt chàng khi chiếc xe hơi của nàng đi lẫn vào dòng xe cộ đông nườm nượp.
Chuyên chợt nghe lòng mình buồn tê tái. Đứng tần ngần một lát, chàng mới như sực tỉnh, vội nhảy lên xe gắn máy, phóng theo xe nàng. Chàng phải qua ba ngã tư mới bắt kịp., nhưng chỉ dám theo phía sau một quãng khá xa.
Khi tới một con đường trong khu buôn bán, xe Quỳnh dừng lại. Một mình Diên đi vào một tiệm tạp hóa. Thấy có thể gặp riêng Quỳnh, chàng vội tăng tốc lực. Như có ý chờ đợi chàng, Quỳnh nói nhanh khi chàng lại gần :
“Bọn em đi Vũng Tàu...”
Chuyên chưa kịp nói gì đã thấy bóng Diên thấp thoáng từ trong tiệm đi ra nên vội bỏ đi ngay. Chàng liền quyết định đi theo người yêu ra Vũng Tàu. Chàng chạy vội về nhà để lấy một vài thứ cần thiết cho một chuyến đi xa, rồi lên đường ngay với chiếc xe gắn máy của mình, dù chưa bao giờ chàng dùng phương tiện di chuyển này để đi xa. Sự nôn nóng được gặp người yêu khiến chàng không nghĩ tới nguy hiểm trên đường đi.
Chuyên chạy với tốc độ là năm mươi cây số một giờ, quên cả ăn uống ở dọc đường dù tứ sáng chàng chưa có gì lót dạ. Thế mà chàng cũng phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Dù vừa đói vừa mệt, chàng cũng phải tìm cho ra nơi trọ của vợ chồng Diên. Chuyện này không mất nhiều thì giờ. Xe hơi của Diên đậu ngay trước một khách sạn lớn đối diện với bãi trước. Khi đã biết được nơi tạm trú của Quỳnh, chàng mới lo đến bản thân mình.
Buổi chiều, bỏ xe lại khách sạn, Chuyên đi bộ luẩn quẩn ở bãi trước, mắt luôn hướng về phía khách sạn. Chàng đã cố moi óc mà không nghĩ được cách nào để thông báo cho người yêu rõ chàng đã có mặt ở ngay gần nàng.
Mãi đến gần tối, mọi nơi đã lên đèn, vợ chồng Diên mới dắt tay nhau băng qua đường để sang bãi trước. Chàng làm ra vẻ tình cờ, lững thững đi ngược chiều với họ. Diên là người trông thấy chàng trước, kêu lên :
“Uả ! Anh Chuyên ra đây bao giờ vậy ?”
Quỳnh cũng có vẻ ngạc nhiên, nhìn chàng đăm đăm mà không nói. Chàng ngừng lại, nhìn hai người, giả bộ ngạc nhiên, nói :
“Uả, anh chị Diên ! Anh chị ra bao giờ vậy ? Tôi mới tới chiều nay.”
Quỳnh đã bình tĩnh trở lại, đáp :
“Bọn tôi cũng vừa ra tới nơi.”
Rồi nàng chỉ về phía khách sạn :
“Chúng tôi ở bên kia đường.”
Diên có giọng tò mò :
“Sao anh có thể đi tắm biển vào giữa niên học vậy ?”
Chuyên vui vẻ đáp :
“Tôi vừa được chuyển về Saigon. Trong khi chờ đợi thời khóa biểu, tôi được nghỉ ít bữa.”
Quỳnh vờ reo lên thích thú :
“Được đổi về Saigon thì còn gì bằng nữa !”
Diên cười :
“Chắc cũng phải tốn nhiều tiền ? Thời buổi này, không có tiền thì chả làm được cái gì hết.”
Chuyên đáp :
“Vâng, cũng khá bộn. Nhưng thà mất tiền mà được về nơi an ninh vẫn hơn.”
Diên nói với vợ :
“Mình mời anh Chuyên cùng đi ăn nhé ?”
Quỳnh tỏ vẻ lạnh nhạt :
“Không biết anh ấy đã ăn chưa? Nếu chưa thì mời cùng ăn cho vui.”
Dù trong lòng rất mừng, ngoài miệng Chuyên vẫn tỏ ra khách sáo :
“Nếu không có gì bất tiện cho anh chị.”
Diên nói ngay :
“Có gì mà tiện với chả bất tiện. Ra đây nghỉ ngơi chớ có phải đi công tác đâu. Đến chỗ lạ mà gặp người quen thì còn gì vui bằng nữa.”
Chuyên đề nghị :
“Mình kiếm một tiệm có những đồ biển đặïc biệt...Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì.”
Quỳnh bèn nói đùa :
“Không biết bọn tôi có đem đủ tiền trả bữa ăn hôm nay không ? Anh ăn dồn hai bữa làm một...”
Diên trách vợ :
“Em chỉ hay nói giỡn. Anh ấy giận không thèm đi ăn với chúng mình bây giờ.”
Quỳnh quay sang hỏi Chuyên :
“Anh có giận không ? Có đổi ý không ?”
Chuyên đáp liền :
“Tôi mới là người sợ anh chị đổi ý.”
Cả ba cùng cười :
Trong bữa ăn, Chuyên được biết vợ chồng Diên ra Vũng Tàu nghỉ ngơi vài bữa trước khi Diên đi nhận nhiệm sở mới ở một tỉnh nhỏ gần Saigon. Rồi khi rượu đã ngà ngà say, Diên bóng gió nói đến sự liên hệ thầm kín giữa Quỳnh và Chuyên, khiến hai người chột dạ, mất hẳn tự nhiên.
Chính vì lời nói bóng gió ấy mà Chuyên không dám gặp Quỳnh hai ngày liền. Chàng chỉ dám nhìn nàng từ xa. Có lẽ chính nàng cũng tìm cách lánh mặt chàng. Nhìn nàng vui vẻ đùa nghịch với chồng trên bãi biển, lòng chàng buồn đến tê tái.. Chàng không ngờ nàng có một thân hình đẹp tuyệt vời như vậy. Nàng mặc một bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ tươi, làm nổi bật nước da trắng. Tóc nàng buông xõa tung bay trong gió lộng. Nàng nắm tay chồng cùng chạy trên bãi cát, ôm nhau lao vào những con sóng cuồn cuộn xô vào bờ, rồi vừa đưa tay vừa vuốt mặt vừa cười vang..
Chuyên thầm tự hỏi không biết lúc Quỳnh vui vẻ đùa nghịch với chồng nàng có biết chàng ngấm ngầm đau khổ vì sự thờ ơ của nàng không ?
Chuyên chờ đợi tới ba ngày mà không có một dịp thuận tiện nào để có thể nói với nàng một lời. Hai vợ chồng nàng luôn luôn đi sát bên nhau. Đến ngày thứ tư, họ không tắm biển nữa mà hình như đang sửa soạn trở về Saigon như đã dự tính. Chàng cũng sẽ đi theo họ vì không còn lý do để ở lại nữa. Nhưng dù thế nào chàng cũng phải gặp nàng một lần. Vì thế, chàng cứ thơ thẩn trước khách sạn của họ, chờ đợi một dịp thuận tiện gặp nàng.
Vào lúc gần trưa, Quỳnh bỗng xuất hiện. Nàng đi thẳng đến chỗ Chuyên ngồi, rồi nói nhanh :
“Bốn giờ chiều nay bọn em sẽ về Saigon. Vậy hẹn gặp anh lúc 1 giờ trưa.”
Sự xuất hiện và giờ hẹn bất ngờ làm Chuyên lúng túng mất mấy giây, rồi mới ấp úng hỏi :
“Mà...mà gặp ở đâu ?”
Quỳnh nói nhanh và thật nhỏ :
“Ở phòng khách sạn chớ còn đâu nữa...Đúng 1 giờ em sẽ tới.”
Lần này thì Chuyên ấp úng vì mừng :
“Nhưng...nhưng em có biết số phòng của anh không ?...Phòng 15 lầu 1...”
Quỳnh đáp khẽ như gió thoảng :
“Em nhớ rồi...Thôi, anh về đi.”
Không đầy nửa phút sau, nàng đã biến vào trong khách sạn bên kia đường. Chuyên ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, lòng rộn lên niềm vui sướng. Quả thật chàng cũng không ngờ nàng lại liều lĩnh hẹn chàng ở khách sạn của chàng. Nàng không sợ Diên biết chuyện hẹn hò này ?
Trước khi trở về khách sạn, Chuyên chạy vội ra chợ mua một ít trái cây và mấy chai nước ngọt để chờ đón người yêu.
Gần giờ hẹn, chàng mở ngỏ cửa để Quỳnh có thể bước vào mà không phải gọi cửa hay chờ đợi. Chàng còn cẩn thận đứng ngay cạnh cửa để đón tiếp nàng.
Quỳnh đến rất đúng giờ. Đó là thói quen của những nhà giáo. Sau khi nàng vào hẳn trong phòng, Chuyên bèn khóa trái cửa lại. Nàng hơi giật mình, hỏi :
“Tại sao anh lại khóa cửa như vậy ? Em xin nói trước để anh rõ là em chỉ có thể gặp anh năm, mười phút rồi phải về ngay để sửa soạn lên đường. Xin anh cũng đừng nghĩ đến chuyện...lợi dụng em.”
Chuyên vội đáp :
“Không, không bao giờ anh nghĩ đến chuyện lợi dụng...Sở dĩ anh phải khóa cửa là để đề phòng chuyện bất ngờ. Em cứ yên chí, anh không phải là hạng người xấu xa.”
Nàng cười xòa:
“Dạ, em cũng biết anh đàng hoàng nên mới hẹn anh ở đây. Điều này chứng tỏ em tin anh lắm chớ....Nếu không, em đã chẳng yêu anh,”
Chuyên kéo ghế mời người yêu ngồi, rồi hỏi :
“Chắc em phải có gì quan trọng mới gặp anh như thế này ?”
Nàng gật đầu :
“Dạ....”
Rồi nàng ngập ngừng :
“Em...em đến để báo cho anh biết một chuyện là...từ nay mình sẽ...sẽ không gặp nhau nữa.”
Chuyên giật mình hốt hoảng :
“Không gặp nhau nữa ? Tại sao ? Bộ em hết...”
Không để chàng nói hết câu, Quỳnh chặn lại :
“Không. Xin anh đừng nghĩ như vậy. Vì yêu anh em muốn tránh cho anh chuyện không hay... Diên đã biết hai đứa mình yêu nhau. Anh ấy dọa sẽ cho người đánh anh nếu em không xa anh.”
Chuyên chột dạ, nhưng vẫn nói cứng :
“Anh đâu có sợ. Anh ấy làm gì nổi anh.”
Quỳnh có vẻ lo lắng :
“Xin anh đừng coi thường. Cá nhân anh Diên sẽ không làm gì anh hết. Nhưng anh cũng đừng quên là anh ấy có nhiều tay sai. Chúng nó có thể làm bất cứ điều gì ảnh muốn...Còn anh thì thân cô thế cô, làm sao chống lại được.”
Chuyên im lặng một lúc rồi thở dài hỏi :
“Nghĩa là chúng mình sẽ vĩnh viễn xa nhau ?”
Quỳnh cúi mặt suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Tạm thời lúc này phải như vậy...Khi nào tình thế đã êm êm, em sẽ tìm cách gặp anh.”
Chuyên buột miệng thốt :
“Nếu vậy thà anh chết còn hơn.”
Nàng nhăn mặt :
“Đừng có nghĩ quẩn. Chết là hết, không giải quyết được bất cứ điều gì. Anh mà chết, em cũng chả thể sống yên ổn được. Mình phải kiên nhẫn chờ đợi.”
Chàng hỏi ngay :
“Chờ đợi đến bao giờ ? Tương lai mù mịt, biết thế nào mà chờ đợi !”
“Nếu anh cũng yêu em như em đang yêu anh, xin anh hãy nghe lời em.”
Rồi không đợi Chuyên than thở thêm, nàng hỏi :
“Anh đi biển mà sao không thấy anh tắm biển ? “
Chuyên buồn bã đáp :
“Anh đâu có vì thích tắm biển mà ra đây. Anh chỉ muốn được gần em...Nếu có em luôn luôn ở bên cạnh, anh đâu đến nỗi khốn khổ như bây giờ.”
Quỳnh khẽ thở dài, im lặng. Nàng nhìn đồng hồ tay, rồi uể oải đứng lên :
“Thôi, em phải về kẻo anh ấy nghi. Em nói với ảnh là em chạy ra chợ mua lặt vặt mấy thứ đem về Saigon làm quà cho mấy người quen.”
Chuyên chợt nắm lấy tay nàng khiến nàng giật mình lùi lại một bước, ấp úng :
“Anh đã hứa với em...”
“Không, anh không làm gì em đâu. Nhưng trước khi mình xa nhau...coi như vĩnh viễn, anh muốn hôn em. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng.”
Quỳnh cúi đầu im lặng. Nàng cũng muốn chiều ý người yêu nhưng lại sợ chính lòng mình mềm yếu. Từ ngày hai người yêu nhau, Chuyên chưa bao giờ đòi hôn vì cũng muốn giữ cho nàng khỏi bị lương tâm cắn rứt. Bây giờ, vì hoàn cảnh khó khăn, hai người sẽ phải tạm xa nhau lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn, không lẽ không chiều chàng một lần. Nghĩ vậy, nàng từ từ ngửa mặt chờ đợi nụ hôn đầu tiên của người yêu, nói rất nhỏ như một hơi thở :
“Thôi, đây anh hôn em đi.”
Nhưng đồng thời hai mắt nàng long lanh ướt. Chuyên đã định ôm lấy ngang lưng nàng, chợt ngừng lại, hỏi :
“Sao em khóc ?”
Nàng nghẹn ngào :
“Em sẽ mắc cở khi gặp chồng em...”
Chuyên đăm đăm nhìn người yêu, rồi lắc đầu :
“Anh không nỡ làm khổ em. Thôi, em về đi. Em buồn, làm sao anh vui nổi.”
Quỳnh ngơ ngác hỏi :
“Anh không hôn em ?
“Không. Em cho anh hôn mà nước mắt em chảy dòng dòng thế kia thì làm sao anh có đủ can đảm hôn em được.”
Nàng lo lắng hỏi :
“Anh...anh còn yêu em không ? Hay... hay anh ôm em vào lòng để mình cảm thấy gần nhau một chút.”
Chuyên nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Quỳnh, ghì lấy tấm thân tròn lẳn và nóng hổi của người yêu. Nhưng khi bộ ngực căng phồng của nàng ép sát vào ngực mình thì chàng bỗng buông nàng ra, vội quay mặt đi, nói nhanh :
“Thôi, em về đi...”
Quỳnh ngạc nhiên :
“Anh đuổi em ?”
Chàng nhắc lại, giọng khẩn thiết hơn :
“Em về đi...”
Nàng chợt hiểu, nhưng vẫn đứng yên, khẽ thở dài :
“Tội cho anh quá !...Em cảm ơn anh đã giữ cho em..”
Rồi nàng an ủi;
“Em sẽ cố gắng tìm gặp anh càng sớm càng tốt.”
Khi Quỳnh đã ra khỏi phòng, Chuyên lại muốn chạy ra giữ nàng lại. Nhưng chàng chỉ đứng yên nhìn ra cửa, theo hút bóng nàng. Chàng thẫn thờ như người mất hồn. Khi lấy lại được bình tĩnh, chàng bước nhanh ra cửa, chỉ kịp thấy người yêu đã ra khỏi khách sạn.
Quỳnh vừa bước xuống đường thì xe hơi của Diên cũng chợt tới. Nàng nhanh nhẹn bước lên xe.. Nhưng xe không chạy ngay mà đậu trước khách sạn khá lâu. Chuyên đoán có chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng Quỳnh. Biết mình không thể giúp gì được cho người yêu, Chuyên chỉ đứng núp sau cánh cửa để nhìn xuống đường. Gần mười lăm phút sau, xe hơi của Diên mới chạy đi. Chuyên buồn và lo lắng, nhưng không biết làm gì hơn là sửa soạn để về Saigon.
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 20 21 22 23 24 25 26